chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Trái đất rất tròn .

Đồng Hân tức tốc tới bệnh viện rồi đi ngay vào phòng bác sĩ Kim . Ngoại trừ vết thương trên trán còn tươm máu thì thần sắc cô lúc này không mấy tệ lắm . Bác sĩ Kim nhìn cô một hồi rồi lên tiếng :

- Cô vẫn quyết định làm bác sĩ chính cho ca phẫu thuật sao ?

Đồng Hân vẫn giữ nguyên lập trường của mình nên gật đầu ngay .

-Tôi đã nói tôi không sao rồi . Dù gì bệnh nhân cũng không thể chờ chuẩn trị thêm nữa . Tôi hiểu tình trạng bà ấy nhất . Anh yên tâm giao cho tôi đi .

- Đã vậy tôi không cản cô nữa . Nhưng nếu thật sự thấy không ổn cô nhớ nói ra . Tôi sẽ thay cô . Đừng để sơ xuất , đừng đùa với tính mạng bệnh nhân của mình .

- Tôi hiểu rồi , tôi đi đây .

Cô chào bác sĩ Kim rồi quay lại phòng làm việc của mình . Khoác vào chiếc áo Blue trắng đang treo trên giá đỡ rồi đi vội vào phòng phẫu thuật . Y tá Lê đang hỗ trợ bên trong . Thấy cô vào y tá Lê đi tới đưa hồ sơ bệnh án cho cô kiểm tra .

- Bác sĩ Hân , đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân . Tình trạng cụ thể đều ở trong đó . Tôi đã kiểm tra thể trạng bệnh nhân hôm nay . Hiện tại hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật .

Cô xem qua một lượt rồi gấp quyển hồ sơ đưa lại cho y tá Lê .

- Được rồi , chuẩn bị đi . Tôi thay trang phục khử khuẩn xong sẽ vào ngay .

-Được , vậy tôi vào trước .

Nhật Trung vừa vào đến bệnh viện đã đi ngay lên số phòng mà Đăng Tuyết đã nhắn trước đó . Nhưng đến nơi thì thấy bên trong mọi thứ trống không . Anh lại trở ra ngoài sang phòng bác sĩ trực . Gõ cửa rồi đi vào trong lại nhìn thấy Đăng Tuyết đang khóc sướt mướt ở đó . Nam bác sĩ thấy có người vào thì ngẩng lên hỏi chuyện .

-Xin hỏi anh cần gì ?

Đăng Tuyết lúc này nhìn sang thấy anh thì lập túc chạy đến ôm chầm lấy anh . Tuy vậy nhưng tay anh một phân cũng không chạm vào người cô .

- Cuối cùng anh cũng đến rồi . Phải làm sao đây , mẹ em không thấy đâu nữa . Em biết tìm mẹ ở đâu được đây . Em thật sự rất sợ .

Anh đứng yên cho Đăng Tuyết ôm vùi rồi khóc lóc . Sau một tràn thể hiện nỗi sợ trong tiếng nấc . Nhật Trung mới kéo vai cô ra khỏi người mình rồi rụt tay lại ngay như sợ phải chạm vào nữ nhân . Anh trấn an cô vài câu rồi hỏi sang bác sĩ .

- Đùng khóc nữa , em bình tĩnh đi . Bác sĩ , việc tìm bà Lâm tiến triển đến đâu rồi .

Nam bác sĩ trầm mặt rồi tỏ vẻ hối lỗi .

- Chúng tôi vẫn đang truy vết gắt gao để tìm ra bệnh nhân . Nhưng rất mong người nhà bệnh nhân thông cảm cho chúng tôi . Chuyện này chỉ có thể tìm trong im lặng chứ không thể làm náo động được .

- Tôi hiểu , vậy phía bệnh viện đã kiểm tra hết camera chưa ?

- Chúng tôi đã cho người qua phòng máy an ninh kiểm tra rồi . Có kết quả chúng tôi sẽ báo ngay với người nhà . Sau 36h vẫn chưa tìm được bệnh nhân chúng tôi sẽ báo cảnh sát theo đúng trình tự . Bây giờ người nhà có thể về nhà đợi tin được rồi .

Lời bác sĩ vừa dứt thì phía cửa ra vào Đăng Vương cũng vừa đến nơi . Anh kéo Đăng Tuyết sang phía mình rồi gằn giọng .

- Đăng Tuyết nói đi , đã xảy ra chuyện gì ?

Đăng Tuyết nhìn nét mặt hung tợn của anh mà hoảng sợ . Cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại mọi chuyện .

- Lúc trưa có bác sĩ vào thăm khám cho mẹ . Em mệt quá nên có nhờ bác sĩ và y tá đó trông mẹ giúp em . Em xuống dưới mua chút thức ăn rồi lên . Nhưng khi em quay lên thì mẹ đã không còn ở đó nữa .

Bác sĩ phía sau nghe thấy thì liền nói xen vào .

- Cô nói có bác sĩ vào thăm khám cho bệnh nhân sao ? Hôm nay tôi trực cả buổi sáng , đến đầu giờ chiều mới thay ca . Tôi chưa từng vào phòng bà Lâm vì buổi sáng tôi đã qua đó rồi . Tôi định trước khi hết ca trực mới quay lại đó .

Đăng Tuyết nghe xong , ánh mắt cũng dại đi rồi hỏi lại .

- Không phải bác sĩ đến đó , vậy là ai ? Sao có thể chứ ?

Nhật Trung bây giờ lại lên tiếng hỏi cô .

-Em nhớ lại xem hai kẻ em gặp lúc đó dáng vóc ra sao . Có điểm gì đặc biệt để nhận dạng không ?

Cô cố định tâm nhớ lại hai người trong tầm nghi vấn kia mà vẫn không phát hiện ra được gì .

- Em không nhớ nổi , họ đều mặc Blue tráng , đeo khẩu trang cùng mũ y tế . Em không thể nhận ra họ là ai .

Nhật Trung định nói thêm gì đó nhưng rồi bị Đăng Vương cướp lời .

- Đồng Hân đâu ?

- Em không biết , sao anh cứ mãi hỏi cô ta vậy ?

Đăng Vương không hỏi gì thêm mà xoay lưng trở ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó . Đăng Tuyết cùng Nhật Trung thấy nét mặt anh sa sầm khó coi nên cũng đi theo sau đó .

- Em đang làm gì vậy ? Đã ăn uống gì chưa ?

" Em vẫn chưa ăn gì cả . Sao anh gọi em giờ này ?"

- Không có gì , đột nhiên nhớ em nên anh gọi hỏi thăm em thôi . Đồng Hân đâu , cô ta không làm gì cho em ăn à ?

" Em có bảo cô ta làm gì đó cho em . Nhưng mà cô ta không chịu mà còn tỏ thái độ cau có với em ."

- Vậy cô ta đâu rồi ?

" Cô ta đi rồi , trông có vẻ gấp gáp lắm nên em cũng không dám cản cô ta . Em sợ cô ta lại phát điên lần nữa ."

- Được , anh biết rồi . Em bảo dì Lạc chuẩn bị đồ ăn cho em đi . Anh làm việc tiếp đây .

Đăng Vương mặt mày sát khí nhét vội điện thoại vào túi áo rồi đi nhanh vào thang máy . Nhật Trung nghe loáng thoáng Đăng Vương nhắc đến Đồng Hân , trong lòng bất an không yên nên rảo bước đi nhanh vào thang máy bên cạnh . Anh dùng vài giây ngắn ngủi nghĩ xem Đăng Vương có thể đi đâu . Cuối cùng để không mất nhiều thời gian anh liền gọi điện thoại cho một người quen mà không ai ngờ tới .

- Bác sĩ Kim , cậu khỏe chứ ?

" Là Trung thiếu gia sao ? Lần trước tôi còn chưa cảm ơn cậu đã giúp tôi được một chuyến hợp tác hỗ trợ y tế ở The Rinn đó . Vậy mà lại để cậu gọi tôi trước thế này thì thật ngại quá ."

- Không sao , chỗ bạn bè quen biết cũ tôi giúp cậu một việc nhỏ có đáng gì . Phải rồi , tôi muốn hỏi cậu hôm nay Đồng Hân cô ấy có đến bệnh viện không ?

" Có , cô ấy đang có ca phẫu thuật , chắc cũng sắp kết thúc rồi đấy . Cậu có việc cần tìm cô ấy sao ?"

Bác sĩ Kim vừa nói xong thì Đăng Vương đã xuất hiện ngay ở trước mặt . Nét mặt chẳng khác nào một con quỷ dữ khiến bác sĩ Kim giật thót tim . Đăng Vương không đợi bác sĩ Kim nói gì mà liền hỏi .

- Bác sĩ Kim , Đồng Hân đâu ?

- Lại là Đồng Hân sao ?

Bác sĩ Kim trố mắt nhìn nam nhân đang sùng sục khí thế kia rồi hỏi lại . Bên kia , Nhật Trung vẫn chưa tắt điện thoại . Nghe được giọng Đăng Vương đang hỏi anh liền nói như ra lệnh cho bác sĩ Kim .

" Nói với cậu ta Đồng Hân không có ở đây ."

Bác sĩ Kim nghe xong liền nuốt nước bọt ực một cái tỏ vẻ khó xử . Nhưng cuối cùng bác sĩ Kim vẫn lựa chọn nghe theo lời Nhật Trung .

- Chủ tịch Đăng , thật ngại quá , Đồng Hân không có ở đây .

- Tôi gọi cô ta không nhấc máy . Ngoại trừ nhà tôi cô ta sẽ không dám đi đâu . Nói , cô ta đang ở đây đúng không ?

" Bác sĩ Kim , cậu kéo dài thời gian đi . Tôi sắp đến chỗ cậu rồi . Cậu không được cho cậu ta gặp Đồng Hân ."

Nói xong anh liền cúp máy rồi bước vội đến đó . Bác sĩ Kim đối diện với một Đăng Vương mình đầy nộ khí khiến anh như sắp phát nổ .

- Tôi sao lại nói dối cậu chứ ? Cô ấy mấy hôm nay hành tung bất thường . Tôi cũng không biết cô ấy đang gặp phải chuyện gì nữa .

- Nếu cậu biết cô ta đã là vợ tôi thì cậu có còn giấu tôi không ?

Lời nói thẳng thừng của Đăng Vương là một cú sốc đối với bác sĩ Kim . Vì chính bác sĩ Kim cũng là người thầm thương trộm nhớ cô bao lâu nay nhưng chưa một lần nói ra .

- Cậu .. cậu vừa nói gì ? Đồng Hân là vợ cậu ?

- Đúng , cô ta là vợ hợp pháp của tôi . Cậu còn không mau nói .

Bên ngoài , Nhật Trung đã đi gần đến phòng làm việc của bác sĩ Kim . Lúc này , lọt vào tầm mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi của cô ở phía đối diện . Có lẽ cô cũng đang muốn vào tìm bác sĩ Kim . Anh không thể đường đột lớn tiếng bảo cô đừng vào . Cô lại lo nhìn vào sấp tài liệu trên tay mà không nhìn thấy anh . Hết cách anh chỉ biết chạy nhanh đến muốn ngăn cô lại . Nhưng anh đã chậm chân hơn khi Đồng Hân đã bước vào trong .

Đăng Vương cùng bác sĩ Kim lúc này quay sang một hướng nhìn cô . Đồng Hân chưa kịp ngẩng mặt nhìn . Cũng chưa kịp biết trong phòng đang có ai thì ngay lập tức nhận ngay một cái tát đến bỏng rộp . Nhật Trung vừa vào đã thấy cảnh đó . Cơn thịnh nộ trong tâm lần nữa trổi dậy khiến Nhật Trung không kìm chế được mà đấm vào mặt Đăng Vương một cái khiến mặt anh quay ngoắc mặt sang một bên , khóe môi cũng tứa máu .

- Đồng Hân em không sao chứ ?

Nhật Trung quay sang đỡ lấy cô , bàn tay vốn không chạm vào một nữ nhân nào nay lại ôm chặt lấy bờ vai cô . Nhìn vết hằn đỏ trên má cô khiến tim anh đau như ai bóp nghẹt . Nhưng trái với sự quan tâm của anh . Cô lại vùng ra khỏi vòng tay vững chắc đó rồi đi sang nắm lấy tay Đăng Vương .

- Đăng Vương , anh không sao chứ ? Anh chảy máu rồi .

Bác sĩ Kim tận mắt thấy cảnh này cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì . Muốn nói cũng không biết nói gì . Muốn can ngăn nhưng cũng không biết cản ai . Vậy nên anh cứ đứng chôn chân tại đó theo dõi mọi chuyện .

Đăng Vương hất tay cô ra khỏi rồi nghiến răng ném ánh nhìn hình mũi tên về phía Nhật Trung .

- Cậu phát bệnh sao ? Dám đánh tôi .

- Nếu cậu còn tiếp tục như vậy tôi không những chỉ dạy dỗ cậu bằng một cú đấm đâu .

- Rốt cuộc cậu đang phát điên chuyện gì ? Vì cô ta sao ? Cậu nên nhớ cô ta là vợ tôi . Đối với cô ta thế nào là quyền của tôi .

- Đây cũng là lần thứ hai tôi nói cho cậu biết . Nếu xem cô ấy là vợ thì phải tin tưởng vợ mình .

- Nhật Trung anh đừng nói nữa .

Cô lớn tiếng nói khiến Nhật Trung nhíu mày không thể tin được . Đăng Vương lại lần nữa thấy ánh mắt yêu chiều mà Nhât Trung dành cho cô thì lại nổi nóng lao nhanh đến đấm vào mặt Nhật Trung một cái rõ mạnh . Cả hai đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa nên người này đánh , kẻ kia trả . Đồng Hân hoảng loạn đến giữa kéo hai người ra nhưng lực bất tòng tâm .

- Bác sĩ Kim , anh đứng đó làm gì , mau kéo họ ra giúp tôi đi nhanh lên .

-Ờ ờ , hai người đừng đánh nữa . Ở đây là bệnh viện đó , mau dừng tay lại đi .

Đồng Hân không kéo ai trong hai người ra được nên bèn đứng xen ngang vào muốn che chắn cho Đăng Vương .

- Nhật Trung anh mau dừng tay lại . Đừng đánh nữa . Á .

Trong lúc hỗn loạn , Nhật Trung vô ý đánh trúng vào lưng cô . Ý thức được điều đó , anh đã kéo ôm lấy cô rồi dùng thân mình che chắn chô cô khỏi sự hung bạo của Đăng Vương .

- Hai người có dừng hết đi không ? Giám đốc bệnh viện mà biết là tôi không xong đâu đấy .

Bác sĩ Kim kêu  than trong bất lực . Sự chở che của Nhật Trung khiến Đăng Vương càng không giữ được bình tĩnh . Anh không đánh nữa mà kéo cổ áo Nhật Trung đến sát mình gầm gừ như muốn nuốt chửng đối phương . Nhật Trung cố tình kéo cô đứng ra sau lưng mình rồi mới yên tâm mặt đối mặt cùng Đăng Vương . Những việc đó Đăng Vương đều nhìn thấy cả . Điều đó chỉ khiến anh càng thêm phẫn nộ .

- Từ khi nào cậu lại có quyền để mắt đến vợ của tôi vậy hả ? Ai cho cậu quan tâm cô ta ?

- Cô ấy chỉ là vợ cậu trên danh nghĩa . Hai người vốn chẳng có gì cả . Cậu có tin tôi có thể để yên cho cô ấy đến bên cậu . Tôi cũng có thể mang cô ấy đi khỏi cậu bất cứ lúc nào không ?

Không ai hay biết ngoài cửa đang có một cô gái đang đứng lấp ló ở đó không dám vào . Trùng hợp cô ta lại là cô dược sĩ đã đi cùng Hoàng Minh lúc trưa . Cô vừa sắp xếp cho bà Lâm ở phòng khám của chị mình . Sau đó liền tức tốc đến bệnh viện xem mẹ mình thế nào . Nhưng đến nơi thì ca phẫu thuật đã xong . Cô định sẽ đi tìm bác sĩ phẫu thuật cho mẹ mình để cảm ơn . Không ngờ đi ngang qua đây lại nghe ồn ào . Nhìn vào trong lại thấy bác sĩ Hân đang trong đó nên cô đứng bên ngoài mãi mà  không dám vào . Đợi mãi mà những người ở đó vẫn chưa hết tranh cãi .

- Cậu còn dám nói như thế với tôi sao ? Cậu nói đi , chuyện mẹ tôi mất tích hôm nay chắc chắn có liên quan tới cô ta . Nếu tôi còn không tìm ra được mẹ tôi . Tôi nhất định giết chết cô ta .

Nhất Trung nghe anh cứ luôn miệng xúc phạm cô nên tức giận đến thở hồng hộc .

- Không có chứng cứ ai cho cậu nói bừa . Tại sao cô ấy phải lén đưa bác Lâm đi chứ ? Phía bệnh viện vẫn còn đang điều tra . Cậu không lo đi phối hợp cùng họ lại ở đây ức hiếp cô ấy . Cậu có còn đáng mặt nam nhân không ?

Cô gái bên ngoài kia chợt há hốc miệng , mắt cũng trừng lên kinh ngạc . Bà Lâm mà Nhật Trung vừa nhắc đến có lẽ lại chính là bà Lâm mà cô cùng Hoang Minh đưa đi rồi . Cô vội đưa tay áp lên miệng thật chặt  , không cho bản thân phát ra một chút âm thanh nào .

Đồng Hân choáng váng vì kiệt sức nên đứng tựa vào bức tường sau lưng . Sau khi nghe lý do anh vừa nói thì cô liền hiểu tại sao trên mặt mình lại có cái tát vừa rồi . Lúc này cô như hoàn toàn hụt hẫng . Cố nhấc từng bước từng bước một đi đến trước mặt anh .

- Anh vừa nói gì ? Anh nói em bắt mẹ đi khỏi đây sao ?

Thấy cô đến gần , Nhật Trung vội buông cổ áo Đăng Vương ra rồi chắn tay trước mặt cô .

- Em đừng qua đó .

Nhưng một lần nữa cánh tay anh lại bị đẩy ra không trung . Đăng Vương có vẻ hài lòng vì hành động đó của cô nên khóe môi cũng cong lên

- Không phải cô thì ai có thể có mối thù lớn với mẹ tôi đến nổi muốn giết bà ấy chứ . Cô nói đi , cô đã đưa bà ấy đi đâu ? Bà ấy đâu rồi ?

Anh nắm vai cô lây mạnh mà không hay biết người cô bây giờ đã mềm nhũn . Ánh mắt tròn xoe nhìn anh ngấn lệ đã từ từ nhắm lại rồi ngã xuống đất .

- Đồng Hân .

Cả ba nam nhân có mặt trong phòng đều lao đến đồng thanh gọi tên cô . Nhật Trung vớ tay muốn bế cô xuống phòng cấp cứu . Nhưng Đăng Vương đã nhanh tay bế cô chạy đi trước . Ai nấy đều lo sợ cho Đồng Hân mà thay nhau chạy vụt ra ngoài . Cô gái nhỏ đứng ngoài cửa bây giờ đã khóc đến đôi mắt đỏ hoe . Giọng nói cũng vì đè nén tiếng nấc quá lâu nên cũng khàn đi .

- Bác sĩ Hân , tôi xin lỗi cô . Tôi không ngờ trái đất này tròn như vậy .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau