Chương 3 : Ám ảnh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Trung lúc nãy ngoài sảnh tiệc nhìn thấy Đăng Vương thân mật cùng cô qua màn hình chiếu nên sinh lòng nghi ngờ . Anh là đại cổ đông của The Rinn và cũng là bạn bè thân thiết nhất của Đăng Vương . Vì thế anh hiểu rất rõ , Đăng Vương không thể nào tùy tiện cho phép bản thân gần gũi nữ sắc . Cô gái bên cạnh Đăng Vương lại trùng hợp là cô gái va vào anh lúc nãy nên một ma lực nào đó khiến anh phải đi theo hai người họ khi màn hình chiếu kia tắt đi .

Sau khi theo hai người lên tầng , nhìn thấy Đăng Vương bế cô vào trong . Biết Đăng Vương không hề đơn giản như vậy nên mới cố tình đứng nép bên ngoài nghe ngóng mọi việc . Lúc tên thuộc hạ bước vào anh đã nghĩ ngay đến cô bên trong đã gặp chuyện chẳng lành . Ngay sau đó Đăng Vương cũng đi khỏi nên Nhật Trung liền đi đến trước cửa phòng . Hai tay chống hông chần chừ một lát . Sau lại không thể đứng yên bỏ mặc nên đã mạnh chân đá sầm cánh cửa đi vào trong .

Cảnh tượng bên trong khiến máu hủy diệt trong người anh bùng cháy dữ dội . Tên thuộc hạ đang mình trần nhẵn nhụi đè lên người cô mà hôn hít xuống chiếc cổ trắng ngần của cô . Mặc cho cô thần trí bất minh dùng hai tay đẩy vật nặng trên người ra khỏi mình .

- Mày đang làm gì cô ấy đó ?

Nhật Trung không nghĩ nhiều nữa mà lao đến kéo tên kia ra đấm một cú như trời giáng rồi kéo hắn xuống đất . Anh đến ngay cạnh cô rồi cuối người vỗ mặt cô .

- Cô gái , cô không sao chứ ? Cô cố tỉnh lại xem nào .

- Nóng , tôi nóng quá , cho tôi nước .

- Cậu ấy lại dùng trò này với cô sao ?

Nhật Trung có gọi thế nào cô cũng không thể tỉnh táo lại . Lúc này tên thuộc hạ mới lồm cồm bò dậy . Tay còn ôm má mình mà khóe miệng đã rách toạt sau cú đấm . Nhìn thấy Nhật Trung hắn ta liền nhanh tay mặc lại quần áo rồi cuối đầu .

- Xin lỗi thiếu gia , nhưng đây là nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao cho tôi . Mong cậu đừng làm khó .

Nghe vậy Nhật Trung quay ngoắc lại nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi gằn giọng .

- Tôi biết , tôi sẽ chịu trách nhiệm , mau cút .

- Dạ dạ , thiếu gia .

Tên thuộc hạ khi bị đánh đã thấy sợ . Bây giờ bị Nhật Trung tra tấn bằng ánh mắt lại càng hoảng hơn nên vội vàng chạy thụt mạng ra ngoài . Tên kia đi khỏi , Nhật Trung lại quay sang cô , ánh mắt dịu đi hẵn . Không biết tại sao anh lại có một thứ cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ cô gái mà mình mới tiếp xúc ít phút trước . Anh đưa tay sờ lên trán cô rồi thầm nói .

- Nóng đến thế này sao ?

Nhìn lên người cô , một bên ngực đã sắp lộ ra ngoài . Anh vội cởi phanh chiếc áo vest rồi quấn lên người cô . Sau đó khom người muốn đưa cô đi khỏi . Nhưng vừa khom xuống , cánh tay cô lại vô thức vòng qua cổ anh mà ghì xuống sát mặt mình . Nhật Trung mới đầu còn bất ngờ lúng túng . Nhưng ở khoảng cách này , cảm nhận rõ sự nóng bỏng từ cô khiến anh lại khó kiềm chế . Môi anh tù từ đưa đến muốn chiếm trọn đôi môi đỏ mọng kia . Nhưng chưa chạm thì lương tâm lại trỗi dậy .

"Nhật Trung Mày đang làm gì vậy ? Nếu cứ như vầy thì mày có khác gì tên kia chứ ?"

Nghĩ vậy anh vội buông nhanh cô ra rồi đứng dậy . Quay người vào bức tường đằng sau rồi đấm mạnh tay vào đó thùm thụp như cố tình làm đau để trấn tĩnh bản thân .

Trong một căn phòng khác cách đó không xa . Đăng Vương vừa bước vào thì một tên thuộc hạ khác đã đi ngay đến nói nhỏ .

- Chủ tịch , có chuyện không hay rồi ?

Đăng Vương nhíu mày rồi hỏi lại .

- Chuyện gì ?

- Người ở cùng cô gái kia hiện tại là cậu Nhật Trung chứ không phải người của chúng ta sắp xếp .

- Nhật Trung ?

- Dạ đúng chủ tịch .

Đăng Vương đi qua tên thuộc hạ rồi thảng bước vào bên trong xem qua màn hình vi tính . Trong phòng mà anh đưa Đồng Hân vào có lắp tận 5 chiếc camera bắt đủ góc nhìn . Đoạn video quay những cảnh ân ái này sẽ được phát trực tiếp lên màn hình chiếu dưới sảnh tiệc . Vốn dĩ muốn cho cô một đòn chí mạng . Vậy mà sự xuất hiện của Nhật Trung đã làm gián đoạn tất cả . Thấy trên màn hình vi tính đúng thật là Nhật Trung . Vừa nhìn vào đã thấy cô vòng tay kéo Nhật Trung vào người mà lòng anh bỗng hóa cơn thịnh nộ . Anh vội ra lệnh cho tên thuộc hạ rồi đi nhanh ra ngoài .

- Mau tắt chức năng phát trực tiếp ngay . Tắt luôn tất cả camera trong phòng đó cho tôi .

- Dạ chủ tịch .

Đăng Vương đi ngay qua phòng cô rồi bước nhanh vào trong . Điều đầu tiên anh để tâm đến bất ngờ lại là cô . Nhìn thấy cô vẫn nằm yên trên giường , mồ hôi đã thấm đẫm khắp gương mặt  . Chiếc váy vẫn chưa bị mở ra thì thở phào một cái . Hành động này của anh khiến chính bản thân anh còn thấy lạ . Anh vội chuyển ánh nhìn về cậu bạn Nhật Trung đang trố mắt nhìn mình rồi hỏi .

- Cậu đang làm gì ở đây ?

Nhật Trung gương mặt tức giận đến đanh sắc lại rồi đáp lời .

- Tôi hỏi cậu làm gì mới đúng đấy . Cậu đang làm gì đây . Chuyện này là sao ?

- Đây là chuyện của tôi , cậu đừng quan tâm . Quan khách còn bên dưới , cậu là cổ đông của khách sạn . Cậu nên ở dưới giúp tôi tiếp đãi họ mới đúng .

- Tôi thay cậu tiếp khách để cậu làm ra trò này sao ?

- Tôi khó chịu quá , tôi rất khó chịu .

Cả hai người mãi lo tranh cãi mà quên mất Đồng Hân đang bị trúng thuốc . Đột nhiên nghe giọng nói yếu ớt lẫn tà mị của cô vang lên khiến hai nam nhân cùng nhìn về một hướng . Nhật Trung vừa nhích chân định đến xem tình hình cô ra sao thì bước chân anh đã nhanh hơn đứng chắn trước mặt Nhật Trung .

- Ở đây không có việc của cậu . Cậu mau quay xuống dưới tiếp khách giúp tôi đi .

- Tha cho cô ấy đi .

Nhật Trung chợt nhẹ giọng nói như cầu xin . Đăng Vương đối diện với câu nói đó có chút không quen nên hỏi lại .

- Cậu quen cô ta sao ?

- Vừa gặp .

- Vừa gặp đã muốn nói thay cô ta sao ?

- Tôi chỉ không muốn cậu làm chuyện phải hối hận .

- Tôi không làm gì để phải hối hận cả . Cậu đi đi .

Tính tình Đăng Vương không thích nói quá nhiều . Nhật Trung lo nếu còn nói nữa sẽ đẩy cô vào chuyện gì đó nguy hiểm hơn nên đành thôi . Dù gì cả hai cũng không thân thiết gì mấy . Chỉ là gặp chuyện bất bình nên đứng ra cán đán mà thôi .

- Thôi được , chuyện của cậu , cậu xử lí ổn thỏa là được . Tôi không can dự nữa .

- Khoan đã , mang áo của cậu đi luôn đi .

Nhật Trung lách qua người anh đến cạnh cô . Nhẹ tay lấy lại áo mà mắt không dám nhìn cô trong trạng thái này . Sau đó tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Đăng Vương quay sang cô . Bây giờ cô không còn ngọ nguậy gì nữa , đôi mắt cũng nhắm chặt . Gương mặt ửng đỏ , đôi tay đang níu chặt tấm ga giường tỏ rõ sự khó chịu . Chiếc áo bị lấy đi khiến một ngực cô lại hiện ra trước mắt anh . Cảm giác trong người lại rạo rực khiến anh kéo ngay tấm chăn bên dưới đắp lên người cô .

Ngay khoảnh khắc anh ở một cự li gần để đắp chăn cho cô . Mùi hương trên người anh lại xộc vào mũi khiến cơn nóng bức kia trong người cô dễ chịu hơn . Đôi tay cô một lần nữa không tự chủ được mà kéo ghì người anh xuống . Anh như mất đà khụy hẵn một chân lên giừng , mặt cũng cuối sát cô . Đôi mi cô khẽ động đậy , hơi thở ấm áp , còn có chút mùi hương dịu nhẹ , đôi môi đỏ nóng bỏng đang phả ra từng hơi mang đầy sự ham muốn dục vọng . Từng chút từng chút những chi tiết nhỏ của cô đều lọt cả vào tầm mắt anh . Bàn tay đang chống trụ dưới tấm nệm kia cũng dần siết chặt lại . Yết hầu cũng chuyển động lên xuống từng nhịp . Kéo theo đó là vật nam tính ở bên dưới cũng căng cứng như sắp bung ra ngoài .

- Đồng Hân , đây là do đồ ti tiện như cô đang ép tôi .

Nói xong anh cuối xuống mạnh bạo cắn mút lấy bờ môi cô không thương tiếc . Chiếc lưỡi điêu luyện đã ướt át luồng ngay vào khoang miệng cô khuấy đảo . Chiếc váy đắc tiền của cô đã bị xé thành hai mảnh rồi đáp thẳng xuống đất . Đôi tay anh thô bạo nhào nắn hai quả đào mọng đến tấy đỏ . Anh cắn vành môi cô một cái đau điếng nữa rồi mới dời nụ hôn trượt dài xuống cổ , sau đó lại sang xương quai xanh . Mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại một dấu tích ám muội .

- Uhm..

Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cô . Tiếng kêu đó như một ngòi nổ kích thích anh . Mà cũng chính vì nó khiến anh thêm phần ghê tỏm cô hơn . Môi anh di chuyển xuống phần ngực cô rồi cắn vào một bên trái đào đã đỏ ửng .

- Ah ..

Cô kêu lên một tiếng rõ đau rồi lại bị cơn dục vọng trấn áp khiến cảm giác đau đó nhanh chóng biến mất . Anh cởi phăng chiếc quần nhỏ màu trắng còn sót lại trên người cô ném sang một bên . Bàn tay lại lướt nhẹ lên làn da trắng nõn và mềm mại trên đùi cô . Sau đó thì lần hẵn vào huyệt hoa thầm kín . Tay anh cảm nhận rõ rệt thứ chất lỏng đáng xấu hổ kia đang không ngừng tiết ra từ bên trong cô . Khóe môi anh lại nhếch lên khinh bỉ rồi chửi thầm .

- Dâm đãng .

Vừa nói xong anh cũng tự mình cởi bỏ hết những thứ cản trở trên người mình . Lần xuống bên dưới dùng đùi tách hai chân cô sang ngang . Đặt ngay cái côn thịt to lớn kia vào trước cửa hang chật kín . Không một chút nương tình anh mạnh bạo nhấp hông một cái khiến nó chui tọt vào bên trong .

- Áh..đau quá .

Cửa huyệt chưa một lần giao hợp , đột ngột bị một vật cứng xâm nhập khiến cô ưỡn người rồi kêu lên đau đớn . Đăng Vương nghĩ cô là đang giả vờ nên không những không dừng lại mà nhịp nhấp hông mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn . Gương mặt cô nhăn nhó tỏ rõ mình không thể phối hợp . Nước mắt từ hai bên khóe mắt đã chực trào ra thành dòng . Đôi tay yếu ớt liên tục đẩy thân người anh ra khỏi nơi đang đau buốt kia của mình . Thế nhưng một đôi tay mạnh mẽ khác đã bắt lấy rồi dùng sức đè hai tay cô cố định trên đỉnh đầu . Cô chỉ còn bất lực cầu xin người đối diện tha cho mình .

- Tôi đau .. xin anh dừng lại đi được không ?

Giọng nói khẩn khoản lại ngắt quãng phát ra từ cô . Nhưng anh lại không mảy may động lòng . Anh nhìn cô , nhìn vào gương mặt anh cho là tà dâm kia mà nghiến răng .

- Đau sao ? Cô giả vờ với ai ? Là cô đã muốn làm như thế mà còn giả vờ đáng thương . Kêu lên cho tôi , kêu lớn tiếng lên cho tôi .

Mỗi câu nói phát ra là một lần nhấp mạnh từ anh . Tiếng da thịt va vào nhau tạo nên âm thanh ám dục . Được một lúc , cơn đau từ hạ thân bỗng được khỏa lấp bằng cơn khoái cảm . Từng nhịp động thân ngày một nhanh hơn .

- Ahh..uhm..

- Đồng Hân sao cô là kẻ giết người . Tại sao chứ ?

- Tôi .. anh đang nói gì ?

- Nói đi , cô là kẻ giết người có đúng không ?

Lời nói anh văng vẳng bên tai . Cô nghe thấy rõ nên bèn trả lời .

- Không , tôi không phải .

Câu trả lời không đúng ý khiến anh nổi giận mà động thân như thể muốn xé toạc cô ra . Hạ thân lại truyền lên cơn đau rát đến tê dại . Cô lại kêu lên đau đớn đến rơi nước mắt .

- Ahh.. đừng mà ..tôi đau ..đau quá .

- Nói , cô là kẻ giết người .

Cô vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu mặc cho thân thể đang bị dày xéo .

- Không , tôi không phải .

- Đồng Hân cô nói không , cô chịu nhận không ?

- Áhhh..ưhm..

Đầu óc cô như bị một thú gì đó thôi miên . Mọi dòng suy nghĩ chạy trong đầu trước đó đã không còn động lại chút gì . Đôi tay cô siết chặt cố nén đau đớn . Miệng cô đã mím đến bật máu để không vì sự hành hạ mà nói ra những chuyện không đúng sự thật .

- Cô có nhận không ?

Anh ngày càng động thân mạnh mẽ . Bên trong cô cũng đã đau đến thần trí cũng đảo lộn . Đến phút cuối những hình ảnh đen tối vào vài năm trước khiến cô hoảng loạn . Miệng cô thốt lên vài lời khiến nam nhân kia nổi lên cơn ái nộ .

- Đúng .. là tôi .. là tôi đã giết người ..ahm..

- Hưmm..

Sau tiếng gầm lên của cả hai cũng là lúc thứ chất lỏng ấm nóng trắng đục kia chảy hết vào trong tận nơi sâu nhất của cô . Kết thúc cuộc hoang lạc như tra khảo , Đăng Vương rút ra khỏi người cô rồi đi một mạch vào tắm lại thân mình . Để lại Đồng Hân nằm trên giường đang run lên bần bật như kẻ có bệnh . Cô cuộn tròn thân người mà không ngừng hoảng loạn . Miệng cô bất giác lập đi lập lại vài lời tự thú .

- Tôi giết người , tôi là kẻ giết người . Tôi không cố ý , tôi thật sự không cố ý đâu mà . Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi .

Được vài phút cô lại trợn tròn mắt vẻ hoảng sợ tột độ . Hai tay ôm lấy đầu mình đau đớn quay vòng .

- Ahm tôi không cố ý đâu mà .

Sau câu nói đó , không gian cũng trở về vẻ yên tĩnh vốn có . Đầu cô đau đến ngấc đi trong nỗi ám ảnh đáng sợ . Đăng Vương sau khi thay xong quần áo cũng dứt khoác rời khỏi phòng mà không quay nhìn cô lấy một cái . Trong căn phòng tối om , thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh sáng ngoài trời rọi vào mờ nhạt . Chiếc điện thoại reo lên liên hồi trong túi xách mà không một ai nghe thấy .

Sáng hôm sau , khi ánh sáng mặt trời hắt vào bên trong phòng . Đồng Hân vẫn nằm đó hôn mê bất tỉnh . Chiếc điện thoại đã reo cả đêm qua đến nỗi hết pin . Lúc này , bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa . Sau khi cánh cửa mở ra lại là Tịnh Yên đang đi vội vào trong cùng hai nhân viên khách sạn . Tịnh Yên đi vào trước , thấy cô mình trần trùi trụi ngay trước mắt nên quay nhanh lại nói với hai cô nhân viên .

- Xin lỗi hai người không tiện vào trong . Cảm phiền đứng ở đây giúp tôi .

Dứt lời cô liền quay vào trong kéo tấm chăn đắp ngang người cô . Vẻ mặt lo lắng nâng mặt cô lên rồi gọi.

- Đồng Hân , Đồng Hân , cậu tỉnh dậy đi . Xảy ra chuyện gì vậy ?

Dù cho có cố gọi nhưng Đồng Hân vẫn mắt nhắm không mở . Tịnh Yên không biết đã xảy ra chuyện gì . Nhưng nhìn thân thể trống không của cô lúc này khiến Tịnh Yên nhíu mày thương xót . Cô nắm chặt tâm chăn rồi giở ra xem lại một lần nữa . Nhìn thấy vệt máu đỏ cùng vài vết tích nhơ nhuốt tối qua khiến Tịnh Yên phải thả tấm chăn ngay xuống . Đang không biết phải xử lí thế nào thì Tịnh Yên lại lắng nghe lời hai cô nhân viên ngoài kia nói chuyện .

- Cô ta không biết có phải bạn gái thật của chủ tịch chúng ta không ? Nếu đúng là bạn gái thì sao lại bỏ đi rồi còn bảo chúng ta gọi người đến đón cô ấy chứ ?

- Phải đó , tôi cũng thắc mắc . Nhưng tối qua trong sảnh tiệc , chủ tịch đã công khai cô ấy là bạn gái rồi còn gì . Chắc là không sai đâu .

- Ừ , chủ tịch xưa nay không gần nữ sắc . Nhưng tối qua lại cùng cô ấy thế kia thì chắc chắn rồi . Váy của cô ấy còn nằm dưới đất rách hết như vậy thì còn sai làm sao được .

- Tóm lại là sao cũng được , chúng ta tốt nhất không nên gây mất hình tượng với cô ấy . Nhỡ đâu cô ấy thật sự sẽ làm bà chủ tương lai của chúng ta thì sao ?

Những lời đàm tiếu ngoài kia Tịnh Yên đã nghe mọi người trong khách sạn xì xầm từ lúc cô vừa bước vào khách sạn . Cô nhìn lại cô bạn của mình một lần nũa rồi rơi nứic mắt hốt hoảng .

- Đồng Hân , không lẽ tối qua cậu thật sự cùng hắn ta làm chuyện đó rồi chứ ? Chảng lẽ hắn đã nói đến chuyện gì khiến cậu tái phát bệnh đúng không ?

Nghĩ đến đó Tịnh Yên liền nói lớn tiếng ra bên ngoài cho hai cô nhân viên .

- Hai người giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo đi . Size S là được rồi , gọi giúp tôi xe cấp cứu . Cô ấy không ổn rồi .

- Ơ dạ dạ .

Hai cô nhân viên đang bận nói chuyện thì nghe bên trong lớn tiếng như vậy thì giật mình bỏ đi làm ngay . Người chạy đi tìm bộ quần áo . Kẻ đi gọi xe cứu thương như lời Tịnh Yên đã dặn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau