P3. Nấu ăn cả đời nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi công tác về thì hai ông bà Bùi quyết định đi du lịch để xả hơi ,sẵn tiện đi hâm nóng tình cảm hai người luôn nên bây giờ chỉ còn ba con người ở trong ngôi nhà lớn này mà thôi.

Lúc trước nhà Tiến Dũng có nhiều người giúp việc lắm, nhưng vì Anh luôn làm khó, cọc cằn với mọi người quá mức nên dần mọi người dần nghỉ hết chỉ còn mỗi Quản gia Lương ở lại, thế nên Xuân Trường luôn phải tấp bật với công việc trong nhà một mình Anh gánh hết. May sau lần này có Chinh về làm nên công việc của Anh được giảm đi mấy phần.

Chinh về nhà làm cũng đã được mấy ngày rồi nên cậu cũng dần quen với mọi thứ nơi đây, không còn lạ lẫm bỡ ngỡ như lần đầu bước vào làm nữa. Chinh được ông bà Bùi cho ở chung phòng với Quản gia Lương ở tầng dưới, hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm, vừa làm vừa cười nói suốt không như ai đó trong căn nhà này từ sáng tới chiều chả nói câu nào tối lại đi Bar tới khuya mới về.

Tối hôm Chinh dọn vào ở chung phòng với Quản gia Lương, cậu nằm trên giường nhúng người rồi lăn qua lăn lại thích thú như con nít, khiến cho Xuân Trường đang ngồi trên ghế tựa đọc sách phải cười phá lên

"Chinh nè Em mấy tuổi rồi mà cứ như con nít vậy hả !"

Chinh vẫn lăn qua lăn lại trên giường đáp

"Em mới 20 thôi Anh, chưa già mừ. Với lại giường này vừa rộng vừa êm nằm sướng quá"

Cậu ngóc đầu dậy quay sang hỏi Trường

" À Anh ơi giường rộng như thế Anh ngủ một mình bộ không buồn sao ?"

Xuân Trường mỉm cười, đóng quyển sách đang đọc dở lại, rời chiếc ghế tựa mà bước lại giường ngồi xuống giường cạnh Chinh xoa đầu

"Lúc trước thì đôi lần cũng cảm thấy vậy. Nhưng giờ không còn nữa vì đã có Em rồi hihi."

Đức Chinh ngại ngùng kéo chăn lên rồi chui rút vào trong không nói gì. Xuân Trường nhìn hành động trẻ con ấy mà bao mệt mỏi hôm nay dần vơi bớt đi. Lát sau, Anh kéo chăn xuống thì thấy Chinh đã thiếp đi từ hồi nào. Anh lắc đầu cười thầm, Anh kéo chăn ngay ngắn lại cho cậu rồi lặng lẽ tắt đèn và lên giường ngủ thiếp.

Hôm nay Xuân Trường phải đi ra ngoài công việc đến tận mấy hôm mới về nên giờ trong căn nhà đã vắng nay lại vắng hơn đến lạnh nhạt. Chinh vẫn như mọi khi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa nhưng hôm nay vì không có Trường ở nhà không ai nấu ăn cho Thiếu Gia nên cậu phải đích thân vào bếp trổ tài. Tiến Dũng cũng đã dậy, Anh bước xuống thì thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đang hì hục trong bếp, Anh không nói gì mà bước vào bàn ngồi nhìn bóng lưng cậu nhóc kia. Sau ít phút thì Chinh bưng buổi sáng ra cho Dũng, đó là hai cái trứng ốp la, một cây xúc xích Đức to kèm theo là hai ổ bánh mì không quên kèm lời chúc:

"Đại thiếu gia ăn sáng ngon miệng ạ ! Hôm nay Quản gia Lương có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm, nên Em đã nấu, nếu không hợp khẩu vị thì Thiếu Gia cứ nói Em sẽ làm món khác ạ"

Dũng vẫn lạnh lùng, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Mới ăn vào mắt Anh sáng lên hẳn: ôi sao ngon dữ thần vậy nè, tuy đơn giản mà sao mùi vị ngon tuyệt, khác xa với những món quản gia Lương từng nấu hồi trước.

Dũng ăn một cách ngon miệng, ăn không chừa lại thứ gì, Chinh đứng đó mà nở nụ cười hạnh phúc. Do ăn quá ngon mà Anh không để ý đã có một ít sốt đã dính nơi khóe miệng, Chinh thấy thế đưa tay nhẹ nhàng lau cho Anh. Tiến Dũng như đứng hình trước hành động đó, trước đây ngoại trừ mẹ ra thì chưa ai quan tâm cậu đến mức độ này, tim cậu khẽ chậm một nhịp. Khuôn mặt Đức Chinh lúc này vô cùng hiền hậu và có chút gì đó đáng yêu dễ thương vô cùng. Cậu từ từ thu tay lại sao khi lau xong cho Anh nhưng Tiến Dũng vội nắm lấy bàn tay ấy xoa xoa nhẹ nhàng mỉm một nụ cười soái ca 

"Cảm ơn Em, Em nấu ngon lắm, ngon hơn cả Quản gia nấu nữa !"

Đức Chinh cũng đứng hình trước lời nói và cái nắm tay đột ngột ấy của Tiến Dũng, tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài , cậu vội lấy lại điềm tình nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng thu tay lại cuối đầu kính trọng đáp

"Cảm ơn Đại thiếu gia đã khen ạ"

Dũng đứng dậy bước lên phòng vừa đi vừa nói mà không nhìn cậu

"Em có thể nấu cho tôi cả đời luôn được không ?"

Đức Chinh vẫn chưa hiểu ý nghĩa lời nói đó mà vội vui mừng đáp to với Tiến Dũng:

"Vâng ạ !"

Nhận được hồi đáp từ cậu, Anh nở nụ cười tươi hạnh phúc mà bước lên phòng...

------------------

Có vẻ hôm nay dài hơn hôm qua nhể hí hí, ngọt thế được chưa nhể ? Mai lại ngọt tiếp nhé các cô haha

Nhớ vote ủng hộ Tớ và cmt cho tớ biết cảm nhận về Fic nhé >3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro