P.2 Nhớ đóng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Chinh đang loay hoay dọn đồ đạc cho hai ông bà ở trong phòng. Đang hăng say dọn dẹp, bỗng có tiếng gọi vang lên từ đằng sau

"Em là Hà Đức Chinh à ?"

Cậu giật mình quay người lại. Một chàng trai dáng khá cao, làn da trắng như trai Hàn Quốc, đặc biệt ấn tượng vào mắc cậu chính là cặp mắt bé tí him híp kia, cứ như hai sợi mì, à không còn bé hơn cả sợi mì nữa cơ (Au phóng đại xíu hí hí). Chinh lặp bặp đáp:

"A...Dạ...Em là Hà Đức Chinh đây ạ "

Chàng trai mắt híp ấy nở nụ cười ôn nhu hiền hậu thay cho lời đáp

Chinh vẫn không hiểu nụ cười ấy là sao đứng dậy gãi đầu hỏi:

"A...dạ..cho Em hỏi Anh đây là...."Không để cho cậu nói hết câu, Anh bước tới xoa đầu nhẹ nhàng trả lời:

"Anh là Quản gia của nhà Bùi Thị , tên Lương Xuân Trường ! E gọi Anh là Quản gia Lương, hay Anh Trường là được rồi."

Chinh bối rối, mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng chắc có lẽ Xuân Trường không nhận ra điều đó vì làn da của cậu đã che đi tất cả

"Ơ....ưm..Em xin chào Quản gia ạ"

Trường lại nở nụ cười nhìn cậu rồi Anh quay lưng bước đi xuống tầng dưới.Lúc này Chinh thở phào, gãi đầu suy nghĩ về những hành động của Trường khi nãy, Chinh càng nghĩ càng rối, cậu quay lưng đi vào phòng tiếp tục công việc dọn dẹp còn đang dở dang.

Sau một hồi cực lực để dọn đống đồ cùng với căn phòng thì cuối cùng cũng đã hoàn thanh xong nhiệm vụ. Cậu vương vai, đứng phắc dậy , xoay lưng lắc người cho hết ê ẩm. Do cậu giơ tay vương vai quá cao cộng với chiếc áo sơ mi cậu đang mặc hơi ngắn nên đã khiến cho chiếc áo bị bung ra làm lộ ra hẳn một phần cơ bụng rắn rỏi. Chuyện này sẽ chắc có gì nếu như cậu đang ở một mình.Nhưng không toàn bộ cảnh đó đã được thu vào tầm mắt của một người.

Bùi Tiến Dũng đang đi lên lầu, tay cầm theo một ly nước cam mời rót, vừa đi vừa ung dung uống.Trùng hợp thay vừa bước ngang qua phòng thì Anh đã được chiêm ngưỡng body của ai kia, khiến Anh sặc nước ho sục sùi. Đức Chinh đang lắc lư người thì nghe có tiếng động, cậu chạy ra cửa phòng thì thấy Tiến Dũng đang vỗ tay lên ngực ho sặc sụa

"Đại Thiếu Gia! Cậu có sao không ạ"

Tiến Dũng xua xua tay" Không(ho thêm vài tiếng nữa) tôi không sao.Lần sau có làm gì thì cũng nhớ đóng cửa phòng lại nghe chưa !!"

Nói xong Anh đi vội vào phòng, đóng cửa mạnh một cái. Đức Chinh đứng đơ nhìn theo Anh đang đi vào phòng,đầu vẫn chưa thông lắm về việc lúc nãy. Mới vào nhà một ngày thôi mà sao rối não thế này không biết !

Tựa lưng vào cửa ngẫm nghĩ nhớ lại hình ảnh đó: Tại sao mình lại như vậy, chỉ là vô tình nhìn thấy của một thằng nhóc mà sao lại thế này, tim đập nhanh hơn bình thường, ở dưới cũng cương lên không thành thật.

------------------------

Hơ hơ chap 2 s ít thế ko biết hừ hừ mai thêm muối cho dài mới đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro