[Phiên ngoại] Phía sau cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hội chứng bóng ma]_Phần 1
.
.
.
.
.
Hôm nay, cậu cùng anh đến phim trường, ngày đầu tiên nên cũng không có việc gì nhiều cả. Chỉ trừ việc Chiến ca của cậu mệt chết vì phải tiếp chuyện với vài vị tiền bối.

Cậu vẫn quan sát anh từ nãy đến giờ, lại lấy tay để lên bụng rồi, lại bỏ xuống... nghĩ qua mắt được cậu sao? Bệnh đau dạ dày của anh lại bắt đầu rồi phải không? Đã bảo đem thuốc theo mà...

Cậu nhỏ khéo léo kéo Tiêu Chiến qua một nơi có vẻ vắng người hơn.

- Anh ở yên đây, em đi lấy đồ ăn cho anh. Lát em xoa bụng cho.

- Em bị ngốc phải không? Có người đó, tập trung một chút đi.

Cậu cười rồi đi ra ngoài, anh vẫn nhìn theo không rời mắt. Cậu nhỏ luôn chu đáo với anh như vậy. Mỉm cười ngọt ngào, nụ cười mang đầy hạnh phúc...

Anh đứng đó, hướng về phía cậu, cậu nhỏ lấy xong thức ăn rồi, đang hướng anh đi đến. Nhưng mà sao đột nhiên Nhất Bác có vẻ hoảng sợ vậy, lúc này anh mời nhìn lên trần nhà, đèn trên trần nhà đang rơi xuống và anh đứng bên dưới...

- Chiến ca! CẨN THẬNNNN

Vương Nhất Bác dùng hết sức có thể đẩy anh ra, chậm một chút anh sẽ bị dàn đèn đó làm bị thương, cũng may là dây thần kinh vận động của cậu tốt, nếu không cả hai gặp nguy hiểm rồi.

Té đau lắm, Vương Nhất Bác xoa đầu, đau thật đấy.

- Chiến ca, anh có sao không?

Nhìn anh mặt mày trắng bệnh, khinh hãi nhìn mình, khiến cậu có chút bất đắc dĩ... không sao mà. Anh chắc còn kinh sợ chuyện lúc nãy.

Cậu đứng dậy, vội vàng chạy đến chỗ anh.

Anh cũng đang từ từ đứng dậy, anh định chạy nhưng bị ngã. Cậu vội vàng tiến đến đỡ lấy anh.

- Chiến ca, coi chừng.

Nhưng Tiêu Chiến không để ý đến cậu, anh không quan tâm đến cậu. Anh vẫn nhìn cậu mà, sao anh lại khóc chứ. Anh một lần nữa chạy đến chỗ cậu, cả cơ thể đều xuyên qua người Vương Nhất Bác...

Cậu gần như đứng hình trong 1 giây... tất cả mọi thứ như đều dừng lại, kể cả chuyển động của không gian...

Từ từ xoay người, tầm mắt vẫn mở to kinh hãi...

Chiến ca của cậu đang ôm ai vậy...

Cái người đầy máu đó rất quen ... rất.. giống Vương Nhất Bác...

- NHẤT BÁC, EM NGHE ANH GỌI KHÔNG? CẤP CỨU, AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI.

Cậu nhìn thấy anh khóc, Tiêu Chiến chưa bao giờ khóc đau lòng như vậy.

- Chiến ca... là em.. em ở đây. Anh đừng khóc.

Cậu cố chạm lấy anh, nhưng không được. Toàn bộ hành động của cậu đều xuyên qua người anh. Không ai nhìn thấy cậu... không ai nghe cậu nói.

Vương Nhất Bác luôn điềm đạm bình tĩnh trong mọi tình huống. Giờ khắc này chính là khoảnh khắc sợ hãi nhất đời cậu.. Vương Nhất Bác hoàn toàn trở nên vô hình... hay nói một cách khác... Vương Nhất Bác hiện tại chính là phần ý thức còn xót lại của cơ thể....

Cậu theo anh lên xe... từ khi xảy ra tai nạn, anh không chịu buông cậu ra... mọi người phải khó khăn lắm mới tách được anh rời khỏi cậu, sơ cứu và đưa cậu lên xe cứu thương. Anh vẫn đi theo, trên suốt đường đi chưa bao giờ buông tay cậu ... Tiêu Chiến cứ gọi mãi tên cậu. Trong khi cậu đang ở cạnh anh...

Từ tận tâm can lại đau đến như vậy...

Cậu gọi ... anh không nghe thấy...

Cậu gọi... anh vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác kia không buông...

Đến bệnh viện, họ đẩy cậu vào phòng phẫu thuật... Tiêu Chiến như người mất hồn cứ nhìn vào cánh cửa phòng...

Cậu quỳ xuống đối diện với anh, khẽ chạm vào anh nhưng không được.

- Chiến ca, anh yên tâm... em sẽ không sao, em sẽ quay lại mà...

Cậu chạm vào trán anh. Cậu muốn cảm nhận một chút hơi ấm từ anh...

Vương Nhất Bác ... khóc rồi... là sợ hãi... là tuyệt vọng...

Cánh cửa kia mở ra, cho Chiến ca của cậu một kết quả...

Vương Nhất Bác rất muốn đánh người... bác sĩ kiểu gì vậy hả...

Nhìn anh tuyệt vọng như vậy... Vương Nhất Bác chịu không nổi. Thà đánh cậu, thà mắng cậu... còn hơn nhìn thấy anh như vậy...

Tiêu Chiến... em xin lỗi... là lỗi của em... anh đừng như vậy có được không...

Anh ngồi cạnh giường... lặng lẽ áp tay cậu lên gương mặt anh...

- Nhất Bác... em tỉnh lại đi...

- Em ở đây, Chiến ca... em ở đây. Anh nghe em gọi không?

Anh khóc...

Cậu cũng khóc...

Người mình yêu thương nhất ở trước mặt mình, nhưng không thể chạm vào, không thể gọi, không thể làm gì được...

Sự tuyệt vọng đó... cậu phải làm sao...

.
.
.
.
.

Hai ngày sau đó, anh gần như không ăn không uống, chỉ chăm chăm nhìn cậu trên giường...

Cậu thấy Uông Trác Thành lo lắng cho anh ra sao. Cậu thấy đồng nghiệp từng người từng đến thăm như thế nào...nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn thấy cậu...

Nhất Bác cũng quen dần, cậu chỉ quanh quẩn ở nơi có anh. Anh gần như chưa hề rời khỏi cậu...

Cậu thấy vị mẫu thân đáng kính kia đã đến. Mẹ của cậu, Vương phu nhân. Bà thật sự tức giận rồi, toàn bộ đều đó đều trút xuống Chiến ca của cậu.

Cậu chắn trước anh nhưng vô dụng...

- Mẹ à, dừng lại, không phải lỗi của anh ấy, không phải.

Vương Nhất Bác la khảng cả cổ nhưng hoàn toàn không có tác dụng ...

- Ngừng lại, không phải lỗi của anh ấy, đừng đánh nữa.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy bản thân vô dụng như vậy... cậu muốn chạm vào anh, muốn che chở cho anh... nhưng đều làm không được...

- Tôi sẽ đem Nhất Bác đi.

Câu nói quả quyết của Vương phu nhân đánh thẳng vào cậu.

- Không được, con không đi đâu hết.

Cậu chỉ muốn ở đây, ít nhất bên cạnh anh cho đến khi cậu bình phục...

Vương Nhất Bác nhìn thấy người mình yêu thương nhất quỳ xuống cầu xin... hình ảnh đó như ngàn vết dao đâm thẳng lồnng ngực cậu vậy.

Tiêu Chiến... em xin lỗi... anh đừng như vậy...
.
.
.

Tất cả mọi thứ đều trôi qua lặng lẽ... cậu vẫn nằm đó, vẫn thở oxi, trên  người toàn các thiết bị hỗ trợ sự sống cho cậu.

Nhìn cái tên vô dụng đang nằm trên giường thật sự muốn đập cho một trận.

Phế vật.

Cậu mắng chính mình.

Vô dụng.

Cậu vẫn là mắng chính mình...

Vương Nhất Bác phát hiện cậu không thể rời xa cơ thể quá 3m. Trong phạm vi 3m cậu vẫn hoạt động bình thường. Nhưng nếu rời quá xa thì không được, cậu sẽ bị hút trở về...

Nên chỉ có thể cam chịu đứng nhìn Tiêu Chiến rời khỏi mình đi lo công việc...

Rảnh rỗi không có gì làm, đành ngồi rà soát lại trong trí nhớ... dường như đã đọc ở đâu đó về trường hợp này rồi...

Hội chứng bóng ma... bị giam cầm trong chính ý thức của mình ...

Cậu còn nhớ bài viết đó rất ấn tượng về một cậu bé sống thực vật, nhưng vẫn tỉnh táo suốt 4 năm trời, thấy đủ toàn bộ bộ mặt của những người xung quanh...

Cậu bé đó không thể tự kêu cứu, cơ thể bất động nhưng thần trí thì luôn sáng suốt tỉnh táo...

Và trường hợp đó hoàn toàn không có cách trị... về sau cậu bé đó được một người giúp đỡ khi cậu có chút ý thức...

Nhưng còn Vương Nhất Bác, trường hợp của cậu có vẻ nặng hơn...

- Nhất Bác, anh về rồi.

Anh bước vào phòng mỉm cười với cậu... phải nói là anh mỉm cười với cái xác kia thì đúng hơn...

Cậu cũng quen dần... nhìn Tiêu Chiến bây giờ cậu thật sự đau lòng lắm.

Anh gầy đi trông thấy, lại xoa bụng rồi, lại đau dạ dày phải không. Anh không biết chăm sóc bản thân mình à.

Đồ ngốc...

Cậu tiến đến gần anh, đưa tay xoa nhẹ lên bụng anh. Cậu biết cậu không còn có thể chạm vào nữa...

Tiêu Chiến mệt mỏi, thiếp đi bên cạnh giường...

Chiến ca, ngốc... anh không biết trời đêm rất lạnh sao? Còn không chịu khoác thêm áo...

Áo khoác Tiêu Chiến treo trên tường, chỉ cần đắp cho anh mà thôi... Vương Nhất Bác vươn tay định lấy áo cho anh  nhưng làm cách nào cũng không được...

Nhất Bác, mày là đồ phế vật.

Hai tay siết chặt, ánh mắt hiện lên tơ máu. Vương Nhất Bác thật sự căm hận chính mình...

Vô dụng...

Cậu cười tự giễu, đưa tay lên che đi gương mặt của chính mình... nước mắt lặng lẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro