Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đầu xuân luôn mang cái se lạnh của khí mùa đông còn sót lại cuối mùa. Hơi lạnh không tê tái mang cho con người ta cảm giác tươi mới tràn đầy sức sống.
Cửu trùng thiên này, luôn đẹp đến vậy sao? Đẹp đến nao lòng...

Thanh Yểm cung vốn là cung của Thái tử phi Thiên giới. Mang vẻ đơn sơ nhưng chẳng hề đơn điệu, bức tường trắng bao quanh nơi này. Cổng chính cánh mở cánh khép vì vốn dĩ vẫn có người ra ra vào vào thường xuyên nhưng không phải theo kiểu tấp nập náo nhiệt mà để xem Thái tử phi bệnh tình ra sao. Người mang thuốc, người sắc thuốc gian bếp bên phải con đường lát gạch đi vào luôn nồng mùi khói lửa hơi thuốc. Từ xa có lẽ vẫn thấy hơi thuốc bay đến nửa dặm. Đối lập bên phía tay phải lại là sân lớn trồng rất nhiều cây hoa lê trắng xung quanh. Đi sâu hẳn vào trong mới là cung chính đằng sau là tẩm điện.
Tẩm điện có sâu thì hơi thuốc vẫn bay được vào đến đây. Đầu giường có để trầm hương át mùi nhưng cũng không làm dịu đi được mấy phần. Hoa lê rụng đầy sân như tuyết trắng, gió thổi nhẹ cũng đủ làm cánh hoa bay qua khe cửa sổ bay vào trong phòng đi với ánh nắng nhàn nhạt dịu nhẹ.
Nữ nhân nằm trên giường trông như mộng, chỉ vài giây sau khoé mắt hơi nheo rồi nước mắt chảy dài xuống hai bên, ướt nhẹ phần tóc mai.
Hàng lông mày hơi nhíu, gương mặt dần hiện lên vẻ đau đớn, nàng dần có ý thức, đôi mắt đóng suốt năm trăm năm cuối cùng cũng khẽ mở. Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được chính là ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ, sau này mới là âm thanh đều đều lạch cạch, tiếng nói xì xào của các tiểu tiên. Nàng gượng dậy, cả cơ thể tê cứng khiến nàng đau nhức. Nàng có thể cảm thấy mặt mình ươn ướt... Vẻ mặt lúc này chỉ thấy sự khó hiểu, nàng chẳng nhớ gì cả đến gương mặt mình ra sao nàng cũng không biết. Đôi bàn chân trần đặt xuống nền đất liền hơi co lại vì lạnh toát, sự lạnh lẽo quen dần nàng mới bám lấy thành đứng dậy. Mùi thuốc đang sắc thực sự rất nồng, làm nàng hơi khó chịu, nhìn bát thuốc vơi trên đầu giường là đủ biết chỗ thuốc ngoài kia để sắc cho nàng. Nàng lại gần bàn trang điểm đối diện bên giường và chỉ ngay dưới khung cửa sổ, nàng thấy nàng trong gương. Thì ra đây là gương mặt của nàng... Cũng có chút phần nhan sắc nhưng sắc mặt không được hồng hào hơi tái, môi cũng nhợt đi. Mái tóc đen dài xoã buông chảy dọc đến quá eo của y phục trắng. Nàng không mặc thêm lớp áo khoác bên ngoài mà tiến ra bên ngoài tấm bình phong lớn chắn ngang hai gian. Gian ngoài này là bố trí hợp lí vừa làm thư phòng lại vừa làm nơi tiếp khách. Ở đây chỉ có vài tiểu tiên đang dọn dẹp rất khẽ khàng sợ làm ảnh hưởng đến nàng, vừa nhìn thấy nàng liền bất ngờ chạy lại hành lễ rồi lui ra gọi người đến.

Mấy tiểu tiên chỉ gọi nàng là Thái tử phi còn chưa kịp hỏi gì đã vội vàng chạy ngoài gọi người vừa chạy vừa kêu:"Thái tử phi cuối cùng tỉnh lại rồi! Mau gọi người đến!!"
Nàng đi ra ngoài liền thấy một khoảng sân lớn xung quanh rất nhiều hoa lê đang nở rộ, cả khoảng sân giống như mùa tuyết rơi, rụng cánh rất đẹp. Nàng có thể cảm nhận được từ lâu cơ thể này chỉ nằm bất động trên giường đó, lâu lắm rồi mới được hứng chút nắng gió này.

Gốc lê bên kia sân là có gắn xích đu, nàng vừa ngồi chờ người để vừa cảm nhận làn gió... Hơi lạnh thật nhưng cái lạnh này thật tuyệt. Cảm giác như được sống lại thêm lần nữa vậy...

Nàng ngửa lòng bàn tay để đón lấy những cánh hoa lê trắng. Hoa rụng rất nhiều nhưng dường như không bao giờ khiến cho cành cây trơ trụi. Lê này lấy gốc từ Hoa giới để trồng ở đây, hoa của Hoa giới luôn mở rộ vì Hòa giới chỉ có một mùa xuân. Hoa lê vì thế khi đến Thiên giới cũng được yểm phép để luôn nở rộ như mùa xuân ở Hoa giới bất kể có mùa nào. Thiên giới khí hậu hiền hoà cũng bởi chẳng ai lại tạo mưa gió cho một vùng đất lớn lơ lưng trên không trung. May ra có chút gió đông để thay đổi... và cũng chẳng bao giờ có tuyết.

Bóng nam nhân áo đen đứng trên mây cách xa để đủ nàng không nhận ra nhưng vẫn đủ để hắn thấy nàng ra sao. Đứng bên cạnh hắn còn một người khác đứng phía sau :"Thái tử, chúng ta mau xuống thôi." Hắn lắc đầu :"Để lần sau..." Rồi quay lưng rời khỏi...
Hắn rời đi cùng lúc nàng cũng đang ngước lên trời, thấy bóng lưng hắn có chút quen thuộc đăm đăm nhìn cho đến khi có người gọi nàng mới quay đi, lúc quay lại đã chằng còn bóng lưng nào cả. Nàng hơi hoảng hốt đứng dậy, tiểu cô nương lúc nãy gọi nàng phải lắc lắc người nàng mấy cái nàng mới rời mắt khỏi cảnh trời. "Tỷ tỷ... Tỷ có nhận ra muội không?" Nàng hơi đơ người, tròn mắt nhìn ngạc nhiên, nàng lắc đầu :"Ta... không nhớ gì cả...". Tiểu cô nương còn khinh ngạc hơn nàng miệng liền tục nói :"Hỏng rồi... Hỏng rồi... tên chết tiệt đấy chữa nhầm rồi!! Mau đi gặp hắn, tỷ tỷ nhất định có cách để tỷ nhớ lại."

Tiểu cô nương kéo nàng nhanh chóng ra khỏi cung, ra ngoài rồi nàng mới thấy cảnh tượng nơi này trông lạ mà quen vô cùng bắt mắt nhưng không hề kém phần thanh nhã. Cảnh vật hầu hết đều dùng mài trắng làm tông chủ đạo từ nền gạch đến tường thành cho cả đến những cột đá chặn làm ao sen, tiểu tiên Nga hay những vị tiên khác cũng sự dụng y phục trắng bên ngoài chỉ diện nhẹ một chiếc áo khoác mỏng tang màu nhiều màu nhưng đều rất nhẹ nhàng. Hoa cỏ cũng đều thanh nhã lá cây xanh hoa trắng, hồng phớt, tím nhẹ ... Nàng đi không hề nhìn thẳng mà lúc nào cũng hướng mắt về các phía. Liền để ý lấp ló trong sương và mây một kết giới lớn ở phía xa nằm ngoài Thiên giới, thứ kết nối duy nhất là một lối đi, bên trong kết giới xanh lam là rừng cây hoa nhưng nàng không nhìn rõ đó là hoa gì, đó phải vội vàng rời đi vì bị kéo. Chạy dọc con đường trắng là đến một cũng lớn biển đề Y Viện.

Thần y của thiên giới là tam hoàng tử Mặc Sinh cũng là người làm chủ Y Viện này. Cả đường tiểu cô nương này đều muôn lời chửi rủa người này khiến nàng có chút ngỡ ngàng có hỏi lại mới biết hóa ra tiểu cô nương này là Linh Nguyệt Thanh Điểu sống ở vườn đào của Thanh Khâu là nghĩa nữ của Đế quân Cửu vĩ hồ từ khi còn rất nhỏ, được Đế quân yêu thương nên mỗi lần có việc trên Thiên giới đều mang theo nàng, nên Mặc Sinh dù làm tam hoàng tử nhưng nàng đã quen từ lâu rất thân thuộc, đánh nhau chửi rửa vốn là chuyện thường tình, gặp nhau mà không có chuyện mới là lạ. Nghe qua vài câu nửa rủa nửa kể của Linh Nguyệt thì Mặc Sinh càng lớn càng trầm tính khi nàng ta chọc ngoáy hắn không những cư xử rất bình tĩnh còn răn dạy như người xa lạ, nàng làm nàng ngày càng ghét hắn hơn. Giờ thì chẳng còn muốn thân thuộc mà muốn tránh càng xa càng tốt... Nhưng càng tránh lại như đi đường vòng vẫn quay lại đúng vị trí cũ. Từ việc máu của Thanh Điểu có thể chế thuốc để hồi phục người nhiễm tà khí của Thần Thú rồi lại đến nàng bị thương hôn mê suốt năm trăm năm, nên gần suốt nửa vạn năm qua cũng gặp mặt hắn vài lần một tuần... Nói ra chuyện rất dài từ từ sẽ nói với nàng hết.

Đến Y Viện, Linh Nguyệt quyết không bước thêm bước nào nữa. Gọi mấy tiểu y quan để giao phó nàng đi. Không quên nói cho nàng biết họ tên của nàng là Bạch Dĩnh ngày xưa là công chúa của Phượng tộc sau này trở thành tướng quân, còn giờ là Thái tử phi... Những chuyện trước kia sẽ kể cho nàng về sau nếu nàng chưa khỏi bệnh còn khỏi rồi thì nàng ta cũng không cần thiết phải kể nữa... Bởi vì nàng còn biết rõ những chuyện ra hơn cả Linh Nguyệt.

Linh Nguyệt định đứng ngoài chờ đợi nhưng quên mất một việc chưa hoàn thành mà liền chạy ngay đến chỗ tỷ tỷ, thiếu chút nữa là quên sạch nên đành phải quay lại làm tiếp. Còn nàng đi theo tiểu y quan đến chỗ Tam hoàng tử.
Bước vào gian phòng của Tam hoàng tử điều làm nàng ấn tượng là rất nhiều sách được xếp gọn gàng trên tủ trên bàn. Năm nhân y phục trắng chắp tay sau lưng đứng bên khung cửa sổ. Dù trời sang xuân ấm hơn nhiều nàng mặc phong phanh như vậy không thấy quá lạnh nhưng nam nhân kia lại mặc chiếc áo khoác cổ lông rất ấm áp. Tiểu y quan cúi đầu giới thiệu, mới quay lại. Vẻ mặt hơi nghi hoặc lại cau mày như thể ai chọc giận. Khiến nàng liền cos suy nghĩ :"Khó gần như vậy thảo nào Linh Nguyệt lại ghét hắn như vậy." Nếu này nàng cũng tiếp xúc với cái mặt khó chịu như vậy chửi rủa là còn may... nhìn không đã nóng máu muốn đánh rồi. Thật may là Thần y, còn nàng là bệnh nhân phải nịnh.
Nghĩ đến đây nàng liền phát hiện thảo nào nàng và Linh Nguyệt lại có thể thân thiết như vậy.
Nàng ngồi xuống ghế trước mặt đợi Tâm hoàng tử ngồi xuống nàng thử bắt chuyện chào hỏi. Nhưng hắn không chào hỏi mà đáp lại là câu lệnh :"Đưa tay." Nàng tặc lưỡi xoè tay để hắn bắt mạch. Tiểu y quan đặt chén trà xuống cho sư phụ mình và nàng rồi nhanh chóng rời khỏi tránh làm phiền. Nàng cầm chén trà nóng có ngửi nhẹ mùi hương trà rất thơm, uống vào vừa thanh thanh hơi đắng lại có chút ngọt dịu đọng ở lại. Không nhịn được mà liền khen một câu, quay lại thấy hắn đang còn cau có hơn. Nàng thấy khó hiểu mà càng khó chịu hơn cả :"Này, rốt cuộc ngươi khám bệnh hay là để khiến người khác thấy khó chịu vậy?? Ngươi bưng cái mặt ấy thảo nào Linh Nguyệt rủa ngươi suốt cả quãng đường..." Hắn cười đáp nàng :" Rủa thế nào?", nàng không ngại ngần trích lại đoạn thoại và càng nhấn mạnh vào hai từ "vô lại" và "chết tiệt" hơn. Hắn cười trừ rồi lắc đầu :"Tỷ muội thân thiết có khác... Ngay cả mất trí nhớ rồi thì tính khí hai người cũng vẫn mãi như vậy.", Nàng cau mày ngạc nhiên nàng chưa từng nói nàng mất trí nhớ nhưng hắn chỉ mắt mạch không thôi mà biết cả rồi sao?
"Ngươi bắt mạch không cũng biết sao?"

"Không, Linh Nguyệt ở trước cửa nói hơi to nên ta nghe thấy hết rồi."

Nàng thở dài một câu cùng lúc bắn một tiếng "à".

Hắn đứng dậy lấy thuốc bên trong tủ gỗ bên kia đưa cho nàng còn nói :" Ta cũng lường là cô nhất định sẽ mất trí nhớ, nên ta có chế thuốc trước. Uống mỗi ngày hai viên, sau một tuần nếu không có tác dụng ta sẽ thử cách khác... Còn nếu có nhớ lại được gì đó thì không cần tới đâu, chỉ cần bảo Linh Nguyệt đến lấy thuốc tiếp là được..."
"Nghĩa là nhớ vỡ vụn cũng là có tác dụng??"
"Đương nhiên..."
"Không có cách khác để ta nhớ lại luôn hay sao?"
"Nếu có ...thì mau trả thuốc lại cho ta..."

Lọ thuốc nàng cầm trên tay liền nắm chặt hơn rồi rút tay lại. Rời đi không quên cảm ơn vị Thần y cáu kỉnh kia. Đi được vài bước nàng liền quay lại nói :"Ta nhất định bảo Linh Nguyệt đến LẤY THUỐC. Tạm biệt!!"
Cuối cùng hàng lông mày của Tam hoàng tử mới dãn ra miệng mỉm cười nhẹ, dường như không còn cáu kỉnh nữa.

Nàng vui vẻ rời khỏi Y Viện dường như bản thân có thu hoạch, nhìn ngang ngó dọc một hồi mới phát hiện Linh Nguyệt không còn ở đây. Nàng ngây ngốc cười ra nước mắt... Nàng không nhớ đường về mà. Quay đầu lại Y viện khoảng sân lắng im như chốn không người, cửa cũng đóng lại từ bao giờ mà nàng cũng không biết... Nàng thấy hơi lạnh xuống lưng, nhún vai lấy lại dũng khí quả cảm bước tiếp... Có thể sẽ có ai đó biết đường, nàng là Thái tử phi làm gì có ai dám từ chối chứ. Nhưng điều nàng không ngờ đó chính là bóng người cũng chẳng có mà hỏi. Nàng thấy hơi run chân, thiết nghĩ đâu thể có chuyện vậy được, không thể nào có mà trên Thiên giới chứ? Cho dù có ma thì Ma tộc cũng đâu phải đi doạ người như vậy.
Nàng chạy tới chạy lui đập cửa Y Viện cũng không có người trả lời. "Hỏng rồi, hỏng rồi..." bản thân thầm nhủ, có luồng gió từ đâu thổi đến khiến nàng sởn gai ốc, miệng lắp bắp, mặt nhăn nhó, mắt trợn tròn, cả thân người đơ cứng. Bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai nàng, nành chưa dám quay lại, hít một hơi sâu, gào lớn :"Tránh xa ta ra!!! Đừng động vào ta.' vừa gào vừa đánh tới tấp!!!" hai mắt nhắm chặt lại vì vậy mà nàng cũng không có biết ai đứng trước mặt mình. Đợi đến lúc hắn tóm được lấy cổ tay nàng thanh minh nàng mới nhận ra là có người. Hai hàng nước mắt rưng rưng quay lại nhìn, nam nhân với mái tóc đen được tết gọn sang một bên hiện ra trước mặt nàng. Mặt mày vẫn chưa thôi nhăn nhó, hắn nhìn nàng như vậy thấy có chút buồn cười mà nhếch mép cao không nhịn được. Chân vẫn hơi run, miệng còn lắp bắp không phản kháng được, đành quay mặt đi lau lau nước mắt, mũi hơi sụt sịt. Giờ nàng mới thấy ngượng lấy tay che mặt vì mặt nóng lên, sợ làm lộ hai má đang đỏ hồng sẽ bị hắn cười tiếp. Nàng lắp bắp hỏi hắn :"Huynh là ai vậy??" lúc này nàng mới liếc nhìn đến gương mặt hắn, bên phía mắt phải hắn chạy dọc một ấn ký dài. Nàng đăm đăm nhìn liền một lúc lâu, đến lúc hắn hỏi nàng, nàng đang nhìn cái gì, nàng mới nhìn đi chỗ khác rồi lắc đầu. Hắn tiến lại gần chỗ nàng thêm một bước, hai mắt dán chặt lấy đôi mắt nàng. "Có gì thì nói, đừng tiến sát như vậy chứ... Ta còn chưa biết huynh là ai?" Lời nhẹ như lông hồng "Phu quân của nàng."
Nàng đẩy hắn ra, hơi hoảng loạn nàng hỏi lại "Thái tử Mặc Kỳ??" Hắn gật đầu. Nàng liền không thoải mái, nghĩ ngợi một hồi mới nói tiếp :"Nói là phu quân nhưng sao huynh không ở cạnh ta lúc ta tỉnh lại chứ." Giọng hơi tránh móc của nàng làm hắn hơi cúi đầu giống như đang tự trách. "Phải, lỗi do ta, xin lỗi nàng. Bắt nàng phải chờ rồi." Hắn liền nắm lấy tay nàng hôn lên mu bàn tay, hắn đột ngột như vậy khiến nàng có phần kinh ngạc, lại lấy tay che nửa mặt cho bớt xấu hổ. Trong đầu liên tục là những suy nghĩ cảm thán, tự thấy mình có phúc, rất có phúc.

Sau vài phút ngại ngần, thì hắn dắt nàng về lại cung. Thực sự là nàng đi chẳng buồn nhìn đường, có khi bị vấp cũng là điều hay vì hắn ở bên cạnh nàng như vậy. Mắt của nàng chỉ chăm chú nhìn vào hắn, khen sống mũi cao vút, góc quái hàng vuông vắn, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trầm tư nên màn mác buồn, đôi môi thì... Nàng chứ chăm chăm cho đến khi hắn đứng lại nhưng nàng vẫn bước tiếp, tay hai người bị kéo căng tuy nhiên hắn đứng rất vững còn nàng thì bị kéo bật lại. Cả người cả mặt lão thẳng vào người hắn. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ mím chặt môi thấy tự nhục vì độ hám trai của mình. Nhưng nàng nghe rất rõ tiếng đập trông lồng ngực hắn mỗi lúc một nhanh, tim nàng còn đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lùi lại một bước định quay đi đi tiếp, tay lại kéo căng nàng một lần nữa bị kéo lại. Hắn đỡ lấy eo nàng để giữ vững cũng không để nàng rời khỏi được.
"Làm gì vậy... Huynh không định cướp sắc đấy chứ...ta nói cho huynh biết chúng ta dù là phu thê nhưng ta còn chưa lên kiệu hoa thì đừng hòng nghĩ tiếp."
"..." Hắn không nói gì, rời tay khỏi rồi nàng giữ lấy vai quay người nàng về phía bên phải "Đến rồi!"
À thì ra... là đến rồi!
Hắn vỗ nhẹ lấy hai vai nàng rồi ghé vào tai nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi!"

Miệng nàng không ngừng giật... Thấy tự nhục thêm lần thứ hai. Hai tay nắm chặt lại cố gắng bước tiếp. Bước hai bước rồi thấy càng nhục hơn mà chạy thật nhanh vào cung. Chạy đến nửa đường mặt lại nhăn nhó, mếu máo thầm nhủ nếu có cái hố nào quay đây nàng nhất định sẽ chui đầu xuống cho bớt nhục. Nàng băng qua sân hoa lên liền thấy một hố đất bị đào lên... Nàng há miệng, thiết nghĩ đầu cần phải linh đến vậy chứ.
Từ đâu bay xuống một cục bông trắng lại đến người nàng khiến nàng ngã ra đất, nó dụi lấy dụi để vào lồng ngực với cổ nàng, nàng chỉ có thể cười lớn vì bộ lông kia cọ vào khiến nàng thấy buồn mà rụt cổ lại. Thân nó đè lên hai chân nàng, đến lúc mở mắt ra thì là một con sói lớn, to hơn nàng gần gấp đôi, lông trắng buốt lại rất mềm mượt, cảm giác vò lên thì sướng vô cùng. Nàng rất thích thú mà xoa đầu gãi cằm, vò lấy vò để lông ở bụng nó.
Linh Nguyệt ở bên trong chạy lại, vừa chạy vừa kêu tên nàng. Đến nơi liền đặt một chiếc lồng gỗ xuống, ở bên trong đang có một thứ bò chườn màu xanh, nàng chu môi nghĩ rồi đoán già đoán non, cuối cùng vẫn quyết định hỏi lại cho chắc :"Rắn à??" Linh Nguyệt mắt sáng giật đầu lìa lịa. Nàng nói tiếp :"Muội bỏ ta đến về với nó hả??" Nàng ta cũng gật đầu rồi ngộ ngộ ra mới lắc đầu, cúi mặt xin lỗi nàng. Tiểu thành xà ở bên trong bò ra bên ngoài khiến nàng thấy khá bất ngờ vì nó to hơn nàng nghĩ, có lẽ nó được nuôi rất tốt. Nàng ướm chừng có lẽ bằng ba ngón tay nàng một chút. Nó bò lên cánh tay nàng nhưng sát lang đang nằm dưới đùi nàng kia liền gầm gừ rất dữ. Hai chúng nó không thích nhau, nên Linh Nguyệt là người nuôi tiểu xà còn Sát Lang là phu quân của nàng. Cũng là bởi Linh Nguyệt không cho Sát Lang ăn được nên mới đưa nó sang chỗ cho tỷ phu trông. Linh Nguyệt còn thêm thắt lời khen cho hắn:" Dù huynh ấy bận hơn muội nhưng mà huynh ấy vẫn đồng ý nuôi giúp Sát Lang. Thật tốt mà..." Nàng khoanh tay cũng vô cùng cảm thán về độ tốt của hắn. Và nàng quyết định sẽ báo đáp hắn vì đã nuôi dưỡng Sát Lang tốt như vậy.

Vãn Chân cũng vừa lạ vừa xa, nàng chẳng có cảm giác thân thuộc gì nơi này, nàng chỉ biết Thái tử sống ở cung này. Thực ra không phải sống mà là ghé qua, hắn không thường xuyên ở đây, mà ở trong vườn mai đỏ mấy ngày trước nàng đến Y Viện có đi ngang qua. Nhưng cũng quanh toàn là kết giới, nếu phải chờ hắn thì thà ở trong cùng chờ còn hơn ngồi ở ven đường. Nàng thở ngắn thở dài vẫn quyết định vào. Nàng đi lúc sáng sớm, vậy mà lòng vòng thế nào mất nửa này mới đến nơi. Vừa đến cũng bị chặn cửa không cho vào, binh lính lên ngoài không cho phép ai vào bên trong cùng này theo lệnh của Thái tử.
Dường như họ đều chưa biết mặt nàng, dù sao nàng cũng là Thái tử phi không lẽ nào không có cách vào bên trong cung của phụ quân bằng đường chính. Nàng vừa xin vừa thuyết phục không được mà đành đe doạ, nếu không cho nàng vào nếu thái tử có trách xuống thì là lỗi của bọn họ. Hai người họ nhìn nhau khó xử không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn quyết không cho nàng vào. Nàng cau mày đi vòng quanh xem có lối vào khác hay không. "Chả lẽ phải trèo tường vào thật sao??" Nàng nghĩ ngợi rồi lấy động lực trèo vào. Đương nhiên nàng không thể vận nội công mà nhảy vào nhẹ nhàng vì nàng chẳng nhớ chút gì về việc mình có sức mạnh hay là võ công cả. Nàng cũng mới uống thuốc được vài hôm, kí ức còn chưa quay về được chút nào. Điều này cũng khiến này khá băn khoăn và hơi lộ lắng, vì nàng sợ cả đời sẽ chẳng nhớ ra được điều gì mất. Dù sao cũng là cả một kí ức suốt mười ba vạn năm, mất đi thì có khác nào trở thành một kẻ ngu ngốc chứ.

Nàng trèo lên cây lớn bên cạnh rồi trèo sang tường, nàng vất vả mãi mới bám được đến bên kia, vẫn vả hơn khi chảng biết trèo xuống như thế nào vì bên kia đâu có cây mà trèo xuống. Nàng xoay người vào trong, để hai tay bám lấy tường còn hai chân lơ lửng, cả người sống song với mặt tường, một hai bà rồi thả tay, cả người ngã xuống, chân tí nữa là trẹo, nhưng mông còn đau hơn.
Nàng không kêu đau nhưng tiếng rơi cũng khá lớn nên nàng đành phải nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nàng vào từ cửa sau của tẩm điện, nơi này lát đá thạch từ nền đất đến cột nhà, giường lớn kệ giữa phòng được vén rèm gọn gàng, bên đầu giường có đốt hương dù chẳng ai có ở đây. Bàn bên kia tấm bình phong cũng nằm ở điện ngoài giống như cũng của nàng. Thiết kế khá giống nhau, khác mỗi cách sắp xếp vị trí và đồ đạc trang trí mà thôi.
Nàng chờ hắn ở trên bàn làm việc, mấy quyển sách được xếp gọn bên mép phải cùng với một vài tấu chương gì đó. Chẳng biết bao giờ hắn mới đến đây, nàng vừa bày hạt dưa ra cắn vừa đọc mấy thứ sách khó hiểu trên bàn... Đều là thơ ca nàng không mấy hứng thú, nhưng cảm giác có lẽ bản thân đã phải học mấy bài thơ này rất nhiều nên dù nàng chẳng nhớ được gì mà vẫn mang máng được vài câu quen thuộc hoặc vần với nhau. Nàng đọc rất nhanh chốc thoáng đã xong một quyển sách, còn chữ có đọng lại không thì không biết. Nàng ngó ngàng có dọc bên ngoài cửa cũng một hồi rồi mới vào lại bên trong lục đồng sách trên kệ. Vài quyển luyện võ công, tăng tu vi, chế thuốc, pháp trận, còn có cả bình pháp... Đến lúc này nàng mới nở một nụ cười, thích thú mang hết xuống, bày ra trên giường. Nàng đọc đến lúc ánh sáng tắt dần mà cũng liền dài vào giấc ngủ.
Giâc ngủ không kéo dài lâu, nàng tỉnh lại bản thân đã chìm trong bóng tối từ lúc nào, nàng có người nép lại bên đầu giường, nàng không thích bóng tối, không phải vì nó đáng sợ như người thường vẫn nghĩ, mà nàng luôn thấy khó thở khi ở đây. Tay cứ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, không thể ngừng thở dốc, hai mắt rưng rưng nước mọi thứ cũng trở nên mờ ảo đi. Nàng nghe rõ tiếng gió thổi bên ngoài, nàng đang lịm dần đi thì có tiếng của đóng mở, đèn cũng tắt lên ở gian phòng sau tấm bình phong. Bóng người bên ngoài in lên tấm bình phong, nàng muốn kêừ cứu nhưng cổ họng cứng lại chỉ phát ra tiếng rên rỉ khó nhọc. Bóng nam nhân di chuyển cùng ánh sáng bước qua tấm bình phong. Nhìn thấy nàng liền gấp gáp đỡ lấy nàng vào lòng. Ở trong lòng hắn, nàng thấy an tâm hơn một chút mà hơi thở cũng dẫn ổn định lại. Hai tay nàng mắt chặt lấy vạt áo hắn "Ở lại..." Chẳng cần nàng nói tiếp hắn đã vội vàng trả lời "Được." Dù ở gian phòng chỉ có ánh lửa nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy khoé miệng nàng đang nhếch lên.

Sáng sớm hắn đã rời đi, vốn dĩ đêm qua trở về cùng chỉ để lấy nốt tấu chương chưa xử lí xong về vườn mai nhưng lại thấy bàn lại có chút bừa bộn, tủ sách bị lấy xuống vài quyển vậy nên mới kiểm tra, không ngờ lại thấy nàng ở đây. Hắn rất vui vì nàng đến tìm hắn, sáng dậy là hắn liền không giấu được nụ cười mãn nguyện. Nàng nắm vạt áo hắn rất chặt, rất khó để gỡ tay nàng ra mà để nàng không tỉnh giấc. Rốt cuộc vẫn phải mạnh tay một chút. Hắn đắp lại chăn cho nàng, vén lại tóc mai lên vành tai rồi mới rời đi. Sáng sớm mờ mờ, mặt trời còn chưa mọc hắn đã rời đi rồi. Nàng lim dim mở mắt rồi quay người điều chỉnh dáng cho thoải mái rồi ngủ tiếp.
Đến sáng hẳn mà có lẽ đã đến trưa, bụng có chút cồn cào mà bật dậy, mặt mũi hơi sưng vừa mới ngủ dậy. Mắt nheo nheo lại vì ánh sáng lọt vào phòng. Nàng có ngửi thấy mùi đồ ăn thoảng vào trong phòng, đi ra mới thấy đã sẵn một bàn thức ăn. Màn thâu là thứ nàng lấy ăn đầu tiên như một thói quen. Gắp lấy vài miếng thịt, rồi hút một bát canh rồi hai tay hai chiếc màn thầu chạy ra khỏi cửa cung. Nàng chạy ra ngoài, còn xoay người lại chào hai bình lính lúc trước chặn nàng không cho vào vẫn đang tròn mắt há mồm nhìn.
Người nhảy chân sáo không lúc nào đi đứng bình thường được. Xem ra nàng đang rất vui.

Lần này là nàng đến cung hắn có cưỡi sát lang đi xong để nó về, còn một mình vào trong đề phòng còn chui lọt được dễ dàng như nàng vừa làm. Tuy nhiên có một điểm trừ cực lớn là lối nào dẫn về cung nàng chứ? Nàng cũng quên chẳng dặn dò nó đến đón nàng thế nào... Nàng cúi đầu mặt tối sầm, hai tay vẫn cầm màn thâu đang giơ trên không trung mà hụt hẵng thõng xuống.
Nàng thẫn thờ một lúc lâu mới quyết định đi tiếp. Vừa đi vừa hỏi đường vậy.
Có một sự thật tàn nhẫn là mỗi lần nàng cần người qua đường để hỏi thì lại chẳng có một ai xuất hiện, các cửa cũng khác hầu hết cũng đóng lại không biết có chuyện gì. Mà nó có mở nàng cũng không dám vào. À... Nàng giờ mới nhớ ra bình thường chúng tiên nhân không đi bộ như nàng... Nên chuyện thường tình rằng sẽ chằng có ai ngoài nàng cả.
Nàng lại chạy về cửa cũng của Thái tử, hai cái màn thâu lúc này đành đút lót của thị vệ đứng trước của dẫn nàng đi. Hắn ta đương nhiên không dám từ chối, Thái tử cả đêm ở bên trong ra rồi lại xuất hiện một nữ nhân cũng đi từ trong ra, thân thế này ... Hắn kính cẩn hỏi muốn về đâu nàng nghĩ ngợi một hồi đành đó vườn đào của Thái tử... Bởi nàng cũng đâu có nhớ mình ở cùng nào đâu. Cứ đi cửa cũng chả bao ngước mặt lên nhìn tên, cứ đi đến là đi thẳng vào thôi, hầu hết không phải do nàng tự mình tìm đường mà là có người dẫn đi rồi dẫn về thì nhìn đường làm gì chứ nhìn tên cũng làm gì, toàn nghĩ ngợi đâu đâu với gặm đồ ăn.

Kết giới lớn bao trùm cả một mảnh đất rộng tách rời bên này một vài trượng, nối liền chỉ là một lối đi với hai hàng sàn ngang trắng chắn lại. Nàng tạm biệt lính gác ban nãy không quên cám ơn rồi mới đi trên đoạn đường nối liền đến vườn đào kia. Còn cách hài bước thì lối vào liền mở ra, gió lạnh có cả tuyết thổi qua người nàng, nàng liền thấy lạnh mà lùi lại không dám tiến nữa. Phượng hoàng lửa như nàng không thích hợp với nơi hàn nhiệt như vậy, huống chi bây giờ chẳng khác nào người trần mắt thịt còn không có áo khoác đông. Nếu cố ý chui vào đây không phải để lạnh chết thì còn kết cục gì. Nàng lắc lắc đầu, giờ còn thấy bất lực hơn đi dò đường ngoài kia. Nàng lại nhăn nhó, đành dậm chân chạy tại chỗ để khởi động, nàng đi chạy tiếp vào trong thì có tiếng có phía sau vọng đến.
"Nàng làm gì vậy? Đến tìm ta sao??"
Nàng quay đầu, cười ngại, thấy có chút may mắn vì nàng cũng chưa dũng khí tiến vào kia. Nàng thậm chí còn chạy lùi về chỗ hắn.
"Phải. Có chuyện nên đến tìm."
"Nàng có chuyện...?!! Chuyện gì?"
Nàng mím môi rồi ngập ngừng không nói tiếp, úp úp mở mở, hắn cũng rất tò mò...
Nàng đành mở đầu lời của mình bằng một cái cúi đầu.
"Cám ơn huynh! Vì đã cứu ta, ta nghe chuyện rồi, thực sự cám ơn đã giúp ta được sống tiếp đến bây giờ. Và... còn chuyện đêm hôm qua nữa... Cám ơn! À chuyện Sát Lang cũng nhờ huynh nên mới khoẻ mạnh như vậy."
Hắn đột nhiên cười lớn, hắn thấy mắc cười với dáng vẻ của nàng.
"Nàng hiện tại rất khác ngày xưa ta gặp. Ta không nghĩ nàng cũng sẽ có lúc đáng yêu như vậy."
Phải. Nàng có nhớ được gì đâu. Vì vậy mới ngây ngô, đáng yêu như vậy.
"Oh... Cám ơn vì đã khen ta. Thật tốt khi thấy huynh cười lớn như vậy, coi như ta đã giúp huynh có thêm được một niềm vui."

Hắn dẫn nàng đến cửa cung, rồi để nàng chạy vào còn mình thì rời về vườn đào. Nàng đi qua cửa cũng, liền nhớ ra điều gì đó mà đi lùi lại. Hoá ra nàng quay lại vì tên cung "Thanh Yểm" nàng nhẩm mấy cái rồi gật gật đầu đi vào trong.
Mặc Kỳ quay đầu nhìn lại cũng phải lắc đầu nở nụ cười lớn. Hắn thực không ngờ dáng vẻ oai phong của nàng xưa nay lại bị chính nàng phá hỏng... triệt để.

Cũng nửa tháng nàng ở trong cùng không ra ngoài... Hầu hết thời gian dùng để ăn uống và chơi với sát lang khiến nàng chán ngán. Đi ra ngoài thì sợ lạc mà cũng không muốn ở yên bên trong. Cuối cùng yến tiệc mừng thái tử phi cũng diễn ra khiến nàng thực sự rất hào hứng, không biết sẽ diễn ra những gì, chỉ nghĩ vậy thôi mà cả đêm thao thức không dám ngủ, chờ mãi mới đến ngày mai.
Thiên giới mấy ngày nay đều có nắng dịu, không khí rất tuyệt để tổ chức yến tiệc. Khác với yến tiệc bình thường, yến tiệc lần này lại được tổ chức bên ngoài trời. Lại tỉnh dậy vào lúc mùa xuân hoa nở nên yến tiệc diễn ra trong Hoa viên nở hoa, đặc biệt sẽ có có vũ khúc của hoa, chưa từng được biết đến.
Vì là chốn thần tiên vũ khúc của hoa không phải do người múa mà là từ những cánh hoa tạo thành một luồng gió riêng uốn lượn trên bầu trời kết màn cánh hoa ngưng tụ lại một điểm rồi rơi xuống, đóng băng lại một thời điểm, chúng thần tiên rất kinh ngạc vì độ tỉ mỉ của vũ khúc. Cánh hoa đừng lại trước ngón tay nàng đang hướng lên chạm vào liền biết thành hoá lửa rồi biến mất. Những cánh hoa khác cũng lần lượt biến mất khỏi bầu trời. Lửa tắt không có khói không có tàn lửa chỉ có những hạt ánh sáng vàng lung linh khắp nơi.
Sau cùng tiếng nhạc dứt, tất cả đều vỗ tay lớn, cảm thán vũ khúc của hoa. Thiên đế thực sự rất thích, hỏi người đã dày dựng, tiểu tiên nữ xuất hiện lại chính Cảnh Ni con gái của Hoa thần, nữ thần sớm sẽ kế thừa ngôi vị của mẫu thân mình. Nữ thần của Hoa giới dung mạo xinh đẹp, tính ra kém nàng đến bảy vạn tuổi. Nghe Linh Nguyệt ngồi bên giới thiệu thì nàng ta chỉ cần ho nhẹ sẽ rất nhiều người lo lắng. Quan trọng là nàng ta không quản tâm ai khác chỉ luôn hướng đến một người chính là Thái tử Thiên tộc.
Nàng chỉ nhướm lồng mày hỏi ngược lại người đang trêu ghẹo nàng.
"Vậy sao nàng ta không được làm Thái tử phi..."
Linh Nguyệt kéo kéo ống tay nàng, nũng nịu nhận sai. Nàng giận dỗi không thèm để tâm mà vuốt lông trắng của tiểu Sát Lang ở trong lòng.
Trước lúc đi tưởng chừng một Đại Sát lang to lớn kia không thể cùng vào yến tiệc với nàng khiến nàng thú thực không nỡ rời đi. Dẫu sao suốt thời gian qua nàng đã cùng ăn cùng ngủ của Sát lang không có mấy lúc rời xa nó. Đêm nào mơ thấy ác mộng cũng đều có nó bên cạnh, cái cảm giác luôn được dựa vào nó đã hình thành trong nàng từ rất lâu rồi cho dù không có kí ức thì bản thân nàng như một thói quen mà hình thành lại nó. Vì vậy khi một Sát lang to lớn trở thành một cục bông trắng đang ngồi trong lòng nàng khiến nàng cảm tạ vì được sinh ra ở nơi kì diệu như vậy.
Nàng ở trong yến tiệc một lúc liền cảm thấy không phù hợp, nàng giờ mới nhận ra thêm một phần tính cách của mình, liền thở dài một hơi rồi đi về trước. Linh Nguyệt cũng liền cảm thán dù nàng ở trong hoàn cảnh nào thì tính cách nàng đều không thay đổi. Thú thực nàng còn chưa không rõ bản thân mình nữa. Nàng cười nhẹ rồi rời khỏi. Sát lang biến trở lại thành hình dáng cũ đi bên cạnh nàng.
"Sát lang, ngươi có nhớ những nơi ta thường hay đến không?"
Nó gầm gừm gật đầu.
"Vậy đi thôi, từng nơi một ta muốn nhớ lại chút gì đó..."

Nàng dạo này thường hay gặp ác mộng, nếu nàng không nhầm có lẽ những viên thuốc của Mặc Sinh đưa đã có tác dụng, kí ức của nàng từng chút lại về một, và bắt đầu qua những giấc mơ, thực chất là ác mộng vì nàng chưa từng mơ có được một giấc nào đẹp cả, tất cả đều là ác mộng. Có thể hiểu, những vết sẹo trên người nàng và những cơn ác mộng ấy thể hiện cho nhưng điều đã diễn ra trong quá khứ của nàng, nàng không hỏi Linh Nguyệt vì nếu muội ấy muốn nói thì đã kể cho nàng rồi. Linh Nguyệt chỉ kể cho nàng những chuyện vui, những danh vọng mà nàng đạt được, những câu chuyện về người nhà của nàng cũng rất ít, hầu hết là lúc nàng còn rất bé. Linh Nguyệt chỉ nói thời niên thiếu nàng rất cực khổ vì phụ thân rất nghiêm khắc, nàng từ nhỏ vì bệnh tim nên ít được vui chơi bên ngoài mà chỉ ở trong nhà học với mẫu thân, luyện tập võ thuật để cơ thể tốt hơn. Sau đó nàng bị ngã xuống sông, đầu đạp vào đá chảy máu nhiều, may mắn được một vị thần cứu sống nhưng cũng rất nhiều năm để nàng tỉnh lại được. Nàng tỉnh lại sao lần bạo bệnh đó liền trở nên rất khoẻ mạnh, y quan khám bệnh cho nàng cũng rất kinh ngạc vì khả năng hồi phục và phát triển của cơ thể nàng. Dường như nàng được tái sinh chứ không còn mang cơ thể bệnh tật trước kia nữa. Từ đó, phụ mẫu nàng càng ngày càng nghiêm khắc từ võ thuật đến học thuật, kỳ cầm đều bồi dưỡng cho nàng. Với chế độ rèn luyện như vậy, phải nói là nàng quá kiên cường, tài giỏi mới có thể học được. Lúc Linh Nguyệt gặp nàng đều là những lúc trong nhà có sự kiện, còn không nàng đều ôn luyện với phụ thân. Phụ thân vì nàng cũng nhường lại vị trí Chiến thần để tập trung rèn luyện cho nàng. Linh Nguyệt nhiều lần cảm thán vì chưa từng thấy nàng kêu than mệt mỏi một lần, chỉ thấy nàng kêu chán mỗi lần bị Linh Nguyệt ép nàng ra ngoài chơi. Y hệt nàng lúc nãy ngồi trong yến tiệc.
Nàng có khiếu học võ thuật hơn là kỳ nghệ, mẫu thân vì thế cũng không cố ép nàng phải đàn được hào hoản từng nốt nhạc mà học để cho biết đến một mức độ nhất định, kỳ nghệ thì Linh Nguyệt giỏi hơn nàng, cầm kỳ thi hoạ Linh Nguyệt đều xuất sắc từ khi còn đi học và cả tứ đại bát hoang này. Kỳ nghệ của Linh Nguyệt phải nói là xuất chúng cùng với người xuất chúng trong võ nghệ là nàng quả nhiên tạo ra một cặp tỷ muội bài trừ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro