P43. Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau ong óc, Chinh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nheo mắt khó chịu,giọng khàn khàn:

"Aaa...khó chịu quá.."

Trường đang gọt trái cây, thấy Chinh tỉnh dậy, vui mừng chạy đến đỡ lấy cậu:

"Em tỉnh rồi ! Anh mừng quá !"

Chinh nheo nheo mắt:

"Đây là đâu vậy anh ?"

Trường phì cười:

"Đây là bệnh viện...Em không nhớ gì à ?"

Đầu có chút choáng voáng, kí ức đêm qua chợt ùa về, nước mắt cậu theo đó mà khẽ trải dài trên khóe mắt...

Trường cũng không biết phải làm gì, đành khẽ lau nước mắt cho cậu. Sau một hồi, Chinh thút thít rồi đưa mắt sang nhìn giường bên cạnh:

"Anh Dũng đâu..."

Trường tận tình kể lại chi tiết:

"Công ty có cuộc họp khẩn cấp nên nó đã đi lúc em vẫn còn hôn mê. Mà Dũng nó nhớ lại hết rồi đó...Em đừng buồn nữa."

Chinh cười nhạt:

"Vâng..."

"Mà công ty có chuyện gì khẩn cấp lắm hả anh" - Chinh đưa mắt vô hồn hỏi

Trường thở dài:

"Hắn lại tới rồi..."

Cậu khó hiểu:

"Hắn là là ai ?"

Trường im lặng một chút rồi mới trả lời:

"Bùi Tiến Dụng ! Chủ tịch tập đoàn TD.
Kẻ thù truyền kiếp của Dũng. Hắn là một tên chùm Mafia ngầm khét tiếng. Nói chung là ai dính dán tới hắn hay cản đường đều không có con đường sống xót...."

Cậu nghe mà sởn lạnh khắp người. Dù đã trên thương trường đủ lâu để nếm trải. Đối với cậu mà nói đối đầu với những người như thế thật sự không thể đùa được. Nuốt nước bọt, Chinh lo lắng:

"Vậy anh Dũng có sao không....Em sợ..."

"Haizz...Dũng nó đã không ít lần chạm trán, thiệt hại cũng không ít, không biết lần này nó gây sự có bị gì không nữa." - Anh lo lắng

Cậu thật sự sợ, không biết anh liệu có ổn không nữa...

..........
Tại công ty DC

"Thưa chủ tịch chúng ta phải làm sao đây, bên TD hăne đang muốn gây sự với chúng ta, không lẽ chúng ta cứ im lặng vậy sao ?" - Các nhân viên xôn xao

Dũng thở dài, thêm phần bực dọc lên tiếng:

"Tạm thời thì chúng ta không nên bức dây động rừng. Mọi người cũng thấy rồi đó, những lần trước chúng ta đã tổn thất không hề nhẹ. Nhân vật này không thể đùa được."

Các nhân viên thật sự lo lắng vô cùng, bàn tán xôn xao hết cả lên. Không khí cuộc hơn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn.

Sau 2 tiếng thì cuộc họp cũng xong, vẫn quyết định án binh bất động, không nên động thủ.
Dũng mệt mỏi thả người ra ghế, tay xoa xoa thái dương. Có lẽ đây là cuộc đối đầu vô cùng gay go đây.

Mệt thì mệt nhưng anh vẫn không thể quên cục sôcôla bé bỏng của mình được. Vội lấy điện thoại gấp cho Xuân Trường.

Chuông reo chưa quá 3 tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy:

"Alo ! Chinh sao rồi ?"

"Em ấy tỉnh rồi, đang nằm tịnh dưỡng vài hôm mới xuất viện được. Cậu đừng lo lắng quá, có tôi đây rồi. Tập trung cho công ty đi."

Chinh nghe tiếng anh liền đòi Trường đưa máy để cậu nói chuyện:

"Alo....anh sao rồi..." - Cậu có chút thẹn thùng

Thanh âm vang bên kia khiến Dũng có chút bất ngờ, nhưng vui sướng vô cùng:

"Em đấy à...em sao rồi, đỡ hơn chưa ? Có đau hay gì không ? Thôi đợi anh xíu anh chạy tới ngay !" - Dũng hối hả

"Từ từ nói chậm lại thôi coi chừng cắn lưỡi bây giờ. Em ổn, không sao hết, có anh Trường ở đây rồi, anh đừng lo. Cứ tập trung vào công ty đi."

Dũng mừng thầm, em ấy đang quan tâm, lo lắng cho mình. Anh ầm ừ, tội lỗi nói:

"Chuyện...tối hôm đó...Anh xin lỗi..."

Chinh phì cười:

"Em không chấp nhất chuyện đó nữa, anh đừng để tâm đến nữa. Tạm thời anh cứ lo cho công ty đi, đừng vì em mà phiền lòng."

Có lẽ đầu dây bên kia đã hiểu sai ý Chinh nói, y vội vàng đáp:

"Ơ...Anh không có ý đó.Em không phiền...thật sự không phiền."

Cậu bó tay với con người này rồi:

"Ý em không phải là vậy. Là anh hãy tập trung cho công việc đi, đừng lo lắng cho em quá mà ảnh hưởng đến công việc."

Dũng vui mừng, may quá xém nữa là ăn giấm chua rồi:

"Vậy em nghỉ ngơi đi, chiều tan ca anh sẽ đến đón Pi rồi đến thăm em luôn."

"Ừ. Anh làm việc đi !"

"Vâng thưa bà xã !"

"Bà xã cái *beep*"

Dũng bật cười, Chinh của ngày xưa đây rồi...

"Hai bây chim chuột xong chưa trả điện thoại đây cho bố -.- " - Ý nghĩ của con người đang híp mắt khó chịu vì bị ăn drama đam mỹ dài tập (😆Poor Híp
------------
Au đã trở lại rồi nè, có ai nhớ au không. Nay bận sml ra, ngồi viết xong mới nhớ cả một nùi bài tập vẫn chưa làm xong -
-.-
Cứu au huhu😭😭😭
Hôm sau sẽ dài hơn😤Cb hóng ngược đê

Nhớ vote để ủng hộ Au❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro