P21.Lầm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng hì hụt về phòng, ngã người lên cái ghế dựa kế bên giường bệnh, miệng toe toét cười cứ như một đứa trẻ được nhận món quà mà nó mong ngóng lâu nay chỉ khác là sự chờ đợi này đã 3 năm...

Mắt căng ra, tinh thần tập trung cao độ, dò xét từng chữ từng chữ một trên mấy bộ tài liệu kia. Sau một hồi loay hoay với đống hồ sơ kia. Tiến Dũng vui mừng, cười đến độ híp hết cả mắt gọi điện cho Bảo Anh.

Đầu dây bên kia thấy số cậu nhanh chóng nhấc máy và tuông một lèo:

"Cậu đang tính giở trò trốn viện hay gì à ! Lo nằm nghỉ ngơi cho tôi đi !!!"

Tiến Dũng phì cười thở dài nói:

"Trời ạ! Tôi vẫn đang nằm dưỡng sức đây, tôi gọi là có chuyện muốn thông báo."

Bảo Anh bây giờ mới chịu nghe cậu nói:

"Chuyện gì à?"

"Chinh...Chinh vẫn còn sống...còn sống" - Tiến Dũng nói trong nước mắt. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của bi thương mà là của sự hạnh phúc

Bao nhiêu năm ròng rã, đợi chờ những hi vọng nhỏ nhoi...Và cuối cùng...Em vẫn còn sống. Chỉ cần là em còn sống thôi...còn lại không quan trọng...

...

Vài ngày sau,Tiến Dũng xuất viện và trở về tiếp tục cho công việc. Anh bắt đầu vào công cuộc điều tra về người tên Chen Đinh kia. Do là người có tiếng, nhiều mối quan hệ rộng nên việc điều tra này là quá dễ đối với Tiến Dũng chỉ vấn đề là thời gian mà thôi.

Sau một ngày mệt mỏi, đống hồ sơ chất như núi kia cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Thay vì ở lại công ty như mọi hôm thì hôm nay cậu muốn thay đổi chút quyết định ra phố đi bộ dạo một vòng hóng mát chút rồi về nhà luôn.

Tiến Dũng tà tà đi trên phố đi bộ đông đúc kia, thả hồn theo gió thư giãn. Vì vốn đã có máu đẹp trai sẵn trong người nên dù đã gần 30 nhưng anh vẫn đẹp đến độ hút hồn người khác chỉ qua một cái nhìn. Đẹp trai quá cũng khổ, mới đi được vài vòng đã trở thành nhân vật nổi bật trong đám đông, ai nấy đều trầm trồ với vẻ đẹp không góc chết ấy, đôi lúc có vài người lại xin chụp hình này nọ.

Đi được một lúc, Tiến Dũng chợt thấy từ phía xa xa có một cậu bé tầm 3 4 tuổi nhìn rất quen,đang đứng tựa vào vách của bức tường ôm mặt khóc. Tiến Dũng không biết vì sao lại làm thế, theo cảm tính cậu vội chạy tới chỗ cậu nhóc đó, khẽ ngồi xuống:

"Sao con lại khóc ?"

Cậu bé thụt thịt ngước mặt lên nhìn Tiến Dũng, anh khá ngạc nhiên. Đó là Pi con của Chen Đinh. Dũng nhẹ xoa đầu, mỉm cưới nói:

"Sao con khóc thế ! Kể chú nghe được không"

Pi lấy tay lau lau nước mắt, nói trong tiếng nấc:

"Do con ham chơi, không nghe lời ba mà bị lạc ạ hic hic..."

Không biết vì sao mà trong lòng Tiến Dũng bấy giờ sôi sục một cảm giác gì đó, thúc dục cậu rằng phải che chở cho cậu nhóc này. Không biết đâu ra, Tiến Dũng móc ra một cục kẹo đưa cho cậu nhóc:

"Chú cho con kẹo này, nhóc nín đi nhé !"

"Ba con dặn không được nhận đồ từ người lạ.." Pi có hơi sợ sệt nói

"Ba con tên Chinh đúng không ! Hà Đức Chinh"

Cậu nhóc ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:

"Ơ sao chú biết tên ba con, biết cả họ tên nữa chứ?"

"Hì hì. Chú là người rất quen với ba nhóc đó"

"Quen là quen thế nào ạ ?"

"Có thể nói là quen rất quen!"

Hai người nói chuyện được một lúc, từ xa có một người chạy hối hả tới. Vội bế Pi lên, tức giận nói:

"Sao con không nghe lời ba nói thế hả !Làm ba kiếm con muốn chết."

Pi ôm chầm lấy Chen Đinh mà khóc òa lên

Tiến Dũng đứng dậy, phũi phũi nói:

"Sao em lại lớn tiếng với nó như thế chứ! Dù sao cũng là con nít mà"

Chen Đinh bây giờ mới để thấy Tiến Dũng, cậu không đếm xỉa tới lại tiếp tục cằn nhằn với Pi:

"Con không nghe lời ba mà nói chuyện với người lạ à ."

Pi thút thít, quay sang nhìn Tiến Dũng nói:

"Chú ấy không phải người lạ ạ !"

Chinh hơi ngạc nhiên. Pi nói tiếp:

"Chú ấy bảo chú ấy quen với ba mà."

Chen Đinh mới ngớ người nhìn Tiến Dũng, cậu bế Pin xuống, tiến lại chỗ Tiến Dũng bực dọc nói:

"Anh nói gì với con tôi đấy"

"Tôi chỉ nói sự thật. Đúng không Hà Đức Chinh !"

3 tiếng ngân dài ấy khiến Chen Đinh run lên bần bật...Cậu quay đi, ẵm theo Pi mà bước đi rất nhanh. Không quên để lại cho Tiến Dũng một câu lạnh lùng:

"Cậu lầm người rồi !"

------------------------

Thành thật xin lỗi các cậu...Hnay Au buồn lắm...định mai r ms ra chap nhưng nghĩ lại nên thôi...Chap này chắc cũng không hay đâu...Cho Au thứ lỗi nhé !

P/s: Tâm trạng vô cùng chó cắn :)))

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để Au biết cảm nhận nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro