P4.Ngủ với tôi đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiến Dũng về phòng thì Chinh cũng tiếp tục công việc dọn dẹp thường ngày của cậu.Căn nhà lại trở về sự yên ắng như ban đầu, chỉ phát ra những tiếng động nhẹ sột soạt từ việc dọn dẹp của Chinh, ngoài ra chả có tiếng gì cả, cậu đôi khi lại rùng mình ớn lạnh với sự yên ắng đến đáng sợ này.

Trưa tới, Chinh đang làm đồ ăn trong bếp thì thấy Tiến Dũng đang bước xuống, diện một bộ đồ vô cùng trẻ trung thời thượng làm cho độ đẹp trai của Anh như được tăng lên gấp bội khiến cho trong lòng cậu có gì đó xao động.

"Đại thiếu gia đi đâu vậy ạ?"

Dũng:

" Tôi đi ra ngoài chơi. Có việc gì không ?"

Chinh nghe vậy mặt có vẻ sụ xuống, thở dài tỏ ra thất vọng

"Dạ không gì ạ ! Em chỉ vừa mới nấu bữa trưa xong định mời Thiếu Gia xuống ăn thôi ạ"

Dũng nhìn vẻ mặt ấy cũng có chút gì đó tội tội

"Cậu ăn đi tôi đi chơi sẵn ăn luôn không cần đợi"

Nói xong Dũng đi ra lấy xe và chạy ù đi, để lại Chinh một mình lẽ loi cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này. Cậu lại thở dài lần nữa, quay vào bếp xếp đồ ăn ra bàn rồi lẳng lặng gắp đồ ăn vào bát mà lủi thủi ăn.

Chinh có một chứng bệnh lạ đó là sợ một mình, mỗi khi như thế quá lâu cậu sẽ dần trở nên hỗn loạn, tâm trí rối loạn, sẽ ngồi một mình một góc, thu mình lại mà khóc. Thế nên khi hồi ở trại trẻ các Sơ không bao giờ để cậu một mình cả. Chinh ở trại trẻ luôn là người cười nhiều nhất, hay bày trò chọc phá đủ thứ nhưng ai cũng biết cậu là người buồn nhất, nhiều tâm sự nhất nhưng cậu lại dùng nụ cười mà che đi sự yếu đuối đó, nay đã lớn vẫn vậy không hề thay đổi....

Bây giờ đã gần xế chiều, cậu vẫn một mình trong căn nhà này, cậu bắt đầu sợ sệt, tâm trí bắt đầu trở nên rối loạn, tâm can đang rối bời, vai đã run lên bần bật, mặt cũng dần tái nhợt đi hẳn không còn chút máu nào. Cậu thu mình lại ngồi ở một góc ở cầu thang ôm mặt cuối đầu mà khóc.

Giờ quá 6h tối, không biết tại sao hôm nay Tiến DŨng lại đi về sớm không ăn chơi tới nửa đêm rồi mới chịu lết về như hồi trước, điều này khiến cho Anh cũng chút gì đó cảm thấy lạ và đám bạn Anh cũng thấy ngạc nhiên khi Anh bỏ tiệc vui mà về sớm.

Anh đã về tới nhà, mở cửa vào, một màu tối đen mờ mịt bao chùm cả căn nhà, Anh nghe thấy có tiếng khóc thút thít ở đâu đó phát ra trong căn nhà, ban đầu Anh có chút sợ hãi nhưng rồi vụt biến mất khỏi tâm trí, chợt Anh nhớ lại chỉ có mỗi Đức Chinh ở nhà một mình và chứng bệnh lạ của cậu, Anh vội bật công tắt đèn, thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu mình cuối đầu khóc thút thít ở một góc chân cầu thang, Anh chạy lại ôm chầm lấy con người đang ôm mặt khóc thút thít kia.

"Đức Chinh Em không sao chứ ?, đừng sợ Anh đây rồi...Ổn rồi mọi chuyện đã qua rồi..nín đi"

Chinh dang tay ôm chặt lấy Tiến Dũng, mặt khóc ướt nhem cạ cạ vào khuôn ngực săn chắc của Anh và khóc lớn hơn như vỡ òa

"Đại Thiếu gia Anh về rồi, Em sợ quá huhu, Em sợ quá"

Cậu vừa nói vừa nất lên từng tiếng, tiếng khóc của cậu như cứa vào tâm can Tiến Dũng, Anh thấy bản thân mình thật có lỗi, thật ngu ngốc khi quên mất việc cậu sợ một mình mà lạnh lùng bỏ mặc cậu như thế này từ trưa tới giờ. Anh càng nghĩ càng ôm chặt hơn, đưa cằm đặt lên mái tóc ngắn của cậu, môi cũng hôn phớt qua, nhẹ nhàng an ủi cậu:

"Anh đây rồi, Anh về rồi đây, không có gì phải sợ nữa. Cho Anh xin lỗi nhé đã để Chinh của Anh ở nhà một mình nhé"

Anh cúi xuống nhìn mặt cậu thì cậu đã mệt mỏi mà thiếp đi từ bao giờ, trên khóe mắt sưng vù lên do khóc nhiều kia vẫn còn những giọt lệ chưa kịp tuông. Anh bế cậu vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sợ sẽ làm mất giấc ngủ. Anh khẽ kéo chăn lên cho Chinh , đứng nhìn cậu một xíu rồi quay đi, vừa quay đi thì tay Anh bị nắm kéo lại, quay lại thì thấy tay cậu đang nắm chặt lấy tay Anh, miệng vẫn còn nói mớ :

"Thiếu gia đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi"

Anh nghe mà xót đến từng thứa ruột, vội nằm xuống cạnh cậu, xoay người ngang qua để ngắm nhìn khuôn mặt bé bỏng ấy

" Anh hứa sẽ không bao giờ để Em một mình như hôm nay nữa đâu. Anh hứa đó, sẽ không để cho Em khóc một mình như vậy bao giờ nữa đâu ! Tin Anh nhé."

Đột nhiên,Chinh vòng tay qua ôm siết lấy cậu, mặt lại cạ cạ vào khuôn ngực sắn chắc ấy mà tiếp tục ngủ mê mang. Anh nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cậu.

Chinh ngủ được một chút thì chợt tỉnh dậy, cảm thấy có ai đó đang ôm chặt mình. Cậu mở mắt thì thấy Tiến Dũng đang ngủ say giấc. Không vội vàng, cậu trộm nhìn khuôn mặt quyến rũ ấy, Anh đẹp đến từ chi tiết, đẹp cả khi ngủ, góc cạnh khi ngủ thật nam tính quyến rũ làm sao. Chợt

"Dậy rồi sau nhóc". Dũng vẫn nhắm mắt nói

Chinh giật mình

"a....Dạ..."

Chinh vội ngồi dậy thì có một lực kéo cậu nằm xuống lại

"Không nhìn nữa sao ? Nhìn trộm rồi tính quỵt luôn không trả à"

Chinh xấu hổ không đáp. Dũng cười mỉm:

"Thôi đêm nay ngủ với tôi đi, dù sao cũng không ai ở nhà, để Em ngủ một mình lại ngồi khóc nữa, tôi không yên tâm đâu"

Cậu gật đầu mà nhắm mắt, ngại ngùng để Anh ôm mà ngủ tiếp...Hai người ngủ thật say đến sáng.

Cứ thế trong căn nhà tưởng chừng yên ắng đến lạnh lẽo giờ đây đã có một chút lữa tình nhen nhóm lên sưởi ấm cả căn biệt thư u ám lạnh lẽo này.......

***

Đức Chinh à...Anh không biết vì sao mà lại muốn ở bên cạnh Em mãi thế này.Không biết vì sao mà tim Anh đập loạn nhịp khi gần Em thế này. Không biết vì sao mà Anh đã thay đổi không còn ngổ nghịch như trước nữa.....Em trả lời cho Anh biết đi !

--------------------

Hí hí ngọt hơm ngọt hơm haha ngọt nhiều vô rồi sẽ ngược tơi bời hoa lá nhen

Nhớ vote ủng hộ Tớ và cmt để cho Tớ biết cảm nhận về Fic nhé ! >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro