P17. Thèm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thấy Chinh đã ngủ, Xuân Trường mới chịu về, nói đúng hơn là về chuẩn bị đồ cho cậu.

Anh về đến nhà thì cũng đã xế chiều, Anh chầm chậm bước vào nhà, trên đường từ sân vào nhà, Anh mệt mỏi  rút chiếc điện thoại trong túi áo ra. Anh bất ngờ khi có tận gần 30 cuộc điện thoại nhỡ, tất cả đều đến từ Tiến Dũng. Anh lắc đầu thở dài...

*Cạch* Xuân Trường mở cửa như không còn sức lực, lững thững bước vào....

Bỗng từ đâu ra, Tiến Dũng chạy lại nắm chặt lấy vai Xuân Trường lay mạnh, nước mắt cậu như kiềm nén đã lâu mà theo đó vỡ òa

"Quản gia...cậu biết rồi đúng không...nói với tôi là Chinh vẫn còn sống đi...."

Xuân Trường cuối mặt,gạt tay Anh ra...lắc đầu trả lời:

"Tôi xin lỗi...tôi không thể nói...."

Tiến Dũng ngã khụy xuống sàn...gương mặt vô hồn, bây giờ nước mắt không còn kiểm soát được mà tuông dài như suối...chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ từng giọt xuống sàn....

"Hãy nói với tôi Em vẫn còn sống đi...."

....

3 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt....

Trong 3 tháng ấy, Xuân Trường cứ chạy đi chạy về lo cho Đức Chinh, luôn ở bên chăm sóc cậu, đến khi cậu ngủ say thì Anh mới chịu về...

Thể trạng Chinh cũng khá khỏe nên các vết thương cũng mau chóng lành, phục hồi khá nhanh...

Và 3 tháng đó...Tiến Dũng lại sa đà vào những cuộc chơi vô bổ, tự gây tổn thương cho bản thương mình...chỉ vì muốn quên đi cậu....nhưng mọi cố gắng đều trở về con số 0

"Tại sao....Anh đã cố gắng để quên Em...thử cả uống rượu đến không thể đứng dậy, thức chằng chọc tới sáng...tất cả Anh đã đều thử qua..nhưng vẫn không thể nào quên được E...tại sao..."

....

Sáng...Một thanh niên nằm trên giường la ó é với một thanh niên 'vừa đứng vừa ngủ'

"Anh Trường ơi đừng ngủ nữa !!! Em đói quá !!!"

"Ơ cái thằng Anh có ngủ đâu ?"

"Ủa Em tưởng Anh đang ngủ đứng haha"

"Dm thằng ranh...mày đang bệnh chứ không Anh giã mày nát xương rồi"

"Ghê quá cơ haha...À Em thèm quá Anh ơi" - Đức Chinh vừa nói vừa đưa mắt sang dĩa xoài chua của một cô bệnh nhân đối diện với giường cậu đang ngon lành chấm muối rồi nhai chóp chép.

Xuân Trường vẫn chưa 'thông' ý của Chinh:

"Hả thèm gì ??"

Chinh bực mình la lên:

"Em thèm chuaaaaa!"

Chinh la lớn đến mức cả phòng im phắc nhìn cậu, cô gái đối diện kia cũng bị sặc khi nghe tiếng Chinh hét ho khụ khụ. Xuân Trường giật mình rồi bật cười 

"Ơ sao Anh lại cười ???" Chinh với vẻ mặt ngu ngơ

"Không có gì chỉ là Em bảo THÈM CHUA"

"Ủa Em thèm chua thì Em nói sao Anh lại cười"

Chinh cứ vậy mà nói lớn, khiến cả phòng bệnh cười lên rôm rả. Rồi cô gái đối diện vẫy vẫy cậu nói:

"Thèm chua hả? Qua đây ăn với chế nè "

Chinh hí hả hí hửng rời khỏi giường, chạy sang qua bên đó xin ăn ké . Xuân Trường lắc đầu chịu thua với cậu "Tôi xin thua với cậu"

"Hứ Anh im đi, không mua cho Em ăn thì thôi ở đó mà nói nhiều, ngủ đứng tiếp đi !!"

...

Bây giờ Chinh cũng đã tốt hơn, cậu sẽ sớm xuất viện, tâm trạng lúc này vui buồn xen lẫn khiến cậu rối bời vô cùng.

Vui là đã bình phục buồn là sắp phải rời xa nơi đây...

Mấy ngày trước ông bà có gọi cho cậu

"Chinh hả con, con sao rồi, bình phục hẳn chưa mà sang đây ?"

Chinh hơi ngạc nhiên bối rối không biết trả lời sao mà cứ ấp ứ không nói lên lời

"Hai ta biết hết chuyện của con rồi, cả chuyện con với  Dũng nữa..."

"Ơ sao hai người biết được vậy ạ"

"Haha quản gia đã kể hết cho ta biết rồi, ta sẽ nói dối với nó rằng con đã mất rồi, thế nên con cứ yên tâm mà qua đây nhé"

"Dạ...con cảm ơn ông bà, hai ngày nữa con xuất viện rồi sang với ông bà luôn ạ." 

Cậu cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với ông bà

....

Hôm nay là ngày cậu xuất viện cũng là ngày cậu sang với ông bà...cũng là ngày chính thức rời xa nơi này...rời xa Anh...

Không như lần trước, Xuân Trường nằn nặc đòi chở tới sân bay mới chịu, không những thể, dìu cậu vào tận chỗ soát vé. Khiến cho người hiểu nhầm.....(tự hiểu hí hí)

---------------------

Hư hư chap hơi ngắn nhể thông cảm cho Au nhé, tại Au muốn bố cục phải trọn luôn 1 phần nên sẽ có chap ngắn chap dài hi hi

Quản gia của Au ơi....Chỉ là may mắn không mỉm cười với Anh thui...Em cx bùn lắm lun huhu,không sao thua keo này ta bày keo khác, chặng đường V.league còn dài nên Anh hãy cố gắng hết mình nhé

P/s: Au là Hipster chân chính nhớ hí hí 

Có ai muốn Au bonus clip Quản gia nhà mình hơm !!! Ai có theo dõi Page Híp Quotes chắc sẽ biết cái clip đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro