Chương 7 : Mẹ chồng lần đầu gặp con dâu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Vương với một thân tây sang trọng . Vẻ đẹp nam tính cùng thần thái chuẩn người thành đạt khiến bao ánh mắt xung quanh sảnh bệnh viện phải đổ dồn rồi ngã gục . Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân rồi lạnh giọng .

- Cho hỏi phòng làm việc của bác sĩ Đồng Hân ở khoa nội đi đường nào ?

Cô tiếp tân nhìn anh mà tròng mắt như thiêu đốt rực lửa . Không ngờ trên đời lại có người lịch lãm lại sắc xảo như thế . Cô mải nhìn anh nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình .

- Anh vui lòng đi về hướng đó , đến ngã rẽ thứ hai thì sẽ gặp phòng làm việc của cô ấy bên góc phải .

- Cảm ơn .

Đăng Vương đi theo hướng cô tiếp tân vừa nói . Trong khi cô ấy lại quay sang nói với người bên cạnh .

- Cậu có thấy anh chàng vừa rồi không ? Vừa nãy anh ta đứng đối diện tớ làm tim tớ sắp nhảy tọt ra ngoài luôn đấy . Bác sĩ Đồng Hân từ khi nào lại quen biết người vừa đẹp vừa sang trọng như vậy chứ .

Cô tiếp tân bên cạnh nghe vậy thì gõ đầu cô một cái .

- Cậu bị trúng tà sao ? Anh ta mà cậu còn không biết thì còn đòi đu nam thần gì nữa . Đó là chủ tịch chuỗi khách sạn 5 sao Đăng Vương đó . Vây vào anh ta là không ổn đâu . Hơn nữa anh ta là bạn trai tin đồn của bác sĩ Hân từ buổi vũ hội lần trước . Bệnh viện đã đồn ầm lên mà cậu cũng không biết thì tin tức cậu không nhạy bén rồi .

- Sao , bạn trai tin đồn của bác sĩ Hân . Nhưng bây giờ anh ta đến tận đây tìm cô ấy thì tin đồn là thật rồi còn gì .

- Bỏ qua chuyện đó đi , cậu mau lo tập trung làm việc vào . Chuyện của người ta đừng quan tâm . Không khéo lại rước họa đấy .

- Cậu đúng là không biết hóng chuyện gì cả .

Đăng Vương đi một lúc thì đến ngã rẽ thứ hai . Nhìn vào bản tên trước cửa phòng đúng là cô thì gõ cửa rồi trựa tiếp mở cửa vào trong . Đồng Hân vừa thay đồ xong , lúc quay ra nhìn thấy anh khiến tim cô như chựng lại vài nhịp . Đăng Vương chú ý vào điệu bộ ngạc nhiên của cô rồi lên tiếng .

- Em chuẩn bị xong rồi sao ? Vậy chúng ta đi thôi .

Đồng Hân nghe xong cũng gật đầu một cái rồi đi đến bàn làm việc định lấy túi xách . Nhưng tay cô chưa với tới thì anh đã nhanh hơn cầm túi xách giúp cô . Cô thấy ngại lại sợ mọi người nhìn thấy nên cười gượng nói .

- Em có thể cầm được mà , không cần phiền anh đâu . Anh như vậy ra ngoài hình như không hay lắm .

- Tôi chăm sóc vợ tôi thì không sợ người khác nhìn thấy . Đi thôi , tôi đã hẹn bên trung tâm áo cưới rồi . Đến trễ thì không hay .

Anh nói mà gương mặt cứ một vẻ lạnh lùng . Đối với ai sẽ có cảm giác gì cô không biết . Nhưng đối với cô nó là một loại ấm áp mà chỉ có anh mới có thể mang đến cho mình . Anh cầm túi xách giúp cô rồi đi thẳng ra ngoài . Cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi theo sau . Đi được một đoạn anh bỗng nhiên dừng bước đột ngột , suýt chút nữa cô còn đụng vào lưng anh . Cô khó hiểu nhìn lên anh rồi hỏi .

- Anh còn chuyện gì sao ?

Anh không trả lời mà quay lại nắm tay cô khoác lên cánh tay mình . Hành động thân mật nhẹ nhàng lại tinh tế này khiến cô ngày càng đắm chìm trong bể tình tưởng chừng như ngọt lịm . Đồng nghiệp xung quanh lần lượt nhìn cô . Gương mặt nhỏ nhắn của cô bất giác đỏ hồng e ngại . Anh thì khác , anh dường như không để ý cũng không quan tâm xung quanh nen cứ thẳng bước tiến ra xe . Anh mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào rồi cẩn thận gài dây an toàn . Chiếc xe Roll royce màu đen nhanh chóng lăn bánh ngay sau đó .

Trên đường đi cô thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh . Cô nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất tự chủ mỗi khi gần anh . Anh như cũng nhận ra ánh nhìn của cô đang đặt lên người mình nên lại nói .

- Em lại nhìn tôi như vậy rồi . Tôi thu hút đến vậy sao ?

Cô như một kẻ trộm bị người khác phát hiện nên bối rối quay đi hướng khác .

- Không phải em cố ý nhìn anh đâu . Chỉ là .. chỉ là ..

- Chỉ là thế nào ?

- Em cũng không biết mình bị làm sao nữa .

- Không sao , tôi cũng không mắc đền em nên em không cần sợ .

Sau lời nói đó , cả hai cũng quay về vẻ yên lặng . Xe chạy một lúc lâu thì dừng lại ở trước một Showroom váy cưới . Từ bên ngoài nhìn vào , bên trong đó như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương đang lấp lánh . Cô xuống xe , nhìn vào cái đẹp lung linh phía trong mà ngẩng người vài giây . Đăng Vương từ sau đi tới khoác tay qua eo cô rồi mở lời .

- Em đứng ngẩng ra đó là gì , mau vào thôi .

- À được .

Vừa bước vào , lần đầu tận mắt nhìn thấy một vương quốc váy cưới xa hoa như vậy khiến cô choáng ngộp . Dọc hai bên Showroom là điểm trưng bày những chiếc váy cưới có giá tầm trung . Nói là tầm trung nhưng giá của nó giao động từ 500 USD lên đến 2000 USD . Phía trước mặt là những chiếc váy cưới thuộc hàng độc quyền . Là dạng thiết kế có hạng , hay đúng hơn là hàng độc quyền . Chúng có giá từ 10000 USD đến 50000 USD . Thậm chí có vài bộ váy còn là hàng độc nhất , giá trị của nó thật không ai có thể định lượng được .

Một nhân viên từ xa đang đi đến chỗ hai người rồi cuối đầu .

- Chủ tịch Vương , trang phục cưới anh đặt chúng tôi đã chuẩn bị xong . Mời anh chị qua phòng thay đồ .

Hai người đi theo cô nhân viên , Đồng Hân vốn rất háo hức để thử những bộ váy cưới này . Thế nhưng cô biết , công việc anh ở khách sạn thật sự chất chồng như núi . Chỉ nghĩ đến thôi cô lại xót xa nên liền nói .

- Anh vào thử trước đi , em ở ngoài này chờ anh .

Đăng Vương nghe vậy liền quay sang nhìn cô chau mày .

- Em không thích sao ?

- Không , em rất thích . Nhưng mất quá nhiều thời gian ở đây thì không hay đâu . Dù gì những thứ mang tính hình thức này cũng không quyết định được hạnh phúc của chúng ta sau này . Vậy nên em cũng không xem trọng nó đâu .

- Ý em muốn sao ?

- Em không có ý gì cả , em chỉ muốn anh không phải bỏ phí thời gian vào những việc này . Điện thoại anh chẳng phải cứ reo mãi sao ? Anh thử xong trang phục của mình rồi quay về đi . Hình cưới chúng ta có thể ghép được mà . Em không quan trọng quá những việc đó đâu . 

Quả thật từ khi anh đến tìm cô cho đến bây giờ điện thoại anh cứ mãi reo không ngừng . Anh không nghe cuộc nào mà chỉ nhìn cái tên trên đó rồi lặng lẽ tắt máy . Cô tinh ý lại hiểu chuyện nên không muốn anh khó xử . Đăng Vương nghe lời cô , sau đó lại bình thản nói .

- Vậy được , em ở đây thích bộ nào thì chọn bộ đó đi . Tôi sẽ kêu người gửi hình tôi qua cho họ ghép vào . Em cứ chụp hình thoải mái . Chi phí em đừng lo . Tôi đi đây .

Anh nói ngắn gọn sau đó dời bước đi qua cô . Được vai bước cô bèn quyến luyến lên tiếng .

- Đăng Vương , anh thích em mặc kiểu áo cưới thế nào ?

Đăng Vương không xoay người mà quay mặt một chút về sau rồi trả lời cô .

- Chỉ cần em mặc thì kiểu gì cũng đẹp .

Dứt lời anh liền đi mất . Đồng Hân vì câu nói đó mà mỉm cười tươi tắn . Trong khi đó chỉ là một câu nói qua loa lấy lệ từ anh .

Một ngày mát lành , từng tia nắng ấm áp phủ lấy vạn vật . Phủ luôn cả một buổi tiệc cưới ngoài trời với đầy hoa tươi . Buổi tiệc hôm nay có hơn 100 người . Hầu hết đều là các cấp lãnh đạo trong chuỗi khách sạn The Rinn . Số còn lại là bạn bè thân hữu của gia đình nhà trai . Còn phía nhà gái , ngoài sự góp mặt của Tịnh Yên ra thì không một ai được mời đến .

Trong phòng cô dâu , Tịnh Yên đang giúp cô chỉnh trang lại trang phục và makeup . Tịnh Yên như thể một bà cụ non không ngừng dặn dò bên tai cô .

- Về nhà người ta rồi , cậu nhớ tự chăm sóc cho mình đấy . Không phải như ở nhà có tớ chăm cho cậu từng bữa ăn đâu . Có muốn chăm sóc người nhà của anh ta thì cũng phải biết tự lượng sức mình một chút . Đừng vì quá mê muội anh ta mà quên mất bản thân mình cậu có nhớ không ? Nếu cuộc sống có gì khó khăn thì hãy quay về với tớ . Đừng âm thầm chịu đựng một mình . Sao tớ cứ có cảm giác không yên tâm khi cậu gả cho tên đó chứ nhỉ ?

Đồng Hân bật cười vì những lời Tịnh Yên vừa thốt ra . Nghe cứ như một người mẹ đang nhắc nhở cô con gái nhỏ chu toàn mọi thứ trước khi về nhà chồng vậy . Cô mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đặt tay lên tay Tịnh Yên trấn an .

- Tớ biết rồi , mấy hôm tớ nghe cậu càm ràm mãi mà sắp thuộc lòng luôn rồi đó . Không sao đâu , tớ sẽ hạnh phúc thôi . Cậu đừng lo lắng quá . Cậu cũng phải hứa với tớ sẽ giữ gìn sức khỏe nhé . Tớ sẽ nhớ cậu lắm .

Tịnh Yên xúc động không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy cô . Cô cũng vỗ tay lên lưng Tịnh Yên rồi sụt sùi khóc theo .

- Cậu đừng như vậy mà , nhà chồng tớ cũng không xa lắm . Chúng ta còn có thể gặp nhau ở bệnh viện . Có phải tớ không gặp cậu nữa đâu . Bây giờ cậu nên chúc mừng tớ mới đúng .

- Phải , tớ xin lỗi . Tớ quá xúc động rồi . Hôm nay cậu là cô dâu đó . Cậu đừng khóc , sẽ nhòe lớp trang điểm là không đẹp nữa đâu .

Cốc cốc .

Hai người còn đang an ủi nhau thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa . Cô lau vội gương mặt đầy nước mắt của mình rồi hướng mắt ra cửa . Ở đó , Lâm Tú và Đăng Tuyết đang đi vào trong , vẻ mặt không mấy thiện ý .

- Tôi là Đăng Tuyết em gái của anh Đăng Vương . Đây là mẹ tôi , phiền cô đây ra ngoài cho người nhà chúng tôi trò chuyện một chút .

Cô và Tịnh Yên cùng nhau đứng lên gật đầu chào hai người trước mặt . Tịnh Yên quay sang nhìn cô vẻ lo lắng . Cô biết Tịnh Yên đang lo điều gì nên gượng cười rồi nháy mắt ý mình không sao . Tịnh Yên cũng không có lí do gì để nán lại nên đành đi ra ngoài .

Cánh cửa vừa khép lại , Đăng Tuyết cũng dìu Lâm Tú sang ngồi trên ghế sô pha đối diện bàn trang điểm . Đăng Tuyết cũng đến ngồi cạnh bà . Cô khá bối rối trong hoàn cảnh này nên nhẹ bước đi đến trước mặt họ rồi nói .

- Mẹ và em tìm con có chuyện gì phải không ạ ?

Lâm Tú vẻ xéo sắc nhìn cô mà không hài lòng .

- Biết gọi tôi một tiếng mẹ , mà tôi vào đây đã 10 phút cũng không có được một tách trà . Cô cũng biết lấy lòng tôi thật đấy .

Đồng Hân bị bắt bẻ nên vội nhìn quanh xem có trà cho bà không . Nhưng trên bàn chỉ có một bình nước lọc . Cô cuối người rót cho bà và Đăng Tuyết mỗi người một ly rồi đưa đến cho họ .

- Con xin lỗi , là con sơ ý quá . Ở đây không có trà . Phiền mẹ và em uống đỡ nước này có được không ?

- Tôi nói không uống có được không ?

Lâm Tú nói lẫy nhưng cũng nhận lấy ly nước hóp một cái . Xong xuôi bà lại nói .

- Cô quen với Đăng Vương bao lâu rồi ?

- Con và anh ấy cũng mới quen nhau . Nhưng mà con đối với anh ấy là thật lòng , con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy , xin mẹ yên tâm .

- Mới quen biết nhau vài ngày mà cô dám mạnh miệng nói sẽ chăm sóc nó . Cô đã biết gì về nó chưa ? Ngay cả đưa cô về nhà ra mắt nó cũng không đưa thì cô nghĩ nó có đối với cô thật lòng không ? Tôi đang nghĩ có phải cô đã dùng chuyện gì đó để uy hiếp nó không nữa đó .

Cô nghe vậy thì liền lâc đầu nguầy nguậy .

- Không có , con tuyệt đối không uy hiếp gì anh ấy cả . Con và anh ấy đều là tự nguyện đi đến cuộc hôn nhân này . Xin mẹ đừng nghi ngờ con mà tội nghiệp .

Đăng Tuyết quan sát tình hình từ đầu , đến bây giờ mới lên tiếng .

- Tôi cũng không tin anh tôi lại đột nhiên muốn lấy cô . Có phải cô dám dùng chuyện đêm đó bắt anh ấy chịu trách nhiệm không ? Cô lên giường với anh hai tôi được thì cũng lên giường với người khác được . Sao lại bắt một mình anh tôi chịu trách nhiệm ?

Cô vốn sẽ nhẫn nhịn để giải quyết hiểu lầm . Nhưng lời Đăng Tuyết vừa nói thật sự có tính sát thương rất lớn khiến cô không thể nhịn thêm được .

- Em nói vậy là không được rồi . Chị và anh của em thế nào thì người trong cuộc hiểu rõ . Em biết được bao nhiêu mà lại nói như đã tận mắt chứng kiến như thế ? Với lại chị là sự lựa chọn của anh hai em . Nếu em không đồng ý hay muốn phản bác vậy tại sao không chịu đến trao đổi cùng anh ấy ? Hay em đuối lý khi đối diện anh ấy nên mới tìm chị để trút giận ?

- Cô ..

- Cô ăn nói như vậy sao ? Có đứa con gái nào chưa bước qua ngưỡng cửa nhà chồng đã lên mặt dạy đời như vậy không ? Cô vừa nói cô là thật lòng với con trai tôi . Đây là cách cô minh chứng cho tôi thấy sao ?

Đăng Tuyết bị cô nói lại nên tức giận không nói nên lời . Lâm Tú liền lấy đó làm lí do để bắt bẻ cô thêm lần nữa . Nghe Lâm Tú nhắc đến Đăng Vương trong lòng cô không hiểu sao lại dịu đi cơn nóng giận . Cô đang làm gì thế này . Đã hứa với lòng sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho anh . Vậy mà chưa gì cô lại làm mọi chuyện phức tạp ra như thế . Với cô em đanh đá này chắc hẳn anh cũng rất mệt mỏi rồi . Nếu cô còn làm quá lên thì chẳng phải sẽ tạo thêm áp lực cho anh sao ? Nghĩ vậy cô đành cố nuốt cơn giận đang nghẹn tận cổ họng rồi đáp lời .

- Con xin lỗi , con không có ý đó .

- Cô xin lỗi tôi làm gì ? Cô vừa nói lời nặng nhẹ với Đăng Tuyết . Dù gì nó cũng là em chồng của cô . Cô đối xử với nó như thế thì sau này làm sao cả nhà hòa thuận được đây . Đăng Vương mà biết chuyện chắc nó đau lòng lắm .

- Đừng , mẹ đừng cho anh ấy biết . Anh ấy đã rất nhiều việc rồi . Đây là chuyện nhỏ không cần đến anh ấy bận lòng đâu .

- Nếu nói vậy còn không mau xin lỗi Đăng Tuyết . Cô còn đợi tôi xin lỗi thay cô sao ?

Đăng Tuyết được trớn làm lừng ngồi kênh kiệu đến chán ghét . Cô nhìn sang Đăng Tuyết mà không cam tâm . Tuy vậy nhưng đến cuối cô cũng vứt bỏ lòng tự tôn mà mở lời .

- Chị xin lỗi , lúc nãy chị đã quá lời . Sau này chị sẽ cố gắng hòa hợp hơn để không xảy ra những chuyện như vây nữa .

- Hơ , ai cần gòa hợp với cô . Mình ra ngoài thôi mẹ . Quan khách chắc đã đến đủ rồi . Chúng ta mau ra giúp anh hai một tay đi . Phí thời gian ở đây cũng bằng thừa .

Đang Tuyết vểnh môi rồi kéo mẹ mình đứng dậy đi thẳng ra ngoài . Đồng Hân lúc này mới thở hắt ra một cái . Cứ như đem hết cơn dồn nén từ nãy giờ đẩy mạnh hết ra không trung . Nhưng không vì vậy mà tâm tình cô ổn hơn . Trong lòng cô bỗng nhiên có một hòn đá đè nặng tận sâu trong đó . Nó khiến cô bất lực , khiến cô chỉ có thể tức phẫn nộ trong im lặng . Để không ảnh hưởng không khí ngày hôm nay . Cô cố gắng nghĩ sang một khía cạnh khác để bình ổn bản thân hơn . Cô quay sang bàn trang điểm rồi ngồi xuống đó . Nhìn mình trong gương cô tự nặn ra một nụ cười tự nhiên nếu không nói nó đã méo mó khó coi .

- Đồng Hân , cái mày cần là Đăng Vương . Người mày yêu là Đăng Vương . Người mà suốt cuộc đời này mày không thể buông bỏ là anh ấy . Mày không thể vì một vài người chưa hiểu gì về mày mà sầu não . Nghĩ thoáng lên , không sao hết , chỉ cần dùng sự chân thành của mày thì nhất định sẽ có một ngày họ sẽ yêu thương mày .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau