Chương 4 : Phản đối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi dừng ngay trước cửa khách sạn khiến ai cũng dời sự chú ý vào nó . Một nhân viên đang giúp Tịnh Yên cõng Đồng Hân xuống sảnh rồi đặt lên giường bệnh . Nhân viên y tế nhanh chóng di chuyển lên xe rồi rời đi ngay sau đó .

Trên tầng cao nhất của khách sạn The Rinn . Đăng Vương đang hướng mặt ra bức tường kính nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang lóe đèn chạy đi . Chiếc xe đi khỏi tầm nhìn anh mới điềm đạm hỏi chuyện người sau lưng .

- Sao phải gọi cấp cứu ?

- Thưa chủ tịch , nghe vài nhân viên nói cô ấy bị tái phát bệnh gì đó nên bạn cô ấy bảo phải gọi cấp cứu .

- Tái phát bệnh ?

Đến đây , anh cố nhớ của mình đoạn hồi ức tối qua . Anh cảm thấy cô không có biểu hiện gì lạ cả . Tất cả có lẽ do cô đang diễn trò nên khóe môi anh lại nhếch cười khẩy .

- Sắp xếp đi , tuần sau tôi sẽ kết hôn .

Thuộc hạ đằng sau nghe vậy thì ngẩng mặt nhìn lên bóng lưng lạnh lẽo đứng trước mình mà trố mắt hỏi lại .

- Chủ tịch kết hôn sao ?

- Chẳng lẽ cậu .

- Ơ dạ không , tôi không có ý đó . Vậy chủ tịch muốn hôn lễ thế nào tôi sẽ làm theo ý của cậu .

Đăng Vương bỗng im lặng một lúc . Sau đó lại lạnh giọng lên tiếng .

- Càng đơn giản càng tốt , không cần phô trương .

Tên thuộc hạ lại muốn hỏi gì đó . Nhưng vẻ mặt lại ấp úng không nói nên lời .

- Vậy .. vậy cậu có thể nói cho tôi biết cô dâu là ai để tôi còn đối phó bọn nhà báo không ?

- Cô gái tối qua , Đồng Hân .

Câu trả lời dứt khoác không thừa không thiếu của anh khiến tên thủ hạ lại ngạc nhiên lần nữa . Thế nhưng anh đã nói đủ thông tin cần thiết . Vậy nên hắn cũng không dám hỏi thêm gì .

- Dạ , tôi hiểu . Vậy tôi đi sắp xếp ngay đây .

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại , Đăng Vương lại ngẩng mặt nhìn trời cao . Hôm nay mây xanh trời trong vắt , ánh nắng lại dịu nhẹ . Vài tia ấm áp đã đọng lại tận sâu trong đáy mắt . Tâm tình anh cũng không biết từ khi nào lại có chút sự xáo trộn . Khẽ nhắm mắt hít một hơi thật đầy rồi lại từ từ thở ra như để bình ổn lại tâm trạng . Còn quá nhiều chuyện anh cần phải làm . Kết thúc dòng suy nghĩ , anh quay người xuống sảnh rồi rời khỏi công ty .

Trên xe cấp cứu , Tịnh Yên liền nói sự tình căn bệnh của Đồng Hân cho nhân viên y tế nắm rõ .

- Cô ấy có lẽ vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp khiến chứng rối loạn tâm lí sau sang chấn bị tái phát . Mỗi lần phát bệnh đầu cô ấy sẽ rất đau , dẫn đến ngất đi như hiện tại .

Cô y tá vừa ghim ống truyền dịch cho Đồng Hân .  Nhìn qua chỉ số huyết áp của cô khiến cô y tá lại hối thúc .

- Huyết áp cô ấy đang giảm thấp , hiện đang ở ngưỡng 88/110mmHg . Chúng ta phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện theo dõi ngay .

Nghe vậy Tịnh Yên lại thêm phần lo lắng . Mỗi lần Đồng Hân phát bệnh cô đều lo lắng hoảng sợ như thế . Đã khá lâu Đồng Hân không còn xuất hiện căn bệnh này nữa . Nhưng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến Đồng Hân lại tái bệnh nặng thế này .

Xe cấp cứu rất nhanh đã dừng trước cửa bệnh viện . Bác sĩ Kim đang trong ca trực tại phòng cấp cứu . Nghe nói có bệnh nhân anh liền chạy ra ngoài đón thì phát hiện người đó không ai khác chính là Đồng Hân . Anh chạy ngay ra cửa rồi hỏi Tịnh Yên .

- Là bác sĩ Hân sao ? Cô ấy bị sao vậy ?

- Bệnh cũ cô ấy tái phát . Huyết áp đang hạ rất nhanh . Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu đi .

- Vậy thì mau nhanh lên .

Các y bác sĩ gấp rút đưa Đồng Hân vào cấp cứu . Tịnh Yên ở bên ngòai dãy ghế đối diện ngồi chờ đợi . Hai tay cô đan vào nhau thầm cầu nguyện cho Đồng Hân .

Gần 1 tiếng sau , Đồng Hân được đưa ra ngoài . Tịnh Yên sốt sắng chạy ngay đến hỏi bác sĩ Kim .

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ Kim ?

Bác sĩ Kim kéo khẩu trang , thở dài một cái , vẻ mặt rũ xuống rồi đáp lời .

- Để y tá đưa cô ấy vào phòng bệnh trước . Còn cô đi theo tôi vào phòng làm việc một chút . Tôi có việc cần trao đổi với cô .

- Được , chúng ta đi .

Tịnh Yên nhìn Đồng Hân được y tá đẩy đi rồi mới yên tâm theo sau bác sĩ Kim . Vừa vào phòng làm việc , kéo ghế ngồi xuống cô liền nóng lòng hỏi trước .

- Có chuyện gì mà anh ra vẻ nghiêm trọng như vậy ? Cậu ấy bị làm sao ?

- Huyết áp cô ấy liên tục giảm , một phần là do tâm lí quá căng thẳng vì bệnh cũ tái phát . Và một phần khác là mất nước quá lâu .

- Mất nước ?

- Đúng , cô ấy có vài dấu hiệu bị thương phần mềm . Phần cổ , phần ngực và bụng đều có vệt đỏ hằn . Vùng kín cô ấy bị thương khá nghiêm trọng , có dấu hiệu bị xâm hại tình dục . Tôi đã cho làm các xét nghiệm liên quan . Kết quả xét nghiệm cho thấy cô ấy có dùng hoặc trúng phải chất gây kích thích ham muốn dạng mạnh . Việc trúng phải loại thuốc này cơ thể sẽ mất nước rất nhanh . Cộng với việc hoảng sợ quá mức mới khiến cô ấy hôn mê bất tỉnh .

Nghe xong Tịnh Yên không khỏi hoang mang . Đồng Hân sao có thể bị xâm hại được chứ . Nghĩ vậy cô liền hỏi lại bác sĩ Kim .

- Tối qua chẳng phải cậu ấy đi cùng các người đến đó sao ? Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì ?

Bác sĩ Kim khẽ chau mày suy nghĩ kĩ lại mọi chi tiết tối qua . Lúc lâu sau anh mới lên tiếng .

- Nghĩ lại tôi cũng thấy lạ . Lúc chúng tôi đến thấy cũng rất bình thường . Nhưng sau khi vào sảnh tiệc thì xuất hiện rất nhiều chuyện lạ . Đầu tiên là cái mặt nạ mà phía khách sạn mang tới . Còn chuẩn bị riêng cho cô ấy một cái . Không lâu sau lại có nhân viên đến đưa cô ấy đi . Sau đó cô ấy liền xuất hiện cùng chủ tịch Đăng Vương trên màn hình chiếu .

- Anh nhớ kĩ lại một chút nữa xem , khả năng cô ấy bị trúng thuốc là lúc nào ?

- Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi nên cô ấy không ăn gì cả . Ly cocktail đó cô ấy uống gần hết . Nhưng lúc đó cô ấy vẫn tỉnh táo rất lâu . Nếu trúng phải thuốc mạnh như vậy thông thường sẽ phát tát rất nhanh .

Tịnh Yên ánh mắt khẩn khoản trong chờ từng thông tin bác sĩ Kim đang nói . Bác sĩ Kim cũng đã cố nhớ lại từng chi tiết . Đột nhiên anh vỗ bàn một cái rõ mạnh rồi hùng hồn nói .

- Mặt nạ , chắc chắn là cái mặt nạ đó có vấn đề . Lúc cô ấy đi theo nhân viên thì vẫn chưa mang mặt nạ . Nhưng ngay sau đó , lúc xuất hiện trên màn hình chiếu thì cô ấy đã mang . Tôi nghĩ trong mặt nạ có tẩm hương xuân dược rồi .

- Không lẽ là tên Đăng Vương kia làm sao ? Vì sao chứ ?

Tịnh Yên nghe xong thì thầm tự nói . Sau đó liền đứng phắt dậy chào bác sĩ Kim .

- Tôi hiểu rồi , tôi đi xem cậu ấy thế nào . Anh làm việc tiếp đi . Chuyện này mong anh giữ kín giúp tôi .

- Không cần cô nhắc nhở , giữ thông tin bệnh án cho bệnh nhân là qui tắc chung ngành Y mà .

- Tôi cảm ơn .

Tịnh Yên đi khỏi đó rồi lên thẳng phòng bệnh của Đồng Hân . Vừa đến nơi , cô lại phát hiện bên trong đang có người . Cô vội mở cửa đi nhanh vào trong , đi đến đối diện người kia khiến cô bất ngờ . Nam nhân đang đứng cạnh Đồng Hân lúc này lại là Đăng Vương vô tình làm cơn nóng giận trong cô nổi lên . Giọng nói cũng đanh đá hẵn .

- Anh đến làm gì ? Ở đây không hoan nghênh anh . Mời anh đi cho .

Đăng Vương cả thân người toát ra một vẻ lạnh lùng . Ánh mắt kiên định nhìn Đồng Hân rồi trả lời .

- Tôi đến xem cô ấy thế nào .

Câu nói ngắn gọn không dư thừa vừa phát ra lại thêm một phần phẫn nộ cho người bên cạnh . Tịnh Yên đi nhanh đến đẩy anh sang một bên rồi đứng sát Đồng Hân .

- Anh không xứng , tại sao lại hại cô ấy ? Cô ấy đã có lỗi gì khiến anh phải đối xử như vậy ?

- Tôi không hiểu cô đang nói gì .

- Ở đây chỉ có tôi và anh , anh không cần giả vờ . Tôi quyết không bỏ qua chuyện này . Tôi nhấy định tìm bằng chứng để tố cáo anh .

- Cô nghĩ giữa việc tố cáo tôi và việc tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn cô . Cô chọn thế nào ?

Tịnh Yên cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào anh .

- Chịu trách nhiệm , anh nói nghe nhẹ nhàng quá rồi đó .

Đăng Vương dáng vẻ khoan thai , hai tay nhét túi rồi lạnh giọng .

- Tôi sẽ kết hôn với cô ấy , nửa đời còn lại của cô ấy sẽ do tôi bảo bọc .

Tịnh Yên bỗng im lặng , không phải cô không biết nói gì . Mà là cô không biết nên xử lí chuyện này thế nào . Đồng Hân đúng thật đã yêu thầm anh 7 năm . Thế nhưng hai người họ nếu vì chuyện này mà kết hôn thì thật hoang đường . Còn nếu kiện anh thì lại càng không được . Chuyện cũng chẳng vẻ vang gì , nếu kiện được anh thì danh dự lẫn cuộc sống sau này của Đồng Hân phải tính làm sao . Mới nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ khiến Tịnh Yên đau đầu . Thôi thì mọi chuyện cứ chờ Đồng Hân tỉnh lại sẽ tìm hướng giải quyết vậy .

- Chuyện này tôi không thay cô ấy quyết định được . Mọi việc đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói . Nhưng tôi cảnh cáo anh , thời gian này hãy tránh xa cô ấy ra một chút . Tôi không cần biết sự việc tối qua là có người sắp đặt hay có hiểu lầm . Cũng không cần biết bây giờ anh có đang thật tâm chịu trách nhiệm hay không ? Tôi chỉ muốn anh nhớ rõ mình là một nam nhân có đủ sự trưởng thành , địa vị cũng không hề nhỏ . Hy vọng anh nói lời giữ lời , dám làm dám nhận , là một đại quân tử . Anh có thể hủy diệt cả thiên hạ . Nhưng xin anh đừng đùa với nữ nhân . Còn bây giờ mời anh về cho . Xin lỗi tôi không tiễn .

Đăng Vương không quá để tâm vào lời nói của Tịnh Yên . Ánh mắt anh luôn  nhìn vào Đồng Hân mà chợt dịu đi vài phần . Đôi chân quyến luyến vài giây rồi cũng rời bước .

- Tôi sẽ quay lại với cô ấy .

Cánh cửa đóng sầm lại , Tịnh Yên ngồi xuống cạnh cô . Nhìn thấy gương mặt cô xanh xao , còn vương thêm chút sợ hãi khiến Tịnh Yên đau lòng không thôi .

Đăng Vương không về khách sạn làm việc mà trở về nhà . Một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 . Nhưng thân người vẫn còn trẻ khỏe lại ăn mặc sang trọng . Lâm Tú vẻ mặt căng thẳng đang ngồi ở phòng khách . Nghe tiếng xe con trai về bà liền quay sang bảo hạ nhân .

- Cô mau xuống dưới đi , để tôi nói chuyện riêng với Đăng Vương .

- Dạ bà chủ .

Hạ nhân nhận lệnh nên vội lui xuống dưới . Đăng Vương vừa bước vào nhìn thấy bà thì chào hỏi .

- Hôm nay mẹ không ra vườn sao ?

- Con ngồi xuống đây đi . Mẹ có chuyện muốn nói với con .

- Có chuyện gì mẹ để nói sau đi ? Con mệt rồi .

Anh một vẻ uể oải phớt lờ lời bà nói rồi dời bước đi . Lâm Tú liền lớn tiếng gắt gỏng .

- Từ khi nào con dám nói chuyện vô lễ với mẹ như vậy ? Bây giờ mẹ muốn nói chuyện với con cũng khó như vậy sao ?

- Rốt cuộc mẹ muốn nói chuyện gì ?

Anh đứng nguyên như vậy mà hỏi lại bà . Lâm Tú không thể ngồi yên nữa nên  đứng ngay dậy đi đến chỗ anh tra hỏi .

- Nói đi , chuyện kết hôn là sao ?

Anh cũng đã nghĩ bà sẽ gặng hỏi chuyện này nên mới cố tidnh không muốn tiếp chuyện với bà . Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải nói nên anh cũng không muốn trốn tránh nữa .

- Thì là kết hôn , con cũng không phải còn bé bỏng gì nữa rồi .

- Nhưng con có bàn qua chuyện này với mẹ chưa ?

- Chuyện này có hơi đường đột . Con chỉ là chưa tìm được dịp nói với mẹ thôi .

- Vậy con đợi khi nào mới nói ? Đến ngày hôn lễ diễn ra con mới cho người báo với mẹ sao ?

Thấy bà đã quá kích động , anh liền dìu bà lại ghế ngồi xuống . Anh đi sang ngồi đối diện bà điềm đạm nói rõ .

- Hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau . Đối tượng con muốn lấy là một bác sĩ .

Nghe vậy , Lâm Tú tỏ vẻ không đồng ý với việc anh vừa nói .

- Đã xảy ra chuyện gì mà con lại muốn thành hôn gấp thế này ? Con như vậy thì Mỹ Ngọc tính làm sao ?

- Con có dự liệu sẵn sàng cho chuyện này . Mẹ đừng quá lo lắng .

- Mẹ không lo lắng , mẹ chỉ sợ con đối xử bất công với Mỹ Ngọc . Tình trạng nó hiện giờ bất ổn như vậy . Con lại bỏ nó đi lấy vợ . Con như vậy có phải đã quá tuyệt tình rồi không ?

Nghe đến cái tên Mỹ Ngọc , trong mắt anh lại hiện lên vài tia đau thương .

- Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mỹ Ngọc . Việc mẹ cần làm là yên tâm nghỉ ngơi . Đợi ngày có con dâu là được .

- Mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào bước chân vào đây ngoại trừ Mỹ Ngọc .

- Phải đó anh hai , sao anh lại phụ bỏ chị Mỹ Ngọc chứ ? Chẳng qua chị ấy đang bệnh thôi . Bác sĩ cũng nói nếu chăm sóc tốt chị ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại . Chẳng phải anh cũng rất trông chờ điều đó sao ? Sao bây giờ anh lại nóng lòng lấy vợ . Đây không phải là tác phong của anh .

Phía cửa ra vào , cô em gái đanh đá Đăng Tuyết đang đi vào . Chưa vào đến nơi thì giọng nói lanh lãnh đã vọng vào bên trong . Đăng Vương nhìn cô em gái khó chiều của mình khẽ nhíu mày . Tin anh sắp lấy vợ chắc chắn do cô báo về nên Lâm Tú mới biết nhanh như vậy . Đợi cô vào ngồi cạnh Lâm Tú anh mới lạnh giọng nói .

- Đừng quan tâm chuyện của anh . Em lo em đi .

Đăng Tuyết nghe vậy thì vểnh môi đáp lại .

- Em thì có chuyện gì để lo chứ ?

- Tóm lại đừng xen vào chuyện của anh . Em thì hiểu gì .

- Em mới là người hiểu anh nhất đấy . Chuyện tối qua chấn động như vậy . Mọi người trong khách sạn đang đồn ầm lên việc anh qua đêm với cô ta . Em đã mất cả buổi sáng để dàn xếp giúp anh đó . Nếu chẳng phải lo chị Mỹ Ngọc nghe thấy sẽ buồn rồi phát bệnh thì em cũng bỏ mặc anh rồi .

Lâm Tú nghe nói đến chuyện tối qua thì trừng mắt nhìn Đăng Vương .

- Con đừng nói chỉ vì chuyện tối qua mà con đòi cưới nó đấy nhé . Nó qua đêm với con được thì cũng qua đêm với kẻ khác được . Con để tâm làm gì . Không được , mẹ nhất định không để một đứa tấm thân nhơ nhuốt như nó bước nửa chân vào căn nhà này .

Anh quá hiểu tính khí của hai người phụ nữ trong nhà nên cũng không muốn giải thích quá nhiều . Thở dài một cái anh lại đứng lên , tay nới lỏng cà vạt rồi nói .

- Chuyện này con đã quyết , ai cũng không thể thay đổi được . Mọi người có chấp nhận đứa con dâu này hay không thì tùy . Còn Mỹ Ngọc , con sẽ nhanh chóng đón cô ấy về đây chăm sóc . Con mệt rồi , con về phòng đây .

Nói xong anh liền dứt khoát bỏ đi lên phòng . Lâm Tú và Đăng Tuyết ngồi lại đó mà hậm hực chau mày . Lâm Tú vẻ bức bối lại quay sang Đăng Tuyết rồi nói .

- Chuyện này tính làm sao đây ? Anh con nó đang muốn làm gì vậy không biết .

Đăng Tuyết nhìn Lâm Tú tỏ ý quyết liệt phản đối . Sau đó hạ giọng trấn an bà .

- Mẹ yên tâm , cho dù chuyện anh hai đã quyết thì không ai có thể thay đổi . Nhưng con cũng như mẹ , con không thể trơ mắt nhìn anh hai đối xử phũ phàng như thế với chị Mỹ Ngọc . Cho dù anh hai có đưa con đàn bà xấu xa kia về đây con cũng nhất định không để yên cho cô ta đâu . Con sẽ để cô ta biết khó mà lui .

- Đúng , mẹ không thể để Mỹ Ngọc chịu bất công . Mẹ cũng muốn xem thử cô con dâu tương lai này trơ trẽn đến mức nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sau