c25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Đăng Vương đang nhìn về phía mình . Đồng Hân ái ngại cúi mặt nói nhỏ .

- Anh đang làm gì vậy ? Tôi không muốn ăn nữa . Chúng ta mau về thôi .

Nhật Trung xem Đăng Vương và Thiên An như kẻ vô hình nên không quan tâm rồi nhàn nhã lớn tiếng cố tình để bàn bên cạnh nghe thấy .

- Em đang đói mà , đói thì ăn thôi . Em không lo cho em thì cũng phải lo cho tiểu Trung của anh nữa chứ .

Đăng Vương nghe thấy liền buông cả nĩa ăn . Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cô vẻ hậm hực . Đồng Hân lại được phen giật thót tim bởi câu nói khẳng định của Nhật Trung và cái nhìn sắc lẹm của Đăng Vương . Gương mặt cô nhăn nhó tiếp tục thủ thỉ .

- Anh đang nói cái gì vậy ? Anh điên rồi sao ?

Lần nữa Nhật Trung lại nói như ở chốn không người .

- Tôi lo cho con của chúng ta thì sao lại điên ? Có phải vì em mang thai nên tính tình mới cáu bẩn như vậy không ? Không sao , có tôi ở đây , em cáu thế nào tôi cũng chịu được hết .

Phục vụ đến đúng lúc khiến cuộc trò chuyện được gián đoạn . Nhật Trung gọi toàn những món thanh đạm hợp khẩu vị cô mà không gọi thêm gì cho mình . Vì nơi đây vốn không phải khẩu vị ăn của anh . Nhưng chỉ cần cô thích anh có thể đưa cô đến hàng ngày . Phục vụ nhanh chóng đưa từng món đặt ngay ngắn trên bàn . Nhật Trung lại gắp thức ăn cho cô một cách vô tư lự .

Phía bên kia , Thiên An đã thấy thái độ khác thường của Đăng Vương từ khi Đồng Hân bước vào đây . Mặc dù anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn ngay lập tức . Nhưng Thiên An vẫn tinh ý hiểu ra vài phần thái độ giả vờ không quan tâm kia .

- Chẳng phải đó là Nhật Trung bạn anh sao ? Anh ta hết lần này đến lần khác muốn đưa cô ta ra khỏi tay anh . Xem ra lần này anh ta được như ý nguyện rồi nhỉ .

Câu nói như sát muối vào tim anh khiến nó rát buốt . Vậy nhưng thái độ anh vẫn điềm tĩnh như không có bất cứ dao động gì .

- Mặc kệ họ , em mau ăn đi .

Đăng Vuơng vốn định đưa cô ra ngoài một ngày để xem thử có ai đó đáng nghi ngờ đi theo cô không . Vừa hay để ý được một nam nhân bộ điệu lén lút theo sau hai người từ khu mua sắm đến nhà hàng này . Hắn ta còn ngồi vào bàn ăn chỉ cách hai người hai cái bàn . Đang dời sự chú ý vào tên đang lén lúc kia thì Đồng Hân và Nhật Trung xuất hiện . Tên nam nhân kia cũng không hiểu sao lại biến đi đâu mất cứ như có một phép thuật nào đó vừa xảy ra .

Vốn dĩ anh đã không để tâm đến những việc liên quan đến Đồng Hân và Nhật Trung . Vậy nhưng khi nghe Nhật Trung nói đến đứa bé . Lòng anh lại nhói lên từng đợt . Đứa bé là sao ? Là con của hai người họ sao ? Thì ra họ đã lén lút qua lại với nhau thân mật như vậy rồi . Chẳng trách Nhật Trung năm lần bảy lượt muốn đưa cô đi . Nghĩ đến đó cơn nộ khí trong anh lại dâng lên mãnh liệt . Lời nói của Thiên An lại vô tình trở thành một nút công tắc hữu hiệu . Dù đã nói ra lời mặc kệ . Nhưng thật ra anh vẫn đang để tâm đến nhất cử nhất động của hai người bàn bên cạnh .

Đồng Hân lần nữa đối diện với người trong lòng nên tâm tình rối ren . Đến việc ăn cũng không thể tự nhiên như ngày thường được . Ánh mắt cô năm giây , mười giây lại ngẩng lên nhìn hai người đối diện . Lén lút đưa tay sờ lên bụng mình cô lại bật cười chua xót . Hóa ra sự biến mất của cô lại là một cơ hội lớn cho hai người họ tăng độ thâm tình đến như vậy . Nhật Trung chú ý cô từng giây từng phút . Nhận ra thái độ cô e dè mất tự nhiên . Anh lại dịu dàng nói nhỏ .

- Có tôi ở đây , em không việc gì phải sợ cả . Tin tôi .

- Có anh thì sao , chẳng phải anh cố tình gây hấng sao ?

- Tôi đang giúp em đấy .

- Tôi lại thấy anh đang gây rối thêm đấy .

Phản ứng bực tức này của cô khiến anh bận lòng . Anh chợt nhận ra , chỉ cần nơi đó có Đăng Vương thì anh làm chuyện gì cũng là sai cả . Anh có chút trầm mặt không nói thêm gì mà chỉ yên ổn ngồi đó gắp thức ăn cho cô . Đồng Hân không quan tâm sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt Nhật Trung . Mà tầm nhìn của cô chỉ đặt trên người Đăng Vương .

Thiên An không có ý định bỏ qua khi nhận ra Đồng Hân và Đăng Vương lén lút nhìn nhau . Trong tâm lí cô lại dấy lên sự chiếm hữu không thể khống chế được .

- Anh nhìn đủ chưa , anh luyến tiếc cô ta sao ? Em đang ngồi cùng anh đó . Anh nhìn cô ta như vậy làm gì ?

Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một vẻ mặt khác của Thiên An . Cô của bây giờ như một con người hoàn toàn khác . Ánh mắt trừng lên dữ tợn , cả người lại toát ra một luồng sát khí trùng trùng . Đăng Vương lại muốn thừa dịp thử xem những lúc như thế này cô sẽ phát bệnh đến thế nào .

- Cô ta ở trước mặt , cho dù anh không muốn nhìn thì bóng dáng cô ta cũng lọt vào tầm mắt thôi .

- Vậy chỉ cần cô ta không còn trong tầm mắt anh nữa . Thì người hiện hữu trong anh sẽ là em phải vậy không ? Được .

Dứt lời , Thiên An không ngần ngại kéo ghế đứng lên đi về phía Đồng Hân . Đăng Vương hoảng hốt đi theo sau muốn ngăn hành động điên rồ nào đó sắp xảy ra . Nhưng bây giờ không cần sự có mạt của anh nữa . Vì Nhật Trung đã nhanh hơn , Thiên An vừa lướt qua anh . Chưa kịp đến chỗ Đồng Hân thì đã bị anh kéo ngược trở lại .

- Cô muốn làm gì ?

Nhật Trung gằn giọng hỏi Thiên An . Thiên An lúc này lại càng hùng hổ thêm một phần nữa .

- Anh mau tránh ra , tôi cần gặp cô ta .

- Cô hỏi ý tôi chưa ?

- Anh là cái thá gì mà tôi phải hỏi . Tôi không có kiên nhẫn đâu , mau tránh ra .

Đăng Vương lúc này mới kéo tay Thiên An về phía sau mình . Dù thừa biết Thiên An đang phát bệnh anh cũng không thể bỏ mặc để Nhật Trung làm khó cô . Bây giờ đứng mặt đối mặt cùng Nhật Trung anh lại nhếch môi .

- Mới đó mà đã ra mặt bảo vệ rồi à . Xem ra cậu đúng là rất thích cô ta .

- Đã là nữ nhân của Nhật Trung này thì bất cứ ai cũng không có quyền đụng chạm vào .

- Hơ , nói hay lắm . Có còn nhớ lần trước tôi đã nói gì hay không ? Cánh tay nào động vào người cô ấy tộ sẽ chặt đi cánh tay đó . Vậy mà hai người lại có con cùng nhau . Cả hai người cùng nhau lén lúc sau lưng tôi . Cậu nói xem tôi có nên giết chết cậu , giết chết luôn cả nghiệt chủng trong bụng cô ta không ?

Đồng Hân ở đàng sau Nhật Trung mà tai như ù đi . Anh vừa nói cái gì ? Vừa nói sẽ giết chết đứa bé sao ? Anh lại dám nghĩ cô lăn loàn với người đàn ông khác sao ? Không , không thể nào . Anh không thể nghĩ cô như vậy được . Bây giờ cô không còn chịu ngồi yên nữa . Cô đẩy Nhật Trung ra một bên rồi đứng đối diện . Khóe mắt lại rưng rưng chất vấn anh .

- Anh vừa mói cái gì ? Anh nói tôi .. tôi qua lại với nam nhân khác sao ? Anh có biết là tôi ...

- Phải thì sao ? Cô ấy từ lâu đã là nữ nhân của tôi thì sao ? Tôi đứng ở đây , cậu giết thế nào thì làm cho tôi xem . Tốt nhất nên nói được làm được . Hãy ra dáng một nam nhân thật thụ đấy .

Cô định nói rằng mình đã yêu anh nhiều như thế nào . Rằng cả đời này chỉ có anh là nam nhân duy nhất bước vào đồi cô . Ấy vậy mà Nhật Trung lại nói chen vào khiến những đoạn tình cảm vừa định nói ra đã chảy ngược lại vào trong .

Đăng Vương không hề quan tâm cô đang bi thương như thế nào . Cơn nóng giận che mờ khiến anh đẩy cô sang một bên rồi nắm lấy Nhật Trung . Mọi người có mặt trong khu sảnh ăn lần lượt đứng lên xì xầm về thế cục hỗn loạn trước mắt .

Hai người đàn ông lao vào nhau như hổ đói . Đồng Hân lại lo lắng cho Đăng Vương nên không màn tất cả lao vào can ngăn .

- Nhật Trung anh dừng tay lại cho tôi . Anh biết anh đang làm gì không ? Mau buông tay ra .

Thiên An đằng sau lợi dụng lúc không ai chú ý bèn cầm lấy con dao ăn trên bàn lao vào cô .

- Đồng Hân mày mau đi chết đi .

Đồng Hân mải lo ôm lấy Đăng Vương mà không hề phòng bị . Nhật Trung lại nhìn thấy Thiên An trên tay cầm dao thẳng hướng về phía cô . Người anh lại bị Đăng Vương nắm chặt . Không còn cách nào anh đành dùng sức kéo cả Đăng Vương và Đồng Hân về phía mình , còn bản thân thì quay về hướng ngược lại . Sự hoán đổi vị trí khiến con dao ăn trên tay Thiên An xoẹt một lằn dài trên lưng anh .

- Ơhm ..

Nhật Trung kêu lên một tiếng đau đớn , đôi mày cũng chau lại cố gắng chịu đựng . Đăng Vương bây giờ mới tỉnh táo lại , vội thả Nhật Trung ra rồi đi đến giật lấy con dao trê tay Thiên An .

- Thiên An em đang làm gì vậy ?

- Là vì cô ta nên anh mới lạnh nhạt với em . Có mặt em ở đây anh còn liếc mát với cô ta . Anh muốn thế nào đây . Anh muốn quay về với cô ta có đúng không ?

Thiên An gào thét trong hoảng loạn . Mọi người xung quanh ngày càng tập trung đông đúc hơn . Đến quản lí nhà hàng cũng đang đi đến . Đăng Vương biết không thể nán lại thêm nên lấy vội vài tờ tiền đặt lên bàn rồi đưa Thiên An đi khỏi .

Bên kia , Đồng Hân vì không ngờ Thiên An lại dám làm việc hại người giữa thanh thiên bạch nhật như thế nên đứng hình mất vài giây . Nhật Trung lại nhìn cô ngây người không chút lo lắng cho mình mà gương mặt cũng đanh lại . Quản lí nhà hàng lúc này đi tới thấy có người bị thương nên hốt hoảng .

- Trung tổng , anh không sao chứ ? Có cần tôi gọi xe cứu thương cho anh không ?

Nhật Trung xem như không nghe thấy liền lấy vài tờ tiền dí vào người tên quản lí rồi kéo tay cô đi khỏi đó .

Trên đường về nhà , Nhật Trung không nói một lời . Cô cũng không biết phải nói gì vì hành động lỗ mãn của mình . Nhìn anh bây giờ chắc là đang nổi đầy nộ khí . Chợt nhớ lại lưng anh dường như bị thuơng cô mới choàng quay sang nói .

- Anh bị thương rồi , để tôi lái xe cho .

Anh không nhìn cô mà hỏi ngược lại .

- Nếu người bị thương là Đăng Vương thì em có bình tĩnh như bây giờ không ?

- Anh đừng trẻ con như vậy . Nếu anh không chịu đến bệnh viện thì mau dừng xe lại . Để tôi xem vết thương cho anh .

Anh nhoẻn môi cười thống khổ rồi lạnh nhạt nói .

- Tôi không chết được đâu .

Rõ ràng sắc mặt anh đã nhợt nhạt . Tuy dao an không bén . Nhưng nó cũng là vật sắc dễ gây sát thương . Không ai biết được vết thương kia có độ dài , ngắn , nông , cạn như thế nào . Vì cô không quan tâm đến nó , nên anh cũng bỏ mặc cả bản thân mình .

Xe dừng trong hoa viên biệt thự . Cô thấy rõ anh khẽ cúi đầu thở ra một hơi mạnh , có lẽ vết thương kia đã trở nên đau rát . Bàn tay cô vừa đưa đến muốn chạm vào anh thì anh đã mở cửa bước ra ngoài . Bây giờ cô mới thấy ghế anh ngồi máu đã thấm đỏ . Chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc đậm màu kia máu cũng đã ướt một mảng to tướng . Anh không mở cửa xe cho cô như thường lệ mà đi thẳng vào trong nhà . Cô lại vì vết thương đang rỉ máu kia của anh mà vội vàng chạy theo sau .

- Nhật Trung anh đợi đã .

Dì Lâm quản gia nghe tiếng xe , định ra ngoài đón hai người thì thấy Nhật Trung vẻ mặt không mấy tốt đang đi nhanh lên lầu . Ngửi thấy mùi máu tanh từ người anh . Lại thấy lưng áo anh toàn một màu đỏ khiến dì hoảng hốt .

- Thiếu gia cậu làm sao vậy ?

Anh cũng không trả lời dì Lâm mà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa . Đồng Hân chạy vào sau chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa dội từ tầng trên xuống . Dì Lâm vớ lấy tay cô rồi hỏi han .

- Cô Hân , thiếu gia làm sao vậy ?

- Dì khoan hãy hỏi đã . Dì giúp con chuẩn bị thùng thuốc rồi mang lên phòng anh ấy giúp con đi .

- Được được , tôi đi ngay đây .

Anh vừa vào phòng đã đi ngay vào nhà tắm . Mở vòi sen cho nước lạnh dội từ đầu xuống chân . Nước chảy lan khắp tấm lưng nhuộm máu . Cơn đau rát lần nữa xâm chiếm hết con người anh . Khẽ nhắm mât đấm tay vào tường một cái rõ mạnh . Vì thứ khiến anh khó chịu lúc này không phải là vết thương . Mà là thái độ không màn tất cả để bảo vệ Đăng Vương của cô . Đột nhiên anh lại cảm thấy sự cố gắng của mình khi ở trước mặt Đăng Vuơng đều trở nên dư thừa . Vết thương dưới dòng nước lạnh đã đỡ phần đau đớn . Nhưng vết thương trong lòng nó lại nhói hơn bất cứ lúc nào . Lát sau trở ra ngoài , anh choàng cái khăn bông qua vai rồi đi đến giường ngồi xuống đó . Bên ngoài , anh nghe rõ tiếng Đồng Hân đang gọi .

- Nhật Trung anh mở cửa ra cho tôi . Anh đừng trẻ con như vậy được không ? Anh có nghe tôi nói gì không ? Anh đang bị thương , mau mở cửa ra . Anh có nghe thấy không ?

Anh nghe thấy cả , nghe thấy từng lời cô nói . Nhưng anh lại tự cười chua xót ngồi yên tại chỗ , không có ý ra ngoài . Bỗng nhiên , bên ngoài im bặc . Giọng thất thanh của dì Lâm khiến anh hoảng sợ .

- Cô Hân , cô sao vậy , sao lại thế này . Cô tỉnh lại đi .

Anh vội đi ra mở cửa , lúc này Đồng Hân đã bất tỉnh nằm dưới đất . Dì Lâm đỡ đầu cô dậy cố lây nhưng cô vẫn không tỉnh . Anh không còn nghĩ nhiều được nữa đành bế cô vào phòng mình .

- Dì mau gọi bác sĩ đến đây mau lên . Có lẽ cô ấy bị động thai rồi .

Những tưởng dì Lâm sẽ nhanh chóng đi gọi . Thế nhưng dì lại trở ra ngoài rồi đóng cửa . Đồng Hân trên tay anh lại mở mắt như chưa hề có chuyện gì . Anh vội thả cô đứng xuống rồi nổi nóng .

- Chuyện này em cũng đùa được sao ?

- Vừa rồi dì Lâm nói nếu tôi làm vậy anh nhất định sẽ mở cửa nên tôi thử thôi . Nhưng anh lại mở cửa thật này .

Anh đã không kìm chế được nữa mà ép cô áp lưng vào bức tường lạnh . Bản thân lại đứng sát vào cô . Lúc này cô mới nhận ra anh chỉ mặc quần không mặc áo . Ở khoảng cách thế này , mặt cô lại áp sát vào vòm ngực săn chắc của anh . Hơi thở dồn dập nóng bức của anh đang phả trên đỉnh đầu . Cánh tay rắn chắc kia lại chèn ngang tai cô chống lên tường .

- Em lại dám cả gan đem tôi ra làm trò đùa sao ?

- Tôi không làm vậy anh có chịu ra không ?

Cô vừa dứt câu cũng là lúc đôi môi mềm mại ấm nóng của anh phủ lấy môi cô . Bàn tay còn lại của anh vòng ra sau gáy kéo sát đầu cô vào người mình mà ngấu nghiến . Vài giây đầu cô vì bất ngờ mà đứng yên không nhúc nhích . Vài giây sau cô lại ý thức được việc anh đang làm nên không ngừng vùng vẫy . Nhưng rõ ràng cô không thể phản kháng nổi một nam nhân đang cố tình ghì lấy mình .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau