Chương 6 : Thiên An về cùng 1 nhà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Yên khuôn mặt uể oải bước ra từ phòng phẫu thuật . Cô đi thẳng vào phong trưởng khoa sản Lưu Anh rồi xin phép .

- May quá chị đã về rồi . Tôi đã xin nghỉ hôm nay để chăm cô bạn bị bệnh . Nhưng mà vừa nãy có ca cấp cứu nguy hiểm . Chị lại không có trong khoa nên tôi phải quay về làm phẫu thuật . Giờ chị về rồi thì cho tôi quay lại chăm sóc cho bạn tôi nhé .

Lưu Anh mỉm cười có lỗi rồi gật đầu .

- Tôi có cuộc họp quan trọng nên mới rời khoa ngay lúc này . Phiền cô đã nghĩ phép còn chạy về đây tôi thấy có lỗi quá . Hay là vầy đi , ngày mai tôi cho cô nghỉ thêm một buổi sáng nữa xem như bù đắp cho cô được không ?

- Vậy thì tôi không từ chối đâu đấy . Cảm ơn chị , tôi đi trước đây .

- Cho tôi gửi lời thăm cô bạn của cô nha .

- Được rồi .

Tịnh Yên nhanh chóng đến tòa nhà khoa nội rồi vào phòng Đồng Hân . Đồng Hân như đang ngủ nên Tịnh Yên đi nhẹ bước đến ngồi cạnh giường bệnh . Đồng Hân chỉ vờ nhắm mắt , chứ thật ra trong lòng đang vui như mở hội thì làm sao có thể ngủ được . Nghe tiếng động nhỏ bên tai mình , Đồng Hân mở mắt rồi nhìn Tịnh Yên .

- Cậu về rồi sao ? Mọi việc ổn chứ ?

- Um , mọi việc ổn . Cậu không ngủ sao ?

- Tớ không ngủ được , tớ đang tập trung suy nghĩ đó .

- Suy nghĩ chuyện gì ?

- Suy nghĩ xem có nên kết hôn không ?

Tịnh Yên chợt sững người nhìn cô rồi thận trọng hỏi .

- Cậu đang nói gì vậy ? Sao lại nghĩ đến việc kết hôn ?

Nghĩ đến việc sẽ được kết hôn cùng Đăng Vương khiến tâm tình cô vui vẻ hào hứng .

- Tớ cũng đã 25 tuổi rồi còn gì . Kết hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi .

Tịnh Yên nhìn cô không chớp mắt . Cô biết không nói thật thì không xong với cô bạn này nên bèn nói ra hết .

- Hây da , cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ . Chuyện là tớ và thần tượng của tớ có xảy ra chút chuyện . Hôm nay anh ấy đã đến tận đây để bày tỏ lời cầu hôn cùng tớ . Tớ còn tưởng anh ấy không biết đến tớ . Nhưng cậu biết không , anh ấy nói đã biết tớ lâu rồi . Cậu nói xem , liệu có phải anh ấy cũng thích thầm tớ như tớ cũng luôn thích thầm anh ấy không ?

- Cậu đừng suy diễn chuyện không đâu nữa . Anh ta cùng lắm là muốn chịu trách nhiệm với cậu nên mới muốn kết hôn cùng cậu . Nếu là vậy thì hai người không có kết quả đâu . Cậu cũng sẽ không hạnh phúc , biết đâu anh ta là một kẻ tồi thì sao . Nên thôi , cậu đừng nghĩ đến việc kết hôn nữa .

-  Chắc là không như vậy đâu . Có phải cậu đã quá đa nghi rồi không . Tớ biết cậu có ác cảm với đàn ông . Nhưng cậu yên tâm đi , không phải ai cũng có tính độc đoán như ba cậu đâu . Với lại anh ấy là nhân vật tầm cỡ thế nào chứ . Tớ vẫn nhớ mãi vẻ điềm tĩnh thân thiện của anh ấy vào 7 năm trước .

Tịnh Yên đúng thật rất có ác cảm với nam nhân . Chỉ vì từ nhỏ cô đã chứng kiến biết bao lần ba cô hành hạ mẹ cô một cách rất dã man . Năm cô lên 8 tuổi hai người họ đã mất cùng một lúc trong một vụ tai nạn khi đang lái xe thì lại cãi nhau . May mắn khi đó Tịnh Yên đang ở trường nên may mắn thoát khỏi .

Tịnh Yên nhìn cô bạn đang hạnh phúc của mình rồi thả lỏng bản thân . Tự nhủ không thể vì định kiến của bản thân mà làm mất đi niềm vui của bạn mình . Biết đâu Đăng Vương là bến đỗ hạnh phúc thật sự của Đồng Hân thì sao . Dù gì được ở cạnh Đăng Vương cũng là ước mơ từ lâu của Đồng Hân rồi . Nghĩ vậy Tịnh Yên lại nhìn Đồng Hân rồi nhẹ giọng .

- Tớ không có ý ngăn cản cậu . Tớ chỉ lo cho cậu thôi . Chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy nên tớ hiểu rõ . Trong bất cứ chuyện gì cậu cũng đều quyết đoán mạnh mẽ . Thế nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Đăng Vương là cậu lại mê muội mất lí trí . Tớ thật sự không muốn thấy cậu khổ lụy đâu .

- Sẽ không đâu , cho dù bây giờ anh ấy vì trách nhiệm mà muốn kết hôn với tớ . Tớ cũng sẽ cố gắng dùng tình yêu to lớn của mình để cảm hóa anh ấy . Với lại nếu anh ấy đã có đối tượng rồi thì tớ sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này . Nhưng nếu vẫn chưa thì tớ nghĩ đây là một khởi đầu mới dành cho tớ .

- Nói như vậy là cậu đồng ý cuộc hôn nhân này sao ?

Vẻ mặt Tịnh Yên nghiêm túc khiến Đồng Hân bất giác mím môi , ánh mắt cũng dè chừng . Tịnh Yên là bạn thân nhất của cô từ bấy lâu nay . Cô chỉ lo cô bạn này sẽ vì chuyện của mình mà buồn giận .

- Tớ .. nếu tớ nói có , cậu có giận tớ không ?

Có vẻ như thái độ của Tịnh Hân đã làm Đồng Hân khó xử . Nghĩ vậy Tịnh Yên bèn cười rồi nói .

- Nói gì vậy , nếu cậu hạnh phúc , tớ vui còn không hết . Sao lại nỡ giận cậu chứ .

- Cậu nói thật không ? Ôi tớ yêu cậu nhất .

Cô mặt mày hớn hở ôm chầm lấy Tịnh Yên . Tịnh Yên cũng phì cười vì cái điệu bộ như trẻ con này của cô . Kéo cô ra khỏi người mình Tịnh Yên liền mắng yêu .

- Cậu thôi cái trò này đi , cậu muốn lấy chồng đến phát điên luôn rồi hả .

- Tớ không nghĩ rằng có một ngày tớ sẽ được về cùng một nhà với anh ấy . Cậu nói xem , đây có phải là giấc mơ không ?

- Rồi rồi , cậu không mơ , đây là thật , như vậy được chưa ?

Tại biệt thự , Lâm Tú đang trò chuyện cùng Đăng Vương qua điện thoại .

- Còn hai hôm nữa là hôn lễ bắt đầu rồi . Con không định đưa cô ta về nhà ra mắt luôn sao ?

" Dù gì cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi , sau hôm đó mẹ có muốn không gặp cô ấy cũng không được đâu . Bây giờ mẹ gấp làm gì ?"

- Con nói vậy mà cũng nghe được sao ? Có ai cưới dâu mà chưa một lần gặp mặt không ?

" Nếu con đoán không lầm thì chiều nay hoặc trễ lắm là sáng mai báo chí sẽ đưa tin . Lúc đó cô ấy cũng sẽ xuất hiện trên trang bìa cùng con . Mẹ không cần thắc mắcc về cô ấy nữa ."

- Con quá đáng lắm rồi , ngay cả hình cưới con cũng đi chụp rồi sao ?

" Cái đó vẫn chưa , nhưng cũng sắp rồi . Đúng rồi , lát nữa sẽ có vài người đưa Rhieen An về nhà chúng ta . Mẹ cứ sắp xếp cho cô ấy ở cạnh phòng con . Con còn có việc , con cúp máy đây ."

- Này Đăng Vương , Đăng Vương .

Nói xong anh cũng tắt máy ngang khiến Lâm Tú càng có thêm sự phẫn nộ vào cuộc hôn nhân này .

- Cái thằng này , chưa gì đã bênh vực cô ta ra mặt rồi . Nhưng kết hôn cùng người khác mà lại đưa Thiên An về đây . Chuyện này rốt cuộc là sao ?

Mọi chuyện cứ rối tung khiến bà chẳng hiểu con trai mình đang muốn làm gì . Ngoài việc ngồi đó than ngắn thở dài bà cũng không làm gì được nữa . Lúc này , hạ nhân từ ngoài đi vào trong cuối đầu thông báo .

- Bà chủ , bên ngoài có vài người đưa cô Thiên An vào đây . Họ nói họ muốn gặp bà .

Nghe vậy bà liền đứng lên đi thẳng ra ngoài . Thấy Thiên An đang đi vào bà liền nắm tay cô rồi cười hiền .

- Thiên An , cuối cùng con cũng về nước rồi . Con gầy quá , ở bên đó không ai chăm sóc nên con buông lỏng bản thân đúng không ?

Thiên An cười gượng một cái , gương mặt một cô gái xinh đẹp , đang ở tuổi xuân xanh nhưng lại phủ một màn sương mỏng khiến nó phờ phạc . Cô nắm tay bà rồi đi vào trong . Vừa đi cô vừa nói .

- Thật ra con đã về nước hơn một tuần nay rồi . Chỉ là anh Đăng Vương muốn giữ con ở lại khách sạn thôi . Hôm nay đột nhiên anh ấy nói muốn để con về nhà cho tiện việc tịnh dưỡng nên con mới được về đây đấy ạ .

- Thằng con này của bác lúc nào cũng âm thầm làm việc . Đến gần thực hiện nó mới báo thôi . Nó cũng chỉ vừa báo với bác , bác chưa kịp chuẩn bị gì thì con đã đến rồi . Con chịu khó ở đây đợi một chút . Bác cho người chuẩn bị phòng cho con nghỉ ngơi .

- Không sao , bác đừng khách sáo như vậy con sẽ ngại lắm . Cứ để con tự nhiên là được rồi .

Thiên An vốn là một cô gái hoạt bát , lanh lợi . Cô sinh ra trong một gia đình bình thường nếu không được nói là nghèo khó . Chỉ vì mẹ cô là bạn thân của Lâm Tú . Cô lại có dịp gần gũi cùng Đăng Vương từ lâu nên đoạn tình cảm của họ được đôi bên người lớn biết đến và ủng hộ . Đăng Vương ban đầu thích cô vì tính đơn thuần lương thiện . Chính thức 5 năm bên nhau nhưng cô không hề đòi hỏi anh phải công khai cô với công chúng . Anh cũng vì sợ áp lực dư luận khiến cô mất đi sự bình yên vốn có nên cũng không công khai . Nhưng biến cố xảy ra vào 2 năm trước khiến cô mắc một chứng bệnh về tâm lí khá nghiêm trọng , rối loạn đa nhân cách . Việc đột ngột mất đi cả hai người thân nhất khiến cô rơi vào tình trạng ảo giác và dần mất đi nhận thức về bản thân . Khi bệnh phát tát cô sẽ chẳng còn là mình nữa . Thay vào đó là một người khác hoàn toàn . Một nhân cách khác , một kiểu người mà cô đang mường tượng trong đầu .

Đăng Vương vì đó nên đã đưa cô sang Mỹ điều trị tâm lí với bác sĩ nổi tiếng nhất ở đó . Nhưng tình trạng khởi sắc không mấy khả quan mấy nên trước buổi tiệc vũ hội anh đã đón cô về nước . Cô không còn nơi để về , anh liền chuẩn bị cho cô một phòng đặc biệt , trang hoàn nội thất đúng như sở thích của cô và để cô ở đó vì muốn cô luôn trong tầm mắt mình . Đến hôm nay anh đã có một dự liệu mới nên đã đưa cô về nhà mình . Đây cũng là một bước ngoặc lớn trong một chuỗi bi kịch mà Đồng Hân bắt buộc phải gánh .

Tại khách sạn , Đăng Tuyết ghé tạc qua văn phòng làm viẹc của Nhật Trung . Cô không gõ cửa mà xoay nắm cửa rồi đi vào trong . Nhật Trung không hề để ý nhưng cô vẫn không quan tâm . Đi đến trước bàn làm việc anh thì liền nói .

- Chiều nay có lẽ em sẽ không mang thức ăn đến cho anh được rồi . Anh hai đã đưa chị Thiên An về nhà nên em phải về sớm để chơi cùng chị ấy .

Nhật Trung vốn không để tâm đến việc cô có mang thức ăn đến cho mình không . Vì thức ăn cô mang đến anh đều cho cấp dưới của mình ăn . Anh thì chưa bao giờ đụng tới . Thế nhưng bay giờ anh lại có vẻ bất ngờ với việc Đăng Tuyết vừa nói . Đang chăm chú vào màn hình máy tính , anh cũng phải ngẩng lên nhìn cô .

- Đăng Vương đưa Thiên An về nhà ở luôn sao ?

Đăng Tuyết không nghĩ nhiều nên liền gật đầu .

- Um đúng vậy , chị ấy vừa chuyển đến vào sáng nay .

- Chẳng phải hai ngày nữa cậu ấy sẽ kết hôn cùng Đồng Hân sao ?

- Vậy thì sao ? Dù gì gia đình em chẳng ai thích điều đó . Anh hai đưa chị Thiên An về cũng tốt . Em có thể chơi cùng chị ấy mà không cần quan tâm cô vợ gì đó của anh hai rồi .

Không hiểu sao mỗi khi nghe đến việc có liên quan đến Đồng Hân anh lại sôi sục cơn nóng giận . Đang Tuyết vừa nói xong , anh liền đứng phắt dậy . Cơn giận thể hiện rõ nét trên khuôn mặt .

- Em nên nhớ Đồng Hân mới là chị dâu của em . Người em cần chơi cùng và chăm sóc là cô ấy . Còn Thiên An và Đăng Vương đã là chuyện quá khứ  . Em cũng đã lớn , cũng nên biết phân nặng nhẹ rồi .

- Ơ nè , sao anh lại tức giận với em chứ ? Kì lạ .

Nhật Trung nói xong cũng đi luôn ra ngoài . Để lại cô đứng đó hậm hực thắc mắc vì thái độ đó mãi . Lát sau , biết anh sẽ không quay lại nên cô cũng đi ra ngoài .

Nhật Trung tâm tình phức tạp đi thẳng lên phòng chủ tịch gặp Đăng Vương . Từ bên ngoài anh thấy rõ cô thư kí đang bên trong báo cáo công việc nhưng vẫn đi ngay vào nhìn cô ta rồi nói .

- Cô đi ra ngoài đi .

Cô thư kí nghe xong thì nhìn sang Đăng Vương . Nhận được cái gật đầu cô mới cuối chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại . Đăng Vương nhìn vào vẻ hấp tấp mất bình tĩnh của Nhật Trung rồi mở lời .

- Tìm tôi gấp như vậy , có chuyện gì sao ?

Nhật Trung không ngại nói thẳng nên nói ngay ra khúc mắc trong lòng mình .

- Sao lại đưa Thiên An về nhà ?

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu còn điềm tĩnh hỏi tôi câu đó sao ? Hai hôm nữa cậu sẽ kết hôn cùng Đồng Hân . Cậu làm vậy là có ý gì ?

- Hình như tối có nói , ở công ty ngoài chuyện công việc ra tôi sẽ không nói với cậu bất cứ chuyện gì hết . Cậu đã quên rồi sao ?

- Vậy được , ngay bây giờ chúng ta ra ngoài nói chuyện .

Đăng Vương chau mày nhìn cậu bạn rồi khó hiểu . Ngay thường Nhật Trung rất tỉnh táo và biết chừng mực trong mọi chuyện . Hôm nay lại không chút tự chủ đến nói chuyện với anh bằng thái độ kích động như vậy . Điều đó khiến anh khó chịu .

- Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì ?

Nhật Trung chưa bao giờ ghét thái độ dửng dưng như không của Đăng Vương . Thế nhưng ngay bây giờ đột nhiên anh lại phát hiện bản thân rất ghét cái thái độ này .

- Tôi đã nói rồi đó . Sao lại đưa Thiên An về nhà ?

- Cô ấy là người của tôi , tôi đưa vềnhaf thì có gì lạ ?

- Người của cậu ? Vậy còn Đồng Hân , cậu phải giải thích với cô ấy thế nào về Thiên An ? Đăng Vương , cậu đang có tính toán gì vậy ? Cậu đừng tổn thương hai người họ được không ?

Đăng Vương chợt phì cười , hai tay đan lại đặt lên bàn rồi nói .

- Cậu đang lo lắng cho vợ sắp cưới của tôi sao ?

Bàn tay Nhật Trung bỗng cuộn chặt đến nổi gân xanh . Anh hiểu bản thân đang đi quá xa giới hạn . Cố nghiến răng kiềm chế loại cảm xúc bức bối đang dần xâm chiếm lí trí . Anh nhìn thẳng vào Đăng Vương rồi nói tiếp .

- Tôi không có ý đó . Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu . Mặc kệ cậu đang tính toán chuyện gì về hai cô gái đó . Thế nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ vì việc làm hôm nay mà hối hận cả một đời . Mong cậu suy nghĩ kĩ lời tôi nói .

Dứt lời Nhật Trung cũng quay đi ra ngoài . Cánh cửa đóng sầm lại , ánh mắt Đăng Vương lại nhìn xoáy sâu vào cánh cửa đó . Những lời Nhật Trung vừa nói ngoài mặt nó chỉ đơn giản là lời khuyên nhủ . Nhưng thật ra những điều đó nó đã đi sâu vào đầu anh . Đến bây giờ anh cũng không rõ bản thân đang muốn làm gì ? Chỉ đơn giản là trả thù hay thật sự anh đã dao động vì Đồng Hân ?

Mãi suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh . Nhìn qua cái tên hiện trên màn hình sau đó anh cũng nhấn nghe .

- Là tôi đây .

" Lúc nãy anh gọi em có việc gì không ? Em có ca phẫu thuật nên không nghe máy được . Xin lỗi anh ."

- Không sao , em còn có công việc của mình mà .

" Anh gọi em có việc gì không ?"

- Ngày kia chúng ta kết hôn rồi . Vậy có phải bây giờ cũng nên đi chụp hình cưới  không ? Em xong việc chưa ? Tôi qua đó đón em .

" Hình cưới sao ?"

- Phải , em không thích sao ?

" Không phải , em chỉ lo công việc anh bận rộn . Đi chụp hình sẽ mất nhiều thời gian của anh thôi ."

- Nếu tôi vì công việc mà đến một bức hình cưới cũng không cho vợ mình được thì tôi là đồ tồi mất rồi .

" Ơ , anh đừng nói vậy . Vậy .. hay vậy đi , tiệm áo cưới đó ở đâu ? Anh nhắn địa chỉ qua giúp em , em sẽ tự đến đó ."

- Không cần , bây giờ anh qua đó đón em . Quyết định vậy đi .

Không cần cô trả lời anh liền cúp máy . Xoay điện thoại trong tay , ánh mắt anh lại xa xăm tận phương trời nào .

" Mày sao vậy Đăng Vương ? Mày là đang quan tâm cô ta sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau