c27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc dành cho chủ tịch , Đăng Tuyết đang ngồi thấp thỏm phía đối diện bàn làm việc của Đăng Vương . Hai tay cô vò lấy nhau , gương mặt lo lắng đến hằn lên vài nét xanh xao .

- Anh hai , chúng ta tính sao đây . Cuộc họp cổ đông ngày mai sắp bắt đầu rồi . Thời gian quá vì tìm mẹ mà chúng ta đã quá lơ là cảnh giác . Bây giờ Nhật Trung anh ấy nắm thóp rồi anh định làm sao đây ?

Đăng Vương trong lòng lo lắng không kém em gái mình . Đây là sản nghiệp do gia đình anh gầy dựng nên . Không thể cứ vì thế để lọt vào tay người khác được . Anh cũng vừa hay tin Nhật Trung thu mua cổ phiếu của các cổ đông khác vào sáng nay . Thông tin từ miệng của một vị lão cổ đông tin cậy thì không thể sai được . Nhật Trung cũng cho người chào mua cổ phần của ông ta . Thế nhưng ông vì nhà họ Đăng từng có ơn với mình nên đã không chịu bán . Sở dĩ bây giờ ông ta mới tiết lộ cũng vì ông hiểu rõ cục diện bây giờ do Nhật Trung làm chủ chốt . Ông không dám đát tột với Nhật Trung . Vậy nên đến gần sát ngày diễn ra cuộc họp cổ đông ông mới dám nói ra . Nhưng có nói thì cũng đã muộn rồi . Đăng Vương thở dài căng thẳng đáp lời Đăng Tuyết .

- Vẫn chưa đến kì bổ nhiệm chủ tịch mới . Cho dù hắn ta có cổ phần cao hơn anh thì cũng không có ích lợi gì cả .

- Không đâu anh hai , nếu anh ấy đã dám làm việc đó thì đương nhiên anh ấy đã có sự chuẩn bị cả rồi . Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian . Anh mau nghĩ cách gì đó đi . Nếu anh để mất chiếc ghế này thì cả nhà chúng ta phải làm thế nào đây ?

- Thời gian quá gấp rút rồi , anh không nghĩ ra được cách nào để trì hoãn cuộc họp ngày mai . Chỉ trách anh quá tin người . Mọi việc đều giao cho hắn ta giải quyết nên bây giờ hắn mới có cơ hội cắn chúng ta thế này .

Không khí căng thẳng của hai anh em tăng lên cao trào đến sắp nghẹt thở . Đăng Tuyết nhìn ngang ngó dọc , sau đó lại lên tiếng .

- Anh hai , em nghĩ ra được một cách . Em không biết anh có chịu hay không ? Nhưng đó là cách tốt nhất rồi .

Đăng Vương nheo mắt nhìn vào thái độ nghiêm túc của Đăng Tuyết . Anh chợt nghĩ ra Đăng Tuyết định nói ra cách gì . Chẳng cần nghe nữa , anh liền đáp lời lại .

- Không được , chuyện này không liên quan đến Đồng Hân .

- Giờ này mà anh còn ở đó Đồng Hân , Đồng Hân ngọt ngào như vậy sao ? Em cũng chưa nói là sẽ làm gì mà .

- Làm gì cũng được , nhưng Đồng Hân thì không được .

- Anh hai , đây là cách duy nhất . Anh không thử nghe em nói được hay sao ?

- Nhưng anh không muốn em đụng đến Đồng Hân em nghe không ?

Đăng Vương lớn tiếng , vẻ mặt lại nghiêm nghị đáng sợ . Đăng Tuyết một lần nữa chỉ có thể im lặng bất lực . Cô ngày càng không hiểu cả hai người đàn ông quan trọng nhất của mình đang nghĩ gì . Tại sao ai nấy đều vì Đồng Hân như thế . Nhật Trung cũng vậy , anh hai mình cũng vậy . Cô không muốn nấn ná thêm ở đây . Vì cô biết còn ngồi thêm ở đây cũng chỉ làm phí thêm thời gian thôi . Cô hậm hực đứng dậy , nhìn sang Đăng Vương mặt mày đang tối ngòm kia rồi đi ra ngoài . Về phòng làm việc , nhìn cái điện thoại đang nằm trên bàn . Bậm môi , suy nghĩ rất lâu cô lại cầm nó lên . Lướt vài vòng tìm một số điện thoại cô chưa bao giờ lưu tên rồi nhấn gọi . Chuông đổ vài hồi , đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy .

" Là ai đấy ?"

- Đồng Hân , tôi là Đăng Tuyết .

Đồng Hân có vẻ bất ngờ khi lần đầu tiên Đăng Tuyết gọi cho cô . Im lặng một vài giây cô lại nói .

" Là em sao ? Tìm chị à ?"

Đến nước này , Đăng Tuyết không cũng ngổ ngáo như bình thường nữa . Hít một hơi thật sâu rồi đành hạ giọng như nài nỉ .

- Tôi gọi là vì có việc muốn nhờ chị giúp . Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy . Ngày mai ở khách sạn sẽ diễn ra một cuộc họp cổ đông . Nhưng Nhật Trung anh ấy đã âm thầm bày kế thu mua cổ phần trong chuỗi The Rinn nhằm ngồi vào vị trí của anh tôi . Chị cũng biết đây là sản nghiệp duy nhất ba tôi để lại cho anh em tôi . Nếu mất nó rồi thì anh tôi sẽ sống thế nào đây . Tôi nghĩ chị còn yêu anh hai tôi có đúng không ? Tôi không biết chị có oán giận gia đình tôi hay không . Nhưng hôm nay tôi đã hạ giọng cầu xin chị . Chỉ mong chị vì anh tôi mà giúp chúng tôi lần này đi .

" Cô nói Nhật Trung muốn ngồi vào vị trí chủ tịch The Rinn sao ? Không thể nào , anh ấy vốn không có tham vọng đó ."

- Đây là sự thật , tôi sẽ không dám lấy chuyện lớn như vậy ra đùa giỡn đâu . Xem như tôi xin chị , chị hãy nghĩ cách cứu lấy anh hai tôi đi . Anh ấy không thể mất The Rinn được .

Đồng Hân lại im lặng không nói . Nếu là lúc trước cô sẽ gấp rút tìm cách cứu Đăng Vương . Thế nhưng bây giờ cô lại phân vân , cô cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa .

" Đó là việc của các người , không liên quan đến tôi . Với lại chuyện Nhật Trung đã quyết . Tôi cũng không có cách nào thay đổi ."

Đăng Tuyết như giở giọng lật mặt ngay khi cô từ chối giúp đỡ .

- Cô nói vậy mà không thấy lòng mình áy náy à . Là vì cô nên tôi mới mất đi người tôi yêu suốt ngần ấy năm . Cũng vì cô mà gia đình tôi xáo trộn . Mẹ tôi đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao . Bây giờ lại vì cô mới khiến gia đình tôi lâm vào cảnh mất đi sản nghiệp mấy đời . Cô có còn lương tâm không ?

" Tộ nói lại , tôi không làm gì cả . Mọi chuyện là do mọi người bị Thiên An dẫn dắt . Còn chuyện chuỗi The Rinn . Xin lỗi , tôi không giúp được . Tôi còn có việc , tôi cúp máy đây ."

Bị cúp máy ngang , Đăng Tuyết nóng nảy ném điện thoại xuống bàn đến sắp vỡ cả mặt kính . Cô ngã đầu ra sau ghế thở dài mệt mỏi .

Đồng Hân sau khi nghe xong điện thoại thì thẫn thờ một hồi lâu . Cô đang trong phòng bà Lâm thăm khám cho bà . Nghe Đăng Tuyết nói vậy , cô lại vừa lau tay cho bà vừa tự thủ thỉ với một người đang vô tri vô thức .

- Mẹ vừa nghe Đăng Tuyết nói gì rồi đúng không ? Con từ chối như vậy mẹ có buồn con không ? Thật ra chuyện kinh doanh con không biết gì cả . Đăng Tuyết nói Nhật Trung là vì con nên mới làm ra những chuyện như vậy . Nếu đó là sự thật thì con nên làm sao đây . Con không muốn Nhật Trung buồn lòng . Anh ấy đã vì ba người chúng ta hao tâm tổn sức quá nhiều . Nhưng con cũng không muốn Đăng Vương bị tổn hại bất cứ chuyện gì . Con phải làm sao đây , con nên giúp hay không giúp đây .

Cô nói ra hết tâm tình của mình . Nhưng sao trong lòng lại càng hình thành thêm một tảng đá nặng đến thế . Cô thở dài rồi đặt tay bà vào lại trong chăn . Thu dọn một vài dụng cụ đặt vào hộp thuốc rồi đi ra ngoài . Cô không hề biết , bàn tay già nua nhăn nhúm của bà Lâm đã bắt đầu ngọ nguậy bên trong tấm chăn kia .

Nhật Trung gác lại mọi việc còn dang dở ở khách sạn rồi đến căn hộ của Hoàng Minh như thư kí Ngô đã gửi địa chỉ . Nơi đây đúng là một khu chung cư sầm uất . Hay chính xác hơn là một khu ở hạ cấp nếu như không nói là khu ổ chuột . Bước vào thang máy đã cũ kĩ , anh nhấn tầng 22 của chung cư . Ra khỏi thang máy , anh nhàn nhã đi về dãy B theo đúng định vị trong điện thoại . Đứng trước một căn hộ nhỏ , nhìn số phòng 3212 anh nhẹ tay gõ cửa . Gõ hai hồi mà bên trong không có động tĩnh gì . Bàn tay đưa lên chưa kịp gõ lần ba thì bên trong đã có người ra mở cửa . Hoàng Minh không biết anh nên thản nhiên chào hỏi .

- Cho hỏi anh tìm ai ở đây ?

Nhật Trung ghé mắt nhìn phía sau lưng Hoàng Minh rồi thận trọng nói .

- Tôi có việc cần gặp anh bạn tên Hoàng Minh . Cho hỏi có phải anh bạn này ở đây không ?

- Anh là ai , cần gặp Hoàng Minh làm gì ?

- Tôi đến để báo cho anh Minh về tình hình của Thiên An . Phiền anh cho tôi cậu ấy .

Hoàng Minh nghe đến Thiên An là lại cuốn quýt hết cả lên .

- Sao , Thiên An bị làm sao ?

Biết cá đã cắn câu , Nhật Trung vẫn một vẻ điềm nhiên nói .

- Cho tôi vào nhà rồi nói được không ?

Hoàng Minh bây giờ mới không còn đề phòng , mở rộng cửa rồi mời khách .

- Được , mời anh vào trong .

Nhật Trung đi vào trong mà mắt vẫn quan sát xung quanh . Căn hộ này đúng thật rất bình thường . Đồ vật lớn nhỏ ở đây cũng đã quá cũ đến nổi hoan ghỉ cả rồi . Chỉ duy nhất bộ bàn ghế nho nhỏ được đặt ở giữa căn nhà là hơi mới mẻ . Nhật Trung đi đến ngồi xuống đó . Hoàng Minh lại gấp rút hỏi chuyện ngay lậo tức .

- Anh mau nói đi , Thiên An làm sao rồi ?

Nhật Trung nhìn kĩ càng nét lo lắng sốt ruột của Hoàng Minh dành cho Thiên An . Điều đó cũng đủ hiểu quan hệ giữa hai người họ không đơn giản .

- Thiên An cô ấy lại trở bệnh rồi .

- Sao , cô ấy trở bệnh thế nào ?

- Cô ấy lại muốn giết người .

- Sao chứ ?

Cũng may Tiểu Nhu trước đây đã nói hết tình trạng bệnh tình của Thiên An cho anh biết . Vậy nên bây giờ anh mới có dịp để dùng để minh oan cho cô . Hoàng Minh tỏ vẻ hoảng hốt tột độ . Hai bàn tay anh ta đã đan vào nhau đến đỏ ửng . Nhật Trung được nước nên nói thêm .

- Tình trạng cô ấy bây giờ khá nặng . Chúng ta không thể để cô ấy ở nhà được nữa . Phải mau nghĩ cách đưa cô ấy đi bệnh viện điều trị thôi .

- Không được , cô ấy không thể ở cả đời trong bệnh viện tâm thần được .

Hoàng Minh bỗng ngắt quãng vài giây rồi ngẩng mặt nhìn vào anh .

- Anh là ai , sao lại biết về tình trạng bệnh tình của Thiên An ?

- Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ chuẩn trị cho cô ấy . Hơn ai hết tôi biết rõ tình trạng hiện giờ của cô ấy . Nếu còn chần chừ , tôi e là sẽ còn nhiều chuyện xảy ra . Kéo theo vài mạng người gặp nguy hiểm nữa . Trước đây cô ấy đã hại vài mạng người rồi còn gì .

- Cô ấy không cố ý đâu , không ai lại muốn giết ba mẹ mình cả . Là vì họ biết bệnh của cô ấy mà còn ép cô ấy . Còn bà Lâm là do bà ấy biết được bí mật của cô ấy nên bà ấy không được phép sống . Anh có hiểu tâm lí của cô ấy không ? Cũng tại tên Đăng Vương kia hết . Nếu hắn ta sớm cho Thiên An một danh phận để cô ấy yên tâm thì sao bệnh tình cô ấy ngày càng trở nặng như vậy chứ .

Biết Hoàng Minh kích động , anh lại nói thêm vào vài câu . Không ngờ Hoàng Minh lại nóng lòng nói ra hết như vậy . Đã đủ chứng cứ anh cần , bây giờ chiếc điện thoại đã bật ghi âm từ lúc nào cũng  được anh lấy ra khỏi áo . Hoàng Minh lúc này vẫn chưa biết mình bị vướng vào bẫy nên vẻ nóng lòng vẫn hiện hữu rõ nét .

- Bây giờ anh mau cùng tôi đến phòng khám của bác sĩ tâm lí tìm cách chữa bệnh cho cô ấy đi . Tôi không thể trơ mắt để cô ấy làm chuyện xằn bậy nữa .

- Được , chúng ta đi . Nhưng không phải đi đến phòng khám , mà là đồn cảnh sát .

Nhật Trung đứng lên hướng tay ra cửa như đang mời . Hoàng Minh trố mắt nhìn hành động kia rồi há hốc miệng .

- Anh nói cái gì ? Rốt cuộc anh là ai ?

Nhật Trung lại cười thần bí khiến ai nhìn vào cũng phải lo sợ vài phần .

- Tôi là khắc tinh của các người . Vào đi .

Sau giọng nói to tiếng như ra lệnh . Một tiếng "ầm" phá cửa vang lên inh tai . Tiếp theo sau là bốn vị cảnh sát tay cầm súng chĩa mũi vào Hoàng Minh . Một viên cảnh sát đại diện nói .

- Anh Hoàng Minh , chúng tôi được lệnh bắt giữ anh vì anh là kẻ bị tình nghi là chủ chốt của hai vụ án bắt cóc và giết người  . Ngay bây giờ mời anh cùng hợp tác theo các anh về đồn để phối hợp điều tra làm rõ .

Đối diện với nòng súng , Hoàng Minh không còn cách nào khác ngoài giờ tay đầu hàng . Trước khi bị bắt đi khỏi , Hoàng Minh vẫn không quên trừng mắt nhìn nam nhân đã gài bẫy mình bây giờ đang đứng thong thả nhét tay vào túi .

- Mày là ai , tại sao lại hại tao . Sao lại hại Thiên An . Nếu mày muốn hại thì hại tao thôi là đủ . Tao cấm mày đụng vào Thiên An . Nếu để tao biết mày ức hiếp cô ấy thì mày đừng trách tao . Tao sẽ không tha cho mày . Mày có nghe rõ không ?

- Được , tao chờ mày .

Hoàng Minh bị cảnh sát đưa đi khỏi . Nỗi uất ức của Đồng Hân xem như đã được đền bù lại một phần nhỏ . Anh chuyển tiếp đoạn ghi âm kia cho viên cảnh sát trưởng rồi nhấn gọi cho cô .

- Em đang làm gì vậy ? Hôm nay tiểu Trung có phiền em lắm không ?

Lâu nay anh luôn quan tâm hai mẹ con cô như thế . Cô dường như cũng đã quen với sự dịu dàng này của anh nên không còn ngại ngùng nữa .

" Tôi vẫn ổn , tiểu Trung hôm nay rất ngoan . Anh ở đâu rồi , có về nhà chưa ?"

- Tôi vừa có chút việc . Thư kí Ngô đã đến với em chưa ?

" Cô ấy cũng vừa đến ."

- Sao vậy , ai làm em không vui sao ? Nghe giọng e lạ quá .

" Không , tôi chỉ đang không biết có nên hỏi anh một vài việc không ."

- Có việc gì em mau nói đi . Đối với tôi em không cần ngại gì cả .

Đồng Hân có vẻ ngập ngừng . Dừng lại một khoảng lặng định không hỏi . Nhưng cuối cùng cô lại không thể khoanh tay đứng nhìn Đăng Vương gặp chuyện .

" Cuộc họp cổ đông ngày mai , anh .. anh muốn lật đổ Đăng Vương sao ?"

- Ai nói cho em biết chuyện này . Là thư kí Ngô sao ?

" Không , cô ấy vẫn chưa nói gì cả . Nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói . Anh nói đi , có phải hay không phải ."

Nhật Trung cố kìm nén cơn nộ khí khi cô một lần nữa ra mặt nói thay cho Đăng Vương .

- Phải .

" Anh đừng làm như vậy được không ? "

- Em lại vì hắn ta mà bảo tôi đừng làm vậy ?

" Tôi .. tôi không có ý đó . Tôi chỉ là muốn anh đừng làm hại đến nhà họ Đăng được không ? Chúng ta cứ yên ổn như thế này mãi mãi không được sao ?"

- Em nghỉ ngơi đi , tôi đang về đây . Để tôi mua chút đồ cho em tẩm bổ .

Dứt lời anh cũng tắt máy ngang . Không ngờ anh cố gắng bên cô đã lâu như vậy . Thế mà đến giây phút then chốt cô lại ra mặt cầu xin cho người đã tổn thương mình . Cô lại không cần quan tâm đến cảm nhận của anh mà thẳng thừng nhắc lại cái tên đó . Điếu đó như một cú nổ trong tim anh . Đã lâu lắm rồi nó không còn đau rát đến thế . Nhưng bây giờ nó như đang rướm máu trở lại . Từng giọt từng giọt nhỏ xuống đáy lòng . Khiến cả người anh nơi nào cũng đau đến tê dại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau