P25. Sai người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã lên quá ngưỡng cửa, tia nắng lung linh hắt thẳng vào trong phòng khiến Tiến Dũng mệt mỏi từ từ mở mắt. Anh lim dim nhìn quanh, lẩm bẩm

"Đây là đâu ? Nhà xác ư...?"

"Nhà xác cái đầu cậu."

Đức Chinh bưng bát chào từ ngoài bước vào miệng nhếch môi

Dũng mệt mỏi xoa xoa thái dương, nhướng mắt nhìn Đức Chinh

"Đây là phòng cậu à.."

"Mất nhận thức à " - Đức Chinh đặt bát cháo lên cạnh bàn nói

"Cháo tôi để đây, ăn xong rồi về giùm tôi."

"Cậu cục súc thế ư !"

Đức Chinh nhếch môi khinh bỉ nói:

"Tôi vốn thế !"

Tiến Dũng thở dài, muốn đổi chủ đề anh nhướng người ngồi dậy:

"Cu Pi đâu rồi ?"

"Pi nó đi học rồi." - Chinh quay người lườm mắt nói tiếp.

"Sao cậu quan tâm đến con tôi thế. Tính bắt cóc nó à" -.-

Tiến Dũng phì cười, vẫn cái tính trẻ con ấy đã khiến anh xao động và bao năm qua không thể quên được....

"Tôi bắt cóc ba nó được không ?"

"Giở hơi" -.-

"Ăn lẹ rồi đi giùm tôi." - Chinh cào nhào rồi đóng cửa rầm đi ra ngoài. Để lại Tiến Dũng bật cười trên giường ha hả.

Bây giờ mới để ý, bát cháo đang đặt cạnh giường đang dần nguội đi, Tiến Dũng nhướng người ngồi dậy bưng lấy bát cháo, từ từ múc đưa vào miệng.

Ôi cái mùi vị ấy....đã 3 năm rồi...nó vẫn cứ như ngày đầu Anh được thưởng thức vậy...Từng hoài niệm cứ dần sống dậy nơi đáy lòng...

Em ấy...Tới đây nước mắt Tiến Dũng dần tuông rơi....Cậu sợ rằng nếu như...à không điều đó dần như chắc chắn, rằng liệu anh có còn đủ thời gian để bù đắp cho cậu không khi bệnh tình ngày càng nặng hơn...lỗi lầm năm ấy...

Cho Tiến Dũng tôi xin lỗi nhé... Nếu như kiếp này tôi không thể bù đắp cho cậu...nguyện kiếp sau sẽ dấng toàn sinh lực và tâm trí để ở bên cậu không rời nửa bước...

Tôi nợ cậu kiếp này. Ông trời không cho ta duyên kiếp này. Thôi thì nếu kiếp sau có duyên ta sẽ gặp lại nhau...

...

Sau khi tận hưởng mùi vị thân thương năm nào ấy. Tiến Dũng mệt mỏi tựa thành tường bước xuống. Nhà Chinh cũng không lớn, chỉ 1 tầng nhưng bên trong thiết kế rất hiện đại đầy đủ tiện nghi, nói chung là một ngôi nhà tuyệt vời.

Tiến Dũng bước xuống, hình ảnh thu vào mắt cậu đó là một cậu bé đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp - hình ảnh 3 năm trước...

Hoài niệm lại 1 lần nữa ùa về...Đó chính là hình ảnh quen thuộc mà mỗi sáng dậy Tiến Dũng đều thấy khi bước xuống bếp.

Trong vô thức, Tiến Dũng bâng khuâng nói:

"Em đang làm buổi sáng à...?"

Đức Chinh giật mình khi bất ngờ bị gọi. Quay người lại, thì ra là Tiến Dũng nhưng hồi nãy cậu ấy nói gì ? "Em" ư.

Đức Chinh lại khó chịu lên tiếng:

"Anh anh em em gì ở đây. Chúng ta không biết nhau!" Đức Chinh nói xong quay vào bếp tiếp tục.

Tiến Dũng lấy hết tâm can ra nói tiếp:

"Chinh em sao vậy...tại sao lại trốn tránh chứ. Nếu như vì những tổn thương năm ấy vẫn còn...tôi sẽ bù đắp lại hết cho cậu, sẽ yêu thương cậu hết lòng..."

Nói chưa hết câu, Đức Chinh đã hét lên:

"ANH IM ĐI ! " - Cậu run bần bật. Chợt nhận ra mình hơi thô lỗ, cậu hạ giọng:

"Tôi xin lỗi...cậu nhầm người rồi tôi là Chen Đinh ! Và tôi không hề biết cậu trước kia."

Tiến Dũng cúi đầu, im lặng, vài phút sau, cậu ngước đầu dậy, mắt đỏ hoen nói:

"Đúng vậy...tôi lầm người rồi. Cậu là Chen Đinh chứ không phải là Hà Đức Chinh mà tôi từng quen biết...Vì cậu quá giống người đó. Người đó 3 năm trước từng hứa rằng sẽ bên cạnh, suốt đời hầu hạ tôi. Người mà tôi từng yêu thương hết lòng nhưng chưa kịp nói thì người đó đã rời xa tôi...Thời gian qua cho tôi xin lỗi vì làm phiền cậu...tôi đi đây...chúc cậu mạnh khỏe..."

Tiến Dũng nói rõ từng từng chữ một rồi lẳng lặng bước đi... Tiến Dũng biết chứ, Cậu ấy là Hà Đức Chinh nhưng chắc có lẽ vết thương mà anh gây ra cho cậu đã quá lớn để giờ đây không chấp vá lại được nữa...
--------------------

Hơi rối nhỉ mn, fic có rất nhiều chỗ khuất mắc đúng không. Au cố tình đấy😉vì sao 3 năm trước Chinh ra đi, vì sao lại gặp lại Tiến Dũng, pla pla....
ns chug là dần dần mọi chuyn sẽ sáng tỏ nên mn đừng bỏ dở fic nhé😉😚

Chia sẻ mn một chút. Au đag ôm ấp 1 fic mới. Nhưng đợi khi nào Phía Sau Bi Thường Hoàn đã r Au sẽ thông báo cho mn sao. Chắc còn dài 😂. Mong sau này mn sẽ ủng hộ như Phía Sau Bi Thương nhé 😗😗😗

P/s: Ối giời ơi Au đang nghiện cp phụ Văn Võ trong Việt Giới 😂 phim chiếu đã lâu đến giờ vẫn còn nghiện, ms tìm đc fanfic đọc mà....pơ phẹc :))) quắn quéo cả người😂.
Hnay Tư vs Ỉn livestream koi mà mất máu, nhất là khúc Tư đưa tay Ỉn vào bụng, Au la hú như 1 thằng bệnh😌.

Hqua ko ns nên hnay Au nói hơi nhìu thông cảm nhoa ~~~

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro