ĐẠI HỌC Y DƯỢC BẮC KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học cũng đến !
Lâm Nghi với bộ đồng phục quần tây áo sơ mi trông rất hợp với cô , còn Gia Tố trông khá buồn cười vì chiều dài của quần tây quá khổ với cô . Một phần là do chiều cao có phần khiêm tốn chỉ vỏn vẹn m6 khi đứng kế Lâm Nghi cô giống như đứa trẻ đứng kế một người trưởng thành vậy , sau một lúc lâu chật vật với đồng phục Gia Tố cũng tìm được chiếc quần tây vừa vặn . Đôi má phúng phính của Gia Tố đã nhễ nhạy mồ hôi vì mệt khi đuổi theo Lâm Nghi với sảy chân dài của mình cùng với tiếng than mệt của Gia Tố thì cả hai cũng đến được cổng trường Lâm Nghi dừng lại ngắm nhìn một thể ngôi trường to lớn mà cảm khái nói :
" Lớn quá , chúng ta sẽ học ở đây sao ? "
Gia Tố với gương mặt đầy mồ hôi đáp :
" Đúng đây là trường y lớn nhất Bắc Kinh, không phải muốn vào là được đâu , mà cậu thi vào đây với bao nhiêu điểm đấy "
Lâm Nghi nhàn nhạt trả lời :
" 97 điểm "
[ Cả hai vừa đi vào lớp vừa nói chuyện ]
Gia Tố ganh tị trả lời :
: Tớ làm như nào cũng không được 90 điểm còn cậu lại được hẳn 97 điểm đúng ganh tị "
Lâm Nghi hoài nghi trả lời :
" Vậy hình như chúng ta học không cùng lớp rồi "
Gia Tố buồn bả đáp lại
" Buồn thật cậu được học ở lớp chọn còn tớ phải học ở lớp B " Gia Tố có phần thất vọng đáp .
Đến cuối hành lang tầng 4 cả hai tách nhau ra để đến lớp của mình , đi được nửa đường cô bắt gặp vài tên côn đồ đang hất ly nước vào mặt cô bạn cùng lớp vì là một người luôn đứng về chính nghĩa côn liền tới đỡ cô bạn kia lên vào hét to :
" Ai cho các người bắt nạt cậu ấy "
Một tên liền mỉa mai nói :
" Cô en muốn ăn đòn thay nó hay sao ? "
Một tên chen vào nói với điệu biến thái :
" Haha em gái xinh tươi như vầy ha đi với bọn anh , bọn anh bảo vệ cho "
Tên cầm đầu thấy cô không nói gì liền giở trò hắn lấy tay chạm vào má cô , theo phản xạ Lâm Nghi liền tóm lấy tay hắn bẻ một cái " RẮCCC...." Tên kia liền cần tay la oai oái , hai tên kia thấy thế cũng lùi lại , Lâm Nghi giễu cợt đáp :
" Sao nào cái thế kênh kiệu không sợ ai đâu mất rồi "
Hai tên kia dìu tên cầm đầu đứng dậy hướng phòng y tế mà đến một tên mạnh mồm nói :

" Chờ đấy không xong với tụi này đâu ! "
Lâm Nghi bước đến đỡ cô bạn kia đứng dậy cô với giọng quan tâm hỏi nhỏ :
" Này cậy không sao chứ ? "
Cô bạn kia cảm kích bảo mình không sao " Mà tên cậu là gì ? " Lâm Nghi hỏi
" Yên Nhi tên tớ là yên nhi " " Cũng không còn sớm nữa cùng đi vào lớp nào không muộn học mất "
Lâm Nghi cùng cô bạn Yên Nhi bước vào lớp , quả nhiên là lớp chọn rất yên tĩnh mọi người tay thì cầm cuốn sách người thì đang chép bài bầu không khí tuy yên tĩnh nhưng cũng toát ra sự áp lực từ các học bá cô và Yên Nhi xuống dưới dãi bàn còn trống ở cuối lớp ngồi xuống . Cô bạn Yên Nhi bấy giờ mới lên tiếng :
" Cảm ơn cậu chuyện ban nãy nha " Yên Nhi vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một thanh socola làm quà cảm ơn . Yên Nhi cao khoảng m65 mắt đeo kính cận trong có phần khá mọt sách . Giờ vào học cũng bắt đầu tiết đầu tiên là học giải phẩu tiết học này làm Lâm Nghi khá nhàm chán vì một phần cô đã được học tất tần tật về gần những chuyện này từ ông của mình . Ông nội của Lâm Nghi là Lâm Trạch từng là thạch sĩ thời còn trẻ nên cô được ông mình dạy hầu như mọi kiến thức về y dược . Cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa Lâm Nghi liền chạy qua lớp Của cô bạn Gia Tố cô dắt theo người bạn Yên Nhi lúc nãy theo cùng ăn trưa Yên Nhi có phần rụt rè trước sự hướng ngoại của Gia Tố , Gia Tố cũng nhận ra sự ngượng ngùn của cả hai với nhau nên cố tìm mấy câu hỏi để làm Yên Nhi vui hơn :
" Này cậu có hay đọc sách hay đi chơi đâu đó không nhỉ ? "
Yên Nhi nhỏ giọng trả lời :
" Ừ thì tớ cũng hay đến thư viện đọc một ít truyện trinh thám "
Như nắm được mấu chốt Gia Tố hồ hỡi đáp lại :
" Vậy sao tớ cũng rất hay xem về mấy bộ trinh thám , vật hôm nào cậu giới thiệu cho tớ xem bài bộ được không ? "
Hai người trò chuyện mà quên đi mất Lâm Nghi có vẻ thẩn thờ nhìn về phía xa qua hàng cửa sổ , trông rất trầm tư đến khi Gia Tố lay mãi cô mới hoàn hồn trở lại Gia Tố nói to :
" Này ! Lâm Nghi tới giờ vào học rồi đấy "
Lâm Nghi vẫn còn trong mớ suy nghĩ đáp lại :
" À ừm hai cậu đi trước đi "
[ Tiếng bước chân cứ lộp cộp đi trên hành lang ] Lâm Nghi vừa đi vừa sầu tư cô nghĩ đến ông mình ở nhà có khỏe không từ khi bà cô mất chỉ còn lại ông và cô nay chỉ còn mình ông lẻ loi trong căn nhà trống vắng , bố mẹ của Lâm Nghi chia tay nhau và hai người đều có gia đình mới chỉ có cô sống với ông bà nội 3 năm trước bà cô bị suy tim nên qua đời nghĩ tới việc bà ra đi khiến tim cô nhói lên từng nhịp vì bà và ông là người đã nuôi lớn cô . Lâm Nghi nghĩ thầm ' nơi thành phố náo nhiệt này liệu có làm mình hạnh phúc ' Suy nghĩ ngắt đoạn cô được một bàn tay chạm nhẹ vào vai nói khẽ :
" Em học sinh này giờ sao còn chưa vào lớp " giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô đứng hình vài giây , cô ngước lên nhìn một gương mặt anh tú dần hiện lên đó là thầy Cố Nam giáo viên chủ nhiệm của lớp cô . Nụ cười thân thiện ấy khiến cô có cảm giác dè chừng trực giác mách bảo cô phải tránh xa người này . Cô bất giác lùi về phía sau giữ khoảng cách Cố Nam thấy thế cũng nhắc nhẹ là đến giờ học rồi . Làm cô lúng túng chạy vội vào lớp , nhìn theo bóng dáng cô rời đi Cố Nam phía sau nói thầm :
" Cũng là người Tây Tạng sao ? Ha... trùng hợp gặp đồng hương rồi " trên gương mặt đẹp không tì vết nở một nụ cười..... có lẽ đây là điềm báo cho chuyện gì đó sắp xảy ra chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro