P22. 3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen Đinh thì cũng đã đi khá xa rồi, bây giờ Tiến Dũng mới thở dài quay bước, đi về nhà.

Căn biệt thự ấy vẫn lạnh lẽo như ngày nào, từ khi Đức Chinh rời đi căn biệt thự ấy không còn tiếng cười nữa. Ông bà Bùi cũng hay về nhưng Tiến Dũng không quan tâm điều đó, vẫn ghì đầu vào công việc. Chỉ có như vậy mới quên được hình bóng của người kia, làm mệt mỏi rồi thì ngủ một giấc như vậy sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Cố gắng dày vò thân xác chỉ để quên đi một người....
.......

2, 3 ngày sau mọi thông tin bây giờ mới được thu thập lại đầy đủ.
Bảo Anh sau khi nhận được các hồ sơ tài liệu về Chinh, cô chạy như gió tới phòng làm việc của Dũng, không thèm gõ cửa mà bay thẳng vào:

"Chủ tịch! Chủ tịch! Đã có thông tin rồi nè."

Tiến Dũng đang loay hoay đống hồ sơ bên bàn, mừng rỡ đứng phắc dậy, nhướng người lấy.

Đọc xong đống đó, mắt cậu dần đỏ hoen đi, sục sùi ngước lên nhìn Bảo Anh đang khó hiểu đứng nhìn:

" Tôi mừng quá ! Là cậu ấy Chen Đinh chính là Đức Chinh."

Bảo Anh bây giờ mới mạng phép mà đi lại xem. Cô tròn mắt kinh ngạc:

"3 năm trước cậu ấy đã có thai ư"

"Đúng, ở đây có ghi ngày tháng, tính ra thì cậu ấy đã có mang trước ngày xảy ra tai nạn. Chắc chắn đây là con của tôi." - Tiến Dũng vừa mừng vừa nói.

Bảo Anh bây giờ mới thông được hết ý của Tiến Dũng. Cô lườm mắt trêu trọc nói:

"Vậy là trước ngày cậu ấy đi.Hai người....."

Tiến Dũng bị nói trúng tim đen, cậu cười khì khì gãy đầu xấu hổ.
Bảo Anh nói tiêp:

"Nể cậu luôn. Rồi bây giờ cậu tính sẽ làm gì ?"

Tiến Dũng quyết tâm nói:

"Tôi sẽ bắt đầu đeo đuổi cậu ấy. Sẽ yêu thương để bù đắp lại cho cậu ấy 3 năm qua."

Bảo Anh khoanh tay nói tiếp:

" Lỡ cậu ta đã có người khác rồi thì sao..."

"Tôi đập chậu cướp hoa !"

Bảo Anh trề môi:

"GỚM!"
...

Hôm nay có giấy báo bệnh tình của Tiến Dũng. Nhưng vì người kia đang bận bịu lo cho CÔNG CUỘC CƯA CẨM của mình mà nhờ Bảo Anh tới lấy.

Chịu thua với con người kia, vì yêu mà quên đi sức khỏe của bản thân mình.
...

Tại bệnh viện X

Bảo Anh bước vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Tiến Dũng.

Thấy Bảo Anh tới, bác sĩ ra dấu mời cô ngồi, đợi cô ngồi yên bị, bây giờ mới nói với giọng điều buồn bã:

"Tôi có chuyện muốn nói..."

Bảo Anh hơi lạ khi thấy thái độ của bác sĩ:

"Có chuyện gì xảy ra à? Bệnh tình của Tiến Dũng sao rồi..."

Vị bác sĩ bỏ kinh xuống, hai tay đan vào nhau nói:

"Cô phải thật bình tĩnh cái đã."

Bảo Anh gật gật đầu, trong lòng bây giờ cảm thấy có linh cảm xấu.

"Khối u trong phổi của cậu ấy đã dần lớn hơn, các tế bào ung thư dần lây lan sang các bộ phận khác...Nếu không không cứu chữa kịp thời...tôi e là cậu ấy sống không được lâu nữa đâu..."

Từng lời từng chữ của bác sĩ kia nói ra như sét đánh ngang tai. Bảo Anh hốt hoảng, mắt đã bắt đầu rưng rưng nói:

"Vậy có thể cứu được cậu ấy không bác sĩ..."

"Tôi thì không chắc, dù là có đi sang nước ngoài phẫu thuật thì cơ hội cũng rất thấp..."

Bảo Anh nói trong vô thức:

"Cậu ấy còn sống được bao lâu..."

Bác sĩ giơ ra 3 ngón. Bảo Anh nói trong tiếng nấc:

"3 năm ư..."

Bác sĩ lắc đầu, cúi mặt đáp:

"Không...3 tháng...."

....
Bảo Anh thất thần bước ra khỏi phòng, mặt mày đã lắm lem hết vì đã khóc quá nhiều. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Tiến Dũng.

Tiến Dũng nhấc máy, tươi cười nói:

"Alo ! Sao rồi ?"

Bảo Anh nghe tiếng cười bên kia mà nước mắt lại tuông thêm lần nữa. Tiến Dũng nhận ra cô đang khóc, ngầm hiểu được ý gì đó. Cậu không cười nữa, hơi lo sợ hỏi:

"Tôi còn sống....được bao lâu...?:

Bảo Anh nấc lên từng tiếng:

"3...hức hức...3 tháng..."

Tiến Dũng như rơi vào vô thức, cậu vốn biết sẽ có ngày này, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng giờ cậu thật sự sợ hãi...3 tháng...nó quá ngắn....

Bảo Anh nói tiếp:

"Nếu như cậu chịu điều trị và phẫu thuật, sẽ có cơ hội..."

Tiến Dũng nhẹ nói:

"Cơ hội rất thấp đúng không..."

Bảo Anh bây giờ mới khóc òa lên, hoảng sợ nói với cậu:

"Tôi xin cậu đấy! Chấp nhận điều trị đi mà...tôi không muốn..."

Tiến Dũng gượng cười, nói:

"Không...Tôi sẽ dành 3 tháng đó để được ở bên cậu ấy..."

Bảo Anh lớn tiếng:

" CẬU LÀ THẰNG NGỐC !" - Rồi mạnh tay cúp máy...

"Tôi dẫu biết trước sẽ có ngày này nhưng...3 tháng....nó quá ít ỏi...Không sao...tôi sẽ dùng hết 3 tháng đó để bên cậu, bù đắp yêu thương cho cậu. Như vậy tôi cũng yên lòng mà ra đi... "
---------------------
1k views rồi kìa hú hú 😘 sáng mở mắt mừng quá viết luôn chap, hnay Au bù 2 chap nhé ! 😚😚😚

Mọi người muốn Au bonus j đây:))
À 1k views mà thấy hung tin rồi...

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để cho Au biết cảm nhận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro