Cuối Hạ Đầu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tít....títttt...tt"

Những ngày hạ lười biếng, mấy ai lại để cái thứ âm thanh kinh khủng ấy vang lên, nhưng hôm nay thì khác, người ta vẫn hay nói rằng, tuổi 17 khiến ta bỏ lỡ rất nhiều điều, sau này ngẫm lại, chỉ thấy vừa hoài niệm vừa đau lòng, nhớ lại từng khoảnh khắc đó, hình như...đã từng có người ở phía sau?

"Hà Tư Giang!!, cậu định ngủ tới lúc nào? Tôi đã tới tận cửa phòng cậu rồi!"

Cánh cửa bị đẩy cho bật mạnh ra, một bóng hình thiếu niên có vẻ cao lớn hét to, giọng nói ấy không những chẳng thô bạo, mà lại có phần ân cần, lo lắng

Tư Giang nhíu mày trở người, cau có quơ tay trùm chăn lên đầu, tỏ vẻ chóng cự, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ nửa mơ nửa tỉnh

"Mặc kệ tôi, cậu phiền quá, đến sớm như vậy làm gì?__"

Cô nói vừa xong, lại ngồi bật dậy, một tay dụi dụi mắt, đầu tóc rối mù

"_báo thức còn chưa reo..."

Dứt lời, cậu thiếu niên đó cũng bước đến lại gần giường cô, ân cần cầm lấy chiếc đồng hồ đưa tới trước mặt cô

"Bị cậu đập đến hư rồi"

Cô ngơ ra, lớ ngớ nhìn lên cậu, bĩu môi

"Lục Dạ Thiên...cậu cao hơn rồi..."

Dạ Thiên nhìn cô, nhẹ mỉm cười, đặt nhanh chiếc đồng hồ xuống rồi xoa đầu cô

Bàn tay cậu rất ấm, toả nhiệt như một cái máy sưởi, nhưng trong lòng bàn tay, đâu đâu cũng có vết chai sần, tạo nên vẻ nam tính khó tả

"Cậu để ý cái này?"

"Đúng vậy, cậu cao hơn rồi, bây giờ là bao nhiêu"

"186cm"

Một nụ cười nhạt bén nhẹ trên môi Tư Giang, cô dùng 1 tay gạt nhẹ tay anh ra khỏi đầu cô

"Phát triển tốt"

Nói rồi, cô ưỡn nhẹ vai, đứng dậy ngoáp dài 1 cái

Dạ Thiên dõi theo bóng lưng cô phía sau, đáy mắt lộ rõ ý cười, chiều cao của cô chỉ tầm 165cm, đối với anh, cô nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến mức anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ

Cô vui vẻ bước từng bước vào nhà vệ sinh, xong chưa được 1 lúc lại ngó ra, hỏi lớn về phía anh khiến anh đang mân mê chiếc đồng hồ cũng phải quay đầu nhìn cô

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 1 tháng 9, tựu trường"

Hôm nay, ngày 1 tháng 9, ngoài trời bất chợt đổ nhẹ 1 cơn mưa phùn, tuy không thể làm người ta ướt nhưng cũng đủ khiến ta cảm thấy xe lạnh trong lòng

Dưới đoạn đường rải đầy những bông hoa mai địa thảo, hai bóng người 1 nam 1 nữ cùng chen nhau 1 chiếc ô đang nô đùa vừa đi vừa giỡn, trong đậm vẻ thanh xuân

Nhưng rồi chỉ vừa lúc sau, cơn mưa càng lớn hơn, xói như trút nước khiến những sắc tím của bông hoa cũng thi nhau lay động, cô gái hoảng loạn đứng nép vào trong, gọn gàng giấu đi cặp sách

"Đứng sát vào"

Vừa nói, anh vừa dùng cánh tay kéo cô vào trong, ân cần vô cùng

Cô bị anh làm cho giật mình, vừa xoay mặt vừa mở to mắt nhìn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi

...

Tại hành lang trường học, cô cần trọng bước nhanh lên trước anh, tay cầm 1 mảnh giấy sơ đồ vừa xem vừa nhìn, trông vừa mờ mịt lại vừa lớ ngớ

Chuyện kể ra thì khá xa, vì cả 2 người đều vừa chuyển từ Thành Phố Hồ Chí Minh sang Thượng Hải để học tập bởi sự sắp xếp của gia đình nên tất cả đều là lần đầu

Lần đầu cùng anh đi học ở Thượng Hải, lần đầu cùng anh tìm kiếm 1 lớp học ở trường mới...sau đó là lần đầu...?

"Dạ Thiên Dạ Thiên, cậu lại đầy nhìn xem, rốt cuộc là ở tầng nào mới đúng?"

Nghe giọng cô nói, anh từ thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tiến đến lại gần, ngó đầu qua vai dòm vào mảnh giấy làm cô có chút rợn người

"Tầng 4 dãy 2 lớp 3...hướng này"

Vừa dứt lời, chẳng nói chẳng rằng, anh liền nắm lấy tay cô, kéo cô vào thẳng lớp học phía đối diện

Cánh cửa lớp mở tung ra, anh nắm lấy tay cô bước vào, đứng trên bục giảng, bao nhiêu là ánh mắt của những học sinh khác nhìn vào, anh mới từ từ buông tay cô ra, cảm xúc lẫn lộn xen thêm niềm vui

Tư Giang không phản kháng vì quá quen với sự đụng chạm của anh, cũng nhanh chóng hít sâu một hơn, đứng ngang hàng với anh trên bục giảng, cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ 1 cái rồi đồng thanh

"Xin chào mọi người..."

"Xin chào mọi người..."

Dứt câu, anh đưa chân thảnh thơi tiếng lên một bước, đầu hơi cúi xuống nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, Dạ Thiên ho khan 1 cái nhỏ rồi lại giọng cao lên, thanh thoát nói

"Xin chào, tôi là Lục Dạ Thiên"

Cô ngơ ra nhìn anh, lòng vừa cảm thán vừa tò mò, ngắn như vậy? Đây mà là giới thiệu sao? Tiếng Trung của cậu ta cũng phát âm tốt quá...Mãi chìm sâu vào suy nghĩ, chân cô chậm đi một nhịp khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào, lúc này, cô mới lại hít sâu một hơi rồi bước lên, ngang hàng với anh

"Xin chào các bạn và giảng viên ở đây, rất vui được gặp mọi người, tôi đến từ Việt Nam, là du học sinh, tên tôi là Hà Tư Giang, mong mọi người giúp đỡ"

Cô đã nói xong những điều cần nói nhưng không gian lớp vẫn cứ lặng im khiến nhịp tim cô hẫng đi 1 lúc, suy nghĩ bắt đầu rối bời

Nhưng chưa đầy 5 giây sau, không khí đã trở lại như cũ, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán như cũ, cô mím môi, lòng hoang mang nhìn qua anh, thật lòng mà nói, tiếng Trung của cô không tốt bằng anh, những lời mà học sinh nói ở dưới, cô nghe chữ được chữ không, hoàn toàn không rõ nghĩa

Dạ Thiên đảo mắt quanh lớp 1 hồi lâu, thần sắc vẫn chẳng thay đổi gì, anh quay mặt nhìn cô, nắm lấy tay cô như một thói quen, kéo cô đi xuyên qua từng dãy bàn, đến dãy cuối cùng, anh mới dừng lại

"Ở đây trống 2 chỗ, ngồi ở đây với tớ"

Tư Giang ngơ ra 1 hồi, như tìm được tia sáng để dựa dẫm, mỉm cười đến tít mắt, anh không hiểu gì, chỉ gần gật đầu rồi lại nhanh chóng ngồi xuống

"Tất cả chú ý lên bảng!"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, giảng viên ở trên bảng nhìn dáo mắt 1 lúc rồi ho khan một tiếng

"Điểm danh!"

"Khắc Mật Lâm"

"Có"

"Trương Tuấn"

"Có"

"Nguyệt Minh Vân"

"Có"

...

Từng cái tên được nêu lên, cô chán nản ngồi nghiêng người một bên chống cằm, ngoáp dài một cái, cảm nhận thấy 1 ánh mắt nhìn qua mình, cô rợn người nhìn sang, không dám nói lớn mà chỉ thì thầm

"Dạ Thiên? Lớp có bao nhiêu người"

Anh trầm ngâm 1 lúc định trả lời thì giọng nói của giảng viên lại vang lên

"Hà Tư Giang"

Cô giật bắn cả người, ngập ngừng đáp

"Có"

Vừa dứt lời, anh đã không thể nhịn được cười mà quay mặt đi, rúc mặt xuống khuỷa tay cười đến run người, cô thấy vậy cũng chỉ biết nhíu mày bất lực...rõ ràng anh thấy cô lúc này rất dễ thương, vô cùng dễ thương





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh