Chương 2 : Sập bẫy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như quá hồi hộp hoặc cô đã uống quá nhiều nên chưa bao lâu cô đã buồn đi vệ sinh .

- Bác sĩ Kim , tôi đi vệ sinh một lát .

- Um , cẩn thận đấy .

Cô gật đầu rồi đứng lên đi ra phía cửa , gặp một nhân viên ở đó cô liền hỏi .

- Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ?

- Phiền cô đi thẳng theo lối này rồi rẽ trái phía cuối dãy hành lang là đến .

- Tôi cảm ơn .

- Dạ không có gì .

Cô đi theo hướng dẫn của cô nhân viên , đi một đoạn cuối cùng cũng tìm thấy . Vừa bước vào bên trong cô lại một lần nữa cảm thán .

- Nhà vệ sinh thôi mà cũng hoành tráng như vậy sao ? Viền cửa còn dát vàng luôn đấy à .

Sợ dáng vẻ có lẽ nhà quê của mình bị mọi người cười chê nên cô vội vào trong giải quyết chuyện của mình trước . Lát sau quay ra cô chỉnh trang lại mọi thứ một chút rồi mới đi ra ngoài . Đi đến lối rẽ lúc nãy không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bất cẩn va vào một ai đó . Cô chỉ biết đó là nam nhân , sau đó còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì cô đã vội vã cuối đầu xin lỗi .

- Xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý . Anh không sao chứ ?

- Cô không sao chứ ?

Thanh âm vừa phát ra nghe rất dịu dàng thu hút . Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương . Nam nhân trước mặt cô như thể một chàng hoàng tử . Mái tóc vuốt keo uốn lượn phong cách Hàn Quốc . Đôi mắt anh một mí nhưng lại to và sáng lấp lánh . Bộ đồ vest trắng tinh cộng với đôi giày da đắt đỏ làm bật thêm vẻ công tử đại thiếu gia . Lần đầu tiên cô đối mặt với một nam nhân ưu tú như thế nên có phần e ngại .

- Tôi không sao , cảm ơn anh .

Nghe vậy anh ta thở phào rồi mỉm cười .

- Vậy thì tốt , lần sau đi đứng cẩn thận một chút . Không phải lần nào cô cũng được đụng trúng người như tôi đâu .

- Tôi biết rồi , cảm ơn anh nhắc nhở .

Cô cuối đầu xin lỗi , lúc ngẩng mặt lên lại nhìn thấy vệt son của mình đang hiện hữu rõ nét trên ngực áo anh . Vì thế cô không nghĩ nhiều bèn lấy ra một tờ khăn giấy rồi lau đi vết son đó . Có lẽ cô đã quá đường đột nên anh vội ngăn đi hành động đó .

- Cô à , cô làm gì vậy ?

Gương mặt cô cười méo xệch rồi nhẹ giọng đáp lời .

- Lúc nãy va vào anh đã vô tình để son dính vào áo anh rồi . Để tôi lau đi giúp anh .

- À , vậy thì không cần đâu . Cô có lau thì nó cũng không sạch được . Tôi quay về phòng mình rồi thay đi chiếc áo khác là được rồi .

Nghe vậy bàn tay đang lau vội của cô cũng ngừng lại rồi nhìn anh cảm thấy ngại .

- Xin lỗi tôi đã làm phiền anh rồi . Hay là vậy đi , anh cứ thay ra trước . Sau đó cho tôi biết tên và địa chỉ nhà anh đi . Tôi sẽ giúp anh giặc sạch nó rồi mang đến cho anh được không ?

- Tôi tên Nhật Trung , nhưng không cần cô giặc giúp tôi đâu . Chuyện này là chuyện nhỏ cô đừng quá quan tâm . Cô đến đây dự tiệc đúng không ? Mau vào trong đi , tôi đi trước .

Nói rồi anh ta cũng quay đi mất . Có lẽ sự nhiệt tình của cô đã khiến Nhật Trung hiểu lầm . Bởi anh ta có nhan sắc , có tiền tài , có địa vị nên rất được lòng nữ nhân . Và có thể anh ta đã xếp cô vào đội ngũ người hâm mộ đó của mình rồi .

Nhật Trung đã nói vậy nên cô cũng không miễn cưỡng mặc dù trong lòng có chút áy náy . Cô nhìn anh đi khuất sau dãy hành lang sau đó cũng đi vào sảnh tiệc . Vừa ngồi vào vị trí thì nhìn thấy trên bàn xuất hiện vài chiếc mặt nạ lấp lánh đẹp mắt . Cô cầm lên một cái màu trắng ánh kim xem thử rồi quay sang hỏi bác sĩ Kim .

- Bác sĩ Kim , sao lại có mặt nạ ở đây vậy ?

Bác sĩ Kim nghe thấy liền phì cười rồi nói .

- Cô là nhà quê sao ? Những thứ này đều được chuẩn bị theo không khí tiệc phương Tây đấy . Mặt nạ họ cũng đã chuẩn bị cho quan khách hết rồi . Đợi đến giờ thì mang vào thôi .

Cô rảo mắt nhìn qua thì thấy đồng nghiệp của mình đúng là mỗi người đang cầm trên tay một chếc mặt nạ . Mỗi chiếc mặt nạ là mỗi màu sắc khác nhau . Cô vào sau vậy mà lại nhận được màu ưa thích nên cũng vui vẻ nói .

- Sao mọi người biết tôi thích màu trắng mà để lại cho tôi vậy ?

Bác sĩ Kim lại trả lời .

- Không , đây là nhân viên khách sạn mang đến còn chỉ đích danh cô là chủ sở hữu của nó đấy chứ . Cô nhìn xem , của chúng tôi đơn điệu bao nhiêu thì của cô kiểu cách bấy nhiêu . Cô nói thật đi , có phải cô giấu chúng tôi một thân phận đặc biệt gì không đó ?

- Làm gì có chứ , tôi là một bác sĩ nghèo thôi . Sao có thể quen biết hay có thân phận đặc biệt gì với giới thượng lưu bọn họ . Anh đa nghi quá rồi .

Lúc này y tá Lê mới nhìn sang cô lên tiếng .

- Cũng phải ha , tôi biết cô cũng lâu rồi . Nếu cô thật sự giàu có đến thế thì sao tôi lại không biết . Có lẽ phía khách sạn có sự sắp xếp thú vị nào đó thôi .

Lời y tá Lê vừa dứt thì một bản nhạc ballad nhẹ nhàng được mở lên . Một phút sau tiếng nhạc chợt nhỏ đi , thay vào đó là giọng nói thật quen thuộc mà suốt 7 năm nay cô vẫn không thể quên .

- Xin chào mọi người , rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc thường niên của khách sạn chúng tôi . Đăng Vương tôi tại đây chúc mọi người có một buổi tối thật thoải mái và vui vẻ tại bữa vũ hội này .

Giọng nói như một tiếng chuông nhỏ đánh lên leng keng trong đầu cô . Cô quay mặt nhìn về phía sân khấu thật nhanh . Nam nhân đó , một người có gương mặt mang một màu hổ phách . Đôi mắt là điểm nhấn thu hút , dường như bao nhiêu tinh hoa trân quí nhất đều ẩn sâu tận trong đó . Anh đứng ở đó , mọi ánh đèn đều tập trung hướng về anh lại càng khiến cô say mê thêm vẻ nam tính lạnh lùng .

Sau lời phát biểu khai tiệc , xung quanh cô , những cô gái ăn mặc lộng lẫy sang trọng đang thay phiên nhau muốn giành lấy thứ gì đó thì phải . Cả đồng nghiệp nữ ngồi kế bên cô cũng không ngừng bàn tán xôn xao . Cô nheo mắt hơi khó hiểu bèn lắng tai nghe thử bọn họ đang nói gì .

- Cô đoán xem ai sẽ có diễm phúc đó vậy ? Có khi nào là tôi không ?

- Cô bị ảo tưởng sao ? Chuyện tốt như vậy cô nghĩ dễ rơi vào tay cô vậy à ?

- Nếu tối nay tôi mà là cô gái may mắn đó thì tôi sẽ quyết biến anh ta thành người của tôi luôn .

- Tỉnh mộng đi cô gái , ở đây có tận mấy trăm sự lựa chọn . Anh ta thì chỉ có một thôi . Đừng mơ quá cao sẽ ngã đau đấy .

Những lời họ nói đều lọt cả vào tai cô . Nhưng sao nghe xong cô lại thêm phần mông lung . Họ đang nói về chuyện gì cô cũng không biết . Sự tò mò không cho phép cô im lặng nên đã quay sang hỏi y tá Lê .

- Y tá Lê , mọi người đang nói về chuyện gì vậy ?

Nghe vậy y tá Lê liền quay sang cô rồi nói .

- Cô lại không biết chuyện quan trọng như vậy sao ? Buổi vũ hội là để mọi người cùng khiêu vũ với nhau . Nghe nói chủ tịch Đăng Vương chưa có bạn gái thế nên cũng chưa có bạn nhảy . Vì vậy cô nhìn xem , hàng trăm cô gái ở đây ai cũng ăn diện lộng lẫy . Họ chỉ mong bản thân được làm cô gái may mắn đó . Tôi đây cũng không ngoại lệ . Nếu tôi mà được đứng cạnh anh ấy thôi là đã vỡ tim mất rồi . Đừng nói gì là được tay cầm tay khiêu vũ với anh ấy . Trời ơi sẽ hạnh phúc chết người đó .

Nhìn điệu bộ khẩn trương của y tá Lê khiến cô chỉ biết cười trừ . Thật ra nếu là cô được làm cô gái vinh dự đó thì có lẽ cô cũng giống như họ , sẽ mừng đến nghẹt thở mất . Đang suy nghĩ miên man nhìn trời ngắm đất thì bỗng nhiên có một nhân viên khách sạn đi đến trước mặt cô rồi niềm nở .

- Cho hỏi cô là bác sĩ Đồng Hân đúng không ạ ?

- Đúng vậy , có chuyện gì tìm tôi sao ?

- Vậy mời cô đi theo tôi . Ông chủ của chúng tôi có việc cần tìm cô .

Nghe xong cô lại nghĩ đơn giản rằng có người cần trợ giúp y tế nên cũng đứng lên ngay rồi đi theo người nhân viên . Cô nhân viên dẫn cô đi về hướng đằng sau khán đài . Ở đây là hậu kì nhưng lại không có ai khiến cô thấy lạ .

- Đến rồi , phiền cô ở đây đợi một chút .

Nơi cô đang đứng là trung tâm phòng hậu kì . Xung quanh hoàn toàn không có ai . Không khí cũng vì thế mà mà trở nên quái lạ . Thấy vậy cô liền hỏi lại cô nhân viên .

- Không phải ở đây có người bệnh sao ?

Cô nhân viên nhìn cô cười rồi đáp .

- Thưa không phải đâu bác sĩ . Đây là do ông chủ của tôi bảo tôi đưa cô đến đây . Còn việc sau đó thì tôi không biết . Xin lỗi cô toi còn có việc , tôi đi trước đây .

Dứt lời cô nhân viên cũng quay trở lại lối đi lúc nãy rồi mất tâm . Cô đứng ở đó hồi hộp đến đổ mồ hôi . Lúc này , tiếng nhạc trong căn phòng bỗng vang lên . Là một giai điệu Valse nhẹ nhàng sâu lắng . Ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt . Chỉ còn lại duy nhất một khoảng ánh sáng nơi cô đang đứng . Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay to lớn của ai đó xuất hiện từ trong bóng tối kéo lấy cô . Sau cái giật mình ngỡ ngàng thì chiếc mặt nạ đang trong tay cô đã bị giật lấy . Đôi bàn tay của người đối diện nhẹ nhàng từng thao tác đeo lên mặt giúp cô . Người cô lại vô thức đứng yên mặc cho nam nhân kia đang làm gì . Mùi hương trên người anh làm cô say mê . Hay chỉ đơn giản người đó chính là Đăng Vương nên khiến phản ứng trong cô tê liệt . Trong khi cô vẫn còn mải mê trong mớ suy nghĩ trống rỗng thì Đăng Vương lại không nhanh không chậm lên tiếng .

- Tôi đã đích thân chuẩn bị mặt nạ cho em . Sao còn không đeo ?

Câu nói ấy lại mang đến cho cô một luồng chấn động . Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt đã bị chiếc mặt nạ màu đen che đi phân nửa kia rồi nói lại .

- Anh chuẩn bị cho tôi ?

Cô hỏi bằng tất cả sự ngạc nhiên mình đang có . Bởi lẽ không lí nào anh lại biết cô . Còn cố tình chuẩn bị những thứ này thì lại càng không thể . Khóe môi tưởng chừng như thanh băng lạnh giá kia lại bất giác cong lên một đường rồi nhàn nhã nói .

- Em nói xem .

- Tôi .. tôi không biết . Sao anh lại chuẩn bị cho tôi ?

Đến đây anh bất chợt vòng một tay qua eo cô . Tay còn lại đan cũng vào ta cô . Kéo sát cô vào thân mình rồi lãnh đạm nói .

- Em đừng hỏi nhiều như vậy . Em có biết chúng ta đang xuất hiện trên màn hình lớn ngoài kia không ? Điều tôi cần ở em bây giờ là cùng tôi hoàn thành điệu vũ này .

Nói xong thân người anh cũng lay chuyển từng nhịp . Kéo theo đó là dáng dấp nhỏ bé của cô cũng hòa nhịp bước theo . Khoảng cách cả hai bây giờ chỉ cách nhau qua vài lớp áo khiến cô đỏ bừng mặt . Chỉ là một điệu khiêu vũ cũng không cần phải áp sát thế này . Nghĩ vậy cô liền tránh khỏi người anh một chút . Nhưng anh như đọc được suy nghĩ của cô nên cánh tay đằng sau lưng chợt ghì chặt lại . Hành động đó của anh làm cô lúng túng như đã làm phải chuyện xấu .

- Anh đang làm gì vậy ? Tôi đến đây là để hỗ trợ y tế . Không phải để làm bạn nhảy cùng anh .

Đăng Vương cao hơn cô một cái đầu nên bây giờ biểu cảm của anh thế nào cô cũng không cảm nhận được rõ . Cô chỉ nghe được một vài thanh âm lạnh lùng và dứt khoát từ anh .

- Đến đây đều là khách , coi như tôi mời em nhảy một điệu .

Cô không giỏi cũng không sành khiêu vũ . Vậy nên được vài động tác là cô lại giẫm phải chân anh . Cảm giác được chạm sát da thịt cùng người mình ái mộ thật sự rất mông lung khó tả . Nó như một loại ảo tưởng không có thật khiến cô ngày càng bối rối .

Bên ngoài sảnh tiệc , tất cả ánh đèn đều đã tắt . Thứ ánh sáng duy nhất hiện tại là từ màn hình chiếu lớn cực đại ở giữa sân khấu . Mọi quan khách có mặt đều mắt chữ A , miệng chữ Ô nhìn vào nữ nhân may mắn được khiêu vũ cùng đại ma đầu trong giới kinh doanh mà ai cũng phải nể ba phần . Bên kia , đồng nghiệp của cô cũng không thể rời mắt đi khỏi màn hình chiếu .

- Có lộn không vậy ? Sao cô ấy có thể may mắn đến vậy chứ ? Vừa rồi còn nói không biết nữa mà .

Y tá Lê dùng ánh mắt ngưỡng mộ tưởng chừng như sắp rưng rưng nhìn lên màn hình rồi cảm thán . Bác sĩ Kim nghe vậy liền phì cười .

- Cô còn không hiểu sao ? Rõ ràng đây là có người sắp xếp hoàn mĩ tất cả cho cô ấy rồi còn gì .

Vừa nói xong , y tá Lê như đã nhìn ra được việc gì , ánh mắt ngưỡng mộ lúc nãy lại trố lên tròn xoe vỗ vai bác sĩ Kim .

- Bác sĩ Kim anh nhìn xem cô ấy bị làm sao kìa . Hình như cô ấy đang không ổn lắm . Bước chân sao lại liu xiu thế kia .

Bác sĩ Kim nghe vậy cũng hướng về màn hình chiếu nhìn kĩ lại . Quả thật bước chân cô đang xiêu vẹo như say rượu . Ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ kia dường như cũng đang mơ hồ . Bất giác bác sĩ Kim lại thốt lên tự hỏi .

- Cô ấy bị sao vậy ? Lúc nãy cũng đâu có uống rượu .

Bên trong phòng hậu kì , cả người Đồng Hân như đang sắp bốc cháy . Mắt cô nhòe đi như người đang say . Cả người bỗng vô lực ngã hẵn vào người Đăng Vương . Anh như biết trước liền ôm lấy cô siết chặt . Cô không biết bản thân đang bị làm sao nên nhỏ giọng nói .

- Xin lỗi tôi .. chắc sức khỏe tôi có vấn đề rồi . Tôi không thể cùng anh hoàn thành điệu vũ này . Tôi đi trước nhé .

Vừa nói cô vừa cố buông anh ra muốn bỏ đi . Nhưng vừa buông chưa được hai giây thì tay anh lại kéo cô áp sát lại .

- Em trong trạng thái này không thể đi được đâu . Để tôi đưa em đi .

Phía bên ngoài quan khách vẫn đang xôn xao vì hành động thân mật anh dành cho cô . Cô nghe được tiếng họ vang lên rất lớn . Cô cảm thấy mọi thứ đang chao đảo rồi dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát .

- Tôi nóng quá , tôi muốn nước .

- Được , tôi đưa em đi tìm nước .

Dứt lời anh xoay người cô cùng anh nhìn thẳng hướng camera rồi thông báo với bến ngoài .

- Quí vị quan khách xin thứ lỗi . Bạn gái tôi có chút không khỏe . Tôi xin phép đưa cô ấy vào nghỉ ngơi . Mọi người cứ việc thoải mái đừng ngại .

Màn hình chiếu bên ngoài sau lời chào đó cũng đã tắt đi . Cùng lúc đó anh cũng bế cô lên rồi đi khỏi . Chân cô không tài nào nhấc nổi , thần trí cũng không còn tỉnh táo nên đành để anh bế đi . Cũng biết anh đã bế cô đi đâu . Nhưng dường như rất nhanh sau đó cô cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái .

- Nước , tôi cần nước .

Đăng Vương đặt cô nằm ngay ngắn trên giường . Còn bản thân thì đứng đaay , hai tay nhét túi nhìn cô . Chiếc mặt nạ màu đen kia được anh tháo ra tự bao giờ . Bây giờ hiện hữu trước mặt cô là một gương mặt tuấn mĩ nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ .

Anh nhìn vào nữ nhân đang liên tục uốn người vì cơn nóng bức khó chịu đang hoành hành mà nhếch nửa môi .

- Ti tiện .

Lúc này , một người đàn ông khác đang từ ngoài bước vào trong . Đi đến trước mặt anh thì cuối đầu nói .

- Chủ tịch , sắp xếp xong cả rồi .

- Tốt , sau đêm nay tôi sẽ thưởng nóng cho cậu .

- Dạ , chủ tịch .

Mọi thứ đã an bài xong cả , anh bỗng nhìn cô thêm một lần . Trong lòng không hiểu sao có chút quyến luyến nhưng cũng rời đi khỏi đó . Cánh cửa vừa đóng lại , tên nam nhân bên trong cũng đã trút bỏ những thứ vướng bận trên người rồi dần tiến sát vào cô .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau