Chương 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay Nhật Trung cung thành nắm đấm siết chặt đến nổi gân xanh . Anh muốn người ngồi cạnh cô là anh , muốn người kề cận chăm sóc cô là anh . Nhưng bây giờ anh lại bất lực đứng đó không thể làm gì khác hơn . Nhìn hộp cháo mình mua đang nằm chổng chơ trên tủ đầu giường mà thầm cười chua xót . Thì ra cô thà nhận những thứ bất lợi về mình cũng không chịu nhận thứ tốt nhất mà anh mang tới .

Ngoài cửa ra vào , bác sĩ Kim cùng ya tá đang đẩy xe thuốc vào trong . Tịnh Yên nhìn thấy thì liền bảo .

- Bác sĩ Kim anh mau qua đây . Bao tử Đồng Hân đang đau dữ dội lắm . Cậu ấy vừa nôn ra hết thức ăn vừa ăn rồi .

- Mọi người tạm thời ra ngoài đi , để tôi thăm khám cho cô ấy .

Nhật Trung hiện lên nhiều nét buồn bã trên gương mặt . Hai tay nhét túi anh quay đi ra ngoài . Đăng Vương ngồi đó chần chừ không muốn rời đi . Tịnh Yên nhìn thấy thì nhắc nhở .

- Anh còn ngồi đó làm gì ? Đi ra ngoài đi .

Tịnh Yên vốn không để anh vào mắt . Thêm việc biết anh ngược đãi Đồng Hân nên Tịnh Yên hết lần này đến lần khác  dùng thái độ gắt gỏng với anh .

Tịnh Yên đáng lẽ sẽ ở bên trong cùng Đồng Hân . Nhưng nghĩ lại có chuyện cần nói với Đăng Vương nên cũng ra ngoài theo hai người họ . Ra ngoài hành lang , Tịnh Yên nhìn Nhật Trung qua một lượt . Gương mặt anh cũng thương tích bầm xanh bầm đỏ chẳng khác gì Đăng Vương . Cô không dám xác nhận anh là người tốt hay kẻ xấu . Nhưng ít nhất đến hiện tại anh chưa làm gì gây hại cho Đồng Hân . Vậy nên cô cũng không muốn kéo anh vào những chuyện liên quan đến Đăng Vương .

- Đồng Hân bây giờ không khỏe , ổ đây cũng có tôi và bác sĩ Kim lo liệu rồi . Nhật Trung , anh mau về đi . Tôi thấy anh cũng bị thương rồi .

Nhật Trung nhìn vào phòng cô rồi buồn bã nói .

- Có lẽ tôi ở đây cũng chỉ làm phiền cô ấy thôi . Đợi cô ấy khỏe một chút tôi sẽ quay lại sau . Tôi đi trước .

Dứt lời Nhật Trung cũng quay đi . Nhìn bóng lưng ảm đạm của anh Tịnh Yên cũng đoán ra được phần nào tình cảm anh dành cho Đồng Hân . Còn Đăng Vương , cô vốn không muốn nói bất cứ chuyện gì với anh cả . Nhưng vì cô bạn ngốc của cô . Cô không thể im lặng để tên đàn ông đốn mạt này tiếp tục không hiểu chuyện rồi làm khổ bạn mình .

- Có phải cô có chuyện muốn nói với tôi không ? Nếu vậy thì nói luôn đi .

Nhìn thái độ như thể mình biết hết mọi việc trên đời khiến Tịnh Yên nhếch mép một cái .

- Anh nói xem anh ở cạnh Đồng Hân được bao nhiêu ngày rồi .

- 10 ngày .

- Vậy anh có chút tình cảm nào với cậu ấy không ?

- Cô hỏi để làm gì ?

- Anh cứ thành thật trả lời đi , tôi sẽ nói cho anh nghe hết mọi chuyện .

Đăng Vương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tịnh Yên . Anh cũng không ngần ngại nói thẳng .

- Cũng có chút tình cảm .

- Hơ , có chút . Anh thì có một chút nhưng con bạn ngốc nghếch đó của tôi đã đơn phương yêu anh những 7 năm đó anh có biết không ?

- 7 năm ? Ý cô là gì ?

Tịnh Yên không nhìn anh nũa mà quay sang hướng khác kể anh nghe hết mọi chuyện .

- 7 năm trước anh có còn nhớ anh đã đến một trường phổ thông để thuyết giảng một bài về định hướng tương lai không ? Ngày hôm đó đã có một cô gái nhỏ âm thầm say mê vẻ ngoài cùng với tài trí của anh . Kể từ hôm đó , cô gái nhỏ luôn dõi theo anh từ đằng sau . Mỗi cuộc họp báo của anh cô ấy đã không bỏ sót một giây nào . Cho dù hôm đó trời có bão , công việc làm thêm hay việc học có bận cách mấy cô ấy cũng sẽ chạy đến buổi họp báo đó . Tôi còn nhớ như in những lần cô gái nhỏ không thể vào khu vực họp báo . Lúc đó cô gái chỉ có thể đứng ngoài bức tường kính , dưới cái nắng gay gắt của ngày hè oi bức . Tôi từng nhiều lần hỏi cô gái tại sao phải mê đắm một anh chàng mà cô chưa hề biết gì về họ . Và rồi anh biết không , cô gái đó đã nói rất nhiều điều về anh . Rằng anh tài giỏi như thế nào , anh mạnh mẽ ra làm sao . Và rồi cũng vì sự si mê ngu ngốc đó mới khiến cô gái dễ dàng sa vào bẫy của anh . Tôi không biết cô gái nhỏ kia đã phạm phải tội lỗi gì với anh . Nhưng tôi nói cho anh biết . Cái lỗi lớn nhất của bạn tôi là đã quá yêu anh mà không chịu nhìn nhận sự thật rằng anh tồi tệ như thế nào . Một nam nhân thành công rực rỡ trong sự nghiệp . Nhưng tâm cơ thối nát chẳng khác gì một kẻ đồi bại đáng bị vứt đi . Nữ nhân của mình anh còn đối xử tệ bạc như thế thì nên để cái hào nhoáng kia ở cạnh bầu bạn với anh cả đời đi . Xem như tôi xin anh , buông tha cho bạn tôi . Đừng dày vò cô ấy nữa .

Tịnh Yên không kìm chế được liền nói ra một tràn không dứt . Cô quay mặt đi vào trong cùng Đồng Hân . Để lại một Đăng Vương đang đứng như trời tròng cúi gầm mặt . Nới lỏng chiếc cavat trên cổ áo , anh không nấn ná thêm ở đó mà lặng lẽ quay đi .

Tại phòng khám tư gần vùng ngoại ô . Tiểu Nhu đang xem sơ qua trạng thái của bà Lâm . Dù rằng bây giờ mọi thứ vẫn ổn . Thế nhưng cô vẫn lo lắng nói với Hoàng Minh đang đứng đằng sau .

- Đã một tuần trôi qua rồi . Mẹ tôi cũng sắp xuất viện . Khi chị tôi về thấy cảnh này tôi biết ăn nói sao đây . Không được , anh hãy tính cách khác đưa bà ấy đi nơi khác đi . Để mẹ tôi biết chuyện bà ấy không chịu nổi đâu .

Hoàng Minh dù biết thế . Nhưng Đăng Vương đã báo cảnh sát , bây giờ đưa bà Lâm đi đâu cũng không được . Bà ấy lại cứ hôn mê không tỉnh . Anh muốn tính kế cũng không biết tính sao .

- Chẳng phải ban đầu tôi bảo giết bà ấy đi cô đã phản đối tôi sao . Bây giờ cảnh sát vào cuộc rồi cô lại bảo tôi tìm cách . Tôi tìm cách thế nào được .

- Lúc đó tôi không nỡ . Bà ấy cũng như mẹ tôi . Tôi không ngừng tìm cách cứu mẹ tôi . Thì con của bà ấy cũng như vậy thôi . Tôi nghĩ đến việc con của bà ấy sẽ đau đớn thế nào nếu bà ấy ra đi . Vậy nên tôi đã không ra tay được . Lúc đó anh cũng đã đồng ý với tôi rồi không phải sao ?

Đúng vậy , khi đó Tiểu Nhu đã động đến lòng trắc ẩn nên không thể ra tay được . Hoàng Minh cũng vì không muốn Thiên An thêm tội lỗi nên mới đồng ý với Tiểu Nhu sẽ không giết bà Lâm . Trong lúc mọi chuyện rối rắm , Tiểu Nhu chợt nhớ ra một chuyện . Vì sợ Hoàng Minh sẽ không đồng ý nên cô tìm cách cho Hoàng Minh đi khỏi mới thực hiện .

- Nếu anh không đồng ý thì tôi tự tìm cách khác . Khi nào nghĩ ra được cách tôi sẽ báo với anh . Còn bây giờ anh đi về đi . Tôi mệt rồi .

Nơi này cũng không tiện để ở lâu nên anh liền đồng ý .

- Tối ẽ cùng cô nghĩ cách . Trước lúc đó cô không được nghĩ bậy rồi làm chuyện gì đó ngu ngốc . Tôi đi đây , trông chừng bà ấy cho cẩn thận vào .

Đợi Hoàng Minh đi khỏi , cô đi lại phía tủ quần áo lục tìm cái card mà vài hôm trước Nhật Trung đã đưa . Tìm mãi một hồi cô cũng thấy nó đang nằm gọn trong chiếc túi xách ngày hôm đó cô mang theo . Cầm tấm card trên tay mà run rẩy . Cô mím môi thật chặt suy nghĩ đắn đo không biết làm như vậy có để lại hậu quả gì không . Nhưng rồi cô đã quyết định gọi ngay cho Nhật Trung .

Tại The Rinn , cả tuần nay vì bà Lâm mất tích nên cả Đăng Vương và Đăng Tuyết đều bận bịu tối hết mặt mũi . Nhật Trung cũng vì vậy mà không bị Đăng Tuyết làm phiền được mấy hôm . Nhìn điện thoại trên bàn , anh vừa định gọi cho Đồng Hân thì nó lại reo lên . Xem qua đó là một dãy số lạ , anh chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy .

- Là ai vậy ?

" Xin cho hỏi anh có phải Nhật Minh không ?"

- Cô là ai ?

" Tôi là Tiểu Nhu , anh còn nhớ không ?"

- Tiểu Nhu ?

" Phải , bây giờ tôi muốn gặp anh . Anh ra ngoài gặp tôi một chút được không ? "

- Cho tôi một lí do để gặp cô đi .

" Là chuyện liên quan đến bác sĩ Hân ."

Nghe chuyện liên quan đến Đồng Hân , anh cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa .

- Cô đang ở đâu ?

" Ở phía Tây thành phố , gần vùng ngoại ô . Anh đi đến đó tôi sẽ gửi vị trí cho anh."

- Được , một tiếng sau gặp .

Cúp máy , anh đứng ngay dậy , lấy áo vest đang vắt trên thành ghế rồi gấp gáp đi ra ngoài . Không lâu sau anh đã có mặt ở đúng địa chỉ mà Tiểu Nhu đã gửi . Nhìn lên bảng hiệu đã cũ hoen ghỉ nhiều vết đen sắp che mất đi dòng chữ đề trên đó  " Phòng khám - chữa bệnh Y Nhân " . Anh xuống xe , chưa đến gõ cửa nhưng bên trong Tiểu Nhu đã ra ngoài đón anh .

- Chào anh , thật ngại quá . Ở đây hơi hoang vắng cũ kĩ , mời anh vào trong .

Nhật Trung nhìn quanh thấy nơi này đúng thật rất hoang vắng nên sự đề phòng cũng cao hơn . Bước vào trong , trước mặt anh là quầy nhận khám chữa bệnh nhỏ . Bên phải là hàng ghế đợi tầm  năm cái , cạnh đó là căn phòng được dựng tạm , chắc là phòng dành cho bệnh nhân trị nội trú . Tiểu Nhu dẫn anh vào phía trái sảnh nhỏ , nơi có cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế cũng đã cũ . Tiểu Nhu chỉ tay về ghế đối diện rồi nhỏ giọng .

- Mời anh ngồi , đây là phòng khám của nhà tôi . Hoạt động đã lâu nên có hơi cũ kĩ mong anh đừng chê cười .

Nhật Trung ngồi xuống đó rồi nhàn nhã nói thẳng vào vấn đề .

- Nói đi , có chuyện gì mà gọi tôi đến tận đây ?

Tiểu Nhu rót ra một tách trà đẩy về phía anh . Bản thân đột nhiên quỳ thụp xuống đất vẻ khẩn khoản cầu xin .

- Tôi xin lỗi vì lúc trước không nghe lời anh nói ra sự thật . Bây giờ tôi chỉ biết gọi anh đến để cầu xin anh giúp đỡ thôi .

Nhật Trung có vẻ không bất ngờ với hành động này của cô . Anh ngồi thẳng trên ghế , ánh mắt dò xét nhìn vào cô gái đang khóc mướt dưới chân mình .

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

- Anh có thể hứa với tôi đừng báo cảnh sát không ? Tôi sẽ nói hết sự thật với anh .

- Vậy thì phải xem sự thật này có đáng để tôi bao che giúp cô không đã .

Tiểu Nhu lau vội nước mắt rồi từ từ kể lại hết sự việc cho Nhật Trung nghe . Từ việc mẹ cô bị bệnh cần tiền phẫu thuật . Cho đến việc bị Hoàng Minh dụ dỗ đi giết bà Lâm . Cuối cùng lại hại Đồng Hân bị đổ oan . Càng khổ hơn khi bản thân lại bị lâm vào cảnh trốn tránh cảnh sát . Nhật Trung bây giờ mới ngạc nhiên lẫn tức giận . Anh gằn giọng hỏi lại Tiểu Nhu .

- Cô nói là Hoàng Minh gì đó bảo cô đi hạ độc bà Lâm ? Sao hắn phải làm vậy ?

Tiểu Nhu đã sợ đến tái xanh mặt mày nên giờ đây bất cứ câu hỏi nào cô cũng không dám nói dối .

- Là .. là vì cô gái tên Thiên An . Cô ta có bệnh về thần kinh . Lúc bệnh cô ấy chưa nặng , Hoàng Minh thường xuyên đưa cô ấy đến đây cho chị tôi khám bệnh mỗi khi cô ấy không khỏe . Đến khi bệnh cô ấy trở nặng đến nỗi .. đến nỗi thuê người giết cả ba mẹ mình . Lúc đó chị tôi đã không còn dám qua lại với hai người họ nữa . Từ đó Thiên An cũng được Hoàng Minh âm thầm đưa đi gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị . Chỉ là không biết tại sao sau đó cô ấy được chuyển sang Mỹ trị bệnh rối loạn tâm lí sau sang chấn . Nhưng thật ra cô ta không hề bị loại bệnh đấy . Đó chỉ là một màn bắt tay giữa Hoàng Minh và tên bác sĩ tâm lí kia để gạt mọi người mà thôi . Tôi không rõ tình hình hiện tại của cô ta đã nặng đến thế nào . Tôi chỉ biết ba năm trước chỉ vì ba mẹ cô ta không cho cô ta tiếp tục qua lại với người cô ấy yêu nên hai người họ mới phải chết . Tất cả đầu dây mối nhợ căn nguyên vấn đề của cô ta chính là người cô ta yêu . Chỉ cần ai ngăn cản hoặc có ý xấu với người đó cô ta đều muốn trừ khử cả .

Đến mức này Nhật Trung đã hoàn toàn sốc trước những lời Tiểu Nhu vừa nói . Một Thiên An có vẻ ngoài yếu ớt nhỏ bé lại có thể làm ra chuyện giết cha giết mẹ như vậy sao .

- Cô vừa nói cái chết của ba mẹ Thiên An là do cô ta tự thuê người làm sao ?

- Đúng vậy , hai người họ sợ can bệnh tâm thần của cô ta làm ảnh hưởng đến người khác nên một mực ngăn cản cô ta . Trong lúc cô ta phát bệnh , hoảng loạn gào thét Hoàng Minh đã đưa cô ta đến đây để né tránh sự chú ý của mọi người . Hơn ai hết tôi là người biếg rõ chuyện này nhất . Tôi có mười cái mạng cũng không dám bịa chuyện đâu . Bây giờ bà Lâm đang ở đây . Tôi vẫn duy trì máy thở cho bà ấy . Nhưng mẹ tôi sắp xuất viện về rồi . Tôi không thể để mẹ tôi biết chuyện được . Bà ấy sẽ chết mất . Tôi xin anh giúp tôi đừng báo cảnh sát và hãy đưa bà Lâm về nhà được không ?

Nhật Trung chau mày đâm chiêu rất lâu . Chuyện này liên quan đến quá nhiều người . Anh không thể đi sai đường được . Nếu Thiên An muốn khử bà Lâm thì chắn chắc bà Lâm đã là mối nguy cho mối quan hệ giữa cô ta và Đăng Vương nên cô ta mới hành xử như vậy . Nếu bây giờ anh có đưa bà Lâm về lại đó rồi nói ra tình trạng của Thiên An thì chắc chắn sẽ không ai tin . Như vậy chẳng phải anh lại tự tay đẩy bà Lâm vào chỗ hiểm nữa rồi sao . Nghĩ tới nghĩ lui anh đành lo chuyện cảnh sát giúp Tiểu Nhu trước rồi tính sau .

- Được , tạm thời tôi sẽ đưa bà ấy đi khỏi đây . Vì cô chịu nói ra sự thật nên tôi không muốn tính toán với cô . Xem như cô đã lấy công chuộc tội . Nhưng tôi cũng không rộng lượng như vậy . Tôi có một điều kiện .

Tiểu Nhu nghe anh chịu giúp mình thì vui mừng ra mặt . Cô đi bằng gối tiến đến anh vài bước nữa rồi nhanh miệng nói .

- Được được , chỉ cần anh chịu giúp thì việc gì tôi cũng đồng ý .

Nhật Trung đẩy tay cô ra khỏi chân mình rồi lạnh giọng nói .

- Hẹn tên Hoàng Minh kia , bảo hắn ra gặp tôi .

Cô biết anh muốn tìm Hoàng Minh để xác minh lời cô nói . Thế nhưng Hoang Minh yêu Thiên An như vậy chắc chắn anh ta không chịu ra gặp Nhật Minh .

- Chuyện này .. chuyện này thì khó cho tôi rồi . Hoàng Minh anh ta sẽ không chịu gặp anh . Mà cho dù có gặp anh ta cũng sẽ không nói cho anh nghe chuyện về Thiên An đâu .

Nhật Trung bỗng đứng phắt dậy , hai tay nhét túi tâm cơ như không bèn nói .

- Tôi không miễn cưỡng cô . Tôi đi đây .

- Khoan đã anh đừng đi . Được .. được , tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ta ra gặp anh . Xin anh hãy giúp tôi đừng báo cảnh sát . Chuyện này tôi cũng không muốn đâu . Tôi cầu xin anh .

Được như ý muốn , khóe môi anh chợt cong lên một đường tuyệt mĩ . Nhàn nhã lấy điện thoại ra rồi nhấn gọi . Cũng may mọi việc pháp lý trong chuỗi khách sạn đều do anh đi giao thiệp nên về phía cảnh sát đối với anh chỉ là chuyện nhỏ .

- Chào cảnh sát trưởng Lưu , tôi là Nhật Trung . Lâu quá không gặp , anh khỏe chứ ?

" Thì ra là Trung thiếu gia sao ? Hôm nay sao tôi lại có vinh hạnh được cậu gọi thế này ?"

- Lâu rồi không được cùng anh uống vài ly . Tối nay muốn rủ anh đi giải lao vài chai đó mà .

" Được thôi , đó là vinh dự của tôi . Vậy tối nay chúng ta gặp ở chỗ cũ nhé ."

- Được , nhưng bây giờ tôi có việc muốn nhờ anh giúp . Tạm thời tôi đã tìm được bà Lâm rồi . Bây giờ tôi sẽ đưa bà ấy về . Thế nhưng tôi cần anh phối hợp không truy tìm , cũng không được báo với người nhà họ Đăng . Chuyện này tôi tự có cách giải quyết .

" Tôi hiểu rồi , vậy tôi sẽ báo với cấp dưới ngay đây . Cậu cứ yên tâm giao cho tôi ."

Cúp máy , anh thấy Tiểu Nhu đang thở phào nhẹ nhõm . Anh ra hiệu cho cô cùng nhau đưa bà Lâm ra xe . Hai người hì hục một lát cũng đặt bà Lâm vào dãy ghế sau an toàn . Nhật Trung không nấn ná ở đó thêm mà liền lái xe thật nhanh quay về trung tâm thành phố .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau