c30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi quá lâu , trong vòng hai giờ đồng hồ ông Lỹ đã có mặt tại phòng khách biệt thự Nhật Trung . Anh nhàn nhã ngồi vắt chéo chân , uống một ngụm trà đắng chát . Ông Lý vào đến cung kính cúi đầu chào rồi ngồi ngay cái ghế bên cạnh anh . Vẻ mặt nôn nóng gặp nữ nhân của ông ta khiến Nhật Trung cười thầm trong dạ .

- Trung tổng , tôi đến đây rồi . Cậu giao người ra được rồi đấy .

- Ông Lý vào thẳng vấn đề luôn sao . Ông vẫn như ngày nào , không chút kiên nhẫn gì cả .

- Hầy Trung tổng cứ đùa tôi . Bình thường là công việc , đương nhiên tôi không thể gấp gáp được rồi . Nhưng hôm nay lại là chuyện khác . Nữ nhân thì ai mà không thích chứ có đúng không .

Lão Lý vừa nói vừa cười khoái chí đến tít mắt . Anh cũng nhoẻn cười lấy lệ rồi ra lệnh .

- Tiểu Hổ , đưa cô ta ra đây .

- Dạ thiếu gia .

Trong lúc chờ lão Lý đến , anh đã sớm lệnh cho dì Lâm tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ váy mới đẹp mắt . Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng lịch sự . Tiểu Hổ dẫn người từ phía nhà sau đi lên . Lão Lý nhướng người lên nhìn mà cặp mắt sắp rơi ra ngoài .

- Mỹ nhân , đúng là mỹ nhân rồi . Nghe danh phó giám đốc Đăng Tuyết đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt . Trung tổng à , cậu quá khách sáo với tôi rồi .

- Ông thích chứ ?

- Thích thích , tôi đương nhiên thích . Nhưng mà sao cậu nỡ trói lại còn dán miệng mỹ nhân nhu thế kia . Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà .

Đăng Tuyết được đưa lên đến nơi , lão Lý không còn khách sáo nữa . Lão ta đi đến nâng cằm cô xoay ngang xoay dọc , ánh mắt cùng lúc lướt lên từng thước da thịt trên người cô . Miệng không ngừng chem chép nuốt nước bọt . Đăng Tuyết vì chứng kiến vẻ thèm thuồng của lão già nhăn nhúm trước mặt mình mà hoảng sợ không ngừng la hét . Vì miếng băng keo dán miệng không cho phép âm thanh to lớn nào phát ra . Vì thế những tiếng hét toáng lên chỉ bất lực mà chảy ngược vào trong .

Xong việc , Nhật Trung liền đứng lên , nói qua loa vài lời với lão Lý rồi rời đi ngay .

- Nếu không trói ông nghĩ cô ta chịu đi theo ông không . Tôi biết ông còn thắc mắc nên tôi nói luôn . Đăng Vương hiện đang vướng vào một số việc không mong muốn nên tạm thời việc gả Đăng Tuyết cho ông sẽ do tôi phụ trách . Ông muốn đãi tiệc cũng được , muốn đưa cô ta đi mà không cần danh phận cũng được . Tóm lại về việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm . Bây giờ thì ông đưa cô ta về đi . Tôi còn có việc , tôi đi đây .

- Trung tổng , tôi cảm ơn cậu đã đưa một mỹ nhân như vậy cho tôi . Cậu có việc thì cứ đi đi . Cô ấy cứ để tôi lo cho .

Anh không nhìn lại cô lấy một cái mà đều bước đi ra khỏi biệt thự . Anh đi khỏi đó , lão Lý cũng dắt tay cô đi ra xe mình rồi lái đi mất . Đăng Tuyết sợ nhưng không nói được . Khóc nhưng không thành tiếng . Không muốn đi nhưng đôi chân lại không thể dừng . Cảm giác đó nó hoảng loạn , nó bất lực , nó đau khổ như thế nào chắc bây giờ cô đã được nếm đủ hết cả rồi .

Trên lầu , bác sĩ riêng vẫn đang ở trong phòng bà Lâm . Bà Lâm đã tỉnh , nhưng thần trí mơ hồ . Đầu chấn thương nặng nên có lẽ nhất thời bà không nhớ được gì . Cũng có thể cả nửa đời còn lại bà cũng chẳng nhớ được nữa .

Dì Lâm từ bên ngoài đi vào , bác sĩ cũng vừa hay đang đi ra . Gặp dì Lâm ngoài cửa bác sĩ tiện thể thông báo tình hình bệnh nhân cho dì biết sơ qua .

- Bà ấy đã tỉnh , nhưng phản ứng không linh hoạt . Có thể vì bà ấy đã hôn mê quá lâu . Đầu lại va đập quá mạnh , cộng với tuổi tác đã cao nên có thể trí nhớ sẽ không phục hồi lại được . Tay chân bà ấy bị tê cứng cần phati có thời gian tập luyện lại mới có hy vọng đi đứng được như xưa . Việc bà ấy không nói được cũng không sao . Vì lâu quá rồi thanh quản không được hoạt động nên tạm thời sẽ có hiện tượng không phát ra âm thanh . Mọi người cần chú ý , đối với bệnh nhân đang mắc phải nhiều triệu chứng tê liệt như vậy thì cần phải được quan sát kĩ lưỡng . Tránh trường hợp bệnh nhân bị bức bí về mặt tâm lí dẫn đến những hậu hoạn đáng tiếc sẽ xảy ra .

Dì Lâm nghe xong cũng gật đầu rồi đưa tay ý tiễn bác sĩ ra về .

- Tôi hiểu rồi , phiền ông ở đây lâu như vậy thật ngại quá . Để tôi tiễn ông xuống dưới .

- Đừng khách sáo , đây là nhiệm vụ của tôi . Dì ở đây chăm sóc bà ấy đi . Tôi tự đi được rồi .

- Dạ , vậy phiền bác sĩ rồi .

Ở phòng hồi sức tích cực khoa hậu sản . Đồng Hân đang nằm im bất động bên trong một căn phòng trắng muốt . Xung quanh còn gắn nhiều máy móc theo dõi sự sống . Những tiếng kêu tít tít từ đó vang lên nghe rất đều tai . Anh đứng ở đó , đứng ngoài bức tường kính nhìn cô . Đôi mắt mang một màu hổ phách bây giờ lại ương ướt tựa như ngấn lệ sắp tràn .

" Đồng Hân em phải cố gắng lên , xin em đừng bỏ rơi tôi một mình . Nếu được , tôi nguyện lấy mạng mình đổi lấy mạng cho em . Dùng tất cả sự may mắn tôi có được trao tặng hết cho em . Em đừng rời xa tôi có được không ?"

Thâm tâm anh đang gào thét những lời lẽ nghe đau thấu tâm can . Tim anh bây giờ đang dần vỡ vụn thành mốt mớ điêu tàn khi tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu nằm bất động ở trước mắt mà bản thân lại chẳng làm được gì . Anh làm nhiều việc như vậy chỉ hy vọng lấy lại cái gọi là công bằng cho cô . Nhưng khi việc đã thành công mĩ mãn thì cô lại nằm đó không chút ý thức . Nhìn cô xanh xao yếu ớt nằm đó , từng thớ thịt trên người anh đều cảm thấy đau . Đến hơi thở phả ra nó cũng buốt rát khó chịu .

7 ngày sau , Đăng Vương vì chứng cứ đã xác thực nên bị tạm giam chờ ngày xét xử . Nhật Trung vẫn còn đọng lại chút tình cảm thân hữu nên yêu cầu phía cảnh sát cho anh được giam ở một phòng riêng biệt lập . Những ngày qua tinh thần anh sa sút đến kiệt quệ . Cơm ngày ba bữa nhưng anh chỉ động đũa mỗi một bữa . Mới vài ngày ngắn ngủi nhưng trông anh đã như một cái xác không hồn . Người gầy gò xơ xác , râu tóc dài ngoằn , gương mặt phờ phạc không còn chút sức sống . Anh ngồi thu mình trong một góc phòng giam . Chừng ấy ngày không một ai đến thăm hỏi . Anh cũng không có ý định muốn gặp ai . Ngay cả luật sư đến để bào chữa cho anh , anh cũng không chịu gặp . Khi được hỏi đến yêu cầu về quyền lợi cuối cùng . Anh chỉ có một thỉnh cầu rằng muốn gặp Nhật Trung . Chẳng biết Nhật Trung có chịu gặp anh hay không . Nhưng 7 ngày trôi qua một chút tin tức về Nhật Trung cũng không có . Đang suy nghĩ về nhiều chuyện trong quá khứ . Cánh cửa phòng giam chợt mở toang . Áng nắng bên ngoài rọi chiếu vào căn phòng nhỏ tối om khiến anh chói mắt mà đưa tay che bớt đi nó . Viên cảnh sát vừa mở cửa lúc này mới lên tiếng .

- Nghi phạm Đăng Vương , người anh yêu cầu gặp đã đến . Anh mau ra ngoài gặp đi .

Nghe vậy anh liền thả tay xuống rồi đứng dậy . Vẻ mặt không chút bất ngờ mà lãnh đạm đi ra ngoài cùng viên cảnh sát . Trong phòng chờ , Nhật Trung đã cởi bỏ cái áo vest bên ngoài . Tiện tay nới lỏng chiếc cavat rồi tựa lưng vào ghế ngồi chờ Đăng Vương . Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn giữ một thái độ lạnh lùng môic khi đối mặt Đăng Vương . Thế nhưng bây giờ , cánh cửa bên trong chờ được mở ra . Một chủ tịch lịch lãm của chuỗi The Rinn , từng mang trên mình nhiều món đồ hiệu trị giá hàng nghìn đo la . Nhưng giờ đây hắn ta lại phải khoác trên mình bôn đồng phục tù nhân màu cam chói mắt . Đôi mày Nhật Trung khẽ nheo lại thương xót cho bạn mình . Có lẽ sự nhẫn tâm mà anh cố rèn luyện bấy lâu nó vẫn không đủ để sử dụng trong trường hợp này . Đăng Vương ngồi xuống ghế đối diện anh . Cả hai bây giờ đang ở rất gần nhưng lại cách nhau ở một tấm kính dày cộm . Nhấc điện thoại ở cạnh bên áp lên tai , Nhật Trung là người lên tiếng trước .

- Tìm tôi sao ?

Đăng Vương vẫn một vẻ bình lặng như mặt hồ . Lời nói nhẹ nhàng không chút trọng lực vang lên trong điện thoại .

- Sao lại hại tôi ?

- Cậu nghĩ xem .

- Là vì Đồng Hân sao ?

Nhật Trung cúi mặt hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng rối ren hiện giờ . Thấy Đăng Vương bị trừng phạt đến xơ xác thế này rõ ràng trong lòng anh cũng rất xót xa khó chịu . Nhưng một lần nữa anh lại phải làm lơ để những kẻ lầm lỗi phải tự gánh hậu quả của mình .

- Cũng không hẳn là vì Đồng Hân . Tôi chỉ muốn cậu hiểu được cảm giác bị oan là như thế nào . Sự thật là bản thân không làm sai . Nhưng mọi tội chứng lại cứ đổ dồn lên đầu mà bản thân cứ bất lực không thể minh oan . Cậu đã hiểu cảm giác này rồi chứ .

- Chỉ vì muốn tôi hiểu cảm giác này mà cậu lại một bước đẩy tôi vào chốn lao tù sao ? Tôi không ngờ cậu nhẫn tâm hơn tôi nghĩ nhiều quá .

- Tôi đang làm theo cách mà cậu đã đối với Đồng Hân . Tôi đã cảnh báo cậu ngay từ đầu rằng cô ấy vô tội . Tôi đã bảo cậu phải chờ tôi điều tra làm sáng tỏ mọi việc rồi hãy quyết định. Nhưng rồi sao ? Cậu không những không nghe mà còn trói buộc cô ấy vào cái lồng giam mang tên hôn nhân . Cô ấy bị hiểu lầm cũng không nói được . Bị ức hiếp , bị đối xử tệ bạc cũng không thể kêu than . Điều đó giống như những gì cậu đang phải gánh chịu như bậy giờ . Bị oan nhưng không thể nói , bị bó buộc ở chốn lao tù mất hết sự tự do . Cậu hiểu cảm giác đau khổ đó rồi chứ ?

Đăng Vương đã không thể mạnh mẽ như dáng vẻ bên ngoài được nữa . Anh cúi gầm mặt , đôi vai run run như đang khóc . Đến cuối cùng , Nhật Trung lại nghe rõ tiếng thở dài nghẹn ngào từ phía Đăng Vương . Có lẽ sự dồn nén uất ức mấy ngày qua đến bây giờ nó mới được bung tỏa . Khiến một người đàn ông chấp nhận rơi nước mắt trước mặt người khác như thế . Không gian chìm vào khoảng lặng được vài phút Đăng Vương mới bình tĩnh nói tiếp .

- Thật ra tôi đã nhận ra Đồng Hân bị oan khuất từ lâu . Nhưng tiếc là mọi thứ tôi nhận ra quá trễ để rồi nhiều chuyện khuất tất xảy ra sau đó quá nhiều . Tôi biết Thiên An có bệnh tâm lí nặng khiến cô ấy luôn bị ảo giác rằng sẽ mất tôi . Vốn dĩ tôi và Thiên An đã không còn gì từ lâu . Nhưng dù sao cô ấy cũng không còn ai để dựa dẫm trên đời nên tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy . Đúng , mọi việc là tôi sai . Rõ ràng tôi đã động lòng với Đồng Hân . Nhưng tôi lại dây dưa không dứt với Thiên An để kết cục bây giờ khó coi đến thế . Hôm nay biết được sự thật vì sao cậu đối xử với tôi như vậy thì tôi đã mãn nguyện rồi . Dù gì cậu và cô ấy cũng đã có con với nhau . Tôi không còn trách cậu và cô ấy nữa . Tôi thành tâm chúc hai người hạnh phúc . Còn nữa , nếu mẹ tôi thật sự ở chỗ cậu . Cậu có thể giúp tôi chăm sóc bà ấy không . Đợi khi tôi ra khỏi đây tôi sẽ báo đáp ân tình này cho cậu .

Nghe hai từ đứa bé được phát ra từ miệng Đăng Vương . Nhật Trung bỗng nhiên lại cười chua xót .

- Con của tôi và cô ấy sao ? Hơ , cậu lại làm tôi nực cười nữa rồi . Chẳng phải cậu đã lệnh cho Đăng Tuyết giết chết đứa nhỏ rồi sao ? Nhưng cậu biết không ? Đó không phải là con của tôi và cô ấy . Đứa bé đó là con của cậu . Đứa bé sắp được chào đời . Cậu sắp lên chức ba . Vậy mà đứa bé lại bị chính ba ruột của nó chủ mưu giết hại . Bị chính cô ruột của nó bức chết khi chỉ còn cách ngày sinh vài tuần nữa thôi .

Đôi mắt đỏ ngầu của Đăng Vương lại trợn tròn kinh ngạc . Lại thêm một chuyện đả kích khiến tâm tình anh ngày càng nặng tựa mỏ neo . Cái mỏ neo đó đang dần kéo ghì anh xuống mặt biển . Nơi đó nó tối tăm , lạnh lẽo , đáng sợ mà không có lấy một điểm bấu víu nào cả . Cảm giác này nó chơi vơi đau đớn quá .

- Cậu nói sao ? Cô ấy .. cái thai đó là .. là con tôi ?

- Tin hay không là tùy ở cậu . Cô ấy yêu thầm cậu những 7 năm như thế . Cậu nghĩ cô ấy có thể dễ dàng ngã vào lòng tôi sao ? Cậu đúng là một kẻ ngu si , tiếc thay cho cậu là một nam nhân chân chính . Bây giờ cậu gặp thì đã gặp rồi . Hỏi cũng đã hỏi rồi . Tôi không còn gì để nói với cậu nữa . Cậu cứ yên tâm ở đây nhận lãnh hình phạt mà cậu đáng phải nhận đi . Tôi đi trước .

Nhật Trung gác máy dứt khoát , vớ lấy áo vest đang vắt ở sau ghế rồi đi ra ngoài . Để lại một Đăng Vương trong phòng chờ khóc than như một đứa trẻ . Giờ thì anh hiểu rồi , anh hiểu những nỗi đau khổ , nỗi oan khuất mà cô phải chịu rồi . Tiếc là mọi thứ đã muộn . Bây giờ có hối hận thì cũng chỉ một mình đối mặt với bốn bức tường vắng mà thôi .

Ở trại giam tâm thần dành cho tù nhân nữ . Thiên An với hai bàn tay còn chưa lành miệng vết thương đang ú ớ lên thảm thiết . Cô bị giam chung với hai kẻ điên khác trong phòng giam . Hai ngưồi bạn tù kia tình trạng cũng chẳng khá hơn cô là bao . Ai nấy đều điên tiết , ăn nói ngu ngơ không còn ý thức được gì . Thiên An không còn phát ra được câu nói nào . Nhưng tiếng ú ớ tận sâu trong cổ họng cô như đang gào thét gọi tên Đăng Vương .

- Ơ ..a ơ ơ ơ...

Vừa hét cô vừa đập tay lên song sắt . Cô như không còn biết đau nữa . Đôi tay lại rướm máu mãi không thể lành nổi cũng vì ngày nào cô cũng gào rồi đập tay như thế . Hình phạt trong nhà giam , bản thân là một tù nhân có lẽ nó sẽ đi theo cô suốt quản đời còn lại . Đây xem như là một bản án tử , một thứ quả báo đích đáng thích hợp nhất dành cho cô . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau