c26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cô đánh thùm thụp vào ngực anh nhưng vẫn không có tác dụng . Cô lại vòng ra sau lưng cố bấu víu chỉ mong anh sẽ buông tha cho mình . Những ngón tay dài thon thả cào cấu vào da thịt anh từng đường đỏ rần . Sự vô ý khiến cô cào phảo vết rách còn mưng máu sau lưng anh . Mảnh da giữa mày anh nheo lại từng lớp . Đôi môi cũng quyến luyến tách rời môi cô rồi cuối đầu thở mạnh vẻ đau đớn . Đồng Hân sau khi thoát ra được thì cơn nóng giận cũng tăng lên . Cô thẳng tay tát vào mặt anh một cái rõ đau khiến mặt anh lệch hẳn sang một bên . Giọng điệu cũng vang lên vẻ phẫn nộ .

- Ai cho phép anh làm như vậy với tôi ? Đồ tồi .

Nhật Trung cũng nóng nảy không kém liền đáp lời .

- Đúng , tôi là đồ tồi . Là đồ tôi nên mới đem lòng người có chồng như em . Là đồ tồi nên mới vứt hết liêm sĩ đưa mẹ và vợ của bạn về đây chăm sóc . Em nói không sai , tất cả là tôi sai . Nếu mọi việc tôi làm đều khiến em ngày càng có thành kiến với tôi thì từ nay tôi sẽ không phiền em nữa . Em cứ việc làm những chuyện em thích . Còn bây giờ em về phòng mình đi . Tôi mệt rồi .

Những lời anh nói sao lại khiến cô khó chịu đến thế . Anh như vậy là đang thật sự tức giận sao . Rõ ràng anh sai vậy sao lại nổi giận . Cô ngày càng cảm thấy anh vô lí nên cũng không màn đôi co cùng anh nữa .

- Anh sai mà lại nói với tôi như thế . Nếu anh cảm thấy phiền thì ngay ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác . Tôi không cần ở đây cùng anh đâu .

Lời vừa dứt cô cũng hậm hực đi ra ngoài . Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc một bàn tay đã tận dụng hết sức lực đấm mạnh vào tường .

- Chết tiệt .

Đồng Hân như trút cơn nóng giận lên cánh cửa phòng mình . Một tiếng "ầm" to tướng vang lên khiến ai cũng nghe thấy . Dì Lâm đang ở cầu thang nghe ngóng tình hình . Lát sau lại chứng kiến vẻ tức tối của cô quay trở về phòng . Dì tinh ý biết hai người đã cãi nhau nên bèn đi theo cô .

Cốc cốc .

- Cô Hân , tôi là dì Lâm , tôi vào được không ?

Vài giây sau , cánh cửa lại vụt mở . Đồng Hân vẫn không mấy vui vẻ nói .

- Dì vào trong đi .

Cả hai cùng đi vào trong , cô ngồi xuống thành giường rồi mở lời trước .

- Dì tìm con có việc gì không ?

Dì Lâm ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện rồi tâm tình .

- Thấy cô không vui nên tôi muốn vào trò chuyện cùng cô thôi . Sao vậy , cô và thiếu gia cãi nhau à ?

- Anh ta .. cũng không phải là cãi nhau . Anh ta ức hiếp con nên con không vui vậy thôi .

Dì Lâm mỉm cười hiền dịu rồi luyên thuyên kể cho cô nghe một vài chuyện .

- Thiếu gia tính tình rất nóng nảy lại ít nói . Cậu ấy không nói thì thôi . Nhưng một khi thốt ra lời nào rồi thì điều đó chỉ có thể là chuyện quan trọng . Thật ra thiếu gia mồ côi từ năm cậu ấy vừa 8 tuổi . Ông bà chủ mất trong một vụ tai nạn lúc đi công tác . Một đứa trẻ vẫn còn tuổi ăn tuổi học đã phải gánh vác công ty , gánh vác sản nghiệp của gia đình . Tuy rằng các lão tiền bối trong công ty luôn kế cạnh hỗ trợ cậu ấy . Thế nhưng để giữ vững được chiếc ghế Tổng giám đốc của chuỗi The Rinn kia thật sự là một thử thách không hề nhỏ của cậu ấy . Tôi là quản gia cũng là người trực tiếp chăm sóc cậu ấy từ lúc đó . Nhưng suốt 21 năm qua tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ lại nói nhiều như vậy . Cũng chưa bao giờ thấy bất cứ một người khác giới nào gần cậu ấy . Cậu ấy vẫn luôn 1 mình suốt ngần ấy năm . Cho đến khi có sự hiên diện của cô và đứa trẻ này . Tôi nhận thấy được cậu ấy đã rất hạnh phúc . Có lẽ cậu ấy đã thiếu vắng hơi ấm gia đình quá lâu rồi .

Dì Lâm vừa nói lại vừa xúc động . Bản thân cô khi nghe xong cũng quên bén đi mất lúc nãy mình đã giận như thế nào . Nhìn xuống bụng mình cô mới hiểu . Thì ra anh luôn miệng gọi tiểu Trung là vì anh thật sự muốn có một mái ấm gia đình của riêng mình . Nhưng mà cô thì sao , dường như hai mẹ con cô không nên để anh chịu uất ức như vầy thì phải . Nghĩ vậy cô lại nói .

- Dì à , thật ra chuyện tiểu Trung chỉ là một hiểu lầm thôi . Đứa bé không có liên quan gì với anh ấy cả .

- Con đừng giấu dì , chỉ là cô đang giận nên mới nói lẫy thôi đúng không ? Nhìn cách thiếu gia đối với cô tôi đây hiểu rất rõ . Cậu ấy ở nơi không có cô là một người khác . Còn nơi nào có cô lại là một con người khác . Hôm nay cậu ấy bị thương rồi . Chắc có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới nổi nóng với cô . Bây giờ cô giận cậu ấy vậy thì ai giúp cậu ấy thoa thuốc băng bó đây . Cậu ấy đã cô đơn lâu như vậy rồi mà . Nếu cô còn bỏ mặc cậu ấy nữa thì cậu ấy tội nghiệp quá rồi còn gì .

Nói xong dì Lâm thở dài một hơi rồi đứng lên . Trước khi đi dì không quên để lại thùng thuốc bên cạnh cô mới yến tâm rời khỏi . Dì Lâm ra ngoài được một lúc mà cô vẫn còn nghe văng vẳng những lời vừa nãy nói về Nhật Trung . Cô thẫn thờ nhìn hộp thuốc rất lâu , sau đó lại quyết định xách lên đi sang phòng anh . Cô gõ cửa vài lần mà bên trong không chút động tĩnh . Cô đoán trời cũng đã khuya nên có lẽ anh đã ngủ mất rồi . Khẽ đưa tay xoay nhẹ nắm cửa , vẫn may cửa không khóa . Bước vào trong cô chỉ nhìn thấy ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ . Cô đi chậm từng bước vào gần giường anh thì thấy anh đang xoay lưng ra ngoài . Cảm giác hơi thở anh dần đều nên cô nghĩ anh đã ngủ . Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rồi xoắn chiếc áo thun kia lên cao khỏi vết thương còn rướm máu . Dưới ánh đèn vàng không mấy sáng nhưng cô vẫn nhìn rõ được vết thương khá sâu và dài ngoằn . Nhẹ tay mở thùng thuốc lấy một miếng bông sát trùng . Cô tỉ mỉ lau đi vết thương nhưng không làm anh thức giấc .

- Anh đúng là kẻ điên mà . Bị thương lại không chịu đến bệnh viện . Bản thân mình lo còn không tốt mà còn đòi lo cho tôi . Đồ trẻ con , đồ điên .

Cô dù giúp anh sát trùng mà vẫn không quên nhỏ giọng lầm bầm . Biết anh đã ngủ , không thể nghe thấy gì nên có bao nhiêu bực dọc cô đều nói ra hết thảy .

- Vì tôi là bác sĩ nên tôi không tính toán mà bỏ mặc anh đấy . Nhưng lần sau anh còn dám động tay động chân với tôi thì đừng trách tại sao tôi vô tình có hiểu chưa .

- Em phiền quá đấy , nói nãy giờ , chửi nãy giờ vẫn chưa hả giận à ?

Cô giật mình suýt té ngã khi anh đột ngột lên tiếng . Nhật Trung ngồi bật dậy nhìn cô rồi mỉm cười .

- Lúc nãy không phải còn tát tôi sao ? Sao đột nhiên lại tốt đến nỗi sang đây lén lút thoa thuốc cho tôi thế này ?

- Cái đồ chết bầm nhà anh , vẫn chưa ngủ mà lại dám gạt tôi ?

- Tôi gạt em khi nào ? Tôi có nói với em là tôi đã ngủ sao ?

- Tráo trở , nếu vậy tôi đi về phòng đây . Không muốn nói chuyện với kẻ điên như anh .

Cô nhỏm chân đứng lên thì lại bị cánh tay anh kéo ngồi ngược trở lại . Cầm thùng thuốc để xuống đất anh lại ghì cô nằm xuống . Bản thân mình lại tự nhiên ôm cô vào lòng , gối đầu cô lên tay mình rồi kéo chăn đắp lại . Đồng Hân đương nhiên không chịu nên liền vùng vẫy tức tốc .

- Anh làm gì vậy ? Không sợ lại ăn tát sao ? Mau buông tôi ra .

Nhật Trung lại điềm nhiên đáp lời cô .

- Lúc nãy em nói em là bác sĩ . Ở đây có một bệnh nhân cần em làm liều thuốc giảm đau . Em còn như vậy nữa tôi sẽ đau chết mất . Em nằm yên đi , chỉ cần em yên lặng là tôi sẽ không sao nữa .

- Anh lại tìm cớ uy hiếp tôi sao ?

- Tôi nói thật , tôi không uy hiếp em . Em yên lặng đi , ngoan .

Tới đây bỗng dưng cô lại im bặc không nói được gì . Một từ "ngoan" phát ra từ miệng anh sao lại êm đềm đến thế . Một từ đơn giản nó lại khiến tâm tình cô dễ chịu hẳn ra . Im lặng một hồi cô mới nhỏ giọng lên tiếng .

- Nể tình anh là vì tôi mới bị thương , tôi không chấp nhất với anh lần này đấy .

Cô không hề biết khóe môi anh đang trên đỉnh đầu cô đã nở rộ một thứ hạnh phúc đơn thuần nhất . Đêm hôm đó , hai người họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ . Cùng nhau thở cùng một nhịp tuần hoàn .

Cuộc sống cứ bình dị trôi qua không chút sóng gió cho đến 6 tháng sau . Trước ngày cuộc họp cổ đông diễn ra , Đăng Tuyết lại hùng hổ bước vào phòng làm việc của Nhật Trung mà hạch sách .

- Anh nói đi , anh cho người thu mua cổ phiếu của chuỗi The Rinn là thế nào ? Anh đang có ý gì ? Anh là đang muốn lật đổ anh hai tôi sao ?

Nhật Trung đan hai bàn tay lại nghiêm túc đặt lên bàn . Đối diện với một người đang mất bình tĩnh như Đăng Tuyết anh lại chẳng chút gấp rút nào .

- Nếu đúng thì sao ? Mà không đúng thì sao ?

Vẻ mặt Đăng Tuyết chợt chùn xuống rồi nói như khóc.

- Nhật Trung , anh thay đổi rồi . Bao nhiêu năm qua chẳng phati anh luôn kề bên giúp đỡ anh hai em sao ? Sao bây giờ anh lại trở nên như vậy chứ ? Đừng làm như vậy có được không ? Đừng đối với gia đình em như vậy mà . Xin anh đó Nhật Trung .

- Hơ , tôi vốn dĩ không muốn chấp nhặt với nhà họ Đăng các người . Nhưng các người lại liên tục hành hạ nữ nhân của tôi . Đây là cái giá các người phải trả . Cũng là do các người tự làm tự chịu . Đừng làm vẻ mặt đó trước mặt tôi . Tôi còn làm việc , mời cô ra ngoài cho .

- Anh nói cái gì ? Lại là vì cô ta ? Tại sao mọi rắc rối đều từ cô ta mà ra cả vậy ? Tôi không cam tâm , tôi không chấp nhận cô ta chiếm tất cả những thứ tốt nhất của tôi . Đầu tiên là anh , bây giờ là cả sự nghiệp của gia đình tôi . Tôi sẽ không tha cho cô ta . Tôi không để yên đâu .

Rầm .

Nhật Trung đập bàn thật mạnh khiến cô giật mình . Anh lại từ từ đứng lên gằng từng tiếng một .

- Các người thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem các người sẽ lãnh hậu quả gì .

- Anh ..

Đăng Tuyết tức giận đến bàn tay siết chặt . Cô không nói được thêm gì nữa nên đành bất lực bỏ ra ngoài . Lúc này điện thoại trên bàn anh lại reo . Không cần nhìn là ai đang gọi anh liền nhấc máy .

" Trung tổng , sau thỏa thuận thu mua thì hiện tại anh đang nắm giữ 41% cổ phần của chuỗi The Rinn . Xem ra cuộc họp cổ đông ngày mai anh tháng chắc rồi ."

- Thư kí Ngô cô làm tốt lắm . Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ . Thứ tôi muốn là  nhà họ Đăng tán gia bại sản . Tôi phải bắt họ trả lại mọi tội lỗi cho Đồng Hân cả gốc lẫn lời .

" Vậy anh có chủ ý gì tôi sẽ làm theo ."

- Có phải bản phê duyệt chi tiết thu chi bên phòng kế toán tôi vẫn chưa kí đúng không ? Bây giờ nó ở đâu rồi ?

" Theo lời anh dặn dò tôi đã cho người bên phòng kế toán đưa đến cho chủ tịch Đăng rồi . Ý anh là .."

- Đúng , trước nay Đăng Vương vốn giao hẳn mọi việc cho tôi . Đương nhiên những số liệu ghi trên bản thống kê kia cậu ta căn bản không biết gì hết . Đó là thời cơ tốt .

" Dạ Trung tổng sáng suốt . Thì ra anh đã âm thầm sáp xếp cả rồi ."

- Những ai đã mắc nợ Đồng Hân tôi quyết tính sổ từng người một . Tiếp theo là Thiên An , cô tìm được tên Hoàng Minh kia chưa ?

" Tôi đã lần ra vài mạnh mối về anh ta . Tôi cũng vừa biết nơi anh ta ở . Là một căn nhà chung cư nhỏ ở khu sầm uất nhất cận trung tâm thành phố . Nhưng anh ta dạo gần đây không thấy ra ngoài nhiều . Chỉ ở suốt trong nhà nên tôi vẫn chưa tiếp cận được ."

- Không cần , tối nay tôi sẽ đích thân đến đó . Tối nay cô đến nhà chăm sóc cho Đồng Hân giúp tôi . Tôi sẽ tranh thủ thời gian về với cô ấy .

" Dạ Trung tổng , hy vọng cô Hân sớm ngày biết được anh vì cô ấy mà lao tâm khổ tướng như thế nào . Vừa chăm sóc cô ấy , vừa đảm việc công ty , vừa tìm cách đối phó chỉ tịch Đăng , lại tìm bác sĩ giỏi chuẩn trị cho bà Lâm . Anh sắp bận chết rồi ."

- Đồng Hân sắp sinh rồi , cô đừng ăn nói hàm hồ trước mặt cô ấy có hiểu không ?

" Tôi hiểu mà Trung tổng . Vậy tôi đi làm việc đây ."

Cúp máy đặt điện thoại xuống bàn , anh ngã người ra sau mệt mỏi rồi nhắm tịt mắt . Suốt mấy tháng qua chưa ngày nào anh có một giấc ngủ trọn vẹn . Mới đầu vì đến đêm Đồng Hân lại nghén khó ngủ . Anh phải thức đêm qua lại phòng cô để chăm sóc . Khi cái thai lớn hơn một chút cô lại hay đau nhức . Anh đã mạnh dạn chuyển hẳn cô vào phòng mình . Lúc đầu cô không đồng ý . Sau khi lâu ngày dài tháng , kiểu vun đắp tình cảm mưa dầm thấm đất của anh thì cô cũng đồng ý . Thế nhưng là anh ngủ dưới đất , chỉ cô mới ngủ trên giường .

Bận bịu mệt mỏi là thế nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay làm cô phiền lòng . Thai đến tháng thứ 5 anh đã bảo cô ở nhà dưỡng thai . Trong suốt khoảng thời gian này anh chưa một lần nhắc đến Đăng Vương trước mặt cô . Cũng không cho bất cứ ai được quyền nhắc đến . Mọi thứ anh đều vì cô , đều lấy mẹ con cô làm trung tâm . Đến hôm nay kế hoạch anh dày công bày ra sắp thành công . Anh nhất định phải bắt những kẻ từng giẫm đạp cô đều phải trả giá đắt .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau