P18. That Man...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua một cách nhanh như gió, cuồn theo bao kỉ niệm mà trôi vào hư không....
*


Thời gian trôi nhanh đúng không Em...bây giờ cũng đã ngần ấy 3 năm trời ròng rã....Anh cứ tưởng là đã quên được Em rồi nhưng không! Em vẫn luôn trong tâm trí Anh từng ngày.
*


Nhớ Em! Nhớ đến điên dại nhưng không cách nào để nguôi ngoai.
*


Sáng nào thức dậy, mở mắt ra việc đầu tiên mà tôi làm đó là nhìn sang bên  cạnh giường xem Em đã trở lại chưa...thật ngốc Em ấy chết rồi! Thằng ngu !
*
There's a man
But I let him get away
-----------

3 năm đi qua, hi vọng của Tiến Dũng cũng dần dập tắt...

Anh cũng không còn sa đà vào những cuộc chơi vô bổ nữa, Anh đã bắt đầu chú tâm đến công việc của mình hơn, và hiện tại Anh đang là chủ tịch của tập đoàn Bùi Thị ở Việt Nam, thay cha cậu tiếp quản sự nghiệp.

Mọi thứ đều thay đổi chỉ có mỗi lòng Tiến Dũng là không thay đổi mà thôi...vẫn trọn dành cho một người dù biết rằng người kia sẽ không trở về....

....
Đã 9h30 sáng, mọi người đang tấp nập với công việc..Những tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt của người kia đang thả mình nhắm mắt mệt mỏi trên cái ghế tựa kia

*Cốc cốc*

" Chủ tịch! Tôi có thể vào được không ạ"

"Vào đi không khóa !"

Nữ thư kí kia bước vào, tay bê một sấp giấy tờ, đặt mạnh lên bàn càm ràm:

"Chúng ta sắp có một cuộc họp với đối tác mới đó thưa chủ tịch cậu cứ nằm dài như vậy sao !!!"

(Cô gái kia là Bảo Anh, một người bạn cũng như cấp dưới của cậu, hai người thân lắm, người ngoài nhìn vào cưa tưởng hai họ đang quen nhau)

Tiến Dũng quay ghế lại ngáp ngắn ngáp dài nói:

"Rồi rồi tôi biết rồi để đó tôi lo"

Bảo Anh hừ tiếng rồi bước đi ra khỏi cửa.

Tiến Dũng mệt mỏi với tay cầm tài liệu cuộc họp. Bỗng mắt cậu sáng lên khi thấy tên đối tác kia

"Chen_đinh" Nghe cứ quen quen làm sao.
Rồi cậu cũng không nghĩ gì nhiều tiếp tục thả mình ngắm mây trời.

Bây giờ cuộc họp cũng bắt đầu, Tiến Dũng cùng Bảo Anh cầm tài liệu bước xuống phòng họp, trên đường xuống hai người thấy trước cổng công ty có rất nhiều vệ sĩ đước trước thầm nghĩ:

"Đối tác lần này chắc cũng rất ghê gớm đây cần thận trọng mới được."

Cuộc họp bắt đầu, ai nấy đều đâu đấy ngồi rất nghiêm trọng chờ đợi đối tác tới.

*cạch* tiếng cửa phòng mở.

Một chàng trai sang trọng đeo cặp kính đen hàng hiệu bước vào, cậu thư thả tay đút vào túi mà bước đi. Mọi người cũng không quá bất ngờ nhưng duy nhất một mình Tiến Dũng đứng đó bất giác mà run lên, tay không kiểm soát được mà làm rơi sấp tài liệu xuống, mắt cậu dần đỏ hoen, tâm can cũng bắt đầu nhức nhói....

"Là Em ư..."
----------------------
Phù xin lỗi mn nhé ! Lại up trễ.
Mai Au có việc có thể ko ra chap nên mn thông cảm nhé😥Chap này hơi ngắn😓 xin lỗi nhé😥Au cx mún dài lắm nhưng đành để dành những chap sau😁

Có gì bữa sau bù hí hí 😘
Mn đọc xong ngủ ngon nhé ❤

Nhớ vote để ủng Au và cmt để Au biết cảm nhận nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro