c24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An vào trong , vừa hay nhìn thấy Đăng Vương đặt vội điện thoại xuống bàn . Ánh mắt cô lia qua vài tia nghi ngờ rồi nhanh chóng thu lại . Khóe môi nhoẻn cười niềm nở đi đến trước mặt anh rồi nói .

- Hôm nay anh không đi làm sao ? Anh không khỏe chỗ nào à .

Anh làm ra vẻ không biết gì bèn đáp lời .

- Có , chút nữa anh đi . Em tìm anh có việc gì sao ?

- Cũng không có gì , thấy anh không xuống dùng bữa sáng . Em lo anh lại đói nên lên đây tìm anh . Anh mau xuống dưới dùng bữa đi .

- Anh chuẩn bị đến khách sạn rồi . Em ăn đi , khi nào đói anh ăn sau .

- Vậy được , để em xuống dưới pha sữa cho anh . Không ăn thì uống chút sứa nhé .

- Không cần đâu , anh không muốn uống . À phải rồi , em về đây cũng lâu rồi , anh thấy bệnh tình em cũng thuyên giảm không tái phát nữa . Em cũng nên ra ngoài hóng gió . Ở trong nhà mãi như thế lại bệnh nữa thì không tốt đâu .

Thiên An mang bộ dạng làm nũng , cô bễu môi cụp mắt vẻ buồn bã .

- Em sợ ra ngoài một mình nếu lỡ để ai phát hiện em có bệnh thì làm sao . Em sợ họ sẽ kì thị , em sợ ánh nhìn của họ .

Đăng Vương suy ngẫm một hồi . Nếu việc bà Lâm mất tích thật sự có liên quan đến cô thì chắc chắn cô sẽ có đồng bọn . Một mình cô bận phải giả vờ bệnh ở nhà nên người trực tiếp đưa bà Lâm đi sẽ không phải là cô . Nghĩ vậy anh liền nói .

- Vậy hôm nay tôi không đến khách sạn nữa . Tôi sẽ đưa em đi chơi được chứ ?

Thiên An không biết sự nuông chiều đột ngột kia là một bước toan tính nên liền mừng rỡ .

- Anh nói thật không ? Anh chịu bỏ thời gian một ngày để đưa em đi chơi sao ?

- Um , em thích không ?

- Thích , thích , em rất thích . Vậy em đi chuẩn bị ngay đây .

Nói xong cô liền quay lưng đi , ra đến cửa anh lại lên tiếng .

- Em có bạn thì cùng rủ đi chung cũng được .

- Em không có bạn , em chỉ có anh thôi .

Đăng Vương thận trọng từng lời nói thốt ra . Chưa bao giờ anh cảnh giác với cô như vậy cả . Nhưng từ giờ , có lẽ anh sẽ luôn như vậy để không làm hại đến những người vô can .

- Vậy em đi chuẩn bị đi . Tôi xuống dưới đợi em .

- Được , em xong nhanh lắm . Anh đợi em nha .

Nét hạnh phúc tột cùng hiện diện rõ qua từng hơi thở của cô . Đăng Vương nhìn theo cô mà lòng dâng trào nỗi khó xử . Nếu sự thật cô có làm ra những chuyện tày trời đi chăn nữa . Liệu có phải chính anh là căn nguyên của những việc đó hay không ? Nếu đúng thật như vậy anh có nỡ ra tay với người kề cạnh bên mình suốt từng ấy năm hay không ? Mặc dù không còn tình cảm với cô từ khi Đồng Hân xuất hiện . Thế nhưng việc bỏ mặc cô không lo lại khiến anh áy náy không dứt được .

Trên quãng đường dài từ biệt thự nhà Nhật Trung đến bệnh viện Tâm Y chỉ mất 25 phút chạy xe . Vậy mà hôm nay anh đã chạy liên tục không dừng . Nhưng phải mất 40 phút mới đến trước cổng bệnh viện . Anh cẩn thận chạy sang mở cửa , còn chèn bàn tay trên nóc xe sợ đầu cô va vào đó . Cô mới đầu rất ngại vì hành động quá đỗi thân mật này . Nhưng xung quanh mọi người đang nhìn hai người bàn tán nên cô nhanh chóng xuống xe rồi đi thẳng vào trong . Vừa vào trong Nhật Trung đã kéo tay cô lại .

- Em là bác sĩ mà không biết phụ nữ có thai nên đi đứng như thế nào à ?

- Sao anh còn chưa chịu đi nữa . Tôi đến nơi rồi anh còn chạy theo vào đây làm gì ?

- Tôi đang muốn nhắc nhở em đó . Đừng làm tiểu Trung hoảng sợ .

Đồng Hân nhìn quanh thấy mọi người bên trong lại đổ dồn tầm nhìn vào hai người . Sợ bị hiểu lầm , cô gạt tay anh ra rồi lùi lại một bước . Nhật Trung không quan tâm ai đang nhìn hay xì xầm về mình . Anh tiến về cô một bước rồi trầm giọng .

- Em tránh tôi như vậy làm gì ?

- Anh đến khách sạn đi . Mọi người đang nhìn anh đó .

Phải , có lẽ vì anh cũng là một nhân vật có tầm cỡ . Lại thường xuyên có mặt trên báo đài nên việc mọi người biết đến anh là dĩ nhiên thôi . Nhưng hơn ai hết , anh biết cô đang diện đại một lí do nên khóe môi có chút cong lên .

- Em nhìn tôi dễ bị gạt như vậy sao ? Đi thôi , tận mắt thấy em vào phòng làm việc tôi sẽ đi .

Vừa nói anh vừa nắm tay cô kéo đi . Cô muốn phản bác cũng không thể vì mọi người đang nhìn quá đông . Đi hết đoạn đường dọc hành lang , đến gần cửa phòng làm việc của cô . Cô kéo tay mình ra khỏi tay anh . Giọng điệu khó chịu lấy chìa khóa mở cửa .

- Anh đi đi , tôi không muốn mọi người bàn tán không hay về chúng ta .

Nhât Trung lại thong thả nhét hai tay vào túi rồi nhẹ giọng .

- Sao lại không hay ? Bất quá họ chỉ nói chúng ta là một đôi thôi . Có gì mà phải ngại .

- Hóa ra là Nhật Trung thiếu gia đưa bạn tôi đi làm . Chẳng trách bên ngoài mọi người lại náo nhiệt hơn hẳn .

Tịnh Yên từ ngoài bước vào rồi nói . Nhật Trung quay sang nhìn Tịnh Yên , vẻ mặt lạnh lùng trở lại rồi đáp lời .

- Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi .

- Không dám , cảm ơn anh có lòng tốt đưa bạn tôi đến đây . Nhưng bây giờ thì có tôi rồi . Anh đi làm việc của mình đi .

Có Tịnh Yên bên cạnh anh cũng đã yên tâm phần nào . Anh chỉ lo Đăng Vương sẽ lại gây rối nên bày trò đi theo cô thế thôi . Sự quan tâm của anh dành cho cô luôn xếp ở hàng đầu . Bây giờ thì đã ổn , anh cũng không cần nán lại đây nữa .

- Được thồi , tôi cũng có việc rồi . Đồng Hân , tan làm tôi sẽ đến đón em . Ở đây chờ tôi không được đi đâu hết . Tôi đi đây .

Nói vài lời căn dặn xong , anh quay sang chào Tịnh Yên rồi bỏ đi mất . Ra khỏi cửa bệnh viện anh lại lấy điện thoại gọi cho tên đàn em phân phó một số việc mới an tâm .

- Cậu cho vài người đến bệnh viện Tâm Y trông chừng Đồng Hân cho tôi . Không được để ai đưa cô ấy đi đâu hết có hiểu không ?

" Dạ rõ thiếu gia ."

Bên trong Đồng Hân cùng Tịnh Yên mới vào trong phòng làm việc . Nhân lúc không có việc gì làm cô liền một mạch kể hết mọi chuyện cho Tịnh Yên nghe . Tưởng rằng cô bạn sẽ bất ngờ khi nghe hết sự thật . Nhưng cái sững người của Tịnh Yên bây giờ lại khiến cô lo âu .

- Cậu không sao chứ ? Sao lại ngớ người ra như vậy ?

Tịnh Yên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống bụng cô .

- Nó được bao nhiêu tuần rồi ?

- Tớ cũng không biết , tớ vẫn chưa đi xét nghiệm .

- Đi thôi .

- Đi đâu ?

- Đi làm xét nghiệm . Tớ sẽ làm cho cậu .

Tịnh Yên kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc rồi đi thẳng đến khoa sản . Sau hơn 1 giờ làm đủ loại xét nghiệm cuối cùng cũng có kết quả . Cầm phiếu kết quả siêu âm , nhìn chấm trắng xám nhạt đang dần rõ hình hài một đứa trẻ ở trong chiếc ảnh bé nhỏ kia . Bất giác môi cô lại mỉm cười hạnh phúc .

" Có 1 thai sống trong lòng tử cung #10 tuần tuổi ".

Vậy là con của cô đã được hai tháng . Bao nhiêu đó thời gian ở cùng Đăng Vương đã trải qua quá nhiều việc khiến cô quên bén đi mất kinh kì của mình . Để rồi khi biết tin thì đứa bé đã lớn đến như thế . Tịnh Yên cùng cô ra khỏi khoa sản . Vừa di Tịnh Yên vừa lo lắng hỏi .

- Cậu định một mình nuôi đứa bé sao ?

Cô nhoẻn cười như đó là một niềm hạnh phúc bất tận chứ không phải là điều gì bi kịch .

- Đương nhiên rồi , nó là con của riêng tớ . Tớ đủ sức lo cho nó mà .

- Nhưng nếu tên khốn khiếp đó biết đến sự tồn tại của đứa bé đó thì sao ?

- Không đâu , anh ấy sẽ không biết .

Nói đến đây mi mắt cô chợt trĩu nặng mà cụp xuống . Tịnh Yên thấy vậy liền mỉm cười trấn an cô bạn mình .

- Không sao , dù gì vẫn còn có tớ mà . Tớ và cậu cùng nuôi nó . Vui lên nào , thai phụ không được u buồn đâu . Nếu không đứa bé khi sinh ra gương mặt sẽ buồn bã theo cậu đấy .

Đồng Hân lúc này mới phì cười đồng ý .

- Tớ biết rồi , tớ sao phải buồn . Đã là thời đại gì rồi . Mẹ đơn thân không chỉ có riêng mình tớ . Hiện giờ tớ thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có . Tiểu bảo bối trong bụng tớ đã là điều tuyệt vời nhất rồi . Tớ không cần gì nữa cả .

- Còn Nhật Trung , tuy tớ cảm nhận anh ta không xấu xa như tên khốn kia . Thế nhưng cậu cũng không thể ở đó mãi .

- Ừ , tớ cũng suy nghĩ về việc đó rất nhiều . Tớ cũng đã nghĩ sẽ đi khỏi đó , đến một nơi thật xa tự mình sống với đứa bé . Thế nhưng bây giờ bà Lâm đang ở đó lại vẫn còn hôn mê . Tớ phải ở đó chăm sóc cho bà ấy . Vả lại tớ nghĩ chỉ có ở đó Đăng Vương mới không tìm được tớ .

- Cậu nghĩ vậy tớ cũng không có ý kiến gì . Cậu thoải mái là được rồi .

Buổi chiều , Nhật Trung không ở khách sạn mà đến một nhà hàng sang trọng nhất thành phố Y . Nơi đó thư kí riêng của anh đã sắp xếp sẵn một cuộc họp mặt hội cổ đông theo yêu cầu của anh . Anh vừa vào trong , 6 vị cổ đông lớn nhỏ đang có mặt trong phòng đều đứng lên cúi đầu chào .

- Chào Trung tổng .

Anh đi đến chiếc ghế ở trung tâm bàn tiệc rồi ngồi xuống . Thuận tay mở cúc áo vest cho dễ chịu rồi vát chéo chân .

- Mọi người ngồi đi , đừng khách sáo .

Mọi người nghe lệnh liền ngồi xuống ghế của mình . Đợi mọi người yên vị anh lại dõng dạc nói thẳng vào vấn đề .

- Tôi nói ngắn gọn cho các vị hiểu vì lát nữa đây tôi còn có việc phải đi . Tôi vào thẳng trọng tâm nhé . Cuộc họp cổ đông sắp tới tôi muốn ứng cử chính tôi lên làm chủ tịch The Rinn . Hiện tại Đăng Vương đang có 31% cổ phần . Tôi đang có 26% . Tôi cần mua cổ phần của các vị mỗi người 2% để thuận lợi ngồi vào vị trí đó .

Một cổ đông nghe vậy liêdn ý kiến .

- Thưa Trung tổng , chuyện này không đơn giản như vậy . Chiếc ghế chủ tịch kia vẫn chưa đến nhiệm kì mới . Nên việc bổ nhiệm cậu lên ngồi vào vị trí đó e là còn nhiều trắc trở .

Nhật Trung không ngần ngại việc đó nên bèn đáp thẳng .

- Việc đó các vị không cần lo , tôi đã có tính toán riêng cho mình . Việc các vị có thể làm là bán 2% cổ phần cho tôi . Yên tâm , dĩ nhiên tôi sẽ mua với giá cao hơn thị trường gấp đôi .

Một vị khác lại lên tiếng .

- Trung tổng , vậy thì cũng cần có lí do gì đó hợp lí mới có thể bãi nhiệm chủ tịch Đăng . Chúng ta hiện tại không ai có bằng chứng gì cả .

Nhật Trung nhếch môi thần bí như đã nắm chắt phần thắng trong tay . Đặt hai tay lên bàn , anh thận trọng nói .

- Tôi đương nhiên có bằng chứng mới dám đề nghị chuyện quan trọng như vậy với các vị . Những nam qua mọi việc lớn nhỏ trong The Rinn đều do tôi đảm nhận giải quyết . Đăng Vương từ lâu chỉ còn giá trị chữ kí thôi . Nếu The Rinn bây giờ do tôi quản lí . Thì lợi nhuận sau này tôi dám đảm bảo sẽ tăng lên theo cấp số nhân so với hiện tại . Còn nếu The Rinn vẫn tiếp tục ở trong tay Đăng Vương thì tôi nghĩ tôi không cần ở đó nữa rồi . Các vị hãy suy xét cho kĩ . Một khi Nhật Trung này rút chân ra khỏi chuỗi The Rinn thì các vị đừng mong sẽ có được lợi ích vượt bậc nào nữa .

Câu nói vừa dứt , không khí trong phòng bỗng ồn ào hẳn lên . Các vị cổ đông thi nhau bàn tán xôn xao tính toán thiệt hơn . Trong kinh doanh ai chảng muốn lợi nhuận thu về sẽ cao ngất ngữing . Chính vì thế sau màn tranh luận sôi nổi . Một vị cổ đông thay mặt những vị còn lại nói .

- Được Trung tổng , chúng tôi đồng ý bán cổ phần cho cậu . Vì chúng tôi hiểu cậu đã góp sức không nhỏ cho The Rinn . Chúng tôi đã sớm biết chủ tịch Đăng tắc trách . Bằng chứng là việc lớn nhỏ trong chuỗi Thê Rinm đều do cậu giải quyết . Vì vậy để kéo The Rinn ngày càng hưng thịnh thêm . Chúng tôi quyết định sẽ giúp cậu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch kia ở đại hội cổ đông sắp tới . Hy vọng sau này chuỗi The Rinn của chúng ta sẽ đạt được thành tích kỉ lục như cậu vừa nói .

Mọi chuyện được như ý , khóe môi nam nhân tài trí hơn người lại cong lên một đường tuyệt mĩ . Anh nhìn sơ qua đồng hồ nhỏ trên tay . Cũng sắp đến giờ đón Đồng Hân nên cũng vội đứng lên cài lại cúc áo .

- Xem như thỏa thuận đã xong . Việc thu mua cổ phần sẽ do thư kí riêng của tôi làm việc với các vị . Tôi có việc rồi . Tôi đi trước , các vị cứ ở đây ăn uống thoải mái tự nhiên đi . Bữa ăn này tôi mời .

- Dạ cảm ơn Trung tổng , cậu đi thong thả .

Nhật Trung ra ngoài rồi đi thẳng vào thang máy . Lúc này anh mới gọi cho Đồng Hân . Chuông đổ gần hết giọng nói cô mới vang lên .

" Anh lại có chuyện gì nữa ?"

- Tôi sắp xếp đi , tôi đến đón em .

" Không cần đâu , lát nữa Tịnh Yên sẽ đến đón tôi ."

- Tôi không cho phép thì không ai có thể đón em đi . Em ở yên đó đợi tôi . Tôi đang trên đường đến . Ngoan nào .

" Ai cho anh cái quyền quản sự tự do của tôi ? "

- Tôi không quản em , tôi đang bảo vệ hai mẹ con em .

Đồng Hân im lặng khi anh nói câu đó . Có thể vì câu nói quan tâm bâng quơ đó đã động lại một chút lòng trắc ẩn trong cô . Cũng có thể là vì cô đang mang thai nên hay nhạy cảm quá mọi việc .

" Vậy tôi chờ anh ."

- Ngoan , tôi tới ngay đây .

Cúp máy , đặt điện thoại xuống bàn làm việc . Cô thẫn thời hồi lâu với một mớ suy nghĩ hỗn độn . Bất chợt cô lại nhớ đến Đăng Vương . Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đã tan làm chưa ? Anh đã ăn uống đầy đủ chưa ? Hôm nay áp lực công việc có căng thẳng quá không ? Từng chút một về anh cô đều nhung nhớ đến phát điên . Nhớ bóng dáng anh , nhớ cả mùi hương trong từng hơi thở anh . Sống mũi cô chợt cay , cố ngăn đi dòng suy nghĩ trong đầu để không phải bật khóc . Cô đã cố gắng buông bỏ đi chấp niệm với anh . Nhưng tại sao cô càng muốn quên thì lại càng nhớ đến . Hình bóng anh thật sự đã khắc quá sâu vào tim cô . 7 năm thanh xuân yêu đơn phương làm sao có thể quên dễ dàng như vậy . Nhất là bây giờ , giọt máu của anh đang hiện diện trong bụng cô . Nỗi nhớ nhung về anh lại càng cao hơn một bậc .

Đang miên man ngẩng ngơ hồi ức . Giọng Nhật Trung lại vang lên lại khiến cô giật mình .

- Em đang nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy ?

- Anh làm tôi giật mình đó . Sao lại đi không có tiếng động thế ?

- Ai đi mà không có tiếng động . Là do tâm hồn em treo tận mây xanh nên không nghe được tiếng bước chân phàm trần thôi .

- Chuyện gì cũng nói được . Trễ rồi , về thôi , tôi thấy hơi đói .

Đeo chiếc túi xách lên rồi quay trở ra ngoài khóa cửa lại . Nhật Trung lại ân cần hỏi cô .

- Em muốn ăn gì ? Tôi đưa em đi ăn .

- Tôi cũng không biết , tôi không thấy thèm gì cả .

- Vậy sao được , trong em bây giờ là hai người đấy . Như vầy đi , tôi thấy tối qua em ăn ở nhà hàng Real rất ngon miệng . Hay là tôi đưa em đến đó nhé .

- Vậy cũng được , cũng không còn sự lựa chọn nào khác .

Nếu hôm nay người đến đón cô là Đăng Vương thì có lẽ cô không cần ăn cũng sẽ no . Nhưng đổi lại là Nhật Trung thì cô lại cảm giác khó chịu . Cái cách anh quan tâm cô cũng khiến cô khó chịu đến khó diễn tả .

Vào nhà hàng Real , cô không thích ngồi ở phòng riêng vì cảm giác không thoải mái . Nhật Trung chiều ý nên đưa cô đến khu sảnh đông người và chọn một bàn ăn ngay sát bức tường kính . Vừa bước vào sảnh , hình ảnh nam nhân quen thuộc cùng người phụ nữ của anh ta đập vào mắt khiến cô chững bước ngước nhìn . Nhật Trung nhìn theo phía cô đang hướng đến lại thấy Đăng Vương và Thiên An cũng đang dùng bữa ở đây . Đồng Hân đột nhiên quay đi không muốn đối mặt cùng họ . Nhưng Nhật Trung lại nhanh tay kéo cô lại . Rõ ràng ở góc xa có bàn trống . Vậy mà Nhật Trung lại cố tình kéo cô ngồi vào bàn ăn kế cạnh hai người bọn họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau