P42. Kí Ức Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng vừa lên xe đã phóng một cách nhanh vun vút, lý trí của y đang dần hỗn loạn theo số kim chỉ trên đồng hồ số của xe, ả đàn bà xanh lét hết cả mặt với tốc độ của Dũng không nói ra được lời nào, chạy được một hồi, anh phanh gấp, quẳng ả kia về lại chỗ cũ, rồi tiếp tục lao đi như gió. Cậu chạy trong vô thức, chạy rất nhanh, rất nhanh trên tuyến đường cao tốc vắng người...

*Kéttttttt* - Tiếng phanh gấp của xe y

*Rầmmm*

Xe y vì phanh gấp tránh chiếc ô tô đang băng qua đường, Dũng nhanh trí đánh võng qua bên đường, dùng những bia chắn để giảm tốc lực lại. Hậu qua là đầu anh va đập phải vô lăng, may mắn chỉ là xay xác nhẹ. Chợt đầu anh lóe lên.

"Aaa...nhức đầu quá..." - Dũng khó chịu ôm đầu.

Rồi kí ức chợt ùa về, mọi thứ dần được phục hồi, tất cả mọi thử kể cả từ quá khử lẫn hiện tại....

Nước mắt anh bắt đầu lăn dài trên gò má nam tính kia...Bản thân đã nhận ra, đã gây ra chuyện khủng khiếp gì khi nãy...

"Chinh ! Anh xin lỗi, xin lỗi...Hãy đợi anh, anh sẽ tới đây."

Dũng vội vàng chạy xe một mạch,gấp gáp điện thoại hỏi mấy người giúp việc rồi phóng một mạch đến bệnh viện X
....
Hớt hãi từ bệnh viện vào, mãi mới kiếm được phòng cậu, anh ngạc nhiên khi thấy Xuân Trường đang ngồi đợi. Anh khẽ đi lại, Trường thấy y đang đến, cẩu huyết sôi sục lên, nắm lấy cổ áo y:

"Thằng chó ! Mày dám làm vậy với Em ấy !"

Dũng không trả lời, chỉ biết để Trường nắm lấy mà dựng lên. Trường không kiềm lại được nữa, thẳng tay cho Dũng một đấm, khiến y ngã lăn ra sàn. Nhưng y vẫn không đáp lại, mặc để Trường đánh mắng in ỏi. Anh đã thật sự gục ngã, không tin được rằng mình đã khiến em ấy bị thương đến mức độ như vậy. Mắng chửi một hồi thì y tá trong phòng phẫu thuật hớt hãi chạy ra:

"Cho hỏi ở đây ai có ai nhóm máu O không ? Bệnh nhân đang thiếu máu gấp, ở bệnh viện đã hết nhóm máu O rồi !!!"

Trường thôi không cãi vả nữa, vội lay hỏi Dũng:

"Mày nhóm máu O đúng không ?"

Dũng chợt tỉnh táo, gật gật đầu rồi vội vào phòng xét nghiệm và bắt đầu truyền máu.

Nhìn cậu đang trên bàn mổ với những mở ống chằng chịt mà nước mắt không kìm lại được. Anh đã gây ra tội lỗi quá lớn...

"Hai ta giờ sẽ chung dòng máu, mãi sẽ thuộc về nhau...

Từ giờ trong em là anh và trong anh sẽ là em...." 

Sau 2 tiếng ròng rã thì ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành, coi như là đã thành công bước đầu. Hai người được chuyển vào chung một phòng bệnh. Chinh thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Dũng vì lấy khá nhiều máu nên mệt mà thiếp đi. Giờ chỉ có mỗi mình Trường là phải chăm sóc cho 2 kẻ bệnh tật này.

Ngủ được một giấc, bỗng Dũng run bần bật hét lên:

"Chinh !! Đừng !! Đừng bỏ anh !!"

Trường vội chạy tới lay cậu tỉnh giấc,mồ hôi nhễ nhoại trên trán, Trường chấn tĩnh:

"Cậu bình tĩnh đã, chỉ là ác mộng thôi...Chinh đang nằm kế bên đây này. Em ấy không sao hết, chỉ đang hôn mê sau ca phẫu thuật thôi."

Dũng nghe mà lòng có chút an ỗn, đưa đôi mắt đang dần đỏ hoen nhìn sang giường bên cạnh, em ấy đang ngủ...ngủ rất say...rất ngon...

Mắt anh đã dần ướt lệ, quay sang hỏi Trường:

"Giờ tôi phải làm sao đây..."

Trường thở dài:

"Haizz...trong chuyện này, cậu cũng không hề cố ý, chắc em ấy sẽ bỏ qua thôi."

Dũng ầm ừ:

"Chỉ sợ quá khứ của 3 năm trước lại diễn ra một lần nữa..."

Trường cũng không biết phải nói như thế nào, y kéo chăn lên cho Dũ.ng, an ủi:

"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, người chưa khỏe lại bao nhiêu mà đã truyền không ít máu. Ngủ một giấc đi rồi tính sau."

"Ừm, vậy khi nào em ấy tỉnh dậy nhớ báo tôi."

Trường gật gật đầu. Cũng do cơ thể quá mệt mỏi Dũng cũng nhanh chìm vào giấc ngủ...

-------------------

Nói nghe này, hqua Au viết r mà hnay định viết cái thấy chap chưa up -.- khổ thiệc lun á 

Hự cb đi sắp ngược nữa rồi á hí hí. 

Yeaahhhh VN lại thắng nựa rùi hí hí Song Đức muôn năm

Dạo này bận hc sml huhu

Nhớ vote ủng hộ au nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro