Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sát Lang đưa nàng về phủ cũ của Phượng Hoàng tộc, nơi từng là phủ của gia tộc danh giá nhất của Phượng tộc, giờ chỉ còn là nơi cô quạnh không người.
Phượng tộc thực tế được chia làm ba nhánh chính, Phượng Hoàng Bạch gia thiên về võ thuật, Chu Tước Minh gia thiên về y thuật và Huyền Vũ Tư gia là kỳ nghệ, còn một số gia tộc nhỏ khác buôn bán giao thương không đáng kể.
Phụ thân nàng giữ chức Chiến thần Cửu Thiên làm vang danh dòng tộc sau này đến lượt nàng cũng trở thành Đại tướng quân chỉ kém về danh xứng chứ thực chất hai chức vụ này lại giống nhau.

Mẫu thân nàng là nữ nhân của Huyền tộc, tùy không phải là Thánh nữ hay là Nữ thần nhưng lại gây ấn tượng bởi tài cầm cả không ai bằng. Người không những đứng đầu về cầm ca mà còn võ thuật cũng không kém cạnh với nữ nhân của Bạch gia. Điều này khiến mẫu thân của nàng luôn nổi bật hơn so với nữ nhân trong tộc mình.

Cửa phủ đóng chặt còn dán giấy niêm phong, dưới chân từng còn rất nhiều bụi cỏ dại lâu ngày không hề được nhổ ra. Nàng đẩy cửa vào, phía trong là một khung cảnh đổ nát, cây cối héo úa ở khoảng sân trước, đoạn sân lát đá xám nàng đi qua rải đầy những mảnh vỡ của bình sứ, chậu hoa, cả gỗ từ những cánh cửa. Đi qua khoảng sân là đến lối đi có mái che chia ra ba ngả đường, một đường thẳng trước mặt nàng và hai lối hai bên. Phía nào cũng phải đi qua một cửa lớn. Đi sâu vào bên trong, là lớp lớp nhà cửa của các thành viên trong gia tộc, mỗi lối vào đều dẫn đến một khu nhà. Nếu đi thẳng sẽ dẫn vào nhà chính thường sẽ là để những con cháu của chính huyết của Bạch gia sinh sống, bên phải để những nhánh nhỏ hơn hay là huyết thống lân cận, bên còn lại của đệ tử và những gia nhân khác.
Nàng đi thẳng vào bên trong, mở kẽ cánh cửa, hiện ra trước mắt nàng chỉ toàn cảnh đổ nát của những căn nhà, càng tiến vào sâu hơn thì càng đổ nát hơn. Có lẽ xuất phát từ trung tâm rồi lần ra khắp nơi. Nhưng một nơi rộng lớn như vậy, và nhiều người như vậy, phải là sức mạnh khủng khiếp như thế nào mới có thể tàn sát như vậy kia chứ? Nàng bước mau qua những căn nhà để đi đến nhà chính, nhưng chẳng có gì ở đây cả ngoại trừ một hố sâu lớn, bên dưới ngoài đất thì chỉ còn vài mảnh tường vỡ bám tro đen mà thôi.
Mắt nàng tối sầm lại, tay bắt đầu run lên, nàng không đứng vững nổi nữa mà khựu chân ngã xuống đất.
Nàng thất thần, ngồi bệt xuống nền đất nàng không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Khung cảnh tang thương này như rút kiệt sinh lực của nàng. Và nó có lẽ sẽ bóp ngạt nàng nếu không phải vì Sát Lang bên cạnh có lẽ nàng sẽ cứ mãi chìm nghỉm trong những suy nghĩ, tự trách sau cùng trở nên vô hồn, tuyệt vọng.
Sát Lang đỡ nàng dậy, để nàng ngồi lại trên lưng mình, bay qua đây đi vào sâu hơn là đến phía sau núi, nơi này không bị ảnh hưởng vì phải đi qua ba dặm lớp rừng cây mới đến nơi. Sau núi có dòng sông xanh biếc vẫn lặng lẽ trôi. Rừng hoa lê trắng xoá như tuyết, rơi rụng khắp mảnh rừng, giữa khung cảnh thơ mộng lại xuất hiện một căn nhà bên sông.
Nhiều hàng cột gỗ dựng bên cạnh, những hình ảnh hồi bé nàng đi chuyển trên những chiếc cột hiện về, lúc chập chững lúc đi chuyển mau lẹ, cả bóng một người đang chắp tay đứng nhìn bên dưới. Nàng nhận ra chứ, người đó là phụ thân nàng. Nàng nghẹn lại, đôi chân vẫn cứ bước, càng ngày càng nhanh để nắm lấy tay của người. Tay vừa chạm đến liền hững hờ giữa không trung rồi vụt xuống.
Nàng lại đứng thất thần như vừa nhận ra hiện thực. Sát Lang ở bên cạnh dụi đầu vào người nàng, nàng quay đầu nhìn rồi lấy cổ nó.
"Ta cũng nhớ người."
Thấy nàng sụt sịt dưới bộ lông mình, Sát Lang cũng sụt sịt theo làm nàng cười.
"Đừng bắt chước ta...!" Nàng trầm mặc một chút "Thật tốt vì còn ngươi bên cạnh."

Bên trong căn nhà trang trí rất thanh nhã, nhưng đã rất lâu không có người ở nên bụi bám chặt từng lớp dày trên bề mặt. Những trang sách đã bắt đầu mục, nhưng nét chữ trên trang sách vẫn còn rõ ràng.
Tất cả sách ở đây đều liên quan đến võ thuật, nàng không ngạc nhiên vốn dĩ gia tộc nàng luôn nổi tiếng về điều này.
Nàng lại trầm mặc một lúc lâu rồi ngước lên nhìn chú sói mặt mũi đang sáng bừng, hớ hở thè lưỡi trước mặt nàng.

"Sát Lang, ngươi nghĩ sao nếu ta tập luyện lại..."

Nó dường như rất thích thú, thậm chí là vẫy đuôi chạy quanh một vòng. Phải dù sao thay vì nằm chán một chỗ như những ngày trước và không có gì làm, thì nàng luyện tập lại những thứ nàng thích và hay làm ngày trước. Và cả bớt đi sự vô dụng nữa. Điều này khiến nàng rất khó chịu. Nàng cầm một thanh kiếm được đặt cạnh góc tủ, nhưng nó lại nằm ngay bên trên một cửa sập dẫn xuống bên dưới hầm. Cầu thang dẫn xuống là một hầm chứa vũ khí.
"Ta từng thuần thục tất cả những thứ này sao?... Thật tốt sẽ có nhiều việc để làm."

Mỗi ngày khi mặt trời còn chưa mọc, ánh sáng trong cung Thanh Yểm đã được thắp, nàng buộc tóc cao, mặc trang phục gọn gàng rồi rời khỏi Thiên giới. Sáng sớm luôn khiến nàng dễ chịu, xuyên qua những đám mây, cảm nhận làn gió. Cái cảm giác tự do này chẳng bao giờ nàng tìm được nếu cứ ở Thiên giới.
Dù không phải ở đâu cũng có binh lính, nữ tỳ nhưng cứ hễ đi ra ngoài là phải giữ mình, dù sao cũng là Thái tử phi nàng lại còn là huyết mạch cuối cùng của gia tộc. Không thể làm mất mặt gia tộc được dù là nàng ở trong trạng thái ra sao.
Nàng giành nửa tuần để nghiên cứu sách võ thuật, quả là Linh Nguyệt nói không sai nàng trí nhớ rất tốt nên đọc một lần nàng liền có thể chọn lọc để nhớ nội dung. Nàng bắt đầu từ đầu bước căn bản nhất giữ thăng băng trên cột, di chuyển từ từ đến khi nào có thể chạy nhảy như trên mặt đất. Những lần đầu bắt đầu chạy nàng đã trượt chân té ngã xuống đêna mức bầm hết nửa người, thực ra vết bầm ấy không chỉ tạo ra bởi một lần mà rất nhiều lần té ngã cho đến khi tối nàng về cung mới phát hiện ra. Sách võ thuật có ghi chép cả những cách bày trận pháp để luyện tập với những ám khí với người gỗ mang ngoại hình như người thật và di chuyển vô cùng linh hoạt. Tuy nhiên để bày được trận pháp thì cần linh lực... mà nàng giờ mất toàn bộ tu vi nên không thể sử dụng ngay được.

Nàng biến mất suốt một tháng, sổ lần ở lại nhà gỗ ngủ quá đêm tăng theo từng ngày, khiến Linh Nguyệt tìm đến lại vô cùng lo lắng, cho người đi tìm. Kết quả cả Thiên giới sốt sắng đi tìm nàng. Tìm thế nào cũng không ngờ được nàng đang ở sau núi của phủ Phượng gia. Cho đến khi nàng chịu quay về mới biết nàng ở đâu. Nàng về tìm thêm một số sách liên quan đến đến tăng tu vi, tàng thư ở Bạch gia nị thiêu rụi nên đành quay lại Thiên giới để mượn sách. Nàng quay về đột ngột khiến nhiều người bàng hoàng qua sự thay đổi. Nàng lại quay lại phong thái năm xưa sắc mặt lạnh băng từng trải rất nhiều, ánh mắt u sầu nhưng rất kiên cường, mái tóc đen buộc cao gọn chỉ cài một cây trâm đơn điệu, y phục đen luôn gài thêm một chiếc đai đã lớn, tay cầm kiếm, bên cạnh nàng Sát Lang luôn đi song song, từng bước đi đều khiến người ta kính cẩn.
Nàng vừa vào đến cửa cũng người người quay lại khiến nàng hơi nhướm mày không hiểu chuyện gì. Mọi người đêu quay người cúi đầu chào nàng với tâm trạng bàng hoàng không nói thêm được gì. Nhưng câu chào lại có ba từ "Đại tướng quân" khiến nàng rất xúc động. Thì ra khi nàng là Đại tướng quân nàng đã làm rất nhiều điều dù bản thân nàng chưa nhớ ra, nhưng người người trên tứ đại bát hoang này vẫn còn nhớ, vẫn ngưỡng mộ vẫn luôn kính trọng nàng.
Linh Nguyệt ở bên dưới, chạy lên, chỉ kịp cho nước mắt trào ra không kịp nói gì thêm nữa ôm vội lấy nàng.

"Tỷ đã đi đâu vậy, sao tỷ có thể biến mất như vậy chứ. Tỷ đi đâu cũng phải nói chứ, chí ít cũng phải để lại mảnh giấy nào đó."

"Ta ở phủ Bạch gia, ta nghĩ muội sẽ biết chứ."

"Không thế nào, muội có đến mà nhưng đâu có thấy..." Linh Nguyệt nín lại nghĩ một lúc "... Tỷ tỷ ở sau núi sao" Nàng gật đầu. "Ám khí ở đó rất dày đặc sao tỷ vào được chứ?"

Nàng nhớ rõ ràng đường vào rất dễ dàng mà, đâu có gặp chướng ngại đâu chứ.

Nàng nhìn xuống rồi lại ngước lên đáp :
"Có lẽ là do sự khác nhau giữa ta mang họ Bạch và muội họ Dương đấy."

Linh Nguyệt chu môi, bản thân tự thấy hơi lạ... Nàng chưa từng nói cho ai mình mang họ gì ngoài nàng, nhưng đó đã chuyện của thời còn nhỏ, khi Linh Nguyệt vừa bước vào gia tộc hiển hách của Thanh Khâu.

"Tỷ? Muội không nhớ mình có nói họ của muội cho tỷ mà!"

"Muội nói rồi mà, lúc... còn nhỏ."

"Thuốc của hắn có hiệu quả rồi sao? Tỷ nhớ được những gì rồi??"

"... Không nhiều."

"Không sao. Từng chút một!"

Đám đông tan dần, người người dần rời đi, chỉ còn ba người ở lại. Người đầu tiên là Mặc Sinh đứng bên cạnh là nữ nhân lần trước nàng có gặp Cảnh Ni còn lại là Mặc Kỳ.

Mặc Sinh đi tới trước cũng nói trước, giọng điệu rất thoả mãn:

"Ta nói nó sẽ có hiệu quả mà."

"Bổn phận của ngươi mà." Linh Nguyệt tặc lưỡi, đảo mắt.

"Linh Nguyệt!" Bị nàng nhắc nhẹ một câu, Linh Nguyệt liền ôm lấy tay tỷ tỷ dụi đầu như một đứa trẻ. Linh Nguyệt đối với người khác rất thích công kích rất thích mỉa mai nhưng nàng ấy lúc nào cũng nhưng một đứa trẻ năng động chạy xung quanh nàng và còn rất biết nghe lời, luôn muốn nàng bảo vệ cho mình. Bạch Dĩnh nói gì Linh Nguyệt đều nghe lời.

"Mặc Sinh, sau này còn nhờ ngươi nữa."

Hắn chỉ cười mỉm, cúi đầu cáo từ, chỉ dám nhìn thoáng qua gương mặt của Linh Nguyệt sắc mặt hắn liền hiện vẻ buồn rầu, rồi rời khỏi.

Hai người còn lại cuối cùng cũng đi lên, Mặc Kỳ chỉ chăm chăm nhìn nàng, còn Cảnh Ni liếc nhìn hắn thấy ánh mắt của hắn chỉ chăm chú đến nàng liền mở lời làm ngắt cái nhìn đăm chiêu ấy.

"Đại... À thái tử phi, mừng là cô vẫn an toàn. Mọi người ở đây rất lo lắng cho đấy. Dù sao bây giờ cô cũng là Thái tử phi chí ít cũng nên nói trước một tiếng hẵn rời Thiên giới. Vả lại..."

"Cám ơn đã nhắc nhở, sau này ta sẽ chú ý hơn."

Bị ngắt lời, khiến Cảnh Ni cau mày, khó chịu.

"Cảnh Ni, muội về trước đi. Ta còn chuyện muốn nói với Thái tử phi."

Cảnh Ni rất nghe lời của hắn, lập tức rời đi. Mà nàng ta cũng muốn đi lắm rồi, thấy nàng bình an như vậy, lòng nàng ta cũng chẳng mấy vui vẻ.
Linh Nguyệt cùng với Sát Lang cũng tránh quá một bên, để hai người nói chuyện.

"Nàng vẫn khoẻ chứ? Một tháng không gặp, nàng cũng tiều tụy đi nhiều rồi!"

"Không, ta thấy rất thoả mái, ta không quên cảnh trời của Thiên cung nên cảm thấy rất bí bách. Ta cũng chán chường với sự nhàn rỗi nên muốn làm chút việc gì đó."

"Nàng vui là tốt rồi! Ta cũng rất mừng vì nàng có thể làm điều mình thích. Nhưng liệu..."

"..."

"Nhưng liệu... sau này ..." Hắn lại gần nàng thêm một chút, nắm lấy tay của nàng "... Sau này... ta có thể ở bên cạnh nhiều hơn không."

"Sao...?"

"Ta muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Hãy cho phép ta làm điều gì đó cho nàng, bảo vệ nàng, chia sẻ cùng nàng giống như một người thân, một phu quân của nàng thực sự."

Linh Nguyệt đứng phía xa chắp tay ở phía sau ngoảnh đầu liếc nhìn hai người phía bên kia, nàng thở dài một tiếng.

"Chẳng biết đang nói cái gì..." rồi quay sang nhìn Sát Lang cũng có biểu cảm y hệt nàng " Tuy chúng ta không thích nhau, nhưng có vẻ là cả ta và ngươi bây giờ đều bị cho ra rìa rồi."

Lời nói ấy của hắn làm nàng không nỡ từ chối, dù sao một tháng qua nàng rời Thiên giới cũng khiến hắn lo lắng, đến lúc gặp được nàng hắn vẫn còn rất đăm chiêu suy nghĩ.
Nhìn thôi cũng thấy tội, nàng đành dẫn hắn theo mình đến vườn hoa Lê sau núi. Nhưng nghĩ thế nào cũng có hắn ở bên, nàng cũng thấy tốt. Hắn giỏi binh pháp, hắn có thể dạy cho nàng, hắn cũng giỏi tiên thuật hắn cũng dạy được cho nàng, hắn còn hay đọc sách có lẽ chẳng cần đến Tàng thư hỏi hắn có khi tiện hơn rất nhiều. Nhiều ích lợi như vậy thật tốt.

Hắn tạo trận pháp cho nàng còn nàng chỉ việc rèn luyện thôi, lúc nàng ngã khỏi cột gỗ hắn cũng luôn đỡ được nàng không để nàng bị thương, đôi khi nàng cũng bất cẩn để ám khí thiếu chút nữa lấy được mạng của nàng thì hắn cũng đỡ lấy hộ nàng. Dường như không có giây phút nào hắn rời mắt khỏi nàng, vì luôn sợ nàng bị thương. Nàng cũng từng hỏi hắn như vậy một lần:

"Huynh sợ ta bị thương đến vậy sao?"

"Phải, không nhưng là sợ mà luôn luôn sợ, vì nàng thường hay bị thương nhưng nàng chẳng bao giờ chút ý điều đó. Vậy nên, khiến ta càng sợ hơn, cứ mỗi lần nàng bị thương ta đều sợ và cứ như vậy thành một thói quen và từ sau đó ta luôn sợ, rất sợ..."

Hắn nhìn nàng trìu mến, đôi mắt in sâu hình ảnh của nàng, khoé miệng hơi nhếch lên cười dịu dàng. Hắn như vậy, trong lồng ngực nàng thấy lộn xộn quá, nàng bối rối rồi lại ngượng ngùng mà quay sang chỗ khác. Mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, hắn đều ngồi bên cạnh nàng, hai mắt dán chặt lấy từng cử chỉ, biểu cảm, ánh mắt trên khuôn mặt nàng. Rồi lại chẳng kiềm lòng được hôn lấy đôi má đang đỏ dần lên. Hai tay hắn vẫn cứ giữ nắm chắt lấy hai tay nàng không buông.

Mỗi ngày nàng đều tự hỏi rốt cuộc hắn yêu nàng đến mức nào và đối với nàng hắn thực chất là gì của nàng, hắn có thực sự quan trọng hay không?

Những câu hỏi chồng chất những câu hỏi khác nhưng lại chẳng bao giờ nàng mới biết được câu trả lời.
Càng đặt ra nhiều câu hỏi nàng càng muốn né tránh, vì nàng sợ khi mình có được rồi nó sẽ không đúng theo ý của nàng. Nói trắng ra thì dù là câu trả lời ra sao, nàng cũng sẽ luyến tiếc thứ còn lại.
Hắn đối với nàng có lẽ lag thật nhưng tình cảm nàng trả cho hắn thì nàng không chắc, nàng cảm thấy thiếu thứ gì đó, càng cảm thấy sai sai với mối quan hệ này. Bởi những giấc mơ nhưng cơn mộng đang quay trở lại với nàng.
Những giấc mơ nàng có hắn luôn xuất hiện nhưng tất cả chỉ là bóng lưng hoặc không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng bóng lưng ấy trông giống nhưng cũng thật xa lạ. Nhưng cử chỉ trong giấc mơ cũng giống nhưng nàng lại thấy không thật. Nàng đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, rằng nàng liệu... có nhận nhầm người hay không. Liệu người trong những giấc mơ có thật sự là hắn.
Nghĩ đến đây nàng liền phủ nhận, bóng lưng giống như vậy chắc chắn là hắn, làm sao có thể có hai người giống nhau hoàn toàn đến vậy. Hắn đối với nàng rất tốt, có lẽ là do kí ức mập mờ nên nàng mới có cảm giác như vậy. Sau này sẽ quay lại như cũ thôi.

Nàng đứng trên cột gỗ khi trận pháp đã mở, nhưng trong đầu luôn chỉ có những câu hỏi, rồi lại là những lời trấn áp, không chút phòng bị. Ám khí bay đến nhưng nàng vẫn đứng đấy như kẻ mất hồn.
Ám khí bay ra làm thày vết cắt trên ống tay trái nàng, nhưng nàng vẫn đứng yên, đợt sau đều là những ám khí bay thẳng đến người nàng. Chỉ vài giây sau hắn đã kéo nàng xuống thoát khỏi trận pháp, thiếu chút nữa thôi nàng phải bỏ mạng rồi.
Hắn kéo nàng xuống, cả người nàng được hắn ôm gọn vào lòng. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại thì tại chỉ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực, hơi ấm từ người hắn. Và rồi, lòng nàng có chút day dứt, nàng thấy xấu hổ vì đã nghĩ những đều tồi tệ. Nếu không phải hắn thì có sao chứ mà phải hắn thì sao chứ, nàng rốt cuộc đang lo sợ điều gì? Nàng không thể yêu hắn được hay sao? Nàng ngước lên nhìn nam nhân, dùng cả tấm thân che chắn cho nàng.

"Ta xin lỗi."

Hắn ngạc nhiên, nhìn xuống lại thấy gương mặt mang đậm phiền muộn, đôi mắt hơi đỏ như sắp khóc. Hai tay hắn đỡ lấy đầu của nàng, hắn không kiềm chế nổi nữa, môi chạm môi, rốt cuộc mùi vị của tình yêu là như thế nào, từ nay hắn sẽ cho nàng đủ cả.
Hắn dừng lại, một nhịp sau một quãng dài, nhưng nàng lại tiến lên một nhịp để tiếp tục, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt kẽ mở để nhìn đôi mắt của hắn, nhìn thấy đôi mắt nàng, hắn liền tiến đầu lại hôn lấy nàng thêm lần nữa. Nụ hôn lần này hắn có thể cảm nhận được nàng đang cười. Lần này hắn không tự ý dừng lại nữa, hắn để nàng là người làm vậy. Quan trọng là nàng muốn bao nhiêu, nàng cảm thấy đến đâu là đủ, hắn lo sợ mình sẽ đi quá nên mới dừng lại. Có lẽ sau này cứ để nàng quyết định thì hơn.

Nàng lùi đầu lại, kẽ mở mắt nhìn hắn, nàng không nén được niềm vui mà cười đầy mãn nguyện, nàng vui chứ vì cuối cùng nàng cũng nghĩ thông rồi. Có lẽ đã đến lúc nàng trân trọng hiện tại, còn quá khứ nàng sẽ bỏ qua nó, dù sao những mảnh ghép cũng chỉ là một đoạn vụn vặt trong khoảng thời gian quá dài, nên từ bây giờ đến lúc nó đầy đủ nàng sẽ bỏ qua nó, nàng không muốn nghĩ nữa, bởi giờ nàng có hắn ở bên như vậy, đủ rồi.

"Chúng ta... Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ bây giờ nhé?"

"Được, chỉ cần nàng muốn, bao giờ cũng được, bảo nhiêu lần cũng được. Vì ta chỉ có nàng, luôn luôn."

"Ta... từ bây giờ sẽ bỏ cuộc, bỏ cuộc với quá khứ để yêu huynh, ta không còn đủ sức để chối bỏ hay suy nghĩ thêm nữa."

"Nếu nàng cần thời gian, ta sẽ cho nàng, ta có rất nhiều ta có thể chờ... Nàng đừng lo, ta chưa từng thay đổi..."

"Không cần nữa, huynh không cần chờ nữa... vì ta quyết định rồi!"

"Được, ta nghe nàng, ta nghe nàng hết."

__________________________

Nàng nằm bên cạnh hắn bên dưới là nền cỏ xanh rải đầy cánh hoa lê thơ mộng, còn có dòng sông xanh với luồng nước chảy rì rào qua những phiến đá, khe đá lớn. Giờ đã qua trưa, nắng không quá gắt nhờ những tán cây phủ bóng, gió thổi dịu nhẹ cũng vừa đủ để hoa lê rụng xuống như mưa.
Tay hai người đan lấy nhau, y phục trắng với mái tóc đen khiến cả hai người giống như một đôi chỉ thuộc về nhau.
Suốt mấy tuần qua, đến trưa nào cặp tình nhân ấy cũng đều nằm đây ngủ qua trưa. Hắn không thế cứ mãi chỉ ở đây với nàng, hắn là Thái tử, sau tuần đầu tiên chỉ ở với nàng hắn có quay Thiên giới nhưng tấu chương chất thành núi, khiến bản thân ba ngày ba đêm không ngủ để xử lí cho xong còn tới chỗ nàng.
Nhưng điều hắn không ngờ là khiến nàng giận một phe, nàng không giận hắn, nàng giận bản thân mình vì thấy mình quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, khiến hắn phải vất vả như vậy. Ngày hôm đó, hắn cứ nghĩ nàng giận mình vì ba ngày không thấy hắn, đến lúc nàng chịu nói ra hắn mới ôm lấy nàng cười lớn.

"Thì ra là nàng lo cho ta."

Nàng nhướm mày chằn chặt, hai tay ôm hắn nhưng cứ nắm lấy lưng áo, muốn giữ hắn lại thêm một chút. Rồi bản thân lại đắn đo, lo lắng cho hắn lại muốn buông ra.

"Đừng buông ra, ta muốn ôm nàng thêm chút nữa."

Sau lần đó, hàng ngày hắn và nàng đi đi, đi lại giữa hai nơi. Gắn chặt với nhau như, dường như không lúc nào tách khỏi nhau được.

Lúc nàng luyện võ hắn ở bên dưới chăm chú nhìn nàng, lúc hắn phải làm việc, nàng ngồi bên cạnh đọc sách tựa vào lưng hắn, mấy lúc còn ngủ thiếp đi.
Nàng cũng từng hỏi hắn nàng ngủ như vậy có khiến hắn đau nhức hay không. Hắn lắc đầu, nhếch mép cười vui vẻ, hắn xoa xoa má nàng, hắn rất thoải mái, hắn cũng rất vui. Hắn nói có nàng bên cạnh như vậy không mệt mỏi chút nào, thậm chí còn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Nàng nín cười ngượng nghịu không thể để hắn trêu nàng thêm nữa.

Niềm vui còn chưa thực sự đến thì tháng ngày hạnh phúc phải tạm dừng lại. Hôm đó, là ban chiều, hắn ngồi trong thư phòng thơm mùi trầm hương, dáng vẻ nghiêm túc đọc tấu sớ. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay giơ ngang, đầu hướng sang trái để đọc. Một nam nhân khác, hai tay chắp trước bụng đi vào cung kính chào hỏi.

"Ti Mệnh tinh quân đến có việc gì sao?"

"Ta nghe nói, Thái tử phi đang ở đây...?" Hắn nhìn quanh không thấy nàng mới nói tiếp "... Sao ta không thấy...?"

"Nếu có chuyện gì, huynh cũng có thể nói với ta, ta sẽ chuyển lời giúp huynh..."

"Vậy nhờ Thái tử chuyển lời rằng ta nghe theo lệnh của Thiên quân, đã sắp xếp việc lịch kiếp cho người..."

"Ế, ta phải lịch kiếp sao?? Sao ta phải lịch kiếp??"

Nàng từ sau lưng của Mặc Kỳ bật dậy, nàng tỉnh cả ngủ, rơi luôn quyến sách ở trên người xuống đất.
Đột ngột như vậy khiến Ti Mệnh vốn có hơi nhút nhát phải giật mình, cũng có lẽ hắn đã đinh ninh rằng nàng không có ở đây, nên mới có dáng vẻ ngạc nhiên, hoảng hốt như bây giờ. Hắn vội vàng chỉnh đốn lại rồi chắp tay chào nàng. Còn nàng thì hối hắn lia lịa để hắn giải thích sự tình.

Thì ra Thiên quân muốn nàng lịch kiếp ngắn hạn để có thể phục hồi được tu vi như trước kia. Dù sao nàng cũng là một thượng thần mười ba vạn năm của Thiên giới, cứ để nàng như vậy e là ảnh hưởng đến danh dự, cũng cả để lòng quân, lòng dân yên tâm. Một người cống hiến cả đời gánh lấy sự nghiệp gia tộc, không ngại hi sinh thân thể, tính mạng vì thế giới có ai không nể trọng nàng, ngay cả khi dù nàng không phải là Đại tướng quân thì việc phụ thân nàng là Chiến thần Cửu trùng thiên năm xưa cùng Thiên quân và Đế quân Thanh Khâu tạo dựng cơ nghiệp cũng khiến người người kính nhường nàng.
Nàng thở dài nhưng như vậy cũng tốt, nếu nàng lịch kiếp thành công thì tám, chín phần sức mạnh có thể quay lại, nàng sẽ không phải mất công nữa. Ti Mệnh nghe theo sắp xếp của Thiên quân chỉ phong ấn tiên khí và kí ức của nàng rồi đưa nàng xuống trần gian, như vậy sẽ không phải mất công chờ nàng lớn lên, trực tiếp rút gọn hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa nàng chỉ trải qua một kiếp nạn, mà sẽ là ba kiếp nạn. Xảy ra trong vòng mười năm hạ giới, nghĩa là chỉ mất mười ngày Thiên giới mà thôi. Thiên quân đã tính, nàng chỉ cần lịch kiếp xong, trở về hôn lễ cũng sẽ chuẩn bị xong xuôi. Nàng sẽ sớm trở thành Thái tử phi chính thức.

Nàng chuẩn bị tinh thần trước một ngày, rồi mới đến chỗ Ti Mệnh lịch kiếp. Lòng tự nhủ đi sớm về sớm. Ti Mệnh vẽ trên tay nàng một phong ấn hình hoa, nàng nhắm mắt lại rồi nhảy xuống cổng hạ giới.

Nàng rơi xuống ngay phía rìa trong của núi Phong Ma. Nơi ẩn cư của rất nhiều thú vật ranh ma ẩn sâu bên trong lớp sương mù dày đặc. Chướng khí xung quanh rất nặng chứa đầy oán hận, phẫn quất... Nhưng núi Phong Mà lại có tương truyền nếu vượt qua được vòng chướng khí dày đặc đi vào được trưng tâm của núi Phong Ma lại có thể tìm thấy một thung lũng diệu kì, cảnh sắc còn mĩ miều hơn bất kì lời miêu tả nào.

Lúc nàng tỉnh lại, bản thân nàng chỉ có những kí ức căn bản, đó là nàng bị truy đuổi trong rừng cây và bị ngã lăn xuống đồi và đập đầu mạnh vào đá khiến máu chảy rất nhiều. May thay lại, nàng vẫn cố cầm cự được mà loạng choạng chạy thêm được vài bước là ra khỏi chướng khí, rồi ngất đi ngay ở dưới chân núi trước cửa nhà gỗ ở đây.

Có một cặp vợ chồng già đang sống ở đây, trước đó họ cũng có một cô con gái nhưng cách đây mấy năm đi lấy chồng xã rồi mất liên lạc, chỉ còn lại hai vợ chồng nương tựa vào nhau. Tìm thấy nàng trong có nguy kịch liền ra tay cứu giúp, người chồng vốn là một đại phu hay hành hiệp cứu người nên được rất nhiều người dân yêu quý, ông không lấy tiền của họ bởi ông hiểu rõ hoàn cảnh sống của đất nước này trong thời loạn lạc. Kiếm được chút đồ ăn là tốt rồi sao có thể tham lam lấy chút tiền họ vất vả bơn trải nặng nhọc khổ sai cơ chứ. Thấy nàng nàng sõng soài dưới đất đầy máu, liền đưa nàng vào nhà khâu lại vết thương và băng bó cho nàng.

Sau mấy nàng mới có ý thức trở lại, tùy nhiên kí ức duy nhất nàng nhớ chỉ là những hình ảnh nàng bị truy đuổi. Thậm chí nàng còn chả nhớ tên mình.
Để cho tiện đôi vợ chồng, gọi nàng là Tiểu Doanh giống như tên coi gái mình, coi nàng như con đẻ mình vậy. Nàng rất cảm kích ơn cứu mạng cũng nguyện ở lại với họ để đền ơn báo đáp. Ngày ngày nàng giúp cặp vợ chồng quét nhà, rửa chén, giặt quần áo... Tất cả những việc nàng có thể làm nàng đều cố gắng làm hết, ơn cứu mạng đâu phải ngày một ngày hai có thể trả được, nên nàng càng cố gắng giúp họ trong tất cả mọi việc.

Cứ thế hai năm cứ đằng đẵng trôi qua, nàng đã quen thuộc với nơi này như ngôi nhà của mình, tình cảm của cặp vợ chồng ấy đối với nàng ngày càng sâu nặng, đôi lúc nàng buộc miệng gọi cha mẹ, khiến họ xúc động không thôi. Sau này hai tiếng cha mẹ này nghe nhiều hơn, bởi nàng thực sự coi họ là cha mẹ mình rồi. Họ cũng coi nàng giống như con đẻ của mình.
Nhường như dù nàng làm tiên hay làm người trần thì số mệnh của nàng đều gắn liền với khắc cha khắc mẹ. Lịch kiếp là một phần đời của mỗi vị thần, dù là tình kiếp hay nạn kiếp thì đều rất tang thương, đều rất đau đớn, nó thường phản ánh một đoạn của đời sống thần tiên vào kiếp nạn để rồi khi họ quay lại, họ quyết định chọn giữ lấy những kí ức đó như những kinh nghiệm sống đúc kết qua một cuộc đời hay quên nó đi như những câu chuyện chẳng hề tồn tại.
Trận mưa lớn kéo dài suốt mất ngày trời, bầu trời lúc nào cũng trắng xoá sương, mưa xối xả không ngửng, nước chảy.dọc xuống dưới chân núi lấp đầy những con sông và ao hồ. Mấy ngày mưa lớn như vậy, chẳng ai dám ra ngoài buôn bán mưu sinh sợ gió lớn thổi bây, sợ mưa lớn làm ngập đường.
Mưa lớn khiến sương mù tan dần trên núi, chướng khí bao quanh cũng tan đi, để lộ quá nửa phần trên trong ngọn núi. Cảnh sông nước núi non hoang sơ nhưng lại rất thơ mộng, đừng để nó đánh lừa bởi núi Phong Ma linh lực dồi dào trong trung tâm ngọn núi khiến những vùng đất xung quanh luôn màu mỡ, khí hậu cũng rất ôn hoà thuận lợi quanh năm. Tuy nhiên cũng vì thế mà yêu thú cũng đánh hơi được mà đến, chúng ẩn sâu trong khu rừng và những lớp sương mù dày đặc. Nhưng đừng sợ lớp sương mù đấy bởi chúng là kết giới ngăn cách yêu thú và loài người sống ở đây, quá nhiều năm chuyện yêu thú đến phá rối cũng trở thành nhưng truyền thuyết vô hại, còn người quên dần nó đi, coi nó là điều không tưởng để rồi khi còn người mất cảnh giác mất tai hoạ lạo ập đến.

Nàng giờ còn học theo y thuật của cha, còn giúp mẹ lo chuyện bếp núc nhà cửa. Lúc cha đi chữa bệnh cho dân làng dưới chân núi nàng cũng đi theo giúp đỡ. Ai nấy đều yêu quý cha con nàng, vì cha chẳng bao giờ nhận tiền mỗi lần khám bệnh, thi thoảng họ mang chút rau củ, tôm cá đến biếu cha mẹ nàng mới nhận mà thôi.

Đêm hôm đó lửa cháy lớn bên dưới chân núi, dân làng đều chạy khắp nơi, miệng đều kêu cứu. Âm thanh lớn như vậy, khiến giá đình nàng tỉnh giấc vội chạy ra xem có chuyện gì. Liền thấy dân làng vì lửa cháy lớn mà bỏng rộp khắp nơi.

Họ vừa đến đã quỳ rập xin cứu giúp. Chả bảo họ chấn tĩnh lại sẽ có đủ thuốc đế cứu họ, nhưng họ lại lắc đầu nói không phải, mà chỉ về phía dưới đám cháy kia nói "yêu quái".
Họ đi lên đây để vừa đến chữa bệnh vừa để cảnh cáo rời đi. Vì vậy mà gia đình nàng thú dọn gọn gàng chút đồ rồi cùng dân làng lên trên cao tìm nơi trú ẩn.

Dọc đường đi, đều có thú hoang tấn công, khiến nhiều người hoảng loạn lao chạy mà ngã xuống bị chúng tấn công.
Ban đầu ai nấy đều bỏ chạy, nhưng được cha nàng chấn tĩnh cố gắng cùng nhau chống trả mới có thể có bình yên. Mọi người rất hợp tác nhưng người đông cũng hao dân. Vì nơi này đâu chỉ có thú hoang, có nhiều cái chết không biết nguyên do, xác chất đầy trải dài mỗi vùng đất đi qua.
Chỉ còn một toán người còn lại cuối cùng cũng tìm được nơi chú ẩn. Đó là một hang đá lớn rất thích hợp để trú ẩn. Mắn thay bên cạnh cũng có một dòng suối chảy đều.
Lúc này, cuối cùng mới có thể nhóm chút lửa xem những vết thương. Những người không bị thương sẽ kiếm củi và tìm kiếm xem có đồ ăn hay không. Họ đương nhiên có mạng theo những chiếc giáo được vuốt nhọn từ cành cây cứng khô để phòng trừ trường hợp nguy cấp. Thật may càng lên cao, sát gần với rìa sương mù, đều không có thú dữ, lại rất dễ kiếm hoa quả và một số loại cây cỏ, nấm có thể ăn được. Sau này còn bắt được chút gà rừng đem về lúc làm thịt lúc nuôi để lấy trứng và ấp trứng sinh con.
Người còn sót lại đếm sơ qua chỉ còn trên mười lăm người. Đáng lẽ có thể cứu thêm được nhiều người hơn nhưng lá thuốc lại không còn, họ nhiễm trùng nặng mà qua đời.

Nàng và cha thường đi hái thuốc lúc sáng sớm đến quá trưa mới về. Thuốc hái cũng khó khăn, vì nơi thường hay lấy thuốc lại mọc dưới hẳn kia phải đi qua nơi bị thú dữ vây bắt hôm trước mới hái được. Cha con nàng cũng không thể mạo hiểm tính mạng như vậy mới đi tìm ở trên đây liệu có thuốc không.
Đi tìm quanh núi rốt cuộc cũng tìm được một thung lũng với cánh đồng hoa đang phát sáng. Hài người chưa từng nhìn thấy loài hoa này bao giờ. Nàng bước thêm bước nữa thì trượt chân lăn xuống cánh đồng hoa, trầy xước mấy phần ở trên mặt. Nàng ngã lăn xuống làm số hoa bị tác động mạnh rung lên, bắn lên vô số bụi phấn làm phủ đầy vào người nàng.

Cha nàng vừa chạy xuống, vừa lo lắng vừa mừng rỡ vì nàng không sao. Thấy mấy vết xước trên mặt nàng mà đau sót không thôi. Nàng thấy đau lưng với hông hơn là mấy vết trầy trên mặt như vậy.
Chả đang xem vết thương trên gò má nàng thì những hạt phấn rơi xuống, làm vết thương của nàng tự động liền lại như chưa hề có chuyện gì.
Cha nàng tưởng mình hoa mắt mới liền dụi dụi xem lại. Vết thương trên mặt nàng đúng là liền lại rồi.
Hai người hái lấy vài bông hoa, chỉ đi số lượng để vừa có thể cứu người vừa có thể tích trữ một chút. Nguyên tắc hái thuốc là tránh hái nhiều làm lãng phí tài nguyên luôn luôn được cha nàng nói đi nói lại. Bởi vì chẳng có loại thuốc để lâu có thể giữ nguyên được giá trị bản đầu của nó. Hơn nữa loại hoa này chỉ mọc ở vùng đất này càng không thể lãng phí.
Nó giống như một phần quà sau những gì người dân ở đây phải trải qua.

Họ quay về với dân làng, chiết ra những bụi phấn, loại hoa này ra phấn rất nhiều, hào với nước tan rất nhanh, quả nhiên không phải là cây cỏ bình thường. Họ uống vào đều khỏi rất nhanh.
Vài tuần sau đó họ bắt đầu có cuộc sống mới ở đây. Nhưng không ngờ từ cái ngày loài hoa kia bị ngắt khỏi cánh đồng dường như có thứ gì đó dần dần tiến lại gần.

Mấy ngày chữa cho người bị thương, đã gần như không còn phấn, lửa gây ra vết thương cho họ là từ yêu quái cho nên dù phấn hoa có công dụng cao như nào cũng phải từ sử dụng.

Nàng và cha mới được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng hét từ phía hang động liền chạy về. Xác người la liệt ở bên trong khi nhìn vào, nàng lấy tay che miệng vì quá sốc, cha nàng nhìn thấy liền khéo nàng chạy đi, tiếng động bên ngoài khiến quái thú bên trong phát giác đi ra, đổi theo bóng người còn chưa tan hết.
Quái thú toát ra khói đen, đôi mắt đỏ rực điên cuồng chạy theo.
Cha kéo nàng ra chỗ gốc cây lớn trốn, rồi định dùng mình để làm mồi nhử, nàng kéo người lại lắc đầu đau đớn nhưng rồi vẫn phải buông tay

"Ta đã cứu con sống lại một lần, con được phép phung phí nó, con phải sống tiếp thay ta. Hai năm qua, ta sống rất vui, ta coi con như con ruột của mình."

Người vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, rồi chạy đi, nàng che miệng, nén lại tiếng khóc đau đớn, đợi quái thú kia chạy sang về phía kia rồi nàng liền chạy về phía ngược lại. nàng leo lên cao hơn gặp phải lớp sương mù dày đặc định quay lại thì quái thú đã ở ngay phía sau nàng, nàng liền phải chạy vào sâu bên trong, chỉ toàn sương mù xám, nàng cố gắng lần đường phía trước

Hiện ra trước mắt nàng là một luồng ánh sáng chói, nàng như có một lực hút mà cứ chạy về hướng đó. Thoát ra khỏi lớp sương mù, là trời là mây là nền cỏ xanh, là chốn bồng lai tiên cảnh, thiên nhiên tràn ngập sắc xuân, thác nước xanh từ xa chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhưng âm thanh vang vọng ra đến đây.

Nàng lấy tay che ánh nắng chói trên đỉnh đầu, nheo mắt lại rồi nghe thấy tiếng phụt ngay trước mặt, ngay sau đó là một giọng nói ấm áp trên môi là một nụ cười, đôi mắt trìu mến, dường như rất vui.
Nam nhân với đôi mắt xanh biếc, khác lạ đứng trước mặt nàng, tiến lại lến chỗ nàng.

"Cuối cùng nàng cũng tới. Ta chờ nàng rất lâu rồi Dĩnh."

Nàng ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, hắn liền ôm lấy nàng dịu dàng.

"Sau này lại có ta ở bên cạnh nàng rồi, đừng lo lắng gì cả."

Nàng không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra, trong đầu nàng vẫn còn ghim chặt khoảnh khắc cha hy sinh vì nàng. Nàng cần một nàng an ủi, hai hàng nước mắt trực trào, tay nắm chặt lấy lưng áo hắn, gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro