chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhu đi chậm rãi vào trong . Trạng thái cô gái lộ rõ vẻ sợ sệt dưới từng cái nhấc chân . Nhật Trung vốn định ra ngoài tự mình mua thức ăn cho cô . Nhưng rồi thái độ của cô gái lạ khiến anh không thể yên tâm nên cũng quay vào trong cùng cô . Tiểu Nhu vừa vào đến nơi , vô liền chống tay muốn ngồi dậy . Nhật Trung muốn đến đỡ cô . Nhưng Tiểu Nhu ở khoản cách gần hơn đã đến giúp cô trước .

- Bác sĩ Hân vất vả rồi . Để tôi giúp cô .

Đồng Hân không phải kiểu người hay đa nghi nên không nghĩ nhiều về hành động nhiệt thành của cô gái .

- Cảm ơn cô , cô tự nhiên ngồi đi . Lúc nãy cô nói muốn gặp tôi có việc gì ?

Tiểu Nhu cứ đứng đó nhìn cô , ánh mắt cũng tia lên vài tia áy náy khó hiểu . Nhật Trung thấy vậy liền lên tiếng .

- Phải đó , có gì cô cứ ngồi xuống từ từ nói .

Cô gái dường như vừa giật mình sau giọng nói đột ngột của Nhật Trung . Nhưng rồi cô nhanh chóng tiếp nhận lời nói rồi lùi lại ngồi vào ghế sô pha phía đối diện .

- Tôi muốn tìm bác sĩ Hân để cảm ơn cô đã tận tâm hoàn thành ca phẫu thuật cho mẹ tôi . Sức khỏe cô không tốt nhưng vẫn cố gắng vì bệnh nhân của mình như vậy tôi thật sự rất biết ơn .

Đôi môi Đồng Hân tái nhợt , đôi mắt cũng lờ đờ mất sức nhưng vẫn nặn ra một nụ cười đầm ấm .

- Cô không cần phải tận tâm đi tìm tôi để cảm ơn đâu . Đó là việc tôi cần làm thôi . Là bác sĩ ai cũng sẽ như vậy mà .

- Bác sĩ Hân cô đúng là người tốt . Vậy mà .. vậy mà sao lại có người muốn ..

Nhật Trung chau mày trong đợi câu nói tiếp theo của cô gái . Thế nhưng một thứ gì đó vô hình khiến Tiểu Nhu dừng lại những lời lẽ vốn đã nằm sẵn ở cửa miệng . Đồng Hân cũng nhướng mày trông chờ điều Tiểu Nhu sắp nói . Thế nhưng Tiểu Nhu đã im lặng nên cô cũng không tiện hỏi gì nữa . Tiểu Nhu lại bị sự tinh ý của Nhật Trung nhắm trúng . Anh biết cô gái này đang có điều gì mờ ám không thể thổ lộ ra bên ngoài . Hai tay Tiểu Nhu đan xen vào nhau quấn quýt không ngừng . Đó lại thể hiện sự hồi hộp lo lắng gì đó từ bên trong . Nhật Trung lúc này lại lên tiếng .

- Cô có điều gì khó nói sao ? Ở đây không có ai cô cứ việc nói đi .

Đồng Hân nghe cũng hợp lí nên nói vào thêm .

- Đúng đấy , có phải cô có việc gì khác muốn tìm tôi không ? Trông cô lo sợ quá . Cô cần tôi giúp gì sao ?

Tiểu Nhu liền lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp .

- Không không , tôi không cần cô giúp gì cả . Tôi nói rồi , tôi chỉ muốn tìm cô để cảm ơn thôi . Nói cũng nói rồi , tôi xin phép đi trước . Tôi phải đến xem mẹ mình thế nào rồi .

Dứt lời Tiểu Nhu cũng đứng dậy cúi dfaafu chào cô rồi cuối mặt đi ra ngoài . Nhật Trung muốn làm rõ mối nghi ngờ trong lòng nên vội nói với cô .

- Em ở đây chờ anh một chút . Anh ra ngoài mua ít thức ăn cho em .

- Nhật Trung anh không cần phiền như vậy đâu .

Nhật Trung đã đi ra khỏi phòng nên không trả lời cô . Anh ra tới hành lang thì thấy bóng Tiểu Nhu vừa đi khuất về hướng thang máy . Anh chạy vội theo rồi gọi tên cô .

- Tiểu Nhu cô chờ một chút .

Tiểu Nhu nghe tiếng ai gọi nên quay lại sau . Nhìn thấy người gọi là Nhật Trung cô liền luống cuống nhấn nút thang máy liên hồi như muốn trốn chạy đi thật nhanh . Nhật Trung đi nhanh đến sau lưng cô rồi lên tiếng .

- Sao nghe tôi gọi cô lại muốn trốn ? Có phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm không ?

Tiểu Nhu đưa tay vén tóc nhưng ý chính là muốn che đi gương mặt đang dần tái đi vì sợ . Có lẽ anh nói không sai , cô đã làm chuyện trái với lương tâm nên cứ run rẩy không ngừng .

- Tôi .. tôi có làm chuyện gì đâu . Anh gọi tôi lớn tiếng như vậy tôi đương nhiên giật mình rồi .

- Cô nhìn xem , ở đây là bệnh viện . Tôi lại là một người không hiểu chuyện dám lớn tiếng đến nỗi khiến cô giật mình sao ?

- Tôi ..

- Cô đang run rẩy đó . Nói đi , rốt cuộc cô đang có chuyện gì muốn nói với Đồng Hân .

- Không , tôi không có chuyện gì muốn nói với bác sĩ Hân cả . Tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy . Anh tin hay không tùy anh vậy .

Lúc này , cửa thang máy chợt mở , cô đi nhanh vào trong rồi nhấn nút đóng cửa . Nhật Trung không có ý làm khó một người không muốn thành thật nên vội lấy ra một cái card rồi ném vào thang máy cho cô . Bản thân lại đứng bên ngoài nói vọng vào .

- Đây là thông tin liên lạc của tôi . Nếu cô nghĩ thông suốt muốn nói ra thì hãy gọi điện cho tôi .

Lời vừa dứt , cửa thang máy cũng đóng lại . Tiểu Nhu đứng yên bên trong nhìn chiếc card nằm im yểm trước mặt rồi  suy nghĩ rất nhiều chuyện . Cuối cùng cô cũng nhặt nó lên rồi cho vào túi mình .

Đăng Vương chờ bác sĩ Lâm xem bệnh cho Thiên An xong mới rời khỏi phòng . Đưa bác sĩ Lâm xuống phòng khách anh liền hỏi .

- Bác sĩ Lâm , tình trạng Thiên An sao rồi , có gì nghiêm trọng không ?

Bác sĩ Lâm có vẻ thận trọng , ông nhìn anh một lúc mới chịu trả lời .

- Tình trạng cô ấy không có gì xấu cả . Chắc có lẽ cô ấy vừa rồi bị kích động quá mức nên mới ngất xĩu thôi . Cậu đừng quá lo lắng .

- Vậy tôi cảm ơn bác sĩ Lâm đã đến . Để tôi tiễn ông .

- Không cần đâu , để tôi tự đi được rồi . Đúng rồi , mặt cậu bị thương vậy có cần tôi giúp cậu bôi thuốc không ?

- Không cần đâu , chỉ là chuyện nhỏ . Tôi tự làm được rồi . Ông đi thong thả nhé .

- Được rồi , chào cậu .

Bác sĩ Lâm đi khỏi anh cũng quay về phòng làm việc trên tầng ba để tắm rửa thay quần áo . Lát sau anh trở xuống rồi gọi dì quản gia .

- Dì Lạc , dì lên đây tôi bảo một chút .

Dì Lạc nghe gọi thì nhanh chóng đi lên phòng khách cúi đầu lắng nghe .

- Dạ thiếu gia gọi tôi có chuyện gì ?

- Tôi có việc phải đi . Dì ở nhà chăm sóc để mắt tới Thiên An giúp tôi . Có chuyện gì hãy gọi báo ngay cho tôi biết .

- Dạ thiếu gia cứ yên tâm giao cho tôi .

- Được rồi , tôi đi đây .

Anh đi ra xe rồi lái thẳng đến bệnh viện Tâm Y . Trên đường đi anh còn mua một phần cháo tổ yến rồi mang đi . Đến nơi , anh đi một mạch lên phòng Đồng Hân . Không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong . Đồng Hân vừa nằm thiếp đi . Nghe tiếng động cô lại mở mắt . Nhìn thấy người đến là Đăng Vương tim cô lại réo lên liên hồi . Từ khi bước vào anh không nói gì . Chỉ nhìn sang cô một lần rồi khuôn mặt lạnh lùng đó cũng di chuyển qua nơi khác . Cô lồm cồm ngồi dậy thì liền nghe tiếng quát .

- Nằm yên đi .

Anh gằn giọng khiến cô giật mình . Ngay sau đó cô lại nghe lời mà không dám nhúc nhích nữa . Chẳng hiểu nổi bản thân sao lại cứ cảm thấy mình rất nhỏ bé khi ở cạnh anh . Để rồi vô tình tự cho anh cái quyền mặc nhiên đùa cợt ra lệnh cho mình . Chắc có lẽ do mối quan hệ này cô là người duy nhất sợ mất anh nên mới biến bản thân thành một trò cười . Anh để hộp cháo lên tủ đầu giường rồi mở ra . Mùi ớt cay nồng lan tỏa làm cho cô phút chốc trố mắt nhìn vào nó . Chưa kịp định hình anh đã mang hộp cháo đến ngồi cạnh cô rồi nói .

- Tôi có mua chút cháo cho em bồi bổ . Nhân lúc còn nóng để tôi dfust cho em .

Cô lại thêm một phần ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của anh . Tay cô chống xuống giường lần nữa gượng ngồi dậy . Lần này anh mới hiểu ý đặt vội hộp cháo lên tủ đầu giường rồi đỡ cô ngồi tựa vào thành giường . Sau đó lại lấy hộp cháo múc một muỗng thổi nhè nhẹ rồi đưa đến miệng cô .

- Em ăn đi , tôi thổi nguội rồi .

Cô nhìn anh rồi lại nhìn muỗng cháo đã gần chạm vào môi mình rồi hỏi .

- Cháo cũng có ớt sao ?

- Lúc nãy vào mua tôi có bảo người ở đó cho vào thêm chút ớt xay . Tôi nghĩ ăn như vậy sẽ ấm bụng . Em không ăn được cay sao ?

- Ơ không , em ăn được .

Rõ ràng bản thân không thể ăn cay , cơ địa không cho phép . Vậy mà chỉ vì một ý nhỏ quan tâm cô từ anh lại khiến cô nói dối . Anh cũng nghĩ cô đang nói thật nên nhắc lại cô một lần nữa .

- Vậy em mau ăn đi kẻo nguội .

Cô từ tốn há miệng ăn nửa muỗng cháo . Mới đầu còn nghĩ đã lâu mình không an cay rồi . Có lẽ lần này sẽ ăn được thôi . Nhưng không , chút vị cay xè đang tuông trào trong khoang miệng như một thứ gì đó mang tính hủy diệt . Đối với người không thể ăn cay như cô thì đó là một loại cực hình . Vốn muốn nôn ra ngoài . Nhưng nhìn sự ân cần thổi nguội cháo của anh khiến cô nuốt chửng thứ mà mình không thể nuốt .

- Anh để tôi tự ăn là được rồi .

Cô với tay muốn lấy họp cháo từ tay anh . Nhưng anh lại không cho .

- Em ở yên đó , tôi là chồng em . Tôi không thể chăm sóc nữ nhân của mình sao ?

Không biết lời anh nói là có ý gì , là thật hay là giả . Nhưng nghe xong cô lại thấy con tim như vừa được tưới mát . Nó bỗng dễ chịu và cũng ngoan ngoãn hơn hẳn . Thoáng chốc cô đã say mê với sự dịu dàng này của anh mà ăn vô thức như kẻ bị thôi miên .

Không lâu sau bên ngoài lại có tiếng mở cửa . Lần này là Nhật Trung , trên tay anh cũng đang cầm một hộp thức ăn . Nhật Trung vừa vào đã thấy Đăng Vương đang đút cô ăn thì ngạc nhiên hỏi .

- Sao cậu lại ở đây ?

Đăng Vương đặt hộp cháo vào tay cô rồi đứng lên mặt đối mặt với Nhật Trung nghiêm giọng hỏi lại .

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng . Sao lại vào phòng bệnh của vợ tôi mà không gõ cửa .

- Cậu lại lấy đó làm lí do để nói nữa rồi à ? Vợ cậu bị bỏ đói không ai quan tâm . Tôi giúp cô ấy đi mua chút thức ăn vậy có cần phải hỏi ý cậu không ?

- Ai nói với cậu là tôi để vợ tôi đói . Chẳng phải tôi vũng đi mua thức ăm cho cô ấy ăn sao ?

Mùi thuốc nổ từ hai người đàn ông trước mặt làm Đồng Hân sợ sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra tiếp theo . Thế nên cô vội lên tiếng .

- Nhật Trung à , cảm ơn anh quan tâm . Nhưng mà tôi không sao rồi . Anh có việc thì mau quay về đi được không ?

Nghe vậy Nhật Trung chuyển tầm nhìn sang cô rồi sang hộp cháo cô đang cầm . Bất giác anh lại đi đến cạnh cô cau có .

- Em là bác sĩ mà không biết người bệnh bao tử yếu không thể ăn những thứ đậm gia vị như vậy sao ? Lại còn có ớt trong đó nữa . Em đúng là không biết tự chăm sóc cho mình mà . Em bỏ nó sang một bên đi . Tôi đã mua cháo thịt bò bầm cho em rồi . Em vừa mất máu , ăn chút thịt bò là cách bồi bổ tốt nhất rồi .

Nhật Trung không quan tâm sự có mặt của Đăng Vương mà tận tình chăm sóc cô ra mặt . Đăng Vương đứng đấy thấy hết mọi hành động của Nhật Trung . Nhưng anh lại tự tin nói rằng .

- Vậy thì phiền cậu hãy hỏi vợ tôi xem vô ấy muốn ăn cháo tôi mang đến hay là cháo của cậu mang đến đã .

Nhật Trung lúc này mới nhìn thẳng vào cô . Anh phát hiện sắc mặt cô có gì đó không ổn nên chau mày lo lắng . Còn cô lại nghĩ Nhật Trung đang làm khó mình nên bèn nói .

- Tôi .. thật ra thì tôi ăn cháo tổ yến thấy ngon miệng hơn nên anh hãy mang phần cháo kia về đi .

Nhật Trung không chút để tâm lời cô nói mà chỉ đăm đăm nhìn vào sự khác lạ đang hiện rõ trên gương mặt cô . Anh buông hộp cháo lên tủ đầu giường rồi nắm lấy vai cô .

- Đồng Hân em sao vậy ? Em không khỏe ở chỗ nào mau nói tôi nghe xem .

Đăng Vương ánh mắt như muốn nuốt chửng đôi tay đang đặt trên vai cô . Anh đi tới kéo Nhật Trung đứng lên đối diện mình rồi quát .

- Cậu ngày càng không biết nể mặt tôi rồi có đúng không ?

- Cậu không nhìn thấy cô ấy đang không ổn sao ?

Gương mặt Đồng Hân túa ra rất nhiều mồ hôi . Đôi mày cũng nhăn nhúm , vẻ mặt có vẻ kìm nén đến khó coi . Chẳng mấy chốc cô mạnh tay bứt rời kim tiêm truyền nước trên tay mình rồi lảo đảo chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ọe . Lúc này cả hai người đàn ông mới chịu buông nhau ra chạy theo đứng đợi ngoài cửa nhà vệ sinh . Cả hai đều nóng lòng gõ cửa .

- Đồng Hân em sao vậy ? Em không sao chứ ?

Bên trong vẫn vọng ra tiếng nôn thóc của cô . Đúng lúc này , Tịnh Yên vừa nghe bác sĩ Kim nói qua tình hình của Đồng Hân nên đã sắp xếp công việc chạy sang khoa nội để thăm cô . Vừa đến nơi cô lại thấy hai nam nhân đang đứng sốt ruột ngoài cửa nhà vệ sinh . Còn Đồng Hân thì chẳng thấy đâu nên bèn hỏi .

- Hai người đang làm gì vậy ? Đồng Hân đâu ?

Nhật Trung quay sang thấy cô thì mừng như vớ được vàng .

- Tịnh Yên cô đến đúng lúc lắm . Đồng Hân đang ở bên trong . Dường như cô ấy đang gặp vấn đề gì đó . Cô ấy đã ở trong đó một lúc rồi . Cô mau vào xem tình hình đi .

- Được , hai người mau tránh ra một bên đi .

Tịnh Yên nóng lòng đi đến gõ cửa rồi gọi .

- Đồng Hân là tớ đây , cậu làm sao vậy ? Tớ vào đấy nhé .

Bên trong vẫn vọng lại tiếng cô đang nôn nên Tịnh Yên đành mở cửa rồi vào trong . Vừa vào cô thấy Đồng Hân đang nôn ra toàn một màu đỏ nên liền hoảng hốt .

- Cậu sao vậy ? Sao lại môn đến thế này .

Đồng Hân cầm tay Tịnh Yên nhăn nhó sắp khóc rồi nói .

- Ớt , tớ lỡ ăn phải ớt .

- Cái gì , sao cậu lại không cẩn thận như vậy ? Bản thân dễ bị phản ứng lở loét dạ dày khi ăn đồ ăn cay mà cậu cũng không chịu để ý sao ? Cái con ngốc này . Cậu thấy sao rồi , có đỡ hơn chưa ?

Tình hình cô vẫn không mấy khá lên khi cô lại tiếp tục nhăn nhó rồi ôm lấy bụng mình .

- Bụng tớ đau quá , cậu mau báo với bác sĩ Kim mang thuốc lên giúp tớ đi .

- Được , được , nhưng bây giờ cậu mau ra ngoài đi đã .

Tịnh Yên giúp cô lau lại mặt mũi rồi dìu cô ra ngoài . Đỡ cô ngồi lại lên giường Tịnh Yên mới gọi ngay cho bác sĩ Kim . Nhật Trung cùng Đăng Vương ai nấy đều lo sốt vó đi đến cạnh cô . Chưa kịp nói gì thì Tịnh Yên đã quay lại đẩy cả hai ra xa .

- Hai người đang làm gì vây hả ? Là đang chăm sóc người bệnh hay đang muốn giết người bệnh đây .

Nhìn thấy hộp cháo đầy ớt bên cạnh , Tịnh Yên càng nổi nóng . Không kìm chế được cô liền câm lên đưa về phía hai người .

- Cái này là sao ? Là ai mua cho bạn tôi . Nếu không biết chăm sóc bệnh nhân thì bảo tôi đến . Ai cho các người cái quyền tự ý mang thức ăn tùy tiện như vậy cho Đồng Hân ăn . Rõ ràng cô ấy không thể ăn cay . Sao lại mua thứ này ép cô ấy ăn .

Đồng Hân biết Tịnh Yên đang nối cơn tam bành . Thế nhưng cô lại không nỡ để bạn mình nặng lời với Đăng Vương . Dù cơn đau rát trong bụng lẫn cổ họng đang hoành hành . Cô vẫn cố níu tay Tịnh Yên nhỏ giọng khan tiếng .

- Tịnh Yên cậu đừng như vậy . Là tớ muốn ăn nên anh ấy mới mua đấy .

Nhìn thái độ và kiểu cách nói chuyện của cô Tịnh Yên nghĩ ngay đến chỉ có thể là Đăng Vương làm cô mới nóng lòng nói đỡ như vậy .

- Cậu còn nói muốn ăn sao ? Nếu tớ không đến kịp thì cậu phải làm sao đây ? Còn anh nữa , đã là vợ chồng anh không cần tìm hiểu vợ mình một chút hì sao ? Anh như vậy tôi cảm lại cảm thấy anh không xứng làm chồng của bạn tôi đấy .

Đăng Vương im lặng nãy giờ cho Tịnh Yên tự nhiên phát tiết . Nhưng bây giờ anh không thể im lặng được nữa .

- Cô im ngay trước khi tôi mất bình tĩnh .

- Anh mất bình tĩnh thì sẽ làm gì tôi ? Anh giết tôi à ? Hơ , một kẻ như anh đến nam nhân còn không đáng làm đừng nói gì đến làm chồng của bạn tôi . Hòa ly đi , anh và bạn tôi lập tức hòa ly đi .

- Tịnh Yên , cậu có thôi đi không ?

Đồng Hân lên tiếng ngăn cản khi Tịnh Yên nói quá xa vấn đề . Nhưng cô lại không hiểu Tịnh Yên đã đẩy hết dồn nén trong lòng ra luôn một thể . Kể từ khi cô bị giam lỏng trong căn nhà đó Tịnh Yên đã hiểu mỗi một người trong đó không có ai là đối xử tốt với cô cả . Vậy nên nhân dịp này Tịnh Yên muốn làm lớn chuyện mục đích chỉ muốn cả hai người họ hòa ly .

Đăng Vương nộ khí đùng đùng muốn đáp lại Tịnh Yên . Nhưng Đồng Hân bây giờ hai tay ôm bụng , cả người cuộn tròn , khuôn mặt hằng lên cơn đau dữ dội khiến anh dừng ngay mọi ý định mà kéo Tịnh Yên ra để ngồi cạnh cô . Khẽ lau đi mồ hôi đang túa ra trên mặt cô anh nhỏ giọng nói .

- Em thấy sao rồi , không ăn cay được sao không nói với tôi . Sao phải miễn cưỡng ăn nó vậy chứ ?

- Vì đó là thức ăn anh mua cho em .

Cô gục mặt vào cái gối êm kìm nén . Đăng Vương nghe xong lời cô nói mà chạnh lòng day dứt . Hóa ra chỉ vì nó là thứ anh mang đến là cô sẽ liều mình để  đón nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau