chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Hân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu . Hai nam nhân điển trai lịch lãm nhưng người đầy những vết bầm tím lớn nhỏ , quần áo xộc xệch khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn . Cả hai ngồi cách nhau ba cái ghế , có lẽ chỉ có vậy họ mới không xảy ra xung đột nữa . Được ít lâu , điện thoại của Đăng Vương reo chuông , là cậu Đinh , người mà anh nhờ cậy điều tra giúp vài chuyện đang gọi . Anh không ngồi đó mà di chuyển sang góc khuất khác rồi nghe .

- Sao rồi ?

" Thiếu gia , cái chết năm xưa của ba mẹ cô An có điều khuất tất . Tôi có thông qua vài tên người quen với giám đốc bệnh viện năm đó hỏi được chút chuyện . Thì ra hắn ta sớm đã có vợ con . Vì vợ hắn đã cùng hắn trải qua gian nan lúc khó khăn cơ hàn nên chưa bao giờ hắn để bất cứ nữ nhân nào trong mắt . Quan hệ giao thiệp với người khác giời cũng không . Chuyện hắn ta và vợ anh có quan hệ mờ ám chắc có sự hiểu lầm rồi ."

- Tôi bảo cậu điều tra không chỉ có chuyện đó .

" Tôi hiểu , tôi vẫn chưa nói hết . Có điều tôi không biết có nên nói với anh hay không ."

- Nếu không nói vậy cậu không cần liên lạc với tôi nữa .

" Không không thiếu gia , cậu là ân nhân của cả nhà tôi . Tôi sao dám giấu diếm cậu việc gì . Chỉ là chuyện này liên quan không nhỏ đến cô An . Tôi sợ nói ra anh sẽ sốc đó ."

Khoảng da giữa đôi mày anh đã chau lại khó chịu khi câu chuyện cứ mãi bị ngắt đoạn .

- Nói đi .

" Thật ra cô An có chuyện luôn giấu anh . Tôi phát hiện cô ấy có vấn đề về tâm lí từ trước khi ba mẹ cô ấy mất . Tôi tìm được đoạn camera trước phòng cấp cứu năm đó . Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 5h chiều . 4h45 bác sĩ Hân đã vào đó . Chuyện đó sẽ không có gì nếu 31 phút sau đó . Tức 5h16 chiều hôm đó bác sĩ Hân đã trở ra ngoài . Mà trở ra bằng cách được người ta đẩy đi trên giường bệnh đấy . Anh nghĩ xem với tình trạng của bác sĩ Hân lúc đó , với khoảng thời gian 31 phút đó vốn dĩ cô ấy không thể bắt đầu ca phẫu thuật ."

- Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra chuyện gì ?

" Tôi phát hiện đoạn camera năm đó anh xem đã bị cắt đoạn bác sĩ Hân bị đẩy ra ngoài . Tất cả đoạn ghi hình đều chỉ còn hình ảnh lúc cô ấy vào bên trong . Còn nữa , ở lối vào phòng phẫu thuật của nội bộ cấp cao bệnh viện . Lúc 5h19 phút đã có một bác sĩ khác theo lối đó vào trong . Người này dáng dấp cao to chắc chắn là nam giới . Và chính vị bác sĩ này mới chính là bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật đó . Chất độc được anh điều tra lại mới phát hiện được trong người của ba mẹ cô An tôi có thể đảm bảo chính tên bác sĩ kia đã tiêm vào . Không những hắn ta , mà cả ekip mổ lúc đó cũng đều có vấn đề cả ."

- Ý cậu nói tất cả chuyện này đều không liên quan đến Đồng Hân ?

" Đúng vậy , từ đầu đến cuối ngoại trừ việc chữ kí của cô ấy còn nằm trên hồ sơ bác sĩ thực hiện chính ra thì tất cả cô ấy chưa từng liên quan gì cả ."

Đăng Vương cuối đầu , đôi mắt nhắm tịt thở dài một hơi , tay anh xoa xoa thái dương thể hiện cơn đau đầu rõ nét .

- Còn Thiên An , cậu điều tra được gì rồi ?

Thì ra đêm đó , sau khi cúp điện thoại , anh lại nhắn tin cho cậu Đinh . Bảo cậu ta phải điều tra cả Thiên An . Vì chính bản thân anh cũng cảm giác được Thiên An có gì đó không đúng . Cậu Đinh nghe anh hỏi lại nhanh chóng đáp lời .

" Tôi chỉ điều tra được cô ấy có trở ngại về tâm lí từ nhỏ . Hàng xóm quanh nhà cô ấy nói ba mẹ cô ấy rất ít khi cho cô ấy ra ngoài . Nhưng lúc nhỏ có vài lần cô ấy trốn ra ngoài và chơi cùng vài đứa bé gần đó . Phụ huynh của những đứa bé đó nói lúc đó cô ấy mới chỉ 8 tuổi . Nhưng chỉ vì một viên đá khá đẹp vừa nhặt được bị đứa bé khác giành lấy mà cô ấy đã thẳng ta dùng một viên đá lớn hơn ném vào đầu đứa bé kia . Đối với một đứa trẻ mà nói việc làm người khác bị thương sẽ khiến nó hoảng sợ . Nhưng cô An thì không . Lúc đó cô ấy đã cười rất tươi , rất hả hê . Không chỉ một lần , mà nhiều lần cô ấy trốn ra ngoài chơi đều khiến những đứa trẻ khác bị thương . Vậy nên cho dù ba mẹ cô ấy không tiết lộ với bất kì ai nhưng mọi người xung quanh đều biết thần kinh cô ấy không bình thường ."

- Được rồi , cậu làm tốt lắm . Tôi sẽ bảo thu kí Hà chuyển thù lao cho cậu .

" Dạ , sau này cần việc gì anh cứ tìm tôi ."

Anh ậm ừ một tiếng rồi nhét điện thoại vào lại trong túi . Nghe xong những gì cậu Đinh vừa nói khiến anh nhớ lại biểu cảm đáng sợ của Thiên An mà bức tường kính phản chiếu lại . Cộng với việc bức ảnh chụp từ sau lưng của đôi nam nữ trong giống Đồng Hân và giám đốc bệnh viện được kẻ nặc danh gửi đến cho anh . Lúc đó anh vì xót xa cho Thiên An phải chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ nên trong một khắc anh đã tin mọi sự thật đã được người khác sắp xếp bày ra trước mắt . Một dự cảm chẳng lành nào đó bỗng trỗi dậy trong lòng . Nhưng lúc này anh lại chợt nhớ đến Đồng Hân vẫn còn đang cấp cứu nên đã vội quay lại xem tình hình cô . Đến nơi đã thấy giường bệnh cô đang được đẩy ra ngoài . Nhật Trung đang hỏi bác sĩ Kim tình hình của cô .

- Bác sĩ Kim , Đồng Hân sao rồi ?

Lúc này anh cũng đã đi đến gần Nhật Trung . Bác sĩ Kim nhìn vào hai người rồi nói .

- Cô ấy bị suy nhược khá trầm trọng . Vừa mất máu xong lại hiến máu , sau đó còn đến làm phẫu thuật rồi bị cả hai cậu dày vò . Cô ấy không chết đã may lắm rồi . Thời gian này hãy để cô ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi .

Đăng Vương nghe xong liền hỏi lại .

- Hiến máu ? Hiến lúc nào sao tôi không biết gì hết ?

- Hiến cho mẹ cậu đấy . Câu không biết cũng phải , Đồng Hân làm việc gì giúp ai cũng chưa bao giờ nói . Còn cậu cũng có quan tâm đến vợ mình đâu mà biết .

Nhật Trung thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt nên xen ngang cắt lời họ .

- Vậy bây giờ tôi vào thăm cô ấy được chứ ?

- Được , nhớ đừng làm ồn , để cô ấy ngủ một giấc lấy lại tinh thần đi .

Nói xong bác sĩ Kim cũng rời đi . Đăng Vương tâm tình nặng tựa ngàn cân . Khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh lùng khéo léo che đi nỗi hoang mang trong tim . Nhật Trung quay sang nhìn anh , vẻ mặt nghiêm túc nói .

- Tôi nghĩ lúc này cậu đừng nên gặp cô ấy .

Dứt lời , Nhật Trung xoay lưng đi theo giường bệnh của cô lên phòng hồi sức . Lần này Đăng Vương không nhúc nhích , cũng chẳng nói gì . Anh chỉ tần ngần đứng đó nhìn nữ nhân của mình xanh xao thiếu sức sống đang được nam nhân khác quan tâm . Mới chỉ vài ngày sống cùng anh . Anh đã làm gì cô thế này . Đợi mọi người đi khuất hẳn anh ặng lẻ quay lưng trở về biệt thự .

Thiên An đang ở trong phòng , chiếc điện thoại đang áp chặt trên tai cô . Có lẽ cô là đang gọi cho Hoàng Minh hỏi thăm sự tình .

- Chuyện đó anh làm đến đâu rồi ?

" Anh làm xong rồi ."

- Xong rồi là thế nào ? Bà ta đã chết chưa ?

Hoàng Minh im lặng suy nghĩ một rồi lại đáp .

" Bà ta chết rồi ."

Thiên An người như trút được một gánh nặng nên thở phào nhẹ nhõm .

- Vậy thì tốt quá rồi . Anh làm tốt lắm . Bây giờ không ai là mối nguy hại với em nữa .

" Thiên An , em gặp anh một chút đi được không ?"

Bệnh cô nay đã trở nặng . Theo lời bác sĩ nói , nếu cô còn không được chữa trị chắc chắn sẽ thành một kẻ cuồng sát nhân mất . Nhưng hiện tại anh không thể vào biệt thự nơi cô đang ở . Càng không thể nói với ai về tình trạng của cô . Bây giờ chỉ có thể gọi cô ra ngoài rồi mới tính đến chuyện đưa cô đi khỏi đây điều trị bệnh . Nhưng Thiên An dù không biết Hoàng Minh đang có ý gì , cô cũng không hề muốn ra ngoài gặp anh .

- Anh có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được sao ? Cứ muốn gặp em mãi như vậy khiến em không vui rồi đấy .

" Lâu rồi anh không gặp được em . Em cũng không muốn gặp anh sao ?"

- Không , em phải ở đây với Đăng Vương . Nơi nào có anh ấy thì em phải ở đó . Em không đi đâu hết .

" Hay em đến để giải quyết xác bà Lâm đi chứ . Anh đang không biết nên giải quyết thế nào ."

Cốc cốc .

Tiếng gõ cửa đột ngột nhưng cô không chút giật mình . Cô lạnh lùng tắt ngang điện thoại rồi đi đến mở cửa . Bên ngoài là Đăng Vương mặt đầy thương tích . Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh cũng có vài vệt máu đỏ thẫm khiến cô phát hoảng .

- Đăng Vương , anh sao vậy ? Mau vào trong em xem nào .

Đăng Vương không nói gì . Nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô dò xét . Vào trong , anh thả người ngồi lên ghế sô pha ngã người thở phào , gương mặt in hằng một vẻ mệt mỏi  hán chường . Lúc sau , Thiên An lấy ra một hộp thuốc để bên cạnh rồi ngồi xuống thấm thuốc sát trùng lau vết máu nơi khóe môi anh .

- Anh sao phải đánh nhau ? Là ai đánh nhau với anh vậy ?

Đăng Vương lười biếng không mở mắt nhìn cô rồi đáp .

- Mẹ anh mất tích rồi .

Vì Đăng Vương chính là nguyên do trọng tâm cho căn bệnh tâm lí của cô . Vì vậy đối với cô hiện giờ vết thương nhỏ trên mặt anh là chuyện quan trọng nhất . Nhưng vô tình như thế cô lại để lộ sơ hở khi trả lời anh một cách hời hợt .

- Vậy sao , anh đã tìm thấy bác gái chưa ? Bác gái mất tích sao anh phải đánh nhau .

- Chẳng phải em luôn rất lo cho mẹ anh sao . Sao bây giờ mẹ anh hôn mê chưa tỉnh , lại mất tích đột ngột như vậy mà em lại bình tĩnh như đã biết trước vậy ?

Thiên An chợt sững người , miếng bông gòn đang rảo quanh trên mặt anh cũng dừng lại dứt khoát . Đăng Vương sau khi nghe cậu Đinh nói ra một vài chuyện đó . Trong lòng anh bỗng dưng nghi ngờ  nên đã không ngần ngại quay về dọ tìm thái độ cô khi biết chuyện . Thế nhưng phản ứng này của cô lại như một đáp án mà anh đang cần tìm kiếm . Anh ngồi thẳng dậy nhìn vào cô . Ánh mắt nghi kị khiến cô bối rối .  Nhưng rất nhanh sau đó cô đã bày ra bộ mặt lo lắng . Nước mắt ở đâu giờ đây lại nhanh chóng rưng rưng nơi khóe mắt .

- Anh đang nói gì em không hiểu . Bác gái gặp nạn em đương nhiên đau lòng . Chỉ vì anh đang bị thương em lo cho anh nên không để tâm anh đang nói gì thôi . Anh nói vậy là đang nghi ngờ em sao ?

Nói xong cô bỗng thở dốc như bị nghẹt một thứ gì đó trong lồng ngực . Anh chưa kịp trả lời lại thì cô đã ngã ngang ngất xỉu . Chẳng biết cô đang vờ vực hay là sự thật . Nhưng anh vẫn sốt sắng bế cô lên giường ngay ngắn . Sự nghi kị khiến anh không còn lo lắng mỗi khi cô phát bệnh như trước đây . Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh vỗ nhẹ vào mặt cô .

- Thiên An em không sao chứ ? Anh không có ý nghi ngờ em . Em tỉnh lại đi .

Anh cố lay nhưng cô không có động tĩnh gì . Anh lại nghiêm túc đứng nhìn cô suy nghĩ một chuyện gì đó rồi quyết định gọi cho bác sĩ .

- Bác sĩ Lâm ông đến đây đi . Thiên An lại tái phát bệnh rồi .

Không đợi bác sĩ Lâm trả lời anh liền cúp máy ngang . Đứng trầm ngâm một bên nhìn cô nằm đó mà tâm tư nặng tựa ngàn cân . Rốt cuộc con người thật của cô là thế nào . Nếu thật sự cô mắc bệnh tâm lí nặng như cậu Đinh nói thì liệu có phải vì câu từ chối lời cầu hôn của cô vào 3 năm trước mới khiến cô phát bệnh không . Mọi chuyện đến bây giờ vẫn là một ẩn số khiến anh mãi bị cuốn vào cơn trầm luân không lối thoát . Một lần nữa anh lại quyết định nhờ vã cậu Đinh . Lần này anh vẫn không gọi mà lại gửi đi một tin nhắn .

" Cậu điều tra giúp tôi tất cả thông tin , tài liệu , bệnh án của Thiên An từ khi sinh ra đến bây giờ . Tôi muốn biết tất cả về cô ấy ."

Ở bệnh viện Tâm Y , Nhật Trung đang ngồi cạnh bên nắm chặt tay cô một giây cũng không rời . Cô nằm ở đó , vẻ mặt an yên say giấc nồng . Nhưng đâu đó vẫn phản phất những nỗi thất vọng , đau lòng . Gương mặt xinh đẹp thánh thiện tựa thiên thần . Ấy vậy mà miếng băng gạt rướm máu kia lại nằm nghiễm nhiên trên trán khiến người đối diện phải xót thương . Anh mạnh dạn hôn chụt vào bàn tay lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của cô rồi thì thầm .

- Thiên thần dẫu có bị thương hay vấy bẩn thì vẫn mãi là thiên thần . Tôi xin lỗi vì ngay từ đầu tôi đã không mạnh dạn đến bên em chở che , bảo vệ cho em . Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó và muốn khắc phục nó . Liệu có quá muộn hay không ? Liệu em có chịu chấp nhận tôi không ?

Vừa nói anh vừa gục đầu vào tay cô . Đôi môi nam nhân chỉ toàn thốt ra những câu hạ lệnh mạnh mẽ khiến ai nấy đều phải phục tùng . Thì giờ đây lại dịu dàng tựa suối chảy tâm tình cùng người thương .

- Tôi mặc kệ em có chịu quay lại nhìn tôi hay không . Nhưng tôi mãi ở phía sau em . Mãi mãi âm thầm bảo vệ , chăm sóc cho em . Tôi không cần em phải báo đáp . Chỉ cần em cười thì tôi đã mãn nguyện rồi . Em chỉ cần biết khi em vui sẽ có một người vui cùng em . Còn nếu em khóc cũng sẽ có một người vì giọt nước mắt đó của em mà đau đến thấu trời .

- Anh đang nói mơ hồ chuyện gì vậy ?

Anh mãi thì thầm nói ra lòng mình thì giọng nói nhỏ dịu của cô vang lên . Anh vội ngẩng mặt nhìn cô mà lòng nhẹ bẫng .

- Không có gì , tôi nói vu vơ vài câu vậy thôi . Tôi làm phiền em ngủ sao ? Em còn thấy chỗ nào không khỏe không ? Hay tôi gọi bác sĩ cho em nha .

- Anh hỏi nhiều như vậy tôi mới mệt đấy . Tôi không sao , tôi cũng là bác sĩ . Tôi hiểu vấn đề của mình mà .

Tuy cô đã nói không sao , nhưng sắc mặt vẫn kém . Tận sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa nỗi buồn rười rượi . Cô nói vậy anh mới nhận ra mình đã quá nóng lòng . Đã vậy anh cũng nói sang chuyện khác .

- Chắc em cũng đói rồi . Tôi gọi người mang đến chút gì đó cho em nhé .

Cô không trả lời anh mà gật nhẹ đầu . Sau đó tầm mắt cô di chuyển quanh căn phòng với vẻ mong chờ . Lát sau như không tìm thấy thứ mình muốn nên đôi mi cũng cụp xuống thất vọng . Nhật Trung tinh ý hiểu cô đang trông chờ điều gì nên liền nhỏ giọng .

- Cậu ta đi rồi .

- Tôi hiểu , sao anh ấy có thể ở đây cùng tôi lúc nagy được . Anh ấy còn nhiều việc phải lo .

- Nói vậy em vẫn không hận cậu ấy sao ?

- Sao lại hận ? Giữa tôi và anh ấy vốn có hiểu lầm . Tôi tin một khi hiểu lầm được giải tỏa anh ấy nhất định sẽ hiểu tôi , sẽ không như vậy với tôi nữa .

Nhật Trung biết lòng tin cô dành cho Đăng Vương là tuyệt đối nên có chút buồn . Anh cười khổ rồi đáp lời .

- Cũng chỉ có em ngốc thôi . Em nhìn xem mới vài ngày thôi mà em đã thành ra như vậy rồi . Em còn nói đỡ cho cậu ta .

- Không phải đâu ,chỉ vì ..

- Tôi biết rồi , chỉ vì hiểu lầm đúng không ? Em lo nghỉ ngơi đi , tộ kêu người mang chút gì lên cho em ăn tẩm bổ .

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên . Nhật Trung đứng lên rồi ra đó mở cửa . Bên ngoài là một cô gái đã nghe hết mọi chuyện ngoài phòng bác sĩ Kim . Vẻ mặt cô lấm lét , đôi mắt có phần đỏ hoe như vừa khóc xong .

- Cô là ai ?

- Tôi .. tôi là tiểu Nhu , có phải đây là phòng bệnh của bác sĩ Hân không ?

Nhật Trung vẻ nghi ngờ hỏi lại cô .

- Cô tìm bác sĩ Hân làm gì ?

Tiểu Nhu nhìn vào bên trong rồi lại nói .

- Tôi muốn cảm ơn bác sĩ Hân đã phẫu thuật cho mẹ tôi .

- Bác sĩ Hân hiện tại không khỏe . Tôi sẽ giúp cô chuyển lời với cô ấy .

- Nhưng mà tôi ..

- Cho cô ấy vào đi .

Đồng Hân nghe thấp thoáng có người nhà bệnh nhân muốn gặp mình nên không từ chối mà mời vào trong luôn . Nhật Trung cũng thuận theo ý cô nên cũng mở rộng cửa mời tiểu Nhu vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau