c20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Hân xuất viện về nhà được ba ngày rồi . Thế nhưng chẳng hiểu sao Đăng Vương vẫn luôn tránh né cô . Sáng anh đi làm rất sớm . Đêm lại về rất trễ . Tối qua cô cố tình thức đợi anh về ở phòng khách . Nhưng cô lại ngủ quên lúc nào không hay . Sáng dậy lại thấy mình đang nằm yên giấc trên chiếc giường êm ấm . Cô ngủ say đến không biết ai đã bế mình về phòng . Nhưng có thể bế cô mà không khiến cô giật mình thức giấc thì cũng đủ thấy sự dịu dàng của đối phương rồi .

Tối nay cô lại mang thức ăn cho Thiên An rồi quay xuống bếp làm thêm vài món chờ Đăng Vương quay về . Sẵn tiện cô chuẩn bị sẵn vài món Đăng Tuyết thích để bồi bổ . Từ ngày bà Lâm mất tích Đăng Tuyết cũng gầy đi hẵn . Ít ăn , ít nói lại trầm tính không chịu tiếp xúc với ai . Giữa lúc chuyện rối ren như thế nên cô đành nhịn mà không vạch tội Thiên An . Mặc dù ức nhưng cô vẫn không muốn tạo thêm áp lực cho Đăng Vương .

Cô đang dở tay làm salad thì nghe tiếng hạ nhân chào Đang Tuyết . Sợ Đăng Tuyết lên phòng thì sẽ không chịu xuống nên cô bèn chạy vội ra gọi .

- Đăng Tuyết , em ngồi ở đó chờ chị một chút đi . Chị mang đồ ăn ra cho em ngay đây .

Đăng Tuyết tuy ít nói hơn . Nhưng thái độ không hợp tác với cô cũng không giảm đi phần nào . Nghe cô gọi Đăng Tuyết không thèm mảy may quan tâm . Chỉ buông một câu nhạt nhẽo rồi đi lên lầu .

- Tự mà ăn đi .

Đồng Hân có lẽ đã quen với thái độ này của Đăng Tuyết nên cũng không buồn lắm . Cô trở vào trong bếp làm cho xong phần việc còn lở dở rồi dọn ra bàn ăn . Nhìn lên đồng hồ treo tường , đã hơn 8h tối . Đăng Vương chắc cũng đang trên đường về . Cô tranh thủ lên phòng tắm rồi thay một bộ quần áo khác . Xong xuôi cô lại quay xuống ngồi vào bàn ăn đợi anh . Cô cho hạ nhân trong nhà đi nghỉ hết , chỉ một mình ngồi đó chờ cơm đúng nghĩa một cô vợ hiền thục . Chỉ vì hộp cháo anh mang vào cho cô . Cô lại thêm một lần ảo tưởng đó là vì anh đã bắt đầu có tình cảm với mình .

Vẻ mặt của một cô vợ trẻ ngồi chờ chồng bên bàn thức ăn từ nóng hổi nghi ngút khói đến khi cơm canh nguội lạnh . Cảm giác đó nó oan uẩn , nó chua xót như thế nào cô đều nếm trải . Nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ điều đó . Đồng hồ điểm 12h đêm , mi tâm cô đã dần khép lại . Cô lại một lần nữa bụng đói chìm vào giấc ngủ say .

Cũng vào khung giờ đó , Nhật Trung tan làm đã lái xe đến thẳng nơi hẹn với cảnh sát trưởng Lưu . Anh vốn ít uống rượu vì tửu lượng không tốt . Bao nhiêu lần đi bàn việc với khách hàng đều có thư kí uống giúp anh . Thế nhưng đêm nay anh lại vì một nữ nhân là Đồng Hân . Vì muốn làm tốt việc xả giao để đổi lấy sự minh bạch cho cô , anh đã tự mình tiếp rượu cảnh sát trưởng đến say khướt sắp ngã gục trong Beer Club . Gần 1h sáng , khi mọi người trong Beer Club đã dần ra về hết . Cảnh sát trưởng mới buông tha cho anh rồi ra về . Anh lại say đến trời đất đảo lộn . Bất giác anh lại mở điện thoại gọi cho cô . Trước anh mọi thứ như một cơn ảo ảnh . Nhưng may mắn thế nào anh lại nhấn đúng vào dãy số của cô . Bên kia nhấc máy anh liền nói một hơi .

- Đồng Hân , giờ này em đã ngủ chưa ? Anh thì vẫn chưa ngủ được . Em biết tại sao không ? Anh nhớ em đó . Anh thật sự rất nhớ em . Anh tự thấy mình khốn nạn quá . Em đã có người kề bên nhưng anh vẫn cứ nhớ em . Anh lại đi để tâm đến vợ của bạn mình . Anh xứng đáng xuống địa ngục có đúng không ? Em yên tâm , anh biết em ở đó không chút hạnh phúc . Em chờ anh , anh sẽ giải thoát cho em . Nhật Trung anh nói được làm được . Em chờ anh đi có được không ?

Nói ra được hết nỗi lòng mình của mình thì cũng đúng lúc điện thoại trong tay anh trượt dài rồi nằm yên dưới ghế . Hơi men nồng nặc đưa anh vào giấc ngủ say . Anh không hay biết rằng đầu dây bên kia là Đăng Vương đã nghe rõ từng câu từng chữ anh vừa nói ra . Điện thoại cô trong tay Đăng Vương đang bị siết chặt đến nỗi sắp nổ tung . Anh bận bịu việc công ty , lại phải tạc qua cục cảnh sát theo dõi tiến độ điều tra sự mất tích của mẹ mình . Vừa về đã thấy cô ngủ say bên bàn ăn . Anh liền bế cô về phòng như thường lệ . Không ngờ lại đúng lúc nhận được cuộc điện thoại kia . Đăng Vương lòng tựa như biển sâu , vừa lạnh buốt , vừa tăm tối không chút ánh sáng . Cảm giác này rốt cuộc là gì , là yêu sao , có phải là yêu hay không ?

Đăng Vương quay về phòng , đã 2h sáng anh vẫn không sao chợp mắt được . Suy nghĩ lại mọi chuyện cảm thấy bản thân mình quá nực cười . Đường đường là một nam nhi chi chí . Vậy mà bên cạnh lại nuôi một con rắn độc lâu như vậy . Để rồi bây giờ , một người con gái tốt đến bên cạnh anh cũng không thể để cô tiếp tục ở lại cạnh mình .

Chưa bao giờ ánh mắt anh lại dâng trào nỗi phiền muộn như thế . Cho dù bây giờ anh có yêu cô thì sao chứ . Để cô ở lại bên mình chỉ khiến cô lọt vào tầm ngắm của Thiên An mà thôi . Anh lại càng không thể bỏ mặc Thiên An cho dù cô ta có độc ác đến thế nào . Chung qui lại cũng vì yêu anh nên cô ta mới trở thành con người như vậy . Suy nghĩ đắn đo rất lâu anh cũng quyết định mở laptop rồi làm một việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến : "Đơn hòa ly".

Sự im lặng cùng không gian im ắng trong căn nhà kéo dài sau đó không biết đã bao nhiêu ngày . Bà Lâm vẫn bặc vô âm tính khiến ai nấy đều hoang mang , không biết bà còn sống hay đã chết . Đồng Hân đã không còn chịu được bầu không khí này nữa . Nhân lúc không còn ai ở nhà cô lại lên phòng tìm Thiên An hy vọng tìm ra được một chút manh mối .

- Thiên An , cô nói đi , việc mẹ mất tích có phải có liên quan đến cô không ?

Bây giờ không có ai , Thiên An cũng không phải giả vờ đau yếu . Cô vòng tay trước ngực , vẻ kiêu ngạo đi đến trước mặt Đồng Hân rồi nhếch mép .

- Sao thế ? Chuyện này không phải do cô làm sao ?

- Cô không cần diễn nữa . Tôi còn lạ gì cô . Một người nham hiểm điên rồ mhư cô tôi tin chắc việc mất tích của mẹ tám phần có liên quan đến cô . Cô nhìn xem , cả nhà ai cũng lo lắng như thế . Chỉ riêng cô , chỉ riêng có cô là bình tĩnh như đã biết rõ mọi chuyện rồi vậy . Cả tháng qua tôi im lặng vì không muốn gây thêm áp lực cho mọi người . Nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ mọi chuyện . Chỉ có cô là muốn mẹ biến mất nhất . Vì chỉ cần mẹ tỉnh lại thì cô sẽ mất hết tất cả . Chính vì vậy cô mới bày ra cái trò mất tích này phải vậy không ?

- Đồng Hân , cô xem phim nhiều quá rồi phải vậy không ?

Thiên An vừa nói vừa đi về phía bàn trang điểm . Thật ra cô đã nhiều lần lén nhìn thấy Đăng Vương âu yếm bế Đồng Hân trên tay . Cô cũng đã sớm đưa Đồng Hân vào tầm ngắm hủy diệt . Nhưng vì việc bà Lâm chưa lắng xuống cô đành nhẫn nại chờ đợi . Bây giờ mới là thời cơ tốt để ra tay . Cô nhân cơ hội mở điện thoại , mở phần ghi âm rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì . Đồng Hân đằng sau vẫn ngu muội không chút đề phòng nữ nhân đầy mưu mẹo này nên liền bị mắc bẫy .

- Vậy cô nói thử xem tại sao tôi phải làm vậy ?

- Hỏi như thế tức là cô thừa nhận rồi .

- Tôi thừa nhận chuyện gì ? Tôi đang hỏi cô đấy .

- Vậy cô nói xem người đột ngột vào phòng tôi là ai ?

- Là tôi .

- Người cùng với bác gái bị thương là ai ?

- Là tôi .

- Vậy thì quá rõ ràng rồi . Cô xô xát với bác gái mới khiến cả hai bị thương . Chắc là cô chưa thỏa mãn nên mới bày ra trò đưa bác gái đi khỏi . Để không còn ai dám làm khó cô nữa .

Những lời cô ta vừa nói thật nực cười . Đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi , lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người . Đồng Hân tiến gần lại phía cô rồi trầm giọng nói .

- Sao cô không nhìn vào trong gương xem là cô đang mang mặt nạ hay tôi đang mang mặt nạ . Tôi thật quá thán phục tài diễn xuất của cô . Sao cô không học một khóa làm diễn viên đi .

Bị nói khích Thiên An trừng mắt lên kích động . Nhưng lúc này trong đầu cô ta lại nhớ đến cảnh tượng hôm Đồng Hân ngất xĩu trong phòng mình . Đoán biết được lí do cô ta cũng tranh thủ thời cơ lợi dụng nó .

- Cô mới là kẻ đeo mặt nạ . Bản thân là một kẻ giết người . Là cô đã trực tiếp giết chết hai mạng người . Chính là cô , Đồng Hân cô là kẻ giết người .

Thiên An quả đoán không sai , mấu chốt ở chỗ Đồng Hân bị mắc chứng rối loạn cảm xúc khi bị kích thích . Đầu cô đang truyền đến cơn đau dữ dội . Trước mắt cô mọi thứ lại dần mơ hồ không rõ , miệng không ngừng lắp bắp .

- Không , tôi không phải . Tôi không phải cố ý . Tôi không giết người . Không phải tôi , không phải tôi .

Thiên An được nước lấn tới , cô không ngừng nói như thôi miên vào tai Đồng Hân . Mặc cho Đồng Hân đã ngã quỵ xuống đất ôm lấy đầu mình .

- Cô là kẻ giết người , cô đã giết chết ba mẹ tôi . Chính là cô đã biến tôi thành cô nhi .

- Không có , tôi không có , đừng nói nữa .

Dứt lời Đồng Hân kêu lên một tiếng khó nghe rồi ngất lịm . Khóe môi Thiên An nhếch lên một đường thể hiện rõ sự hài lòng . Cô thản nhiên đi đến bàn trang điểm rồi tắt đoạn ghi âm .

Buổi tối , hơn 9h đêm , Đồng Hân đã được đưa về phòng từ bao giờ . Một cơn buồn nôn dồn dập kéo đến khiến cô bừng tỉnh . Đôi chân lảo đảo bước nhanh xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe . Lát sau , cô quay trở ra với thần sác mệt mỏi , đôi mắt lim dim không có thần lực . Cô đi đến ngồi lên giường , tay sờ lên trán cố nhớ chuyện gì đã xảy ra . Nhưng vẫn giống như những lần trước . Sau khi ngất đi thì những chuyện khiến cô kích động trước đó liền quên bén đi mất . Cô nhìn lên đồng hồ , đã hơn 9h đêm . Lúc này bụng đói cồn cào khó chịu nên bèn đi xuống bếp tìm thức ăn . Xuống đến phòng khách , cô còn cố tình nhìn ra sân , vẫn chưa thấy xe Đăng Vương đâu cô lại bồn chồn lo lắng .

Vừa bước xuống bếp , nhìn quanh thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ . Nghĩ sẽ chẳng còn gì để ăn nên cô liền đi đến tủ lạnh tìm một thứ gì đó có thể chế biến được . Không ngờ cánh cửa tủ lạnh vừa mở , mùi thức ăn nhè nhẹ trong đó lại khiến cơn buồn nôn trổi dậy . Cô nhanh chóng gục mặt vào bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo . Cảm thấy những cơn buồn nôn này quá kì lạ . Nhớ đến điều gì đó , cô lại giật thót tim .

- Chết thật , chẳng lẽ .. kinh nguyệt chưa có , mình có thai rồi ?

Bản thân là một bác sĩ , tuy không chuyên khoa sản nhưng đây là kiến thức cơ bản , cô không thể không biết . Cô đứng yên tại chỗ rất lâu , bất giác bàn tay cô lại chạm vào bụng mình rồi xoa nhẹ nhàng lên đó . Khóe môi mới khi nãy còn mím chặt không dám tin vào sự thật . Thì bây giờ nó lại nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc .

- Không ngờ con lại đến ngay lúc này . Con đoán xem khi ba con biết được sự hiện diện của con ba con sẽ có biểu hiện gì ? Có phải sẽ hạnh phúc lắm không ?

Cơn buồn môn trong người vẫn làm cô khó chịu . Thế nhưng bây giờ tâm tình cô bỗng chốc đơm hoa . Cô không tìm thức ăn nữa mà tự pha cho mình một cốc sữa ấm , uống một mạch rồi quay về phòng ngủ . Tối hôm đó , cô đã ngủ một giấc thật ngon . Trong mơ cô còn thấy cả ba người , một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên nhau .

Sáng hôm sau , cô thúc dậy từ sớm . Vốn định tìm anh để nói cho anh nghe về đứa bé . Thế nhưng cô vừa mở cửa bước  vào phòng làm việc anh . Thiên An đã ở đó , dường như họ đang cùng nhau bàn gì đó về cô . Vì khi thấy cô , ánh mắt Đăng Vương chợt sắc lại , Thiên An cũng giả tạo trong điệu bộ rưng rưng nước mắt . Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì , không khí ảm đạm nhưng nặng nề khiến cô phải lên tiếng trước .

- Có chuyện gì sao ? Sao hai người nhìn tôi như vậy ?

Đăng Vương thái độ như Diêm La Vương dang xét xử án . Giọng nói đanh thấp mà gầm gừ .

- Nói đi , mẹ tôi đang ở đâu ?

Cô nhíu mày khó hiểu rồi nhìn sang Thiên An . Chắc chắn Thiên An lại bịa đặt thêm chuyện rồi nên cô liền giải thích .

- Anh hỏi vậy là ý gì ? Em không biết gì cả .

Rầm .

Đăng Vương tức giận đập mạnh tay xuống bàn . Giọng khan khan hét lớn .

- Cô lúc nào cũng giỏi giả vờ như vậy sao ? Chẳng trách hơn một tháng trôi qua . Ai nấy đều âu sầu không vui . Cô lại ngày ngày nấu nướng vui vẻ không chút mảy may quan tâm đến mẹ tôi .

- Không phải đâu , anh đã hiểu lầm rồi . Hơn ai hết em rất lo lắng cho mẹ . Em vì lo cho mọi người nên mới phải chuẩn bị từng món ăn cho mọi người thôi . Em không làm gì sai trái cả .

- Cô im đi , tâm cô đúng thật là rắn độc . Cô nói như vậy mà không thẹn với lòng sao ?

Dứt lời , anh cũng thẳng tay ném về phía cô một tờ giấy . Lực đó không đủ khiến nó rơi xuống đất . Anh nhìn cô hất mặt ra lệnh . Cô cũng dằn nỗi oan khuất bước đến cúi xuống nhặt lên mảnh giấy . " Đơn hòa ly " , ba chữ trên đó như một nút công tắc , bật một cái nước mắt cô chực trào không kìm nén được . Tay cô run run cầm nó trên tay siết chặt . Đưa đến trước mặt anh cô khẽ hỏi lại .

- Anh muốn hòa ly ?

- Cô còn giả vờ không biết chữ sao ?

- Tại sao ? Có thể cho em một lí do hay không ?

- Đơn giản , tôi không muốn nuôi bên mình một cây độc dược . Cho dù cô có một điều tốt với tôi cũng không che đậy được vạn điều xấu cô mang đến cho gia đình tôi . Cô đừng nghĩ kí đơn hòa li là cô có thể thoát khỏi tôi . Nếu một ngày mẹ tôi chưa về đây tôi sẽ không cho cô sống yên một giây , cô hiểu chứ ? Mau kí đi .

Chân cô như đeo chì đứng chết trân tại chỗ . Đầu cô giờ đây trống rỗng không nghĩ được điều gì . Tai cũng như kẻ điếc chẳng còn nghe thấy gì nữa . Rốt cuộc là sao đây . Muốn kết hôn cũng là anh , hôm nay muốn kết thúc cũng là anh . Còn đứa bé đang dần tượng hình trong bụng cô thì làm sao đây . Nó vẫn chưa kịp thông báo cho ba nó biết rằng nó đang hiện diện ở đây mà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau