c29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Hân với cái bụng bầu đã tám tháng lăn dài từ cầu thang tầng một xuống đất . Máu từ giữa hai chân cô cũng túa ra chảy dài thêm từng bậc thang .

- Dì Lâm cứu con ..dì..Lâm .

Cô nằm dài giữa một vùng máu đỏ . Dì Lâm vội vã ngồi như quỳ xuống cạnh bên đỡ lấy đầu cô rồi không ngừng gọi .

- Cô Hân , cô Hân . Người đâu mau gọi cấp cứu đi nhanh lên . Gọi cô Tịnh Yên đi , cô Hân không xong rồi .

Hoàn cảnh rối ren , hạ nhân thay nhau chạy tán loạn khônh xác định được phương hướng bây giờ mình đi đâu và nên làm gì . Đăng Tuyết thấy khắp nơi toàn máu là máu . Nghĩ mình đã giết người nên hoảng loạn chạy xuống chỗ Thiên An nói lắp bắp .

- Chị Thiên An.. chúng .. chúng ta giết người rồi . Mau đi thôi chị , đi thôi .

Thiên An mặt mày cũng lấm lét , tái nhợt . Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn động lại vài nét tàn nhẫn , hả hê vô độ . Dì Lâm đang bối rối , chợt nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau hối hả chạy ra ngoài thì liền la lớn .

- Giữ hai người họ lại không được để họ đi . Nhốt họ ở sau nhà kho đợi thiếu gia về giải quyết .

- Dạ .

Hạ nhân nghe lệnh liền chạy theo dẫn giải hai con người tàn độc kia vào lại nhà sau . Đăng Tuyết lúc này mới biết sợ nên cũng hô to kêu cứu .

- Các người làm gì vậy ? Mau thả tôi ra . Các người có lổ tai không , mau buông tôi ra . Có biết tôi là ai không mà lại dám vô lễ như vậy . Mau buông tôi ra .

Thiên An ở kế bên tuy không la hét như Đăng Tuyết . Nhưng gương mặt lại sắc bén hung tợn .

- Tao sẽ giết hết tụi bây . Ai dám đụng đến tao và Đăng Vương thì đừng mong được yên ổn . Tao sẽ giết hết tụi bây . Ha ha ha , tao sẽ giết hết tụi bây ..

Thiên An vừa nói vừa rộ lên tràn cười ma mảnh , điên dại . Đến khi hạ nhân dẫn hai người đi khuất hẵn thì giọng cười kia vẫn cứ vang lên lanh lảnh nghe  chướng tai . Ngoài cổng , xe cấp cứu đã đến nơi . Một vài vị y tá cùng Tịnh Yên vỗi vả chạy vào trong . Vừa vào tới , Tịnh Yên đã thấy cô nằm bất động ở chân cầu thang mà hốt hoảng .

- Đồng Hân , cậu sao vậy . Mau , mau đưa cậu ấy ra xe nhanh lên . Dì Lâm , dì mau báo cho Nhật Trung đi .

- Dạ dạ tôi quên mất . Tôi báo ngay đây .

Rất nhanh tiếng còi xe cấp cứu cũng vang lên inh ỏi cả một góc trời . Dì Lâm tay vẫn còn dính máu vì ôm cô đang run run nhấc điện thoại gọi cho anh .

- Thiếu gia cô Hân xảy ra chuyện rồi . Cô Tịnh Yên vừa đến đưa cô Hân đi cấp cứu . Thiếu gia mau đến đó đi .

Ở phòng họp , vốn dĩ anh không nên nghe điẹn thoại vào lúc đang họp thế này . Thế nhưng nhìn thấ số điẹn thoại ở nhà đang gọi . Trong lòng lại đầy ấp nỗi bất an nên liền nhấc máy . Nghe được vài lời ngắn ngủi của dì Lâm . Gương mặt anh đã đổi nét nghiêm trọng ném mạnh điện thoại xuống bàn . Ai nấy đều nhìn anh chăm chăm . Ngay cả Đăng Vương cũng không ngoại lệ . Anh đứng ngay dậy nhìn thẳng vào Đăng Vương nghi ngờ mà nói .

- Vì chuyện của khách sạn mà ngay cả Đồng Hân cậu cũng dám động tới . Được , vậy đừng trách tôi không nể tình bằng hữu bấy lâu nay .

- Cậu nói vậy là ý gì ?

Anh  không trả lời Đăng Vương mà quay về hướng các vị cổ đông . Vớ lấy sấp tài liệu trên tay thư kí Ngô ném mạnh xuống bàn rồi dõng dạc nói .

- Tôi mặc kệ các người biểu quyết thế nào . Có chịu hay không chịu bãi nhiệm ghế chủ tịch của Đăng Vương . Nhưng đây là tất cả bằng chứng tôi có được về những tội danh của đương kim chủ tịch đây . Bằng chứng cắt xén công quỹ , gian lận kinh doanh . Chỉ với hai tội danh này đủ để chủ tịch đương nhiệm ngồi tù đếm lịch 7 đến 8 năm . Hiện tại tôi là người có nhiều số cổ phần nhất chuỗi The Rinn . Tôi tự có quyền bổ nhiệm chính mình làm tân chủ tịch mới . Các người có thêm ý kiến nữa thì cũng bằng thừa .

Đăng Vương không giữ nổi được bình tĩnh . Đôi tay cũng không ngừng lật tới lật lui những tờ tài liệu kinh tế cùng báo cáo tài chính của chuỗi The Rinn . Tận mắt chứng kiến những tội danh mình không có làm mà bây giờ lại sờ sờ trước mắt khiến anh ngây dại đi . Đợi Nhật Trung nói dứt câu , anh đã không thể bình chân như vại được nữa nên liền nắm lấy cổ áo Nhật Trung mà siết chặt , vẻ nghiến răng nghiến lợi gằn giọng .

- Mày lại dám hại tao ? Tại sao lại hại tao ? Nhật Trung mày nói đi , tại sao mày lại hại tao ?

Ở bàn hội nghị ,các vị cổ đông lần lượt người đứng lên can ngăn , người lại ngồi yên hóng kịch , kẻ lại bàn tán thiệt hơn cho tương lai chuỗi The Rinn . Bỗng chốc , tất cả ánh nhìn của mọi người lại tập trung về hướng cửa ra vào . Một đoàn cảnh sát kinh tế đang chia ra hai ngã tiến vào trong . Nhật Trung bị nắm cổ áo nhưng vẫn bình thản không nóng giận . Hóa ra anh đã có liệu tính tất cả rồi nên mới tự tin mà làm từng bước như vậy .

Đăng Vương nhìn vị viên cảnh sát trưởng đang cằm trên tay chiếc còng tay sáng óng kia mà như lẫn trí . Đôi tay anh dần buông áo Nhật Trung ra rồi buông thỏng vào không trung . Ở đây mọi chuyện đã xong xuôi , Nhật Trung không thể ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa nên vội giao việc cho thư kí Ngô rồi rời khỏi ngay sau đó .

- Việc còn lại ở đây tôi giao lại cho cô . Giải quyết cho ổn thỏa đi .

- Trung tổng , anh đi đâu vậy ?

Anh không trả lời mà đi như bay rời khỏi phòng hội nghị . Phía bên kia , viên cảnh sát trưởng đưa đến trước mặt Đăng Vương một tờ lệnh bắt giữ rồi nghiêm giọng nói .

- Anh Đăng Vương , anh bị tình nghi tham nhũng tiền công quỹ . Gian lận trong kinh doanh . Ngay cả cổ phiếu của công ty do anh thống kê cũng không minh bạch . Hiện chúng tôi đã có đủ chứng cứ và được lệnh để bắt anh . Mời anh cùng theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra làm rõ .

Các vị cổ đông ai nấy đều không thể ngồi yên liền thay nhau chỉ trỏ . Cái còng tay lạnh buốt kia chẳng mấy chốc đã trói buột đôi tay anh về một chỗ . Đến bây giờ anh mới hoàng hồn nhận ra đây không phải là mơ .

- Không , tôi không phạm tội gì cả . Là hắn ta đã hãm hại tôi .

- Anh có bị hãm hại hay không thì về sở điều tra sẽ rõ . Hiện tại chúng tôi đã có đủ điều kiện bắt giữ anh . Nếu anh không chịu hợp tác . Xem như anh đang thêm một tội chống người thi hành công vụ . Đưa đi .

Đăng Vương dù trong lòng vẫn hoang mang tột độ . Thế nhưng ngoài mặt lại trở về một vẻ lạnh lùng dửng dưng . Đến nước này anh cũng không thể chối cãi lại tất cả bằng chứng đã rõ như ban ngày kia . Vậy nên chỉ còn cách buông xuôi rồi tiếp bước theo viên cảnh sát về sở điều tra . Thật không thể tin nổi một chủ tịch tài ba cao cao tại thượng của một chuỗi khách sạn lừng danh . Chớp mắt một cái đã là một tội phạm kinh tế khiến ai cũng phỉ nhổ . Tương lai sau này của anh xem như chấm hết kể từ đây rồi .

Trên con đường dài tấp nập đông đúc . Một chiếc xe con màu đen bóng loáng đang lao đi như một cơn vũ bảo . Bên trong xe , một nam nhân với gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh xảo đang trầm mặt căng thẳng đến lạnh lùng thấu xương . Gài vội cái tai nghe nhỏ lên tai , nhấn vài thao tác trên màn bình nhỏ rồi chờ đợi .

" Thiếu gia , là tôi đây ."

- Đồng Hân sao rồi , cô ấy đang ở đâu ?

" Cô Hân đang ở khoa sản bệnh viện Tâm Y . Hiện bác sĩ Tịnh Yên đang phẫu thuật cấp cứu cho cô ấy ."

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mau nói đi .

Anh lớn tiếng trong điện thoại khiến tên thuộc hạ bên kia cũng tái xanh mặt mày .

" Dạ thiếu gia bớt giận , hôm nay có hai cô gái đến tìm gặp cô Hân . Tôi đã không cho vào . Nhưng khi hạ nhân trong nhà anh báo cô Hân đã cho phép họ vào nên tôi không thể kháng lệnh cô Hân . Tôi không ngờ họ lại có ý muốn sát hại cô Hân như vậy . Thiếu gia tha mạng , chúng tôi đã quá lơ là rồi ."

- Bây giờ hai kẻ đó đang ở đâu ?

" Dạ ở nhà kho biệt thự nhà anh ."

- Chết tiệt .

Lớn tiếng chửi một câu , anh cũng tháo cái tai nghe ném sáng một bên . Chân ga lại lần nữa bị anh nhấn đến sắp cứng nhắc . Trong mắt anh cũng đã ánh lên nhiều tia lửa đỏ . Không cần quan tâm phía trước xe cộ đông đúc như thế nào . Anh vẫn một đường luồng lách chỉ mong ngay lập tức đi đến cạnh cô .

Không lâu sau , một chiếc xe màu đen thắng gấp khét lẹt ở cổng bệnh viện . Nhật Trung bước vội xuống xe rồi chạy thẳng vào trong . Trước đây anh cũng đã biết khoa làm việc của Tịnh Yên nên liền chạy ngay đến đó .

- Cho hỏi phòng cấp cứu khoa sản đi hướng nào ? Có một sản phụ tên Đồng Hân đang cấp cứu ở đây đúng không ?

- Phiền anh đội một chút để tôi kiểm tra đã .

Anh với vẻ hớt hải đi đến hỏi chuyện tiếp tân khoa sản . Cô tiếp tân kiểm tra lại máy tính rồi thông báo .

- Sản phụ Đồng Hân hiện đang được phẫu thuật . Tình trạng khi nhập việc là vỡ ối , xuất huyết , hôn mê sâu , huyết áp giảm . Phòng cấp cứu ở bên đó . Anh qua đó đợi đi .

- Được cảm ơn cô .

Nghe cô tiếp tân nói tình trạng hiện giờ của cô lại khiến lòng anh đau nhói . Anh ngay cả một sợi tóc của cô cũng không nỡ chạm mạnh . Ấy vậy mà bây giờ cô lại rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như vậy .

Đến trước phòng cấp cứu , anh không thể đứng yên được mà đi lòng vòng hồi hộp lo lắng . Trong lòng lại rối bời như một mớ tơ vò . 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua , bên trong vẫn không có chút tin tức gì . Anh đến rất kĩ , tổng cộng đã có bốn đứa trẻ mới sinh đỏ hỏn được đưa ra ngoài . Cứ mỗi lần như thế tim anh lại nhảy nhỏm lên liên hồi . Và rồi biết đứa trẻ kia không phải là tiểu Trung . Anh lại thêm một lần hụt hẫng tột độ .

Trời không phụ lòng người khi giờ đây người bước ra khỏi phòng cấp cứu là Tịnh Yên . Sắc mặt cô vó vẻ không tốt . Nhưng quá nóng lòng nên anh đã không thể chờ đợi thêm nữa .

- Tịnh Yên , cô ấy sao rồi ? Cả hai không sao chứ ?

Tịnh Yên như chực rơi nước mắt rồi đáp lời .

- Đứa trẻ đã không giữ được rồi . Nó đã mất vì ngạt trước khi đến được đây . Đồng Hân mất máu quá nhiều . Tôi đã cho truyền máu cấp cứu . Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại . Tôi .. tôi ..

Tịnh Yên lại xúc động bật khóc không thể nói thêm được điều gì cho tròn câu . Nhật Trung ở đối diện cũng không khá hơn là mấy . Một giọt nước mắt đàn ông đã thật sự rơi xuống đất . Mọi thứ xung quanh dường như đã vỡ òa đau đớn khi hay tin dữ này . Nhưng rồi thứ cảm giác đau đến tê dại đó được anh cố nén đi . Anh lại nhìn Tịnh Yên rồi nhẹ giọng .

- Khi nào tôi mới gặp được cô ấy ?

Tịnh Yên gạt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi trầm giọng .

- Cậu ấy vừa phẫu thuật xong nên cần ở lại theo dõi thêm 6 tiếng nữa . Anh ở đây cũng không làm gì , mau về nhà sắp xếp mọi việc đi . Tôi nghe dì Lâm nói mẹ của tên khốn khiếp kia đã tỉnh rồi . Bác sĩ riêng của nhà anh đang ở đó . Anh về đi .

Tịnh Yên vừa nói xong anh cũng quay đi một cách dứt khoác . Không phải vì lo lắng cho bà Lâm mà anh vội vã đến thế . Mà là vì anh sựt nhớ ở nhà mình đang có hai con người tàn độc bị giam giữ ở đó .

Rất nhanh chiếc xe bóng loáng kia đã đậu vào khoảng sân rộng rãi của căn biệt thự nguy nga . Nhật Trung với nét mặt chẳng khác nào một thần chết đang đi thu linh hồn những kẻ tàn ác tiến thẳng vào trong .

- Thiếu gia cậu về rồi . Cô Hân sao rồi , đứa bé làm sao rồi cậu . Thiếu gia cậu đi đâu vậy ?

Dì Lâm nóng lòng nên liên tục hỏi chuyện anh . Nhưng đổi lại sự nhiệt thành đó là một khoảng không khi anh không nói bất cứ gì . Dì Lâm thấy sắc mặt anh không mấy tốt nên lại thôi không dám hỏi thêm nữa .

Anh cứ thẳng đường xuống nhà kho đằng sau mảnh sân sau mà tiến bước . Đi một khoảng xa thì đến một căn phòng rộng lớn . Bên ngoài còn có hai người đứng gác . Thấy anh đi tới , hai kẻ ngoài cửa cũng cúi đầu chào hỏi .

- Thiếu gia .

- Tiểu Hổ đâu ?

- Dạ anh tiểu Hổ đang ở bên trong cạnh giữ hai người họ .

- Mở cửa .

Hai tên thuộc hạ nhanh chóng mở toang cánh cửa lớn . Anh với tâm tình không mấy dễ chịu sải bước vào trong . Con đường vào trong tối om không chút ánh sát . Đến khi vào đến trung tâm căn phòng mới thấy được một chút ánh sáng le lói của chiếc đèn tròn nho nhỏ được treo trên mái nhà . Tiểu Hổ là thuộc gạ cận thân của anh . Thấy anh đang vào trong thì chậy vội lại cúi đầu .

- Thiếu gia tôi xin lỗi .

Chát .

Anh thẳng tay tát mạnh vào một bên má tiểu Hổ khiến hắn quay ngoắc sang một bên .

- Thiếu gia bớt giận , tôi đã biết lỗi rồi thiếu gia .

- Đồ phế vật , chuyện chỉ có bấy nhiêu mà cũng làm không xong ? Cậu có đáng chết không ?

Anh trút tất cả sự lo lắng , bực dọc , phẫn nộ lên tên thuộc hạ . Tiểu Hổ cũng hiểu tính anh nóng nảy nên không dám giải thích chối tội thêm nữa . Nhât Trung lại dời ánh nhìn sang hai cô gái tưởng chừng như yếu ớt . Nhưng thật ra lại là hai con rắn độc kia . Cả hai đang bị trói ngồi bệt dưới đất . Đăng Tuyết có vẻ hoảng sợ đến phát khóc . Trong khi Thiên An lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra . Anh đi đến ngồi vào chiếc ghế ở giữa can phòng rồi hạ lệnh .

- Tháo keo dán miệng của họ ra đi .

Tiểu Hổ không dám chậm trễ liền đi đến giật phăng hai miếng keo trên miệng họ ra . Miệng đã được tự do , Đăng Tuyết liền lập tức nói .

- Anh Nhật Trung , anh nỡ đối xử với em như vậy sao ? Chẳng lẽ anh không biết em yêu anh đến thế nào ? Bao năm qua em vẫn như vậy , tại sao anh mãi không chịu quay lưng nhìn về em chứ ?

Anh nghe xong mà cảm thấy ghê tỏm với thứ tình yêu mà Đăng Tuyết vừa nói . Khóe môi anh nhếch lên một đường tuyệt mĩ rồi nói .

- Hơ , yêu sao ? Cô đừng làm bẩn cái từ yêu đó . Tình yêu mà cô nói xin lỗi tôi đây không dám nhận .

- Nhật Trung , anh lại lạnh lùng với em như vậy sao ?

- Tôi có bao giờ không lạnh lùng với cô đâu mà cô nói cứ như trước đây tôi tốt với cô lắm vậy .

Thiên An mặt tỉnh như tờ , nghe Đăng Tuyết giở giọng cầu xin nên liền lên tiếng .

- Sao phải cầu xin anh ta . Đăng Vương sẽ đến đây cứu chúng ta . Em đừng hạ thấp mình như vậy .

- Đúng vậy , Đăng Vương sắp đến rồi . Nhưng tiếc là hắn không đến đây . Mà là đến nhà giam bẩn thỉu hơn ở đây nhiều . Đăng Tuyết được thêm một cú sốc nên trừng mắt lên nhìn anh .

- Anh vừa nói gì ? Anh hai tôi làm sao có thể ?

- Sao lại không thể ? Việc Nhật Trung này đã muốn thì không việc gì lại không làm được . Các người từng người từng người một phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra .

Thiên An bây giờ như một kẻ điên , miệng nói luyên thuyên như một người đang trong cơn mộng mị .

- Đăng Vương anh ấy đang chờ tôi ở bên ngoài . Anh ấy không rời xa tôi đâu . Tên khốn kia , anh mau thả tôi ra . Tôi phải đi tìm Đăng Vương . Tôi phải đi tìm Đăng Vương anh có nghe thấy không . Anh ấy đâu , các người ai đã giấu anh ấy đi đâu rồi . Mau trả anh ấy lại đây cho tôi , mau trả lại đây .

- Nhật Trung , anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao ? Anh thật sự muốn gia đình tôi tan nhà nát cửa anh mới hả dạ sao ? Đừng mà anh , xin anh đừng làm vậy mà .

Hai cô gái bây giờ một kẻ khóc lóc la hét đến điên tiết . Kẻ còn lại chỉ biết dùng nước mắt hòng cầu xin sự thương xót của kẻ đối diện . Nhưng không , mọi việc làm của hai con người đó toàn là một mớ thừa thải . Đối với anh nó không có chút tác dụng nào cả . Anh bây giờ như một Diêm La Vương đang hừng hực khí thế để xử án hai người ngồi dưới đất kia .

- Thiên An , tôi nghe nói cô thích chơi trò lấy mạng kẻ khác lắm . Nghe nói cô hễ thấy người khác chảy máu thì tâm trạng sẽ rất vui phải vậy không ?

- Nhật Trung , mày mau trả Đăng Vương lại cho tao . Mày có nghe tao đang nói gì không ? Mày trả anh ấy lại cho tao .

Thiên An không quan tâm cũng không còn biết anh đang nói những gì . Vì hiện tại trong đầu cô chỉ có Đăng Vương , chỉ có một hình ảnh Đăng Vương mà thôi . Nhật Trung cũng hiểu điều đó nên cũng không muốn kéo thêm thời gian nữa .

- Tiểu Hổ , mang cô ta ra ngoài , lần lượt chặt đứt từng ngón tay bên trái của cô ta . Bàn tay bên phải đã từng hành hạ Đồng Hân thì nghiền nát nó đi . Miệng cô ta cũng chua ngoa lắm , cũng chẳng thiện lành gì . Cái lưỡi đó cũng không cần nữa , cắt luôn cho tôi . Cứ để cô ta từ từ nếm trải cảm hứng khi được nhìn chính máu của mình tuông ra . Chắc cô ta sẽ trào dâng khoái cảm đó . Nhớ không được để máu chảy đến chết . Xong xuôi cứ mang cô ta đến đồn cảnh sát cùng với tội chứng tôi đã tìm được . Tống cô ta cả đời phải vào ngục dành cho kẻ điên đi .

- Dạ thiếu gia .

Thiên An vẫn không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình . Bị tiểu Hổ dẫn giải đi mà vẫn luôn miệng gào thét .

- Trả Đăng Vương lại cho tao . Trả anh ấy lại cho tao . Ha ha ha , trả người lại cho tao . Tao sẽ giết sạch tụi mày , ha ha ha . Áaa .. tao sẽ giết hết lũ chúng mày ,. Aaa..

Bên ngoài vọng vào tiếng la hét lẫn tiếng cười điên dại của Thiên An . Từng nhát dao đặt vào tay cô ta là một lần tiếng kêu thảm thiết vang vọng hết vào bên trong . Đăng Tuyết nghe được những thứ âm thanh ghê tỏm đó thì sợ đến sáp hồn phiêu phách lạc . Chân đang bị trói nên cô chỉ có thể nằm xuống hy vọng lết người đến được chỗ anh đang ngồi .

- Nhật Trung em xin anh , đừng mà . Tha cho em lần này đi được không ? Em thật sự rất yêu anh . Xin anh đừng đối xử với em như vậy mà Nhật Trung .

Đăng Tuyết gào khóc đến khan giọng . Nhưng điều đó lại một lần nữa không có một chút tác dụng nào vào lúc này cả .

- Tha sao ? Hình như chưa lần nào cô chịu tha cho Đồng Hân cả . Cô biết hôm nay cô đã làm gì không ? Cô biết đứa bé trong bụng cô ấy là của ai không ? Là của Đăng Vương đấy , là của anh hai cô đấy . Nó là cháu ruột của cô , cô có nghe rõ không . Vậy cô nói đi , hôm nay cô đã làm gì ? Cô đang làm việc khiến nhà họ Đăng tuyệt tự đấy .

Đăng Tuyết không nghe nổi những gì mình đang nghe . Cô không gào khóc như lúc nãy nữa mà chỉ lác đầu nguầy nguậy .

- Không đâu , không phải đâu . Đứa bé đó không phải . Nó không phải dòng máu của nhà họ Đăng . Không phải , nó không phải .

- Phải hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa . Vì nó đã chết rồi , nó đã bị hai người các cô hại chết rồi .

- Không đâu , không phải , tôi không có , tôi không giết người .

- Hơ, tôi biết cô cũng rất chua ngoa đanh đá . Cô vẫn luôn xem nhẹ người khác vì cô nghĩ mình là tiểu thư . Nhưng nay thời thế đã đổi thay . Nhà họ Đăng các người không còn gì nữa . Cô chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường . Tôi thấy cô cũng đã lớn rồi . Thôi thì tôi giúp cô tìm một bến đỗ vậy có chịu không ?

- Không , đừng mà Nhật Trung , tôi xin anh đừng mà .

Anh nhàn hạ lấy điện thoại gọi cho một ai đó . Vài giây sau giọng anh lại cất lên .

- Ông Lý , lâu quá không gặp ông . Ông khỏe chứ ?

" Thì ra là Trung tổng , sao hôm nay rồng lại đi tìm tôm thế này ?"

- Ông Lý khách sáo quá rồi . Tôi gọi để báo cho ông một tin mừng đây .

" Tin mừng gì mà khiến cậu sốt sắng đến như vậy ?"

- Tôi biết ông đã có những bốn người vợ rồi . Nhưng ông vẫn muốn tìm thêm vài cô . Vậy đi , tôi đang có một người rât có uy danh muốn tặng cho ông đây .

Ông Lý là đối tác làm ăn của chuỗi The Rinn . Ông ta đã ngoài 50 tuổi , nhưng lại rất đam mê nữ sắc . Tuy vậy nhưng ông không một chút nương tình với bất kì nữ nhân nào bên cạnh . Vì ông có tiền nên ông ta luôn tự cho mình cái quyền ngược đãi kẻ khác . Và thú vui lớn nhất đời ông là ngược đãi nữ nhân bên cạnh mình . Hôm nay nếu Đăng Tuyết rơi vào tay ông Lý thì xem như cả đời chỉ có thể làm nô lệ , muốn sống không được , muốn chết cũng không xong . Chính vì thế khi nghe Nhật Trung nói có người muốn tặng , ông ta lại hớn hở .

" Không biết Trung tổng muốn tặng ai cho tôi đây mà thần bí quá ."

- Là Đăng Tuyết , em gái duy nhất của chủ tịch Đăng Vương . Như vậy có xứng tầm với ông không ?

Đối với thân phận này của Đăng Tuyết chắc chắn ông ta sẽ vui vẻ mà chấp nhận . Vì hơn ai hết ông ta là một kẻ trọng sỉ diện . Việc nhà họ Đăng tan gia bại sản hiện vẫn chưa được công khai ra ngoài . Thế nên sau khi Đăng Tuyết về đó , tin tức sẽ công khai . Và dĩ nhiên kết cục của Đăng Tuyết khi không còn một chút danh phận nào sẽ thảm bại như một kẻ hèn mọn .

" Được , được , lại có mối tốt như vậy sao ? Trung tổng , cậu cho tôi thật à ?"

- Lời tôi nói ra như đinh đóng cột . Nếu không tin thì ngay bây giờ phiền ông đến nhà tôi một chuyến . Tôi sẽ tận tay giao cô ta cho ông .

" Được , tôi đến ngay . Cậu nhớ lời vừa nói đó . Tôi đến ngay đây ."

Cúp máy , một nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên gương mặt tuấn mĩ . Còn thân ảnh nhỏ bé đang sướt mướt dưới đất bây giờ lại chẳng còn nói được gì ngoài lời cầu xin tha mạng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau