Chương 1 : Cạm bẫy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Đồng Hân , cô đã được 25 xuân xanh nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai . Có lẽ ông trời thật sự không cho ai có tất cả thứ họ muốn . Bởi lẽ cô có công việc ổn định . Gương mặt cũng được xem là ưa nhìn đủ để gây thiện cảm cho người đối diện . Thân hình gầy vừa đủ để được nam nhân chở che . Vì dạ dày cô từ nhỏ vốn không tốt . Cô không thể ăn được thức ăn có vị cay . Vậy nên từ đó cô cũng cực kì kén ăn . Có lẽ thế mà cô không thể mập lên nổi .

- Đồng Hân , chút nữa tan làm chúng ta cùng nhau đi ăn sáng đi .

Đó là Tịnh Yên bạn thân của cô . Cô ấy cũng như cô có xuất thân từ cô nhi viện . Từ nhỏ đã cùng cô lớn lên , cùng nhau đi học , cùng có ước mơ làm bác sĩ , cùng nhau phấn đấu và bây giờ thì cùng nhau làm việc trong bệnh viện Tâm Y lớn nhất thành phố C . Chỉ khác rằng cô ấy là bác sĩ khoa sản . Còn cô là một bác sĩ nội khoa .

Tối qua trùng hợp cả hai người đều có ca trực đêm . Trời đã gần sáng nên Tịnh Yên đến rủ tôi cùng đi ăn . Nhưng có lẽ tối qua có khá nhiều bệnh nhân . Cô phải căng não cả đêm nên bây giờ một chút hứng thú ăn uống cũng không có . Cô nhìn ra cửa nơi Tịnh Yên đang đứng với vẻ mặt yểu xìu xen chút có lỗi khẽ đáp .

- Cậu cứ đi ăn trước , tớ về nhà đợi cậu . Bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi không muốn ăn đâu . Cậu chịu khó đi ăn một mình đi nhé .

Nghe vậy Tịnh Yên bước nhanh vào phòng cô , đứng tựa vào bàn làm việc rồi ra sức mắng yêu .

- Cậu lại không ăn uống đúng bữa sao ? Có ai làm bác sĩ như cậu không ? Đến sức khỏe của mình cậu cũng không chú ý được vậy còn đòi chữa trị cho ai chứ .

- Tớ mệt nên muốn ngủ trước đã . Nếu cậu thương tớ thì khi về nhớ mua thêm một phần cho tớ . Tớ không ngại đâu , cảm ơn cậu trước .

Nghe vậy Tịnh Yên vểnh môi lườm cô một cái rõ nét rồi đứng dậy đi ra ngoài .

- Ơisss cậu cũng biết gài tớ vào tròng quá đấy . Thôi đi đây , ở đây thêm một chút là cậu lại giở trò .

Nhìn dáng vẻ giận hờn vu vơ của Tịnh Yên làm cô không thể nhịn cười được . Khẽ lắc đầu vài cái cô lại sắp xếp mớ bồng bông công việc trên bàn chuẩn bị bàn giao cho kíp trực tiếp theo . Sau đó còn tranh thủ trở về nhà đánh một giấc cho tỉnh người nữa .

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy với toàn những món đồ đắc tiền . Hai chiếc bình cổ được dát vàng chiều cao bằng đầu người trưởng thành được đặt chiêm nghiễm ở phía góc phòng . Nội thất bên trong lắp toàn gỗ hiếm từ nội thất cho đến sàn nhà . Nếu không ai giới thiệu đây là một phòng làm việc thì chẳng ai có thể đoán ra được nơi này chỉ đơn giản là dùng để làm việc cả .

Nam nhân với một thân tây sang trọng . Dáng người cao lớn bãnh khãnh , khí chất ngời ngời đang cho hai tay vào túi . Mặt hướng ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài bức tường kính . Đằng sau anh , một tên mặc vest lịch lãm đang tiến đến gần sau lưng rồi cuối đầu .

- Chủ tịch tôi quay về rồi .

Lúc này , giọng nói mang âm hưởng lạnh lẽo mới được toát ra từ nam nhân trước mặt .

- Sao rồi ?

- Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ . Chỉ chờ chỉ thị tiếp theo của chủ tịch .

- Đến đây được rồi , cậu chỉ cần đảm bảo không có sai xót là được .

- Dạ chủ tịch , đảm bảo không có sai xót .

- Um , đi đi .

Tên đằng sau nghe lệnh liền quay đầu bỏ đi . Khóe môi nam nhân đang đứng bất động từ đầu bỗng nhếch lên một đường cong hút mắt . Cái nhếch môi mang sự hài lòng cho màn mở đầu của một chuỗi toan tính thâm độc .

Sau giờ tan ca , như đã nói , cô đi thẳng về nhà . Không kịp tắm rửa thay đồ cô đã ngã ụych xuống giường mà ngủ như một con gà gù đúng hiệu . Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu . Cho đến khi tiếng gọi lớn tiếng của Tịnh Yên bên ngoài làm cô giật mình tỉnh giấc .

- Đồng Hân cậu mau dậy đi . Trời đã chuyển chiều luôn rồi . Cậu định đem đồ ăn tớ mua cho cậu vứt bỏ luôn à ?

Cô vẫn say ngủ nên dù nghe Tịnh Yên đang nói . Nhưng cô lại không hiểu cô bạn kia đang luyên thuyên chuyện gì . Cô vờ như không nghe thấy rồi vùi đầu vào chăn gối êm ái chìm vào giấc ngủ một lần nữa . Nhưng lần này Tịnh Yên lại dùng chìa khóa dự phòng mở cửa rồi đến giở chăn lay cô dậy .

- Đồng Hân cậu còn ngủ nữa là không kịp chuẩn bị đi đó . Cậu đã quên hôm nay cậu xin nghĩ một hôm để làm gì à ?

Nghe vậy cô vẫn chưa ngẫm ra được những gì Tịnh Yên vừa nói . Cô đưa tay quờ quạng xung quanh tìm chiếc chăn của mình mà muốn tiếp tục giấc ngủ .

- Xin cậu đó cho tớ ngủ một chút nữa đi được không ? Tối qua tớ thật sự rất mệt đó Tịnh Yên .

Tịnh Yên có vẻ đã bất lực với cô nên liền đứng ngay dậy , hai tay chống hông , giọng điệu cũng đanh đá hẵn lên .

- Được , vậy cậu cứ ngủ tiếp đi . Dù gì hôm nay tớ cũng đã xin nghỉ . Vậy một mình tớ đến khách sạn The Rinn dự buổi hội đây . Cơ hội gặp được chủ tịch Đăng Vương tiếng tăm lừng lẫy đó , tốt như vậy mà cậu không biết hưởng thì tớ cũng hết cách . Tớ đi đây , tạm biệt cậu .

Nghe đến cái tên Đăng Vương như một ngòi thuốc nổ bùng bên tai khiến cô bừng tỉnh . Vội ngồi bật dậy rồi tròn mắt nhìn Tịnh Yên cô mới mơ màng nhận ra có một chuyện rất quan trọng mà cô phải làm hôm nay .

- Đăng Vương ? Trời ơi Tịnh Yên sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn chứ ? Bây giờ đã mấy giờ rồi , tớ chuẩn bị có còn kịp nữa không ?

- Bây giờ cậu mới biết lo trễ giờ sao ? Yên tâm đi , mới hơn 3h chiều thôi . Dù gì vũ hội cũng 7h mới bắt đầu . Cậu vẫn còn kịp ăn chút gì đó rồi sửa soạn cho thật lộng lẫy đấy .

- Thật vậy sao ?

Nghe vậy cô lại mừng như vớ được nghìn kí vàng . Cô xoay tới xoay lui tìm chiếc điện thoại để xác định giờ giấc một lần nữa rồi mới lao nhanh xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Tịnh Yên vì bộ điệu vội vã của cô mà phì cười nhưng cũng không quên nhắc nhở .

- Cậu từ từ thôi , tớ ra ngoài đợi cậu nhé .

Sau một hồi vệ sinh cá nhân , đầu tóc được chải lại gọn gàng cô mới ra ngoài bàn ăn rồi ngồi vào đó . Tịnh Yên hiểu rất rõ thói quen ăn uống của cô nên đã chuẩn bị sẵn một phần canh gà hầm và một phần cơm chiên bò . Bên trên cô ấy còn trang trí thêm vài màu sắc từ rau ăn kèm và một ít cà chua bi . Tôi bị cơn đói hấp dẫn nên phần ăn cũng nhanh nhẹn hẵn lên . Tịnh Yên thấy vậy lại ngừng ăn rồi nhắc nhở tôi .

- Cậu ăn từ từ thôi , tớ có tranh mất của cậu đâu mà vội vã vậy ?

Nghe vậy cô mới ngẩng mặt lên nhìn cô bạn thân rồi cười trừ .

- Tại tớ đói quá , với lại cậu làm đồ ăn ngon quá đi . Tớ cố gắng kìm chế cũng không được đó .

- Dẻo miệng ! Này nghe tớ hỏi . Sao cậu lại có thư mời của buổi dạ tiệc này vậy ? Lại còn là buổi vũ hội có sự góp mặt của chủ tịch Đăng Vương đẹp trai tài giỏi kia nữa chứ . Nói tớ biết đi , cậu lấy thư mời này ở đâu ra đấy . Những người như chúng ta cũng có thể đến đó sao ?

- Cũng không hẵn là tớ nhận dược thư mời đâu . Phía ban tổ chức buổi dạ hội vì muốn an toàn tuyệt đối nên đã đến bệnh viện ta xin sự chi viện của một vài bác sĩ y tá . Phòng khi trường hợp ngoài ý muốn xảy ra sẽ có cứu trợ kịp thời . Không ngờ tớ lại được may mắn nhận lệnh đi đến đó . Còn tấm thư mời kia chỉ là một hình thức để chúng tớ có thể thuận tiện ra vào đó thôi .

Sở dĩ cô nghe đến cái tên Đăng Vương lại hí hửng lên như thế cũng bởi vì anh ta là một thiên tài trong giới kinh doanh . Chỉ mới 29 tuổi thôi nhưng anh đã sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao với qui mô không nhỏ . Không những chỉ có ở trong nước mà còn lấn sang nhiều nước khác trong phạm vi Quốc Tế . Hơn nữa anh đã điều hành chúng rất tốt . Đến hôm nay mỗi khu nhà hàng và khách sạn dưới trướng anh đều thuộc hàng Top tìm kiếm trên mọi phương diện .

Thật ra cô đã gặp anh ta ngoài đời một lần vào năm cuối cấp ba . Anh đã đến trường cô để thuyết trình về vấn đề hướng nghiệp . Từ lần gặp đó , tuy cách nhau đến hơn 10m . Nhưng cô đã ngưỡng mộ tài năng và thần sắc chững chạc hơn lứa tuổi của anh . Song song với việc đó cô lại càng say mê với giọng nói ngọt ngào thu hút từ anh . Sau lần gặp đó cô chỉ còn có thể tìm gặp anh qua vài trang báo mạng hoặc một vài nơi khác từ thông tin đại chúng . Vì cô còn bận học , bận làm việc thêm và vì vị thế của tôi và anh lúc đó cách nhau quá xa . Cô không đủ khả năng đến ở một căn phòng nhỏ trong khách sạn 5 sao để gặp được anh . Cũng như anh cũng không thể đến một quán ăn nhỏ nơi cô làm thêm để gặp cô . Cô cứ như thế , âm thầm quan sát anh đến tận 7 năm .

Tịnh Yên nghe vậy thì lại hỏi cô .

- Nếu đã được mời đến đó vậy cậu xin nghĩ làm gì ?

- Thì để ngủ đây này , đáng lẽ tớ có lịch trực vào 2h trưa nay vì một thành viên trong nhóm trực này bận nên tớ phải thay . Nhưng tớ lại muốn có một trạng thái tốt nhất để đến đó nên đành xin nghĩ rồi ngủ cho lại sức thôi .

Cô không biết biểu hiện của cô bây giờ có đang lố quá hay không . Nhưng thật sự nghĩ tới việc sẽ được gặp anh là cô lại không kìm chế bản thân mình được . Có lẽ cũng vì thế mà Tịnh Yên lại nhìn cô đăm đăm rồi lại bểu môi .

- Cậu đó thần tượng người ta đến phát điên rồi đúng không ? Xem cậu khẩn trương kìa .

- Đương nhiên rồi , cậu có hiểu cảm giác của một người hâm mộ sắp được gặp thần tượng của mình không ? Nôn nao , hào hứng , phấn khởi , nói chung trong tớ bây giờ cảm xúc đang rất thăng hoa . Có nói cậu cũng không hiểu đâu .

- Xờiss tớ mới không thèm hiểu đấy . Cậu mau lo ăn nhanh đi còn vào chuẩn bị nữa . Ngồi đó mà mơ tưởng đến thần tượng rồi lại trễ giờ . Lúc đó đừng trách tớ sao không nhắc cậu sớm hơn đấy nhé .

Quả thật lời mọi người nói chớ có sai . Một đôi bạn thân thì tính cách người này sẽ bù trừ cho tính cách người kia . Cô yêu đời vui tươi và hoạt ngôn bao nhiêu thì Tịnh Yên lại trầm tính và cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói bấy nhiêu .

Cô đã vì buổi vũ hội này mà chuẩn bị khá kĩ lưỡng . Cô mua hẵn một chiếc váy đắc tiền chỉ để nó hợp với không khí sang trọng ở đó . Tịnh Yên đang giúp cô trang điểm và làm tóc . Cô không dám nhận mình xinh đẹp nhưng thật sự ngay lúc này cô lại tự tin tuyệt đối vào mình .

Cô đang khoác lên mình một bộ váy ôm sát màu nude có chân váy dài điểm đến mắc cá chân . Chiếc váy được thiết kế cúp ngực . Phần thân váy được xẻ một đường khá cao đến hơn nửa đùi , để lộ ra làn da trắng không tì vết . Đằng sau là những sợi dây đan chéo vào nhau , khéo léo để lộ ra đôi vai gầy và tấm lưng trần quyến rũ . Mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ nhàng rồi tém hết sang một bên duyên dáng . Gương mặt vốn đã có nét sẵn của coi cũng không cần trang điểm quá cầu kì . Chỉ cần một lớp nền đơn giản , một thỏi son cùng một ít phấn má hồng nữa là đủ để cô thấy mình nổi bậc rồi . Cô tự nhìn mình trong gương rồi xoay đi xoay lại vài vòng . Cảm thấy mọi thứ đã đủ chỉnh chu cô mới nhìn sang Tịnh Yên mà nói .

- Hóa ra hôm nay cậu xin nghĩ thật sao ? Cậu mệt vậy có cần tớ khám cho cậu một chút không ?

Cô đưa tay áp lên trán Tịnh Yên xem sao thì liền bị cô ấy gạt tay xuống .

- Thôi được rồi , tối qua trực đêm , cộng với sáng giờ không ngủ được bao nhiêu nên tớ mệt thôi . Ngủ sớm ngày mai thức dậy sẽ không sao nữa .

- Um , vậy thì tớ yên tâm rồi . Cũng không còn sớm nữa tớ đi đây . Cậu lo ngủ sớm đi nhé . Tớ có đem theo chìa khóa , cậu không cần đợi tớ đâu .

- Được rồi , cậu đi cẩn thận đấy . Chúc cậu mau chóng gặp được thần tượng trong mộng nha .

Cô nghe thấy nhưng cũng không quay lại mà chỉ vẫy tay ý chào Tịnh Yên rồi đi thẳng vào thang máy . Xuống đến sảnh chung cư cô lại nhìn ra ngoài xem mọi người trong kíp đi cùng được phân bố đến đó đã tới đón cô chưa . Nhìn quanh một hồi cô cũng đã thấy chiếc xe quen thuộc của bác sĩ trưởng khoa Kim đang chạy về hướng mình . Chẳng mấy chốc , chiếc xe ngừng lại , cô nhanh chóng ngồi vào trong xe cùng mọi người rồi lập tức xuất phát .

Trong kíp được cử đi tối nay gồm sáu người . Có hai bác sĩ và bốn y tá . Bác sĩ gồm có cô và trưởng khoa Kim . Còn y tá thì cũng toàn là những gương mặt quen thuộc mà thời gian rãnh cũng thường túm tụm lại buôn chuyện cùng nhau .  ngồi ở hàng ghế sau cùng hai cô ý tá . Bác sĩ Kim là người lái xe , nhìn anh tuy có vẻ còn trẻ trung năng động . Nhưng thật ra anh ta đã ngoài 30 rồi . Cô mải mê buôn chuyện cùng đồng nghiệp thì nghe bác sĩ Kim hỏi cô .

- Đồng Hân , hôm nay cô khác với mọi ngày lắm đấy . Chỉ là đi hỗ trợ y tế thôi có cần phải làm mình lộng lẫy vậy không ?

Cô biết lời bác sĩ Kim vừa nói chỉ là muốn trêu chọc mà thôi . Vì những thành viên khác đang có mặt trên xe ai nấy đều không kém phần xinh đẹp đến sắc nét . Dĩ nhiên cũng không ngoại trừ bác sĩ Kim anh . Nghĩ vậy cô bèn đá xoáy lại anh .

- Nãy giờ tôi mới để ý , bộ vest bác sĩ Kim đang mặc có bảy tám phần hợp phong cách với bộ váy của tôi lắm đó . Lát nữa trong phần vũ hội , nếu không ngại anh và tôi có thể cùng khiêu vũ với nhau một điệu có được không ?

Nghe xong mọi người đều phá lên cười rôm rả . Bác sĩ Kim cũng ngượng mặt đến không nói được lời nào nữa . Không khí trên xe vẫn vui vẻ và hào hứng suốt dọc đường đi . Khoảng 30 phút sau xe lái vào một con đường nhựa rộng lớn . Hai bên eo đường là những hàng cây xanh và vài khóm hoa đủ sắc . Không lâu sau , hình ảnh xa hoa sang trọng của khách sạn 5 sao hiện ra ngay trước mặt mọi người . Không khó để nghe một tiếng " ồ " đồng thanh của những đồng nghiệp trong xe . Cô cũng không ngoại lệ . Cô nhìn thấy được tấm biển hiệu được dát vàng mang tên The Rinn . Nơi những con chữ còn được lắp đầy đèn trắng phau làm cái tên đó càng thêm nổi bật .

Xe chạy thêm tầm 2 phút thì đã dừng trước cửa khách sạn . Vừa nãy nhìn từ xa còn chưa hiểu hết được sự hoành tráng của nơi chỉ toàn dùng tiền đô để thanh toán này . Bây giờ vừa bước xuống xe , đứng đối diện cô mới hoàn toàn choáng ngộp với độ xa xỉ và tráng lệ của nó . Mọi người cùng nhau di chuyển những hộp đồ dùng y tế ra ngoài . Y tá Lê lúc này vẻ mặt có phần nghiêm trọng . Sau đó còn trầm giọng nói .

- Mọi người có nghe thấy mùi gì không ?

Nghe vậy cô và các đồng nghiệp cũng cố hít sâu rồi nhìn quanh xem y tá Lê đang nói đến mùi gì . Nhưng có hít thế nào cũng không nghe được mùi gì lạ . Ngoại trừ mùi hoa cỏ thơm ngát từ bên ngoài và mùi nước hoa nồng nàn của những vị khách quí vừa đi ngang . Y tá Tô lúc này mới nhìn sang y tá Lê hỏi lại .

- Là mùi gì vậy ? Sao tôi không ngửi thấy gì hết ?

Y tá Lê vẫn nguyên khuôn mặt nghiêm trọng đó mà nói .

- Là mùi đô la đó .

Nghe vậy mọi người mới được phen thở phào nhẹ nhõm . Cô còn tưởng y tá Lê đã nghe thấy mùi thuốc nổ nữa đấy . Khẽ đánh vào vai y tá Lê một cái , cô mới nhỏ giọng nói .

- Cô đó , ở đây là nơi nào mà còn dám đùa . Mọi người đang nhìn chúng ta kìa , mau vào trong thôi .

- Dám trêu chọc bọn tôi hả ? Cô nhớ đó .

- Đến đây rồi mà còn giở trò con nít , thật chẳng ra làm sao .

- Êyy , tôi đang giúp mọi người thư giãn một chút mà còn trách tôi sao . Quá đáng quá mà .

Đồng nghiệp đi ngang qua còn dè bĩu cô khiến cô chùn mặt giận dỗi . Mọi người di chuyển vào phía sảnh , ở đó có một vài nhân viên đang đón tiếp khách . Thấy mọi người đi vào , một nhân viên trong số đó đã đi đến rồi hướng dẫn .

- Xin hỏi các vị là nhân viên y tế được chúng tôi mời đến có đúng không ?

Bác sĩ Kim dẫn đầu liền nghiêm nghị trả lời .

- Đúng vậy , cho hỏi chúng tôi có thể đến đâu để tác nghiệp với phía khách sạn đây .

- Dạ mời mọi người đi theo hướng dẫn của tôi .

Dứt lời nam nhân viên liền đi trước dẫn đường . Mọi người cũng đi theo sau sự hướng dẫn của anh ta . Vừa đi anh ta vừa nói sơ lược về buổi vũ hội tối nay .

- Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút . Buổi vũ hội sẽ được tổ chức tại sảnh lớn nhất của khách sạn tại tầng 25 . Khách được mời đến với số lượng 200 người . Tất cả họ đều là những nhân vật lớn có tiếng tâm từ nhiều lĩnh vực khác nhau . Đây là lễ hội thường niên của các cấp cao trong khách sạn nên hầu hết khách đều là bạn của ông chủ . Vậy nên để loại trừ tình huống không tốt xảy ra . Chủ tịch có căn dặn sẽ để kíp y tế được trực tiếp tham gia vào đêm hội cho tiện việc quan sát và tiếp ứng kịp thời . Đồ dùng không cần thiết mọi người có thể để ở phòng nghỉ bên trái sảnh tiệc hoặc mang theo đều không vấn đề . Mọi người còn thắc mắc gì không có thể hỏi lại tôi . Bác sĩ Kim lại lần nữa đại diện trả lời .

- Được rồi chúng tôi không có thắc mắc . Cảm ơn cậu .

- Không có gì . Vậy mọi người tìm chỗ ngồi cho mình ở phía trái sảnh . Vì phía phải là dành cho các cấp lãnh đạo khách sạn , còn ở giữa là khu vực cho khách mời .

- Chúng tôi hiểu rồi .

Nam nhân viên gật đầu chào rồi cũng đi mất . Mọi người tiến vào khu vực sảnh tiệc . Không khí ở đây rất náo nhiệt . Nhưng náo nhiệt theo kiểu nhà quyền thế . Còn sáu người y bác sĩ họ chỉ là con nhà lính vô tình hưởng ké được sự hào nhoáng của con nhà quan mà thôi .

Bác sĩ Kim dẫn đầu đi đến ngồi vào vị trí dãy ghế đầu , tiếp đó là cô và bốn đồng nghiệp khác . Trong phòng tiệc này chỉ có hai hàng ghế được sắp xếp dọc theo hai phía trái phải của sảnh tiệc . Còn lại tất cả đều được bố trí tại chính giữa sảnh . Nơi cô ngồi có bục cao hơn phía khách mời nên cũng tiện cho việc quan sát . Nhân viên khách sạn cũng đã mang đến vài ly rượu đỏ và cooktail đặt vào bàn của họ . Cô không uống được rượu nên đã chọn một ly cooktail mà hưởng thức .

Trong một căn phòng rộng lớn , phần nội thất có phần khác biệt so với tổng thể của khách sạn . Một nữ nhân gương mặt có phần tiều tụy đang nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ . Nam nhân với gương mặt đẹp không góc chết nhưng đôi mắt lại phủ một lớp lạnh lẽo khiến người đối diện phải lạnh thấu xương . Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay nữ nhân trên giường rồi nhìn sang vị bác sĩ vừa đứng lên . Vị bác sĩ già dọn dẹp lại đồ dùng y tế cất lại vào hộp rồi nói .

- Chủ tịch yên tâm , tôi vừa tiêm cho cô ấy một mũi an thần rồi , sẽ không sao nữa đâu .

Nói xong ông cũng cuối đầu chào anh rồi trở ra ngoài . Nam nhân trong phòng lại áp tay cô lên mặt mình rồi nhỏ giọng cưng chiều .

- Cô ta cũng đến rồi , em yên tâm ở đây chờ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau