Phố Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học cũng đã rất muộn , lớp của Gia Tố được về sớm nên chỉ còn Lâm Nghi về một mình . Do phải học thêm về một số loại dụng cụ y tế trong phẫu thuật nên tới tầm 7 giờ tối cô mới tan học . Lâm Nghi bước đi trên con đường lớn bắt xe bus về kí túc , xe bus vừa đưa cô đến ngã tư lớn thì một ánh đèn rực rỡ từ phố đêm đã thu hút cô , cô lưỡng lự rồi cầm điện thoại gọi , đầu dây bên kia trả lời :
" A lô Lâm Nghi đấy hả ? Sao cậu về trể vậy " Lâm Nghi đáp :
" Tớ học về muộn , À mà tớ ghé phố đêm dạo chừng 1 giờ nữa tớ về , không cần đợi tớ " Gia Tố lo lắng bảo :
" Vậy cậu nhớ cẩn thận trông mấy con phố ấy không biết được ai tốt ai xấu đâu ! " Lâm Nghi bật cười đáp :
" Này tớ thấy cậu giống mẹ tớ hơn rồi đấy " Đầu dây bên kia Gia Tố cười hì hì rồi bảo :
" Chỉ là tớ lo cho cậu thôi ! Mà cậu đi tranh thủ về sớm đấy ! " Lâm Nghi đáp:
" Ừ vậy thôi tạm biệt ! " "Tạm biệt " đầu dây bên kia đã ngắt máy . Trước khi vào phố đêm Lâm Nghi cởi chiếc áo khoác màu trắng của trường đi cất vào ba lô nhỏ rồi mặt vào chiếc áo khoác đen cổ cao dài tới hơn đầu gối , tuy là mùa thu nhưng Lâm Nghi vẫn cảm thấy gió thổi qua vẫn rất lạnh , cô bước từng bước vào phố đêm . Một lúc dạo quanh trên tay Lâm Nghi là một túi đồ ăn nhỏ tay bên kia cầm cây kẹo hồ lô , Lâm Nghi tắm tắt khen ngon cho tới viên cuối cùng . Chợt cô liếc nhìn vào một con hẻm tối , sự tò mò khiến cô không thể dừng bước cô tiến vào ngõ càng sâu hơn ánh đèn mờ mệt từ hai bên mé tường làm cô thấy ánh sáng mờ mờ chợt một bàn tay túm tóc cô lại theo bản năng cô liền quay người đá cho tên kia một phát hắn ta rên lên một tiếng rồi sau đó năm sáu người đàn ông tới khống chế cô lại , bọn chúng có ý định làm bậy với cô Lâm Nghi nghiến răng bật lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi con ngõ , mới chạy ra khỏi ngõ cô đâm sầm vào một chị giái , bọn kia còn muốn đuổi theo cô thì bị chị lườm một cái chúng nó liền nhận ra chị là ai . Lâm Nghi ba phần bất ngờ bảy phần kinh sợ chỉ gái kia liền an ủi :
" Này em gái có sao không ? Chúng nó không làm gì em chứ ? "
Lâm Nghi run rẩy trả lời :
" Không ! Chúng nó không làm gì em hết "
Chị gái kia mời Lâm Nghi đến quán nước gần đó yêu cầu cô kể lại sự việc , nghe xong chị gái kia liền bật cười chị bảo :
" haha ôi trời sao em khờ thế ! Mà nhìn em chị lại nghĩ tới chị lúc trước "
Lâm Nghi dè dặt bảo :
" Vậy lúc trước chị cũng bị như em sao ?"
Chị gái kia liền đáp lại :
" Đúng vậy ! Nhưng chị được một vài người cứu giúp nên không đến nỗi "
" Nói chuyện nãy giờ em chưa biết tên chị là gì , tên chị là gì để em biết sao này còn hậu tạ "
Chị gái kia đáp :
" Lam Châu tên chị là Lam Châu làm trong đội an ninh thành phố , còn em tên gì ? "
" Lâm Nghi ạ , em đang học tại đại học y Bắc Kinh à chị có Wechat không cho em xin để sau này còn hậu tạ chị "
Lam Châu phẫy tay bảo :
" Ấy mấy việc nhỏ nhặt này cũng không ta tác " Lâm Nghi liền bảo :
" Có rất to tác là đằng khác , chị vừa cứu em một mạng đấy " Lam Châu bật cười thành tiếng cô đưa số mình cho Lâm Nghi , thuần thục móc túi thuốc lá ra châm một điếu trầm giọng bảo :
" Bắc Kinh là nơi mỗi người một dạ không thể lường được , nếu hôm nay tôi không cứu em thì tôi không chắt em có thể ra cái dạng gì " Lam Châu vừa nói vừa hút nốt điếu thuốc Lam Châu nhìn Lâm Nghi một thể , cô chợt nhận ra điều gì đó rất hay ho liền bảo :
" Mắt màu xanh lục sao ? Em có đôi mắt đẹp đấy cô bé "
" Vâng cảm ơn chị " Lam Châu nói tiếp :
" Em là người ở đâu ? Nhìn em không giống ở Bắc Kinh từ nhỏ "
Lâm Nghi thật thà đáp :
" Em đến từ Tây Tạng "
Lam Châu hoài nghi hỏi lại :
" Em nói sao , em đến từ Tây Tạng ! Bất ngờ thật mẹ của tôi cũng xuất thân ở Tây Tạng " Lâm Nghi cười rồi đáp :
" Vâng trùng hợp quá chị nhỉ " Lam Châu nói thêm :
" Nhưng màu mắt xanh như em thì rất hiếm đấy cô bé à ! " Lâm Nghi gãy hãy đầu rồi đáp :
" Vâng "
Lâm Nghi chợt nhận ra điều gì đó liền gấp gáp nói với Lam Châu
" thôi chết em muộn giờ mất rồi , trễ quá kí túc đóng cửa rồi "
Lam Châu liền thản nhiên đáp :
" Không sao ! Tôi có quen với bảo vệ  ở chỗ đấy , để tôi đưa em về " Lâm Nghi có chút nghi ngờ vì lúc nãy cô đã bị bọn kia hù cho một phen , nhận ra Lâm Nghi không tin mình Lam Châu liền lấy bằng cảnh sát ra đưa cho Lâm Nghi xem , xem xét một hồi cô cũng tin Lam Châu mà để cô đưa về . Tới trước cửa kí túc Lam Châu gặp bảo vệ nói :
" Chào anh bạn , hôm nay tôi dẫn em họ tôi đi chơi về hơi trễ cậu có thể cho con bé vào được chứ ? " Người bảo vệ niềm nỡ chào đón bảo :
" Được rồi em vào đi không có lần sau đây đó " trước khi vào trong Lam Châu nói với anh bảo vệ tên Lục Vũ với Lâm Nghi vỗ vai cô mà thân thiết nói :
" Con bé là em tôi sau này nhờ cậu trông chừng ! " Lục Vũ niềm nở trả lời :
" Được tất nhiên rồi chị Lamcửa hàng tiện lợi bên kia em mời chị Cafe " Lâm Nghi bước vào trong nhìn bóng dáng hai người rời đi , Lam Châu cao trên m7 nhưng không biết tại sao mặt cứ hao hao giống cô chỉ khác mỗi màu mắt , cô liền nghĩ đến lời của ông nội rằng cô có một chị gái hơn cô tầm vài tuổi Lâm Nghi bán tính bán nghi trên đường về phòng cô không ngừng nghĩ đến Lam Châu nhưng cuối cùng Lâm Nghi cũng gạt đi suy nghĩ ấy . Chắt là người giống người thôi không cần nghĩ nhiều vậy làm gì , cô nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 11h đêm một mệt mỏi mở cửa phòng rồi nằm lên chiếc niệm êm ái với hàng ngàn suy tư cùng hàng vạn câu hỏi . Lâm Nghi mệt mỏi nhắm mắt lại cơn buồn ngủ ập đến khiến cô dần thiếp đi . Ở một nơi nào đó có một giọng nói cất lên :
" Trăng hôm nay thật sáng ! Lạ thật cô bé kia đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ " Lam Châu nói , Lục Vũ trầm giọng trả lời:
"đó có thể là người cô tìm bao năm nay chăng ? " Lam Châu trần ngâm một lúc rồi nói :
" Tôi đã xa con bé hơn 18 năm rồi không biết con bé còn nhớ đến người chị này không ? Nhưng nếu cô bé kia là con bé thì hay biết mấy "
Lục Vũ trả lời :
" Không thể nhận biết con bé qua tên được sao ? " Lam Châu lắc đầu đáp :
" Lúc trước hai chị em chúng tôi theo mẹ đều mang tên họ do mẹ đặt sau này bố tôi bắt con bé đi , ha cho đến bây giờ tên bố tôi chính tôi còn không được biết " Lục Vũ đáp :
" Dì Trần vẫn cương quyết không cho cô biết tên ba cô à " Lam Châu cười khổ đáp lại :
" Bà ấy đã chịu nỗi đau mất con còn nhiều của sốc tinh thần khác , tôi cũng đã thử hỏi nhưng bà ấy phản kháng rất mạnh mẽ , tôi không cách nào biết được mà nếu hai chị em chúng tôi có duyên chắt chắn sẽ gặp lại thôi ! " Lam Châu nói mắt hướng lên bầu trời có ánh trăng đang chiếu rọi mà nói :
" Chờ chị Trần Tuyết nhất định chị sẽ tìm được em về " Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ ngay công viên trước cửa kia túc , đôi mắt của Lam Châu hướng lên như khao khát thứ gì đó đôi mắt mang nỗi buồn đó cứ như đã bị ai tổn thương rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro