P20. Bệnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh người mình rất yêu giờ đã có gia đình. Ai mà không đau lòng chứ, nó không phải là nỗi đau đơn thuần nữa, nó như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào thể xác này...Trái tim đã dần hao mòn qua năm tháng, bây giờ chứng kiến cảnh tượng đó...Tự hỏi nỗi đau đó ai thấu đây...

Bảo Anh cũng ngạc nhiên không kém gì Tiến Dũng...Người ngoài chứng khiến còn đau lòng vậy người trong cuộc sẽ như thế nào...

Tiến Dũng gượng cười...lùi về sau...bỗng lòng ngực nhói lên...Cơn đau lại tái phát...loạng choạng  ngã xuống sàn, ngất liệm đi 

2 năm trước, sau khi anh từ bỏ lối sống ăn chơi sa đọa kia, tập dần với công việc. Lâu lâu, Tiến Dũng lại cảm thấy đau thắt ở lòng ngực, và cảm thấy vô cùng khó thở...

Sau khi đi khám thì anh được chuẩn đoán...Ung thư phổi giao đoạn cuối...

Suốt 2 năm kể từ khi biết mình bị bệnh, cậu không hề nói với ai kể cả ông bà Bùi hay quản gia, chỉ có Bảo Anh vô tình phát hiện được. Một mình chịu đựng cơn đau ngặm nhắm từng ngày từng ngày
...

Bảo Anh biết căn bệnh lại tái phát, vội chạy lại đỡ cậu, sợ hãi nói:

"Chủ tịch ! Chủ tịch !!!"

Chen Đinh nghe tiếng nói thất thanh, quay lại thì nhìn thấy Bảo Anh đang ôm chầm lay lay Tiến Dũng, mắt ướt lệ nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, thay vì chạy lại giúp đỡ như mọi người, cậu lạnh lùng ẳm bé Pi vừa cười vừa nói:

"Mình đi ăn kem nhé !"

Bảo Anh nhìn thấy thái độ đó của cậu mà đầy căm phẫn...lớn tiếng chửi:

"Đồ Tồi !!!"

Mặc kệ những lời chửi rủa, cậu vẫn bước đi, lên xe đi mất hút...

...

Tại Bệnh Viện X

Tiến Dũng bây giờ mới lim dim mở mắt, mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh, giờ cũng đã xế chiều...cậu họ khụ khụ làm Bảo Anh đang mệt mỏi ngủ quên kế bên chợt tỉnh dậy, vội vàng nói:

"Cậu tỉnh rồi à ! Đợi chút tôi rót nước cho cậu uống"

Sau khi uống một ngụm nước cứu cháy cho cổ họng đau rát kia, quay sang nhìn Bảo Anh, mắt đỏ hoen ươn ướt nhìn cậu. Tiến Dũng phì cười nói:

"Tôi không sao, đã 2 năm rồi, tôi không sao hì hì"

Bảo Anh tức giận lớn tiếng với cậu:

"Đồ điên! Bệnh tình đã như thế này rồi còn giỡn được à.." Vừa nói mà nước mắt của cô cứ rơi

Tiến Dũng cười nhẹ, đưa mắt nhìn lên trần nhà, giọng yếu ớt:

"Dù sau cũng sắp chết rồi...cô không cần phải tốn nhiều nước mắt như vậy"

Bảo Anh tay vừa gạt nước mắt vừa nói:

"Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu tính giấu chuyện này đến chừng nào ! "

"Hì hì giấu đến khi nào người ta biết thì thôi!"

Bảo Anh không muốn nói nhiều với kẻ ngốc như Tiến Dũng, bực bội nói:

"Cậu nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nữa, hãy về nhà đi và chú tâm vào điều trị đi !!"

Tiến Dũng phì cười, đưa hai tay lên bụng, nhắm mắt rồi mệt mỏi nói:

"Sắp chết rồi điều trị làm gì. Với lại nhà cũng có gì để về...thà ở công ty còn sướng hơn"

Bảo Anh lắc đầu chịu thua, mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài hỏi thăm tình hình sức khỏe cho cậu...

....

Vì Bảo Anh nhất quyết không cho cậu đi làm, bắt cậu phải nằm viện nghỉ ngơi nơi mấy ngày nay Tiến Dũng toàn ở bệnh viện dù cũng đã khá hơn rồi.

Nằm một chỗ rồi cũng chán, hôm nay muốn đổi không khí, cậu lén đi xuống bệnh viện, dạo quanh hít thở chút không khí.

Đang trên đường đi xuống, do không để ý, cậu va phải cô y tá, làm giấy tờ trên tay cổ rơi hết xuống sàn. Tiến Dũng vội xin lỗi thu gom giấy tờ lại dùm, đang loay hoay thu gom thì cậu chợt khưng lại, mắt hơi hoang mang xen lẫn vui mừng. Trước mắt cậu là bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân  tên Hà Đức Chinh. Tiến Dũng như vớ được vàng, vội cầm lên sốt sắn nói với cô y tá:

"Tôi có thể xem bộ hồ sơ của người này được không ?"

Cô y tá có vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy tên của Chinh, cô mỉm cười nói Tiến Dũng:

"Được chứ, cậu cứ tự nhiên, đây là đống hồ sơ 3 năm trước, bây giờ tôi định đem vào kho lưu trữ. À anh cũng biết người này nữa ư?"

Dũng tươi cười mắt vẫn nhìn đăm dăm vào bộ hồ sơ nói:

"Tất nhiên ! Đây là người vô cùng quan trọng với tôi. Mà sao cô biết người nãy"

Y tá vui vẻ nói :

"Sau không biết được chứ! Đây là bệnh nhân may mắn nhất mà bệnh viện chúng tôi từng tiếp nhận mà"

Dũng hơi khó hiểu. Cô y tá thu gom giấy tờ rồi đứng dậy nói:

"Anh cứ xem đi, xong rồi đưa về phòng bệnh án giúp tôi là được"

Tiến Dũng cười tươi gật gật đầu cảm ơn cô rồi hí hửng chạy về phòng bệnh của mình

"Tôi sẽ tìm được em Hà Đức Chinh à !"

---------------

Khúc trên Au muốn rớt nước mắt :))) huhu 😭

Fic mk đc hơn 800 views rùi kìa hú hú. Thật lòng Au vui lắm !!! Cảm ơn tất cả mọi người nhé !!!!!!!

Nếu Fic đc 1k Views mn mún Au làm j đây ? Nhớ cmt nhé ! Mãi yêu >3

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để Au biết cảm nhận nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro