P24. Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Note: Lý do nhà gần trường nhưng Chinh vẫn phải đón bé Pi là do Pi cũng có chứng bệnh sợ một mình giống cậu. Với lại ai lại muốn con mình đi bộ đúng không hí hí

-------------------------

Chơi đùa một hồi lâu thì trời cũng đã chập tối. Chinh đứng dậy, bước tới chỗ Tiến Dũng và Pi đang đùa vui nói:

"Trời tối rồi, ta về thôi Pi"

Pi đang cười đùa với Tiến Dũng, nghe tiếng cậu vội chạy lại, đưa mắt nài nỉ

"Ba Chinh cho Pi chơi xíu nữa đi mà..."

Tiến Dũng cũng bước tới, ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

"Trời tối rồi, Pi về nhà đi mai chú lại chơi tiếp với Pi nhé!"

Pi hỉ hửng, cười tươi quay sang Tiến Dũng:

"Mai chú phải đến chơi với Pi nhé !" - Pi đưa tay ra hiệu móc ngoéo

Tiến Dũng phì cười xoa xoa đầu, đưa tay cùng móc ngoéo:

"Chú hứa! Chú sẽ đến chơi với con mỗi ngày."

"Ai cho mà nói thế -.- !" - Chinh lên tiếng

Pi quay lại, đưa mắt cún con rưng rưng nói:

"Ba Chinh khi nãy nói rồi mà "

"Ba nói là cho con chơi thôi chứ có bảo cho con chơi mỗi ngày đâu"

" BAaaaaaaaaa!" - Pi buồn bã nài nỉ

Tiến Dũng cũng lên tiếng:

"Sao cậu khó tính thế ! Lúc trước có vậy đâu."

Nhắc đến chuyện lúc trước Chinh lại khó chịu lớn tiếng:

"Cậu biết gì mà nói !"

Tiến Dũng thôi không muốn cãi nhau với cậu, thời gian của anh còn lại cũng không còn nhiều, ôn nhu là thượng sách. Phải làm hòa trước khi....Tiến Dũng không muốn nghĩ tới tương lai đó nữa. Quay sang dỗ Pi:

"Thôi Pi nghe lời ba Chinh đi, mai ta lại gặp nhau tiếp nhé !"

Pi chạy tới hôn lên má Tiến Dũng một cái rồi theo Chinh về nhà. Tiến Dũng vẫn đứng đó, vẫy vẫy tay chào Pi, nhìn hai người dần dần đi ra khỏi cổng, cậu mới chịu nhấc bước...Bỗng lòng ngực cậu nhói lên ,đau điếng hết người, cậu ngã khụy xuống, một tay chống đất một tay ôm ngực, mặt đã biểu hiện rõ sự đau đớn tột cùng, miệng cậu hét lớn:

"CHẾT TIỆT ! SAO LẠI LÀ LÚC NÀY !"

Không thể chịu được nữa, Tiến Dũng ngã bịch xuống đất, một tay ôm ngực, một tay yếu ớt đưa về trước, nói : "Chinh...Chinh...". Rồi khung cảnh trước mắt cậu dần khép lại, Tiến Dũng ngất liệm đi trên sân.

...

Pi trên lưng của Chinh cõng về, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ...Chợt trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an khó chịu. Pi nhướng người lên trước khẽ nói với Chinh:

"Ba ơi, sao tự nhiên con thấy bất an quá..."

Chinh cũng hơi ngạc nhiên khi Pi nói vậy, vì cậu cũng cảm thấy như vậy. Chinh trấn an nói:

"Chắc không có gì đâu, Pi đừng lo nhé! Hai ba con mình mau về thôi."

Dù vậy nhưng Chinh vẫn cứ nôn nao bất an, đây là cảm giác lần đầu cậu gặp phải, nó khác xa với những cảm giác bất an trước kia cậu từng cảm nhận, nó như mách bảo rằng có người thân yêu đang gặp nguy...Nó là cảm giác gì....

Cậu vội đưa Pi về nhà rồi dặn dò:

"Con ở nhà tắm rửa trước đi, ba đi đây xíu rồi về hai ba con mình ăn cơm nhé !"

Pi gật gật rồi chạy vào nhà. Chinh theo linh tính mách bảo, cậu vội chạy lại chỗ cũ. Từ xa cậu thấy xe Tiến Dũng vẫn ở đó, lúc đầu có chút ngạc nhiên, theo sau đó là sợ hãi lo lắng. Đức Chinh nhanh chạy vào trường...Cậu hốt hoảng, đứng hình vài giây. Trước mắt cậu là Tiến Dũng đang nằm bất động ở góc sân...

Định hình lại, Đức Chinh phi như gió, đỡ Tiến Dũng vào lòng rồi lay lay, hốt hoảng kêu:

"Tiến Dũng ! Tiến Dũng ! Cậu sao vậy! Tiến Dũng."

Chinh vốn là người mau nước mắt, khi thấy mặt Tiến Dũng trắng bệch không còn chút máu, hai hàng nước mắt đã chảy dài bên gò má, khóc sướt mướt.

Tiến Dũng yếu ớt mở mắt:

"Tôi...tôi..tôi không sao..."

"KHÔNG SAO CÁI CON KHỈ" - Đức Chinh hét lớn

"Cậu đợi xíu tôi sẽ gọi xe cấp cứu"

Tiến Dũng yếu ớt, run run đưa tay lên ngăn không cho Chinh gọi

"Tôi không sao...chỉ cần nằm một chút sẽ ổn....Đừng gọi..."

Nói rồi Tiến Dũng liệm đi. Đức Chinh hoang mang. Vài giây sau cậu quyết định cõng Tiến Dũng về nhà. Cậu nhấc người Tiến Dũng lên vai, ngạc nhiên

"Sao cậu ấy nhẹ thế này, người to xác thế kia mà."

Đức Chinh sau một hồi vất vả cũng cõng Tiến Dũng về tới nhà. Để anh nằm ở giường cậu. Pi thấy Tiến Dũng bất động trên giường vội chạy tới ôm Chinh sợ hãi hỏi:

"Chú Dũng sao vậy ba ?"

"Ba cũng không biết nữa. Thôi con ra ngoài trước đi,." - Chinh mệt mỏi nói

Pi gật gật đầu ngoan ngoãn ra ngoài. Chinh không biết làm gì đành ngồi bệt xuống cạnh giường, đợi một lúc thì nghe tiếng ngái khò khò của Tiến Dũng, Chinh phì cười thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Tiến Dũng...

-----------------------------

Hôm nay Au không nói nhiều...vì không có gì để nói :)))

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu >3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro