Lời Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Hôm nay, 2 tháng 9, là ngày thứ 2 đi học cùng cậu ở Trung Quốc, tớ rất vui**

Tư Giang ngồi trên ghế, lười biếng gục xuống bàn, tay vẫn không ngừng ghi chú gì đó, lưỡi liềm trên trời hôm nay không sáng, ngược lại còn bị các ngôi sao chen lấn địa bàn, cô ghi được 1 lúc thì ngủ gục trên bàn

Dạ Thiên từ ngoài nhà bước vào phòng, khăn tắm vắt qua cổ, áo thun đơn giản cùng mái tóc còn đọng vài giọt nước, hẳn là vừa tắm xong

Anh không nhận ra cô đã ngủ, vẫn dọng dạc gọi lớn: "Tư Giang, tôi xong rồi, cậu mau đi tắm"

Vừa dứt lời, chân Dạ Thiên lại khựng lại đôi chút, anh bước lại gần, lay nhẹ vai cô, muốn kiểm tra xem cô đã ngủ hay chưa

"Tư Giang?"

Vài giây sau, vẫn chẳng nghe lời đáp lại, Dạ Thiên khẽ mỉm cười, xong lại bước vào phòng lấy ra một chiếc chăn nhỏ, khoác nhẹ lên người cô. Xong, anh lại đảo mắt nhìn lên bàn 1 lượt, vô tình trong thấy dòng nhật kí mà Tư Giang vừa ghi xong

Đọc nhật kí của người khác là không tốt, nhưng nhật kí đó, từng dòng từng chữ đều nói về anh, cái tên Lục Dạ Thiên không biết đã được cô nhắc lại bao nhiêu lần trong quyển nhật kí đó, nhưng có một điều mà ai cũng phải chắc rằng, những chuyện vui buồn mà cô trải qua, đâu đâu cũng có hình bóng của anh

Đã từ rất lâu, ác mộng mà cô mãi chẳng dám nghĩ đến, không có anh, ai sẽ dỗ dành cô? Không có anh, ai sẽ chăm sóc , ân cần, quan tâm cô

Đối với cô, anh như một mặt trời, mặt trời mà bất kì loài hoa nào cũng muốn, một mặt trời mà cô mãi chẳng thể với tới, một mặt trời mà chỉ khi cô là ánh sáng, cô mới có thể đến gần, sánh vai cùng anh

Dạ Thiên muốn dùng cả đời để ở phía sau bảo vệ cô, nhưng cô lại xem anh như mặt trời trước mắt, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm, anh cuối người thấp đến vai cô, dùng tay cầm lên chiếc bút còn chưa kịp đóng nắp đang nằm lăn lóc trên bàn, từ từ viết lên dòng hồi đáp

**Tôi cũng rất vui**

Cảm nhận được hơi ấm gần mình, cô nhíu mày tỉnh giấc, lại vô tình đụng đầu vào vai anh, đau điếng. Dạ Thiên nghe thấy tiếng cô kêu đau cũng giật mình lùi lại, theo phản xạ dùng tay xoa trán cô

"Đau?"

Tư Giang dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, gật gật liên hồi. Dạ Thiên nhìn cô một hồi, xong cũng đi nhanh vào bếp lấy ra một túi đá. Anh cẩn thận quỳ 1 chân cuống trước mặt cô, ân cần dùng túi đá chườm lên cho cô, lực tay vô cùng nhẹ nhàng, cứ sợ nếu mạnh một chút, cô sẽ bị lạnh

Tư Giang không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm vào mắt anh, nhìn đến ngẩn ngơ ra một hồi, màu mắt anh là màu nâu, đẹp tựa như lá phong cuối thu, là một màu nâu trầm đơn giản, không cầu kì lộng lẫy, cũng chẳng phải màu hổ phách kiêu sa gì

Một bàn tay nhỏ như mất kiểm soát, vô thức chạm nhẹ vào mắt anh, vuốt đều lên hàng mi dài, cảm xúc trong lòng như được nung nấu, Tư Giang nhẹ giọng nói

"Nếu tớ trở thành ánh sáng, vậy tớ có thể ở bên mặt trời không?"

Đôi mắt anh mở to, dường như không hiểu được ý nghĩa trong lời nói ấy. Dạ Thiên dời đi túi chườm khỏi trán cô, mỉm cười: "đừng lo, cậu chỉ cần nhìn thẳng, mặt trời ở phía sau"

Không đợi cô đáp lời, Dạ Thiên tiến tới, dùng 1 tay che lấy đôi mắt của cô

Tư Giang giật nhẹ người muốn gỡ tay đi nhưng cuối cùng lại thôi, xung quanh lúc này tuy tối đen nhưng vẫn có một vài tia sáng len lõi qua từng đốt ngón tay anh, cảm giác như một cánh hoa chạm nhẹ vào môi, lướt đi rất nhanh nhưng lại khiến người khác vấn vương không ngừng

Khi bàn tay anh rời đi, ánh sáng như mất bình tĩnh tràn vào đôi mắt nhỏ, Tư Giang từ từ hé mi, Dạ Thiên lại nói

"Hứa với tôi, dù cho không có mặt trời thì vẫn phải luôn nhìn lên phía trước nhé?"

Hóc mắt nhỏ như cay lại, tầm nhìn nhoè dần, từng hạt ngọc rơi xuống chiếc váy hoa

Tư Giang: "cậu đi đâu?"

Dạ Thiên: "tớ đến Bắc Kinh"

Tư Giang: "..."

Trên đôi má hồng, hạt ngọc rơi lã chã đến phung phí, cô lao đến ôm chặt lấy cổ anh, hất đổ cả ghế, tiếng khóc làm nghẹn cả giọng nó

"Tớ không muốn trở thành vật cản, nhưng cậu phải đợi tớ, tớ chắc chắn sẽ trở thành ánh sáng"

Anh ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, dịu dàng vuốt ve lưng cô, như an ủi, như động viên, nụ cười trên môi anh vẫn ở đó, chỉ có ấm áp hơn chứ không thể vụt tắt: "được, đợi cậu"

Đêm đó, một cô gái 17 tuổi đã khóc đến đỏ hoe đôi mắt, nhưng bù lại, cô đã được mặt trời ôm lấy. Khi tiếng khóc tắt dần, anh bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Ánh đèn điện vụt tắt cùng tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, mặt trời đã rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh