Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi giải lao ở căn tin, ánh sáng mập mờ len lỏi qua từng khe cửa, chiếu sâu vào trong bức tường cuối cùng, Tư Giang cẩn trọng ngồi nâng từng muỗng cơm cho vào miệng, cô vốn vẫn chưa quen khẩu vị ở nơi đây, cứ ngập ngừng nuốt cho qua bữa

Dạ Thiên ở đây rất ưu tú, hồ sơ của anh được các giáo viên đánh giá rất cao nên khi giải lao, anh đã được mời lên văn phòng để trao đổi, vì thế nên cô cũng chỉ có thể ngồi một mình ở nhà ăn, nghe rõ từng lời luyên thuyên trao đổi, không có anh, những lời này đều trở nên ầm ĩ khó chịu

"Tớ ngồi đây được không?"

Giọng nói ngọt ngào lướt qua tai cô, là tiếng Việt! Ở đây cũng có người giống anh và cô sao?

Cô nhìn về phía giọng nói, nuốt khan cái rồi quan sát

"Cứ tự nhiên"

Cô gái ấy tiến về phía Tư Giang, ngồi đối diện với cô trên chiếc bàn ăn lớn, mái tóc đen dài xoã mượt được cẩn vén nhẹ một lọn tóc sau tai, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, môi được điểm xuyến một ít son dưỡng bóng nhẹ

"Tớ là Khả Hân, cùng lớp 3 với cậu, chúng ta cùng quê đó"

"Việt Nam?"

Khả Hân gật nhẹ đầu, sau lại nâng đũa gắp cơm lên, vừa ăn vừa nói

"Cậu chưa quen đồ ăn ở đây nhỉ?"

Nghe thấy lời đó, Tư Giang cũng khựng muỗng lại, gật đầu mỉm cười

"Ừm, chưa quen, cảm giác nhiều dầu mỡ..."

Khả Hân nghe thấy những lời đó thì cười khúc khích, đưa lên một tay chóng cằm, một tay đặt đũa xuống, cười nói

"Lúc đầu tớ cũng giống cậu, không quen, nhưng sau 1 năm thì ổn rồi, tớ đến đây năm ngoái"

Nghe đến lời Khả Hân nói, cô cũng tò mò trướng người nương theo, tò mò hỏi

"Có phải cậu đã kết bạn được rất nhiều rồi phải không?"

Khả Hân gật đầu định trả lời thì phía sau cô, một bóng người cao lớn xuất hiện, anh đặt 1 tay lên vai cô, hạ người ngang mặt cô rồi đặt lên bàn 1 hộp đồ ăn

Cô ngước nhìn theo tay anh, hộp đồ ăn không quá lớn, hơi sương bóc lên cho thấy nó vẫn còn rất ấm, lại còn mang theo hương thơm thoang thoảng quen thuộc

Cô như nhận thấy điều gì, đôi mắt sáng rực, háo hức nói lớn

"Dạ Thiên!"

Dạ Thiên gật đầu, bước lên ngồi cạnh bên chỗ cô, mỉm cười từ từ mở bọc đồ ăn ra

Khả Hân dõi theo nãy giờ cũng chỉ im lặng, cố gắng bắt chuyện

"Món gì vậy?...mùi quen quá"

Anh vẫn cẩn thận mở bọc đồ ăn, vờ như chẳng nghe thấy lời Khả Hân nói, vui vẻ nhìn qua cô

"Cơm sườn, tôi tranh thủ nhờ giáo viên mua khi hoàn thành xong việc"

Khi ở Việt Nam, Tư Giang thích nhất là cơm sườn, vì cùng nhau lớn lên nên Dạ Thiên hiểu rõ điều này hơn ai hết, cha mẹ Tư Giang đã đi làm ở Úc từ khi cô còn rất nhỏ, họ giao cô cho Dì Thu-mẹ của Dạ Thiên chăm sóc, vì thế nên 2 người bọn họ còn có thể xem là thanh mai trúc mã

Tư Giang vui vẻ đưa mắt trông ngóng hộp cơm sườn trong tay Dạ Thiên, vẫn không quên đảo mắt bắt chuyện với Khả Hân vì cô là người đầu tiên kết bạn với Tư Giang ở nơi đất khách này

"Khả Hân, cậu cũng ở Việt Nam, có phải rất nhớ nhà không? Có muốn ăn cùng bọn tớ?"

Khả Hân đang tập trung nhìn Dạ Thiên, nghe lời nói của cô thì hơi giật mình, cười cười nói nói để cố lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu: "à không...tớ ăn cái này no rồi"

Chưa kịp trả lời lại, Khả Hân đã lập tức ngồi bật dậy, đầu hơi cúi xuống, như đang có gì khó nói, ngay vài giây sau, cô đã quay mặt rời đi, không nói thêm lời nào

Trước cái nghoảnh mặt của Khả Hân, Tư Giang có chút ngơ ra, tính cất lời gọi lại nhưng cuối cùng đã bị Dạ Thiên ngăn lại

"Đừng, mau ăn, sắp vào giờ rồi"

Tư Giang có chút khó xử, thở dài 1 hơi, chẳng lẽ Dạ Thiên và Khả Hân có khuất mắt gì sao? Cảm giác bọn họ không thân thiện với nhau lắm

Tư Giang: "làm sao cậu tìm được món này ở đây...hương vị thật sự giống"

Dạ Thiên mỉm cười, vừa quan sát cô ăn, xong lại chống 1 tay lên cằm tỏ vẻ như đang suy tư gì đó

"phải không? Tớ đặc biệt tìm kiếm cửa hàng này lâu rồi"

...

Ở lớp học, các học sinh lần lượt bước vào lớp cùng với tiếng chuông đang vang lên, ai ai cũng đều có cặp có bè, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ, bàn tán xôn xao hết chuyện này đến chuyện khác

Lớp học rất lớn, phải nói là chứa hơn 40 học sinh vẫn còn khá rộng rãi, Tư Giang và Dạ Thiên cùng sánh bước đi vào, cô bước nhanh hơn Dạ Thiên một bước, vừa vào đến cửa, đập nhanh vào mắt cô chính là Khả Hân đang ngồi ở dãy 3 gần sát cửa sổ, đôi mắt có chút trầm tư gợi buồn

Tư Giang định bước đến bắt chuyện thì Khả Hân ngay lập tức quay mặt lại, 2 ánh mắt chẳng hẹn mà gặp nhau, nhưng thay vì cười nói chào hỏi như lúc đầu, Khả Hân chỉ cười nhạt một cái rồi lại cúi đầu xuống vờ như đọc sách

Tư Giang cũng không hứng thú bắt chuyện nữa, quay trở lại cười nói với Dạ Thiên, anh cũng nhanh nhảy đáp theo câu chuyện của cô, không trật lấy 1 nhịp

Xong, anh lại cúi xuống sát tai cô, thì thầm:" tránh xa cô gái đó, nhé?"

Cô ngơ ra, không rõ chuyện gì thì anh đã trở lại chỗ ngồi từ lúc nào, Tư Giang đứng ngơ ra, xong cũng chẳng nói gì mà bước đến ngồi cạnh anh:" bạn cũ?"

Dạ Thiên: "không phải bạn"

Tư Giang: "Được"

Tư Giang nhìn rõ thần sắc trên mặt anh đang trầm xuống nên cũng chẳng hỏi gì nhiều, còn 15 phút nữa giáo viên mới vào lớp, cô chống một tay lên cằm, nhìn anh thật lâu một hồi

Dạ Thiên tuy nhận thấy ánh mắt đó nhưng cũng chẳng nỡ vạch trần cô, chỉ chăm chăm vờ như đọc sách rất chăm chú

Được 1 lúc, khi anh khẽ đảo mắt quay mặt nhìn cô, cô đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào, khoé môi anh nâng lên một nụ cười sâu, đôi mắt đào khẽ run lại như cánh hoa chớm nở, đã từ rất lâu, anh luôn cảm thấy dáng vẻ khi ngủ của cô thật sự rất ngoan ngoãn

Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, nhưng anh đã cố gắng kìm nén không phát ra tiếng động gì kì lạ, một phần không muốn đánh thức cô, một phần lại sợ gây ồn đến lớp học, nếu để giảng viên biết được cô ngủ trong lớp học, chắc chắn sẽ bị kỉ luật, dù cho giảng viên vẫn chưa vào lớp

Dạ Thiên đưa 1 tay vén nhẹ một lọn tóc con trên mặt cô, song lại thở dài, không nói nên lời, anh khẽ nhìn cô lần nữa, trong đáy mắt hiện rõ vẻ nuối tiếc

Anh im lặng 1 lúc lâu, cuối cùng lại nằm xuống, mặt đối mặt với cô, muốn thì thầm những lời mà anh hi vọng cả đời này, cô tuyệt đối đừng nên nghe, cũng đừng nên biết, những điều mà anh đã thầm giấu rất lâu trong lòng

Anh đưa tay, chạm nhẹ lên mặt cô, giọng điệu trầm thấp :"nhỏ bé như vậy...làm sao tôi dám để cậu lại 1 mình? Tôi sợ người ta mang cậu đi, sợ người khác không chăm sóc tốt cho cậu,...vì vậy...tôi hi vọng cậu nhớ..."

Chưa kịp dứt lời, 1 giọng nói nhỏ bé vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của anh, anh giật mình rụt lấy bàn tay đang vuốt ve mặt cô, ngồi bật dậy

Cô hướng mắt dõi theo anh, chẳng bận tâm thay đổi tư thế mà nhìn chầm chầm vào anh, cẩn trọng lặp lại câu nói:" cậu muốn tớ nhớ gì?"

Dạ Thiên ngơ ra một lúc, xong vẫn bật cười đến phát thành tiếng, nghe thấy tiếng cười của anh từng chút lớn hơn, cô sợ đến xanh mặt, ngồi phắt dậy dùng tay che miệng anh

Anh không có ý phản kháng, dùng hai tay từ từ gỡ tay cô khỏi miệng anh, thấm thoát còn thấy má anh hơi hồng lên, Dạ Thiên di chuyển hai tay cô đặt lên má anh, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói ấm áp vang lên

"Tôi hi vọng cậu nhớ, phía sau cậu...chính là tôi...tôi...vốn dĩ luôn ở phía sau cậu"

Cô không kịp suy nghĩ nhiều, ngơ ra 1 lúc lâu, xong lại đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác

Có thể nói, Tư Giang lúc này chính là bối rối hơn cả bối rối, nếu đem tim cô lúc này ra so sánh với tiếng trống đồng Đông Sơn, chỉ bằng chứ không thể thua

Sau 1 lúc ổn định tinh thần, cô lại lén nhìn sang anh, nhưng khi chỉ vừa nhìn sang, âm thanh mở cửa cắt ngang dòng cảm xúc, giảng viên nhanh chóng bước vào, cô như chột dạ vội rục người xuống, ôm chặt quyển sách ngược trên tay

Giảng viên: "tất cả lấy sách Hán Ngữ ra, chúng ta học bài mới"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh