c23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà cũng đã tối mịt trời . Nhật Trung đưa cô về phòng , trên tay còn mang theo nhiều loại sữa dưỡng thai đủ loại . Đặt lên bàn nhỏ phía góc phòng . Anh trở lại ân cần đỡ cô ngồi xuống giường rồi nói .

- Cũng trễ rồi , em đi tắm rồi ngủ đi . Để tôi đi pha nước ấm cho em .

Không cần cô đồng ý , anh đã quay ngay đi . Thế nhưng cô đã kịp nắm cánh tay anh kéo lại rồi nhỏ giọng .

- Anh không cần làm như vậy đâu . Tôi biết anh đang muốn an ủi tôi . Tôi cũng rất biết ơn anh hôm nay đã vì tôi làm rất nhiều việc . Nhưng bao nhiêu đó đã quá đủ rồi . Tôi không muốn tiếp tục ở đây làm phiền anh . Nhưng mẹ .. à không , bà Lâm đang ở đây . Vì vậy tôi muốn đợi đến khi bà ấy tỉnh lại . Cùng vạch tội Thiên An tôi sẽ rời khỏi đây ngay . Trong thời gian này anh không cần quá quan tâm đến tôi . Đừng miễn cưỡng làm bất cứ việc gì vì tôi .

Nhật Trung dường như đã quá hiểu cô . Bình thường nếu như nghe cô nói lời khách sáo như vậy anh sẽ rất tức giận . Thế nhưng bây giờ thì khác , bây giờ anh lại nghĩ . Cô là vì đã bắt đầu để tâm đến anh nên cô mới bận lòng đến nhung việc anh làm vì cô . Nghĩ vậy anh lại mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp . Anh đi đến đặt tay lên đầu cô mà xoa , áh mắt cũng tràn ngập sự cưng chiều vô độ .

- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi . Tôi là vì đứa con của tôi . Những việc tôi làm đều vì nó , không phải vì em . Em đừng bắt tôi phải xa con của mình chứ .

- Nhưng mà anh đừng ..

- Đừng nói nữa , trời cũng sang khuya luôn rồi . Em đừng tắm nữa , mau thay quần áo rồi ngủ đi . Thai phụ tắm đếm cũng không tốt . Ngoan , tôi về phòng trước . Em yên tâm đừng lo gì nữa .

Bàn tay anh lưu luyến rời khỏi đỉnh đầu cô . Hai bàn tay to lớn vững chải kia nhàn hạ đút vào túi rồi đi ra ngoài . Đồng Hân nhìn vào bóng lưng đấy rất lâu . Cánh cửa đống lại cô lại nhìn xoáy sâu vào từng thớ gỗ đó . Lòng cô sao lại thấy tội lỗi ngập tràn thế này . Quay sang nhìn những món đồ mà hôm nay anh đã chuẩn bị mà khóe mắt lại rưng rưng . Cô sờ vào bụng mình rồi thủ thỉcufng đứa bé .

- Con biết không , những món đồ này nếu là ba con chuẩn bị . Có lẽ bây giờ mẹ đã mất ngủ vì hạnh phúc . Nhưng mà ông trời lại không cho mẹ con chúng ta được tận hưởng niềm hạnh phúc đó . Con yêu , con nói xem , có phải mẹ con chúng ta đã liên lụy người không liên quan không ?

Tâm tình nặng trĩu khó chịu khi trong đầu là hai luồng suy nghĩ đối lập . Một bên là Đăng Vương , người cô có thể dành cả một đoạn tình cảm tự nguyện khắc cốt ghi tâm để yêu thương chờ đợi . Một bên là Nhật Trung , người mà cô không một chút cảm giác yêu thương lại vì cô làm quá nhiều việc . Đột nhiên cô lại nhớ đến Tịnh Yên . Quá nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến cô quên đi việc gọi báo tin cho cô bạn thân . Lục tìm chiếc điện thoại trong túi . Một tay nhấn vài thao tác, tay còn lại lau vội đi giọt nước mắt sắp chực trào . Đứng lên đi về phía cửa sổ , mở tung nó ra , gió đếm không thổi mạnh mãnh liệt như ban ngày . Thế nhưng nó lại mang cái lạnh khiến con người ta phải co ro một xó . Điện thoại trên tai cô đang vọng lại giọng nói quen thuộc của Tịnh Yên . Nghe chất giọng đó cô lại khẽ cười nhẹ nhõm .

" Đồng Hân , là cậu sao ? Sao hôm nay lại gọi cho tớ . Cậu ổn chứ ?"

- Ừ , tớ ổn , ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện đi làm lại . Tớ nhớ cậu quá rồi .

" Đi làm lại sao ? Tên khốn đó tốt như vậy à . Lại chịu để cho cậu đi làm hả ?"

Tịnh Yên vẫn luôn nặng lời khi nói về Đăng Vương . Mặc dù cô không mấy vui khi anh bị cô bạn mình xúc phạm . Thế nhưng ngoài việc lẳng lặng cho qua . Cô cũng không thể làm gì khác hơn .

- Được rồi , cậu đừng nói vậy nữa . Tớ và anh ấy .. ly hon rồi .

Bên kia , Tịnh Yên lộ rõ sự bất ngờ khó tin chỉ thông qua giọng điệu truyền đến từ loa điện thoại .

" Cái gì ? Ly hôn rồi á ? Ôi trời ơi , cảm ơn trời Phật đã phù hộ ngó ngàng đến kẻ đáng thương như cậu . Tớ phải nghĩ xem nên đi ăn mừng kiểu gì đây . Có nên xin nghĩ vài hôm để đi dã ngoại cho cậu gột rửa hết những thứ u ám bám quanh người cậu không nhỉ ."

- Tớ không muốn đi , tớ cũng không muốn ăn gì . Bởi vì tớ .. tớ nghén rồi .

" Cậu bệnh sao ? Có nặng không , cậu đó , ăn cái gì cũng nghén . Cậu không thử tự soi gương sao . Nhìn xem bản thân đã ốm đến thế nào rồi kìa ."

- Tớ không phải có ý đó . Tớ muốn nói tớ nghén vì đứa trẻ .

Đầu dây bên kia lại im lặng , cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Tịnh Yên bây giờ . Chắc có lẽ Tịnh Yên sẽ bất ngờ đến mắt chữ ô miệng chữ a . Biết vậy , cô liền phì cười nói tiếp .

- Sao lại im lặng rồi , không luyên thuyên như bà cụ nữa à ?

" Đồng Hân , cậu đang ở đâu vậy ? Tớ đến đón cậu ."

- Không cần đâu , tớ đang ở nhà của Nhật Trung . Tớ định sẽ ở đây một thời gian .

" Sao lại đến nhà anh ta . Nói gì thì nói anh ta cũng là đồng bọn của tên khốn khiếp kia . Cậu đừng để bị sa bẫy lần nữa . Mau quay về đây với tớ . Tớ đến đón cậu."

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói , tớ còn một việc khác quan trọng hơn nên càng phải ở lại đây .

" Việc gì lại quan trọng đến mức cậu phải một mực muốn ở đó ?"

- Bà Lâm đang ở đây .

" Sao ? Lại có chuyện động trời như vậy nữa sao ? Hóa ra tên Nhật Trung đó là người bắt cóc bà Lâm à ? Tại sao chứ ?"

- Chuyện không như cậu nghĩ đâu . Ngày mai gặp tớ sẽ nói rõ với cậu sau . Còn bây giờ tớ cúp máy đây . Trời cũng khuya rồi cậu mau nghỉ ngơi đi . Mai gặp .

Để Tịnh Yên không thắc mắc thêm nhiều chuyện . Cô đã chủ động cúp máy trước . Nhìn lên bầu trời yên ả nhưng mù mịt đen tối không có lấy một vì sao kia lại khiến cô có chút hoài niệm về cảm giác được gần người cô yêu . Cái cảm giác luôn đơn phương đứng sau một người đến bây giờ cô mới nhận ra , nó đau , nó tủi , nó uất nghẹn đến thế nào .

Nhật Trung về phòng liền đi tắm cho khuây khỏa . Lúc chiều anh nói quá đói chỉ vì muốn đưa cô ra ngoài ăn . Kết quả đến nhà hàng , anh lại toàn gọi những món thanh đạm cho cô tẩm bổ . Bản thân lại chẳng ăn được gì . Bây giờ hơn 10h đêm , bụng lại réo lên cồn cào khó chịu . Hạ nhân có lẽ đã ngủ hết . Anh đành tự mình xuống bếp tìm một thứ gì đó ăn lót dạ . Đưng giữa căn bếp rộng lớn , nhưng lại chẳng chút đồ ăn có sẵn nào . Anh đành xé vội một ly mì ăn liền trên tủ bếp rồi nấu ăn . Trong khi đợi mì vừa ăn , anh lại tranh thủ lướt điện thoại xem qua một mớ công việc đang chất chồng như dãy núi . Hôm nay anh đã chẳng làm được gì . Anh gác hết mọi việc chỉ để chu toàn sắp xếp mọi thứ cho cô . Nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất không ai dám đắc tội . Ấy vậy mà vì một nữ nhân không yêu mình mà xé bỏ mọi nguyên tắc của bản thân .

Đồng Hân có lẽ ban nãy ngon miệng nên đã ăn quá nhiều . Cô nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được . Hết cách cô lại xuống giường rồi đi ra ngoài . Có lẽ một ly sữa ấm sẽ khiến cô dễ đi vào giấc ngủ hơn . Cô đi xuống bếp , nhưng chưa vào trong thì đã thấy ánh đèn trong đó len lỏi ra bên ngoài . Nghĩ dì Lâm hoặc hạ nhân nào đó nửa đêm đói bụng . Cô lại mỉm cười vì còn có người chung cảnh ngộ như mình . Đến trước cửa nhà bếp , bàn chân cô chợt đứng chững lại . Bóng lưng quen thuộc bên trong lại khiến cô suy ngẫm . Dường như anh đang ăn gì đó , cô có thể nghe mùi thức ăn rất thơm . Anh vừa ăn , tay lại không ngừng lướt điện thoại . Ánh mắt cũng dán chặt vào đó . Có lẽ quá tập trung vào đó nên anh không nhận ra cô đang quan sát anh từ đằng sau . Bây giờ quay về phòng cô cũng không ngủ được . Nên chần chừ một hồi cô lại quyết định đi vào trong .

- Lúc chiều anh nói đói bụng muốn đi ăn . Sau đó lại nói không đói nên không muốn ăn . Bây giờ lại một mình ở đây ăn mì thế này . Anh muốn tôi mang tội lỗi đến chết sao ?

Thật ra anh không phải không muốn ăn cùng cô . Mà là anh không thể ăn thức ăn không hợp khẩu vị của mình . Với một phần những thúc an anh gọi đều là những món tẩm bổ cho thai phụ . Vì vậy anh lại càng không ăn được .

Nghe giọng cô từ đằng sau , anh quay ngoắc sang nhìn .

- Em khó chịu ở đâu sao ? Hay em lại đói rồi ? Em muốn ăn gì , tôi làm cho em .

- Tôi không đói , lúc nãy tôi ăn quá nhiều nên hơi khó ngủ . Tôi định xuống pha một ly sữa ấm thì lại gặp anh ở đây ăn mì .

- Vậy em ngồi ở đó đi , để tôi pha cho em .

- Không cần đâu , anh cứ ăn đi . Chuyện này đơn giản tôi tự làm được rồi . Phải rồi , anh đang làm việc sao , nhìn anh có vẻ căng thẳng quá .

Anh tắt vội điện thoại đặt xuống bàn rồi nói .

- Cũng không có gì quan trọng . Chỉ là vài việc linh tinh thôi , không đáng ngại .

- Công việc anh nhiều như vậy mà còn phí thời gian cho tôi làm gì ? Sau này anh không cần quá bận lòng như vậy đâu . Dù gì ngày mai tôi cũng đến bệnh viện đi làm lại rồi . Số tiền hôm nay anh mua nhiều thứ cho tôi . Đợi tôi có lương tôi sẽ gửi trả lại cho anh .

Nghe cô lại khách sáo như thế , nói chuyện xa lạ như thế anh lại chau mày .

- Đối với tôi em lại muốn rạch ròi khoảng cách như vậy sao ?

- Không tốt sao ? Tôi không muốn mắc nợ ai , nhất là những người sẵn sàng giúp tôi lúc hoạn nạn . Chẳng hạn như anh đấy .

- Nói vậy em luôn xem tôi là bạn em sao ?

Cô pha xong ly sữa , vừa thổi vừa uống một ngụm cô lại gật đầu mà không chịu hiểu cảm giác của người đối diện .

- Đúng , ngoài Tịnh Yên ra , anh là người bạn biết quan tâm tôi nhất . Nếu có một dịp thích hợp , tôi sẽ báo đáp ân tình này của anh .

Lần này anh đã thật sự nổi giận . Anh không nói thêm gì mà cầm lấy ly mì đang ăn dở ném thẳng vào sọt rác . Vẻ mặt hậm hực đi đến rửa tay rồi đi ra ngoài . Trước khi đi khỏi anh cũng không quên nói .

- Em mau uống cho hết rồi đi ngủ đi . Em muốn đến bệnh viện làm việc tôi không cản em . Nhưng phần ân tình gì đó em nói muốn trả tôi thì tôi không cần . Vì phần lãi tôi muốn có là tim em chứ không phải tiền .

Nói xong cũng là lúc anh đi khỏi gian bếp . Cô hiểu phần tình cảm anh dành cho cô đã vượt mức tình bạn . Thế nhưng cô hiểu yêu đơn phiơng là một loại thống khổ khốn nạn nhất trên đời . Vì vậy cô đành nói những lời gây tổn thương kia hòng cầu mong anh nhanh chóng dứt đoạn tình cảm này với cô . Gạt đi dòng suy nghĩ đang thi nhau chạy trong đầu . Cô tranh thủ uống hết ly sữa còn ấm rồi trở về phòng cố ép mình vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , cô đã dậy từ rất sớm . Chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất từ đầu đến chân . Nhìn mình qua gương , cảm thấy đã ổn mọi thứ cô mới ra khỏi phòng chuẩn bị đến bệnh viện . Cô không quên ghé tạt qua phòng bà Lâm khám sơ lượt cho bà . Mọi thứ vẫn bình thường cô mới yên tâm đi xuống dưới . Vừa xuống đến phòng khách , dì Lâm có vẻ đang đợi cô ở đó . Thấy cô , dì liêdn niềm nở đi đến cúi đầu .

- Cô Hân , thiếu gia bảo cô xuống dùng bữa sáng . Cậu ấy đang chờ cô trên bàn ăn .

- Tôi biết rồi , nhưng tôi chưa thấy đói . Dì nói anh ấy ăn đi , lát nữa đến bệnh viện tôi sẽ ăn sau .

- Nhưng thiếu gia nói cô phải ăn sáng mới cho cô đi làm . Cô Hân đừng làm khó tôi . Cũng đừng phụ lòng thiếu gia . Cậu ấy đã xuống bếp nấu ăn riêng cho cô từ lúc trời chưa sáng đấy . Chưa có ai được diễm phúc ăn thức ăn thiếu gia nấu đâu . Chỉ có cô và tiểu Trung trong bụng cô mới được ưu ái như vậy thôi .

Lần nũa bị dì Lâm hiểu lầm , cô liền lên tiếng phân bua .

- Dì Lâm , chuyện không phải như dì nghĩ đâu . Dì đừng nghe Nhật Trung nói bậy . Đứa bé này là con của riêng một mình con thôi . Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy cả .

Dì Lâm ra vẻ không tin , bèn cười hiền dịu kéo tay cô .

- Thộ được rồi , đợi tiểu Trung ra đời thì sẽ biết ngay thôi mà . Bây giờ cô mau xuống đó đi . Đừng để thiếu gia đợi quá lâu .

- Nè , dì Lâm , con không đói mà .

Dì Lâm không quan tâm mà kéo cô đi xuống phòng ăn . Đến nơi Nhật Trung đã ngồi sẵn ở đó . Nhìn thấy cô anh lại niềm nở như chuyện tối qua nó chưa hề tồn tại .

- Em ngồi đi , tôi đích thân làm vài món cho tiểu Trung ăn . Em giúp nó ăn một chút đi kẻo nó lại đói mà không biết gọi em thế nào đó .

Thứ cô sợ nhất chính là thái độ này của anh . Mỗi lần anh như vậy là cô lại cảm thấy bản thân mình quá đỗi ích kỉ . Nhưng nói mãi anh vẫn như vậy nên cô cũng không muốn nói nữa .

- Tôi thật hết nói nỗi anh rồi . Được thôi , tôi ăn là được chứ gì . Ăn nhanh một chút tôi còn phải đến bệnh viện nữa .

- Tôi biết , em mau ăn đi . Lát nữa tôi đưa em đến đó .

- Tôi tự đi được rồi .

- Nếu em muốn gặp lại Đăng Vương , muốn bị cậu ta đưa về đó thì em cứ việc . Tôi không cản em .

Nghe đến đó cô dừng lại vài giây rồi nhỏ giọng .

- Vậy anh cho tôi đi nhờ đến bệnh viện vậy .

Được như ý Nhật Trung cười phì một cái . Cảm thấy những lúc thế này cô lại rất đáng yêu . Càng ngày anh càng cảm thấy cái hố tình mà anh tự đào đã ngày càng sâu thành vực mất rồi .

Sau bữa sáng nhanh chóng vánh , cả hai cùng ngồi vào xe rồi lái đến bệnh viện Tâm Y . Suốt dọc đường anh nhấn ga mà như không nhấn . Hễ đến lằn G giảm tốc là anh như dừng hẳn để xe theo trớn nhẹ nhất tự lướt qua . Cô thấy điều đó quá dư thừa nên bèn nói .

- Anh không lái nhanh chút được sao ? Tôi sắp trễ giờ làm rồi đó .

- Trên xe đang có bình thủy tinh dễ vỡ . Tôi không thể liều mình chạy nhanh được .

- Anh làm quá rồi đó , anh cứ chạy bình thường xem nào .

- Tôi không lo cho em , tôi là đang lo cho tiểu Trung . Đường sốc quá sẽ khiến nó sợ đó .

- Anh ..

Cô thật hết nói nổi anh rồi . Chuyện gì anh cũng lấy đứa bé ra làm bức bình phong . Dù chuyện gì có vô lí . Nhưng bị anh nói một hồi lại thành có lí . Cô đành bất lực nhìn ra ngoài khung cửa sổ . Ánh nắng hôm nay thật nhẹ nhàng , bỗng chốc tâm tình sóng dữ trong cô lại  hóa yên lành .

Tại Đăng gia , thiếu đi sự có mặt của Đồng Hân khiến nơi đây trống vắng hẵn . Đăng Vương mặt mày rũ rượi ảm đạm đến khó coi . Dù là thế , ở trước mặt Thiên An anh cũng không để lộ một chút sơ hở nào rằng mình đã để Đồng Hân vào trong tâm . Giờ đến khách sạn cũng đã trễ , nhưng dường như anh vẫn không có ý định đến đó . Anh thừ người ngồi vào bàn làm việc với một mớ hỗn độn trong đầu . Đang miên man thì điện thoại kế bên lại reo lên . Là cô thư kí riêng đang gọi đến . Anh như mệt mỏi với tay lấy điện thoại rồi lười biếng đặt lên tai .

- Có chuyện gì ?

" Chủ tịch , tôi đã nghe ngóng được bệnh tình của cô An từ một phòng khám tư hẻo lánh ở vùng sát ranh ngoại ô . Tù manh mối đó tôi đã tìm tới phòng khám tâm lí nổi tiếng ở thành phố Y . Ở đó tôi điều tra được , thật ra cô An không hề mắc chứng rối loạn tâm lí sau sang chấn . Mà là chứng tâm thần phân liệt , cô ấy đang ở giai đoạn hai . Giai đoạn này đã hình thành một tính chiếm hữu cao của cô ấy . Tôi chỉ hiểu được thế này , nếu cô An lấy anh làm trọng tâm trong suy nghĩ của cô ấy . Một khí có ai đó muốn chiếm lấy anh hoặc dã ngăn cấm cô ấy gần anh . Thì tâm lí muốn hủy diệt thứ rào cản đó sẽ lấn át khiến cô ấy mất lí trí . Tệ hại hơn là cô ấy có thể giết người .

Cốc cốc .

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên . Anh chau mày nhìn đăm đăm ra đó . Tay vặn cửa xoay chuyển , cũng là lúc anh nói nhỏ vào điện thoại rồi tắt máy .

- Cô điều tra xem việc mẹ tôi mất tích có liên quan đến Thiên An không . Có gì gọi ngay lại cho tôi .

Vừa dứt lời , điện thoại vừa tắt máy , cánh cửa cũng bật mở hoàn toàn . Anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái như thường lệ nhìn nữ nhân đang bước vào phòng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau