Ông ơi cháu về rồi....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tháng học tại Bắc Kinh , Lâm Nghi cũng được trường cho nghỉ vài ngày chiều hôm ấy cô hí hưởng chạy vào phòng nói với Gia Tố :
" Này chúng ta được nghỉ 5 ngày cậu có định đi đâu không ?  Gia Tố đáp
" Nhà tớ kẻ gần đây chắt tớ sẽ về nhà một chuyến " còn cậu :
" Tớ sẽ về thăm ông nội " Gia Tố đáp :
" Đi xa vậy tốn kém nhiều không ? "
Lâm Nghi đáp :
" Cũng không nhiều cho lắm tuy bố tớ có vợ mới nhưng mỗi tháng điều chu cấp cho tớ khoảng 5000 tệ "
"Vậy bố cậu làm nghề gì đấy " Gia Tố tò mò hỏi :
" Bố tớ làm bên nhà đất nên cũng có tiền , nhưng ông ấy là người bỏ rơi mẹ tớ để đi theo người đàn bà kia nên cho dù 1 triệu hay 1 tỷ tệ ông ta cho tớ , tớ cũng không bao giờ tha thứ cho con người nhẫn tâm đấy ! " Lâm Nghi nói với giọng phẫn uất rồi cô dọn Vali ra soạn đồ . Hôm sau cả hai cùng tạm biệt nhau , Lâm Nghi bắt một chiếc taxi rồi tiến ra sân bay , khoảng 10 giờ trưa Lâm Nghi bước ra cổng máy bay vươn vai một cái cô liền thấy xa xa một hình bóng quen thuộc rồi vội tới ôm chằm là người anh họ của cô Lâm Thành anh cốc đầu cô một cái rồi bảo :
" Sao hơn cả tháng nay chắt là quên người anh này rồi phải không ? "
Lâm Nghi xoa xoa cái đầu nhỏ rồi bảo :
" Hứ ! Em đi học chứ phải đi chơi đâu mà muốn về lúc nào là về chứ " Lâm Thành ân cần hỏi :
" Nhóc con đói chưa cùng đi ăn nào "
Nghe tới ăn hai mắt của Lâm Nghi liền phát sáng cô bảo :
" Đi thôi lên lên em đói lắm rồi "
Sau khi đánh chén hết 3 phần cơm Lâm Nghi thỏa mãn bảo :
" Ngon thật anh nhỉ " Lâm Thành nhìn cô với cặp mắt tròn xoe anh không tin vào mắt mình , trong võn vẹn hơn 40p cô có thể chén sạch 3 phần cơm anh liền chọc ghẹo mà nói :
" Ha ha ăn thì như con lợn không biết sau này em có chồng nổi không anh lo quá " Như chọc đến chỗ đau Lâm Nghi liền chột dạ :
" Em đây mới là không thèm người ta đấy chứ " Lâm Thành nhìn cô rồi bất lực bảo :
" Thôi anh chịu , cô gái như em ra đường có mà cho đàn ông thèm rõ dãi , anh nói vậy có chuẩn chưa thưa Lâm cô nương " Lâm Nghi bị chọc cười cho một phen cô bảo :
" Thôi không đùa nữa em muốn về nhà gặp ông lắm rồi " sau nửa giờ đi xe cô và Lâm Thành đã về tới nhà của ông cô ngôi nhà được xây nên theo kiến trúc nhà quan Tây Tạng xưa hầu như mọi vật dụng trong nhà luôn còn mới tấm thảm được làm từ lông thỏ Tây Tạng đã có từ lúc Lâm Nghi còn nhỏ vẫn còn mới như in . Lâm Nghi giáo dác tìm hình bóng quen thuộc ông cô từ phía sau bước ra ông nhìn cô có phần bất ngờ ông liền ôm chằm lấy cô rồi bảo :
" Con bé này cứ tưởng là mày đi bỏ ông rồi chứ " Lâm Nghi thỏ thẻ đáp :
" Không đâu con không bỏ ông đâu "
Ông của Lâm Nghi ngày hôm đó có vẻ vui lên 7 phần ông cứ cười mãi . Buổi chiều hôm ấy cô cưỡi ngựa lên thảo nguyên chơi cô nằm trên thảm cỏ dài hít thở bầu không khí dễ chịu từ cỏ , cây mọi suy tư và bộn về từ Bắc Kinh như được giải tỏa cô nằm trên bãi cỏ ngân nga câu hát nhớ về lúc nhỏ , khi lên 9 cô đã cùng rất nhiều bạn bè của mình vui đùa trên thảo nguyên rộng lớn này cùng hái hoa bắt bướm một làm kí ức ùa về như sóng biển làm cô bất giác bật cười , giờ thì mọi người đã lớn đã đi đến những thành phố lớn để học tập rồi làm việc , cô nhớ lại hồi còn nhỏ bản thân đã mãi chơi mà đến tối muộn vẫn chưa về đến lúc nhận ra thì trời đã tối mất do không có đuốc để soi sáng nên cô càng hoảng hơn cô chạy thật nhanh về làng nhưng trời tối hơn cô nghĩ , cô bé lúc đó đã bật khóc chợt lúc đó có một ánh đuốc rộ vào mặt cô bé đang khóc nước mắt chảy không ngường người thiếu niên nói :
" Này cô bé em có sao không " cô không còn nghĩ được nhiều liền oà khóc lớn hơn rồi ôm chằm lấy người thiếu niên :
" Em , em về muộn không kịp về làng mà tối mất đường vắng không bóng người , em sợ lắm anh đưa em về đi " Người thiếu niên bất lực phải cõng cô về nhà về tới nhà cô liền vào ôm chằm ông nội , ông cô liền biết ý mà đến đi vào nhà lấy một lồng bánh bao còn ấm nóng tặng cho người thiếu niên coi như công anh đã đưa cô về , từ ngày hôm đó cô cũng chẳng còn nhìn thấy người thanh niên kia cô nghe nói anh ta đã chuyển nhà ấn tượng còn lại trong đầu cô là người thiếu niên lớn hơn cô khoảng 5 tuổi mái tóc hơi nâu vóc dáng cao gương mặt thanh tú . Thoát khỏi dòng suy nghĩ mà bất giác cười cô tự nhủ nếu gặp lại người thiếu niên năm đó chắt phải báo đáp thật nhiều cho anh ta , hoàng hôn đáng buông Lâm Nghi ngắm nhìn mặt trời dần khuất bóng sau mấy ngọn đồi rồi phi ngựa như bay về làng khi cô về đến nhà cô họ Lâm Nguyệt và cậu liền chào đón Lâm Nghi cô Nguyệt bảo :
" Sao rồi cuộc sống tại Bắc Kinh thế nào ? Có tốt không cháu " Lâm Nghi hơi buồn trả lời :
" Khá ổn ạ ! Cháu vẫn đang thích nghi "
Cô không giám nói chuyện cô đã bị bọn xấu trong ngõ kia ra vì sợ ông và cô Nguyệt lo . Lâm Nguyệt và chồng cô tên Lục Vũ Lâm sống tại Thượng Hải họ có một người con mới 5 tuổi tên Lục Nguyên thằng bé rất kháo khỉnh hiện đang sống cùng ông cô được gần 1 năm vì tính chất công việc của hai vợ chồng cô Nguyệt còn vì sợ ông Lâm Nghi cô đơn nên mới để thằng bé sống với ông . Cô nhìn ông nội đang bắp thức ăn cho mình và Lục Nguyên thì có phần an tâm cô không sợ ông lẻ loi ở đây một mình nữa cô cũng dần vui vẻ hơn . Cứ ngỡ như về đây thì mọi u sầu hay uất ức điều được xoá tan tối hôm ấy cô cùng Lâm Thành và Lục Nguyên cùng lên mái nhà ngắm sao thằng bé Lục Nguyên có vẻ thích thú với các ngôi sao nó bảo :
" Đẹp quá sao này em lớn rồi sẽ hái vài ngôi sao tặng cho hai người " Nụ cười thơ ngây đó khiến Lâm Nghi nhớ về lúc nhỏ chính bản thân cũng đã từng nói vậy với ông nội cô liền bật cười thành tiếng rồi nói :
" Lâm Thành anh nghe gì chưa thằng bé đồi hái sao tặng chúng ta kìa " Lâm Thành cũng bật cười rồi cốc đầu Lục Nguyên một cái rồi bảo :
" Đợi mày hái sao được cho anh chị lúc đó tao với Lâm Nghi cũng già mờ mắt chân chóng gậy rồi " Lâm Nghi bật cười rồi hướng mắt lên những ngôi sao sự bình yên không đâu sánh bằng quê nhà của mình cô cảm khái mà nói một câu :
" Tuyệt thật không đâu bằng nhà của mình nhỉ " Lâm Thành đáp :
" Mỗi lần có ngày nghỉ thì mày cứ về anh mày sẽ chở màu đi đâu mà mày muốn " tiểu Nguyên cũng tiếp lời :
" Đúng đúng em và anh Lâm Thành sẽ dẫn chị đi chơi " Lâm Nghi nhắn mắt lại cảm nhận cơn gió quen thuộc có phần se lạnh rồi nhẹ nhàng bảo :
" Em thấy như này mãi cũng được ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro