Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dẫn quân về ngay trong đêm ngày hôm sau, dường như không ngừng nghỉ tiếp tục ra sức huấn luyện binh Thanh Điểu này.

Nàng và Vương Hoa cùng bốn nghìn binh lính công thành trước đợi tà khí đến lập tức cho Thiên binh rút, lúc này binh của Thanh Điểu sẽ có thời gian đánh lén vào bên trong thành trì khiến chúng trở tay không kịp.

Nàng Và Vương Hoa cùng hợp sức để phá lớp sương mù mờ ảo, hoả lực lớn lan rộng bao quanh, tiến vào không còn chút trở ngại, công thành dễ dàng vào trong, cửa thành sập bên trong đều là mũi tên lao đến, phải xếp thành một khối hộp lớn dùng khiên che năm phía đợi qua được lớp cung thủ liền phá đội hình xông lên đánh trận. Dù chúng vây thành tròn nhưng nhờ lượng quân đông hơn mới có thể phá vòng vây thoát ra ngoài. Khí đen đến rồi chúng liền thổi kèn báo lính rút quân trực chờ lính nàng tự chém giết nhau. Nàng cũng nhanh chóng rút quân còn bản thân ở lại chờ quân mình đang ẩn nấp ở trong thành

Hai trăm người cả nàng và Vương Hoa chia thành hai mươi đoàn trải khắp thành trì ẩn nấp chờ tín hiệu của nàng.
Nàng và Vương Hoa nưốt gọn viên thuốc tiến vào lớp khói đen. Thuốc có hiệu quả, nhưng công dụng thì không thể biết là bao lâu, nếu tính theo Mặc Sinh có thể sẽ chỉ đến Một canh giờ, tùy người mà hơn hay ít hơn.
Nàng hơi lo lắng chưa biết chừng chúng nhận ra mà điều binh liền đánh úp nàng ngay ở đây, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Hai người nhanh chân hơn, chạy dọc qua lớp khói đen, để vào trong hẳn điện của Quỷ tộc.
Quả nhiên, chúng đã bày bố trận chờ sẵn hai người, Quỷ vương đứng trên bậc thềm cao nhất, đầu đội vương miện làm bằng xương mếch mép đắc trí.

"Bộ dạng đắc trí này xem được đến bao giờ, rột cuộc cuối cùng là ta cười hay ngươi cười còn chưa rõ đâu."

"Quả nhiên là là người nhà họ Bạch cao ngạo, vậy ta cũng muốn xem hai người các ngươi có thể đi được đến đích không! GIẾT CHÚNG"

Nàng nở một nụ cười, quân của nàng cũn đã sớm vượt lớp lớp khói đen vào được bên trong, sắc mặt bây giờ hai bên đều thay đổi. Nàng cầm kiếm đi qua chiến trường tiến thẳng đến chỗ Quỷ Vương. Hắn vẫn còn ngông cuồng bắn tên đến phía nàng, vật cản không còn chỉ còn nàng và hắn giờ xem ai hơn ai.

Tiếng đao kiếm đập vào nhau là tầng tầng linh lực cũng đang đối chọi lấy nhau. Ác liệt cân sức, nàng đã coi thường hắn rồi. Nàng vừa thất thế Vương Hoa cũng đỡ được lấy cơ thể nàng bị đánh bật ra xa, rồi lập tức phối hợp đánh lại Quỷ Vương.
Hắn sắp không còn trụ nổi nữa thì Thần thú lại xuất hiện. Hắn đã thoát ra từ lâu rồi, hiện hữu ở bên trong một cơ thể vạm vỡ đầu tóc xuề xoà, cao lớn hơn nàng rất nhiều, Thần thú vừa đến thì Quỷ Vương đã bị đánh trọng thương nhưng vẫn vừa đắc ý cười xong rút.

Hắn ta khiến nàng tức sôi máu, như đánh vào lòng tự trọng của nàng. Nhưng khoan hẵn tính sổ hắn, Thần thú này còn khó đối phó hơn nhiều. Năm xưa để phong ấn nó, cha nàng cùng hai người nữa là Ma quân và Thiên quân bây giờ hợp sức mới phong ấn được, thiếu chút nữa là mất mạng.
Giờ chỉ có mình nàng đối đầu với nó không phải là tự sát sao...
Nhất định không được phép để đánh trúng nếu không sẽ không có đường sống.
Nàng liên tiếp né đòn chỉ chờ đối phương có sơ hở liền phản công. Quả thực là Thần thú thượng cổ dù né được đòn nhưng nàng có thể cảm nhận được từng phát đánh đều mang uy lực khủng khiếp.
Nàng nhảy lên cao mượn một điểm tựa vòng qua đầu hắn chém nàng một đường sau lưng. Đây mới là phát đầu tiên nàng đánh trúng, hắn liền xoay người vung một đường kiếm lớn cắt ngang, nàng lại thiếu nữa dính chiêu lập tức lùi về một đoạn lớn. Nàng thở hổn hển, lo lắng quả thực nàng chưa biết phải hạ gục hắn ra sao. Thực sự là không thể đánh lâu dài thêm nữa. Hắn không mệt nhưng nàng bắt đầu mệt rồi.
Tiếng vọng trong đầu nàng lại vang lên một tiếng cười, ngay sau là một tiếng nói của nữ nhân:" Cần giúp không?"
Nàng dường như không có chút ngạc nhiên nào, thậm chí có phần tức giận :"Không cần, có chết cungc không cần"

"Ta giúp cô hạ được hắn mà"

"Không cần!!" Dứt lời lại nhảy lên cao né thêm một đường kiếm nữa, nhưng không may hắn lại nắm được lấy chân nàng, bóp mạnh đến mức nát vụn rồi quăng nàng ra phía xa. Nàng hét lớn đau đớn, hai mắt đỏ trừng lớn vẫn quyết chống kiếm đứng dậy mặc kệ cho một bên chân tím tái bật máu.
Hắn lại đến rồi, Vương Hoa lần này chắn trước nàng, hai tay nắm chặt thanh kiếm chờ hắn đến một khoảng mới động thủ. Hắn di chuyển nhanh hơn nàng rất nhiều, thân thủ tốt hơn nàng nhưng mỗi lần luyện võ hắn đều nhường nàng. Tu vi chỉ kém hơn nàng hai vạn năm, không đáng kể. Chân thân của hắn còn là Ứng Long, mình rồng nhưng có cánh, Ma Quân Ma Tộc không có ai có chân thân như vậy. Ma tộc không tuân theo huyết thống để nối ngôi, người có khả năng sẽ tự khắc được tôn thành Ma Quân. Vì vậy mà Ma tộc chưa từng thống nhất kể từ khi Ma tôn thượng cổ vũ hoá, bởi mỗi vùng của Ma tộc đều có Ma Quân khác nhau họ đều có lãnh thổ, quân lính, quyền lực, địa vị.

Dù di chuyển nhanh nhưng Vương Hoa lại không thể đụng được vào người của thần thú. Lúc này hắn lại phòng thủ hơn tất thảy. Thần thú xoay người về phía nàng, lập tức nàng nhanh chóng di chuyển đâm vào người hắn thanh kiếm của mình. Tưởng chừng sẽ có một chút lợi thế nhưng thần thú liền vận nội công đánh bật thanh kiếm lại. Vết thương tự động liền lại, hắn quay đầu vung thanh kiếm đập thẳng xuống đất nơi nàng đứng, nàng đứng lặng im thiết nghĩ lần này sẽ phải chết vậy Vương Hoa lao vào kéo nàng ra khỏi.

"Nàng không sao chứ?"

Nàng lắc đầu, ánh mắt ngước lên nhìn hắn nàng dường như đã bất lực rồi.

"Để ta thử lại, ta không tin ta không thể đả thương hắn."

Nàng ngăn hắn lại nhưng rốt cuộc lại không ngăn lại được, hắn vẫn lao lên thử lại thêm một lần nữa. Hắn nhanh đến vậy nhưng Thần thú lại không hề loạng choạng không hề có chút yếu thế.
Cứ như vậy hắn sẽ bị tóm mất.

"Cần... giúp không?"

"Cần..."

Cả người nàng phát ra một lượng lửa lớn, chấn động cả một vùng đất, ấn ký trắng phát sáng hiện rõ trên trán.
Thanh kiếm ban nãy ngay lập tức được triệu hồi về, lửa trên tay nàng truyền sang thanh kiếm, nó dần biến đổi lưỡi kiếm cháy rừng rực.
Tóc xoã buông, dưới đôi mắt đỏ rực lại hiện lên những vết nứt đang lan rộng, miệng nỗi vết nứt đều phát sáng như nham thạch. Chân thân cũng hiện ra sau lưng, tung cánh lên bầu trời rồi liệm cánh bay thẳng đến người của thần thú. Hắn bị một lực mạnh mà lao thẳng người ngã đổ xuống nền đất. Lúc đứng dậy quay lại nhìn nàng, chỉ thấy sau lưng mọc ra đôi cánh lửa trước mặt.

Nàng lao đến người thần thú, di chuyển nhanh hơn rất nhiều lần so với trước kia, với tốc độ này Thần thú đỡ chiêu lại có phần thất thế. Những vết thương lần lượt ghim sâu vào người, vẫn cháy bùng bùng trên da thịt hắn. Vết thương không lành nổi vì ngọn lửa của nàng.

Miệng nhếch một nụ cười
"Có vẻ như ngươi... đã yếu đi nhiều rồi đấy... "

"Hừmmm còn sống sao? Đúng là dai như đỉa..."

"Ngươi cũng đâu khá hơn ta, bị phong ấn suốt mười mấy vạn năm chắc cũng khổ sở lắm. Để giờ ta thay năm đó kết liễu cuộc đời khốn khổ của ngươi..."

Bật lên cao tạo đà vung một lực kiếm lớn dập mạnh xuống thanh kiếm của Thần thú, một tiếng vỡ đôi, nửa lưỡi kiếm rơi xuống dưới đất, nàng thuận thế vung thêm một đường ngang với cổ hắn. Cơ thể vừa hạ xuống đất liền tiếp tục lấy đà bật lên, vừa kịp dẫm lên vai Thần thú.

"Vĩnh biệt..."

Mắt nàng sáng rực, miệng nở nụ cười lớn, hai tay nắm chặt chuôi, cắm thẳng lưỡi qua đầu hắn một lực mạnh. Không có nổi một tiếng thét, chỉ có một tiếng ngã rầm xuống nền đất. Kiếm rút ra, vung một đường nhẹ trên không trung máu đen rải khắp một vùng.

"Hôm nay đến đây thôi. Ta mệt rồi."

Dứt lời Phượng Hoàng thu mình, trả lại cơ thể cho nàng. Nàng ngã quỵ trên nền đất. Kiếm chống xuống mặt đất để giữ cho cơ thể không ngã. Nàng thở dốc, nôn ra một ngụm máu lớn, loang lổ khắp miệng, vậy mà nàng chỉ lau qua loa. Tiếp tục đứng dậy, lê kiếm đi tìm Quỷ Vương.
Hắn giữ nàng lại, nhướm mày hỏi nàng

"Chuyện lúc nãy ... là sao vậy?"

"Thần thú ... thì phải có Thần thú khác mới đánh bại được chứ. Chuyện chưa xong đâu, Quỷ Vương vẫn còn sống..."

"..."

"Ngươi dám cản ta... Ngươi có nghĩ đến hậu hoạ sau này nếu không diệt tận gốc chứ! Ngươi cũng là một thủ lĩnh, sự quyết đoán của ngươi đâu rồi! Ngươi phải nghĩ cho người dân của mình sau này chứ!"

"... Ta đi với nàng."

"Được..."

Nàng bước vào sảnh đá của Quỷ Vương. Nơi này mang màu đỏ đen rừng rực của dung nham. Quỷ Vương ngồi trên ngai, chống cằm nở nụ cười.
Cùng lúc nàng và Vương Hoa vừa vào đến giữa sảnh liền dẫm phải cơ quan kích hoạt trận pháp.

Mũi tên phóng ra từ phía trên phía trước, đổ xuống không kịp đỡ hết.
Nàng bị trúng hai mũi tên trước ngực những vẫn phản kháng, Hắn nhanh hơn nàng nên chỉ bị xây xước chút ít.
Hắn kịp lúc trận pháp hồi lại chém ngang một đường phá cơ quan dưới nền đất. Trận pháp bị đứt đoạn phải ngừng lại.
Nàng rút hai mũi trên gây vướng víu trước mặt, lửa trong mắt cháy bùng nhìn về phía Quỷ Vương.
Những tên lính cuối cùng của hắn cũng chịu xuất hiện vây thành hình tròn xung quanh hai người.

"Không đến một trăm tên..."

"Ta và nàng mỗi người một nửa..."

Dứt lời, từng kẻ tiến lên đều bị hai người giết chết. Quỷ Vương giữa lúc hỗn loạn kéo cung nhắm thẳng vào người nàng, ngay trước ngực, tên bắn thẳng vào ngực trái nàng, nguyên thần bên trong nứt ra một nửa. Nàng nhận lấy đau đớn, ngã xuống Vương Hoa không thể đỡ lấy nàng, đau đớn hơn cả bản thân bị thương hắn vung kiếm, một lưỡi vung liền giết sạch lũ tạp nham.
Kiếm chĩa đến chỗ Quỷ Vương, cả người di chuyển đến chỗ hắn chém ngang người một vết dài. Tránh được một đòn Quỷ Vương liền rút kiếm đánh trả lại.
Tiếng kiếm chạm vào nhau, không dứt hồi nào, nếu chỉ đấu kiếm như vậy thì không thể kết thúc dễ dàng. Kiếm đập thêm một đường rồi cả hai nhanh chóng rời về hai phía. Cả người Quỷ Vương toát lên luồng khí đen, linh lực hoá ra một Đại Mãng Xà với đôi mắt đỏ, Vương Hoa vung kiếm lên trời, lôi sét trên cao tích tụ linh lực hoá Ứng Long. Cả hai đâm thẳng vào nhau, đáng tiếc Vương Hoa vẫn hơn hắn vài bậc tu vi, một người xuất chúng như hắn rất xứng đáng là Ma Quân.
Một tiếng nổ lớn xảy ra, Ứng Long lao đến phá tan Đại Mãng Xà thừa thắng xông đến Quỷ Vương khiến bản thân hắn  ghim sâu vào vách, miệng phun ra máu đen mắt trợn trừng rồi ngã xuống.

Bị thương nặng như vậy, Quỷ Vương nằm dưới nền đất không cam tâm chết một mình, nhân lúc Vương Hoa quay lưng lại về phía mình , vài mũi tên cung quanh hắn động đậy, bay thẳng đến tấm lưng của Vương Hoa.

Nàng gào một tiếng đau đớn, kiếm trong tay bay thẳng đến ngực hắn, lửa từ kiếm bùng cháy, thiêu trụi cơ thể vẫn còn sót chút hơi thở cuối cùng, nghe được tiếng gào của Quỷ Vương đau đớn vì lửa đốt lấy da thịt, cũng không đủ khiến nàng thoả mãn.

Nàng đuối sức mà ngã xuống dưới đất, hai mắt mờ mờ nhìn thấy hắn đang bò đến chỗ nàng. Hai tay nắm được lấy nhau, hắn liền nở một nụ cười nhẹ.

"Làm sao đây, có lẽ ta sẽ không thể nhìn thấy nàng nữa rồi."

"... Nói gì vậy? Giữ sức đi."

"Nàng vẫn cứng đầu sao? Dù là những phút cuối cùng này..."

Nàng nhìn hắn hai mắt đẫm nước.

"Vương Hoa, ta... không phải là người có thể đi với người đến hết cuộc đời... Ta chưa từng có ý định sẽ sống hạnh phúc như những người khác... Ta không thể, nên dù có là ai cũng không khiến ta thay đổi quyết định..."

"Nhưng ta yêu nàng... Ta muốn ở bên cạnh nàng thôi, là kẻ hầu người hạ cũng được..."

Nàng lắc đầu

" Ma Quân, ta nào dám thu nhận..."

Nguyên thần nứt ra quá nửa, mỗi lần như vậy đau đớn vô cùng. Hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
Hắn nhướm mày bò lại gần nàng đến chỗ nàng

"Nàng sao vậy? "

Đầu óc quay cuồng, hô hấp ngày càng yếu, hai mắt nàng dần dần mờ ảo. Nàng yếu đuối gọi tên hắn. Nhưng nàng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Hai mắt mờ mờ nhìn thấy gương mặt hắn đau đớn gào thét tên nàng.

"Dĩnh!! Tỉnh lại đi...Dĩnhh!!!"

"Tiểu Hoa, đừng tiếc thương ta... bình an sống tiếp... phải thật hạnh phúc."

Nguyên thần vỡ đôi, nàng trút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn nở nụ cười, đôi mắt vẫn mở để có thể nhìn thấy hắn đến những giây phút cuối cùng.

Tiếng kèn tù vang dội cả bầu trời, cuối cùng cũng bình yên. Nàng còn chưa kịp nghe thấy tiếng báo chiến thắng đã phải ra đi.
Hắn ôm lấy cơ thể nàng, hai hàng nước mắt lăn dài, hắn vưốt mắt cho nàng, nhẹ nhàng rút mũi tên cắm sâu trước ngực ra.

"Nàng nghe thấy không? Chúng ta thắng rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Dĩnh, không phải đây luôn là mong ước của nàng sao..."

Hắn hôn lên trán nàng, đau đớn cảm nhận hơi ấm dần mất đi trong cơ thể này.
Sau lưng hắn vẫn ghim chặt vài mũi tên, nhưng vẫn gắng gượng bế nàng ra bên ngoài.
Không còn đủ sức để bước xuống bậc thang, hắn ngã quỵt mà lăn từ trên cao xuống đưới đất, làm gãy tên phía máu chảy ngày càng nhiều sau lưng, nhưng hai tay vẫn nhất quyết ôm khư khư lấy nàng.

Linh Nguyệt từ phía xa, vẫn chưa tìm thấy nàng, hoảng loạn đi tìm, khói đen vừa tan, liền thấy Vương Hoa ôm lấy nàng bước ra. Hắn đặt nàng xuống đất, để tựa lưng nàng và người mình.
Nàng liền chạy gọi nàng, hai tay run rẩy chạm nắm lấy tay nàng, cái lạnh buốt ấy khiến nàng không cầm nổi nước mắt:

"Tỷ tỷ, sao tay tỷ lại lạnh như vậy chứ? Tay của tỷ luôn ấm áp, nên tỷ lúc nào cũng giữ ấm cho tay muội. Sao giờ lại lạnh như vậy?"
Linh Nguyệt hà hơi ấm, xoa xoa lấy tay nhưng làm mãi tay nàng vẫn lạnh buốt. Mặc Sinh đỡ lấy vai Linh Nguyệt.

"Không ta không tin!! Nó sẽ ấm lại thôi... phải không??? Mặc Sinh, ngươi mau làm gì đi... mau làm gì đi... mau... " Linh Nguyệt nắm chặt lấy hai tay nàng, liên tục cố gắng xoa để nó ấm lại. Ngày càng chậm lại, là lúc Linh Nguyệt nhận ra nàng thực sự ra đi rồi.

"Ta... phải... giúp tay tỷ tỷ ấm lại... Ta phải... "

"Linh Nguyệt, Đại tướng quân đi rồi... để cô ấy đi thanh thản đi... Muội như vậy, cô ấy sẽ rất buồn..."

"..." Linh Nguyệt cúi đầu, giữ lấy hai tay áp lên sát gương mặt mình. "Tỷ tỷ..."

______________________________

Thân thể nàng được bảo quản trong một kết giới, y hệt như vài vạn năm trước phụ thân làm.
Linh Nguyệt cũng học được cách tạo kết giới như vậy để giữ cho thân thể không tan, cũng giữ cho linh phách còn nguyên vẹn.
Thân thể nàng được Linh Nguyệt mang trở về Thiên giới. Tưởng chừng sẽ có một tang lễ cho nàng nhưng Thiên giới lại im ắng đến lạ thường. Linh Nguyệt hoá ra lại nói với mọi người nàng chỉ đang bị trọng thương mà tự phong ấn để hồi phục lại. Nên mới bình yên đưa được nàng rời đi.

"Linh Nguyệt muội định cải mệnh sao?"

"Không thì còn cách nào chứ? "

"... Linh Nguyệt..."

"Vả lại, không chỉ mình ta Thái tử cũng sẽ giúp."io

"Hoàng huynh sao?"

"Phải chính ta cũng bất ngờ... Một người vốn như xa lạ vậy mà lại đồng ý. Ta luôn để ý những người xung quanh tỷ tỷ, nhưng ta lại không biết Thái tử cũng nằm trong những người đó. Có lẽ hắn tâm tư quá sâu nên mới giấu kín như vậy, đấy lúc muộn rồi, giờ mới chịu thể hiện."

Mặc Sinh cười nhạt. Bản thân nàng cũng không để ý người xung quanh nàng lại chú tâm đến người khác. Có thật nàng không biết hay nàng đang giả bộ tình cảm này không tồn tại.
Mặc Sinh để nàng lại một mình, vì chính bản thân hắn cũng cần chút không gian riêng để bình ổn lại. Hắn dù đã đối mặt trước những suy nghĩ này quá nhiều nhưng mỗi lần đứng trước Linh Nguyệt hắn lại không cam tâm.
Mặc Kỳ đứng lại trước hắn, thật ra quan hệ của hai người không tốt. Dù là huynh đệ nhưng lại khác mẫu thân, mẫu thân của Thái tử vốn qua đời từ lâu, mẫu thân của Mặc Sinh vì vậy mà trở thành Thiên hậu hiện tại. Mặc Kỳ lúc năm trăm tuổi đã mất mẫu thân, lại phải chứng kiến người khác lên thay người mà lòng có phần ganh ghét, nhìn gia đình họ hạnh phúc lại thấy tự trống trải. Thiên đế cũng chỉ vì quá thương nhớ Thiên hậu mà đến con trai mình cũng không tìm đến thăm. Rốt cuộc, sau này mới hối hận muốn bù đắp lại tình cảm cho hắn nhưng cũng muộn màng. Lập hắn làm Thái tử thứ nhất hắn là đích tử, thứ hai vì muốn bù đắt cho mẹ con hắn và thứ ba ngoài hắn thì Mặc Sinh cũng không phù hợp.
Mặc Kỳ tâm tư thâm trầm không để lộ chút sơ hở nhưng rốt cuộc lại phải lòng nàng.
Hắn gặp nàng lần đầu tiên lúc nàng hơn ba vạn tuổi. Vì sức khoẻ tốt hơn mà phụ thân nàng có đưa nàng đến Thiên giới. Năm đó, có yến tiệc lớn là sinh thần của Thiên hậu, hắn bắt gặp nàng trong bữa tiệc, bởi nàng không hề vui vẻ, hành động có phần miễn cưỡng. Không đến được quá nửa thì đã ra ngoài. Một tiên nữ ba vạn tuổi vẫn còn rất non trẻ, đáng lẽ sẽ rất ham vui chứ. Nhưng nàng lại trầm tĩnh đến kì lạ. Hắn rời tiệc đi theo nàng vì tò mò, dù sao hắn cũng không muốn nắn quá lâu

Linh Nguyệt ở bên ngoài đã chờ sẵn nàng, vẫy tay gọi nàng. Rồi nhanh chân chạy đến chỗ nàng.

"Tỷ tỷ, chúng ta đến chỗ khác đi."

"Lần này đi đâu nữa..."

"Bí mật!"

"Ra vẻ thần bí nữa, muội biết rõ ta mù đường mà."

Linh Nguyệt vẫn kéo tay nàng đi, nàng cũng chỉ biết ngậm ngùi bị lôi đi.
Vườn đăng tiêu, nở vào rực một vùng, đăng tiêu hoa leo xung quanh khắp bức tường, bên cạnh có bồn tháp nước chảy dọc từ bước tường cao. Không gian khép kín, nhưng trăng vẫn leo đủ cao để chiếu ánh sáng ngập khắp nơi này.

"Linh Nguyệt muội làm sao?"

"Đâu có..." Linh Nguyệt đảo mắt né tránh, rốt cuộc vẫn phải khai sự thật " Phải! Muội là Thanh Điểu mà ... có bạn ở Hoa giới không phải để lấy được chút lợi sao?"

"Ta đâu có trách muội... "

"Thì tại... tỷ luôn càu nhàu..."

"Ta thích lắm...cám ơn muội! Hôm nay, trăng đẹp thật... tâm trạng cũng tốt nữa. Rất tốt... có thêm được một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa như vậy."

"Đáng lẽ Bạch thúc nên dãn thời gian luyện tập ra. Không phải tỷ đã học được đến tầng sáu Đại tịnh hoả rồi sao?"

"Phải đó... phụ thân muốn ta phải xuất chúng đến mức nào chứ? Ta cũng muốn
hỏi người 'Phụ thân à, con không thể sống như những nữ nhân khác của Phượng gia sao? Phụ thân à, người muốn con luyện tập bao nhiêu mới đủ? Phụ thân à, sao người lại luôn nghiêm khắc như vậy...' Ta thực sự muốn biết. Ta rất ghen tỵ với đứa trẻ ta nhìn thấy mỗi khi đi dạo với người. Chúng được bồng bế, được mua kẹo đường, được vui chơi, chúng không phải sống giống như một người trưởng thành trong độ tuổi đó."

"Tỷ tỷ..." Linh Nguyệt nhướm mày hai tay nắm chặt lấy tay áo nàng, dựa đầu vào người nàng. "Ba vạn năm qua, muội luôn nghĩ tỷ sẽ không sao. Nhưng mà, không phải... mệt mỏi lâm phải không?"

"Ừ... rất mệt..."

Hắn đứng sau bước tường phía sau là đăng tiêu mọc. Hoa rơi xuống vai hắn rồi lăn lại dọc xuống vào lòng bàn tay hắn. Màu hoa rực ngỡ ngay cả trong đêm, màu đỏ cam như ánh sáng đèn lồng.
Ánh mắt giờ chỉ chứa hình ảnh của loài hoa này, hắn quay sang nhìn lại nàng thêm lần nữa. Đôi mắt nheo lại, miệng nở ý cười.

"Đăng tiêu hoa... chờ mong?"

Sáng sớm nàng đã tỉnh dậy, phụ thân đã đứng sẵn bên ngoài chờ nàng. Nàng ngay lập tức rút kiếm luyện tập. Uất ức cũng không làm gì được, nàng rất sợ phụ thân.
Ba vạn năm rồi, người nói người muốn tốt cho ta, nhưng luyện tập nhiều như vậy có phải đang ép chết nàng không?
Nàng không dám kêu than, không dám chống đối, nàng chấp thuận vì nàng sợ hãi và cũng vì mẫu thân luôn nói phụ thân làm vậy là vì muốn tốt cho nàng.

Suy nghĩ khiến nàng bất giác phân tâm, bước thăng bằng trong động tác tiếp theo không giữ nổi nữa.
Phụ thân nhấp một ngụm trà, liền tức giận đập chén mạnh xuống dưới bàn. Nàng thu kiếm, cúi đầu quỳ xuống sợ sệt. Nàng biết đều gì sẽ đến, roi mây đã sẵn trên tay người, đánh mạnh vào lưng nàng ba cái.

"Sinh ra là nữ nhân, nhưng con không được phép sống như vậy. Con là huyết chính của Bạch gia, con là Đế nữ của Phượng gia Bạch tộc. Ghi nhớ... trọng trách nặng nề này sẽ theo con suốt đời. Phút lơ là này nếu không phải luyện tập thì con đã chết lâu rồi."

"Con sai rồi... "

"Chịu đòn rồi thì đứng dậy luyện tập tiếp đi..."

Nàng cứ như vậy mà hết hết một ngày cho đến khi phụ thân gặp Thiên đế, nàng mới được nghỉ ngơi. Hai chân run rẩy ngã quỵ xuống nền đất, hai mắt thiếu chút nữa khóc rồi. Nàng nén lại, đứng dậy vào trong, chưa bước được hai bước nàng liền lắc đầu, chạy thẳng ra ngoài của cung. Nàng chạy đi xa, vừa chạy vừa khóc, nước mắt không nén lại được nhưng miệng không được phép kêu thành tiếng. Mỗi lúc muốn khóc, lúc khó khăn nàng đều thường chạy, phải chạy thật nhanh, để nước mắt không vương trên mặt, để miệng chỉ có thể cắn chặt mà cố gắng chạy, không gào khóc nổi nữa.

Hoàng hôn rồi.

Nàng chạy đến cuối đường, nơi chỉ có mây, có mặt trời thôi. Đứng sát vách đá nhìn xuống khoảng không rộng lớn. Nàng đứng trầm ngâm, không suy nghĩ gì cả chỉ đứng nhìn vậy thôi.
Hoàng hôn tắt hẳn còn lại là bóng đêm, mây tan liền có trăng và sao. Dải ngân hà hiện trước mắt nàng. Nhưng bản thân nàng không có chút ý thức nào cả.

Có tiếng bước chân dừng lại phía sau lưng nàng. Linh Nguyệt thường chạy theo nàng mỗi khi như vậy, nàng ta rất giỏi tìm nàng, dù nàng tìm chỗ chốn rất kĩ thì Linh Nguyệt đều tìm được nàng. Nên nàng vẫn nghĩ lần này cũng vậy.

"Linh Nguyệt thật ra Đại tịnh hoả ta đã thông thạo được 300 năm nay rồi. Nhưng mà ta lại không dám nói với phụ thân. Phụ thân nghiêm khắc như vậy mọi thứ nói ra đều gắn với kỉ luật, người nó mọi thứ phải đúng như với lộ trình, người cứng nhắc áp dụng những điều mà người trải qua mà lại không biết ta có thể làm được hơn vậy. Điều đáng buồn nhất là người luôn nghĩ ta chỉ có thể được đến mức như vậy. Một ngày ta tình cờ nghe được người nói với mẫu thân, người nói người nghĩ ta sẽ không thể đạt được đúng kì hạn sợ ta sẽ không kiểm soát được mà như năm đó."

"..."

"Ta không hiểu, sao người lại nói vậy... Năm đó, muội có biết..."

Nàng quay đầu, đối diện với người phía sau lưng nàng. Không phải Linh Nguyệt mà lại là Thái tử Mặc Kỳ. Nàng cúi đầu, nghiêng mình chào như cách thông thường nhưng động tác lại cứng nhắc. Nàng quay đầu nhìn hướng khác, có chút ngượng mà phần nhiều lại là sự bất ngờ. Nàng chủ động lảng đi trước, giữ nguyên lễ nghĩa rồi mới rời đi. Hắn nở nụ cười nhẹ, chắp trước bụng phong thái chuẩn chỉ, rồi mới nhẹ giọng cất tiếng

"Ta nghĩ nàng nên nói ra, bày tỏ hết những tình cảm của mình như vậy phụ thân sẽ hiểu nàng. Phải có một người mở lòng trước thì mọi việc mới có giải quyết."

"Vậy tại sao ngươi lại nghĩ là ta?"

"Vì ta tin, bất cứ lời nói của đứa con nào bậc phụ mẫu đều sẽ lắng nghe nhưng những đứa con thì không phải ai cũng sẽ vậy... Mẫu thân của ta trước khi qua đời cũng nói với ta nhiều điều, nhưng lúc đó ta lại cố chấp ngoan cố không chịu nghe lời. Và lúc người ra đi... ta đã rất hối hận."

"... Mẫu thân ngươi tại sao...?"

"Người bạo bệnh mà qua đời thôi. Năm xưa đỡ một chiêu cho Thiên đế nên cơ thể của người cứ mỗi khi phong hàn đều rất nặng, qua vài chục năm giữ mình được thì không sao, bạo bệnh năm đó là do cứu ta mà người ngã xuống hồ Hàn Huyên khiến bệnh tình trở nặng không qua khỏi mà qua đời."

"... Ta rất tiếc."

"Bao lâu nay ta vẫn hối hận. Rất hối hận, vì vậy ta mong nàng sẽ nói ra... giải quyết được khúc mắc này, sau này ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, bản thân sẽ tránh phải hối hận quá nhiều."

"Được..."

Nàng đi theo sau hắn mà về lại được cung, hắn rõ ràng biết nàng mù đường nên mới cố ý chờ nàng, nhưng nàng lại không biết hắn biết bằng cách nào. Chuyện nàng mù đường đâu phải ai cũng biết. Có lẽ là do người này người kia truyền tai nhau mà nàng không biết... Tin đồn thường lan chuyền thất thiệt, đúng sai, sai đúng trắng đen vô thường mà.

Hắn đi thẳng không quay đầu lại nhìn nhưng nàng vẫn cúi đầu nói một tiếng cám ơn. Lễ nghĩa luôn phải đạt lên hàng đầu, dù có chống đối với một người thì lễ nghĩa trong gia tộc nàng luôn là điều quan trọng nhất.
Nàng vừa quay lại, phụ thân đã đứng ngoài chắp tay đợi nàng.

"Ngang ngược, hỗn láo!"

Nàng liền quỳ gối trước phụ thân, đầu cúi chằm chặm không dám nhìn lên. Sắc mặt tái đi, người hơi run lên.

"Cả đêm không về, rốt cuộc con định chống đối ta phải không?!"

Nàng chắp hay tay trước mặt, đứng dậy cúi đầu thể nghĩa, rồi mới dám trả lời.

"Phụ thân, cả đêm con đã nghĩ thông, con muốn nói người chuyện này..."

Phụ thân nhìn nàng nhướm mày lại, nhưng người không nói gì, để nàng tiếp tục. Nàng ngập ngừng một chút rồi kể nọi chuyện cho người nghe. Nàng nói hết tất thảy những gì bản thân nghĩ cho người, cái nhướm mày của người chợt không còn. Người không nói gì... quay vào trong, đi đến cửa mới gọi nàng.

"Bạch Dĩnh đói rồi phải không? Vào ăn cơm đi..."

Nàng nói ra thực sự được giải toả, nhưng phụ thân hành xử như vậy khiến nàng suy nghĩ không thông. Người sẽ nhận sai sao?

Người ngồi xuống bàn ăn cơm, người gắp thức ăn cho nàng. Quả thực nàng đói đến mức coa suy nghĩ ăn hết bàn thức ăn này nhanh chóng, nhưng nàng lại không dám làm liều rụt rè từng miếng, không dám thoải mái.

"Ăn nhiều vào... đây là bữa ăn không phải lúc luyện tập, đêm qua không ăn, đói lắm đúng không, mau ăn đi không phải lễ nghĩa nữa."

Nàng ngước nhìn, hai mắt sáng bừng gật đầu liêng liệng, tập trung ăn. Nàng ăn rất nhiều, mỗi lần luyện tập nàng lại ăn rất nhiều. Nhưng nàng lại không béo lên nổi, bởi khổ luyện còn tốn năng lượng hơn những bữa ăn hằng ngày.
Nhìn nàng ăn như vậy, phụ thân lòng có chút đau nhói. Dường như người đã quên mất mục đích ban đầu luyện tập võ công cho nàng là gì. Không phải để nàng khoẻ mạnh và vui vẻ như hiện giờ sao? Nàng bệnh tim bẩm sinh lại một lần ngã sông mà bất tỉnh suốt nhiều năm. Khiến người làm phụ thân phải dốc toàn tâm toàn lực tìm cách chữa cho nàng. Vậy mà giờ nàng khoẻ mạnh rồi, chính người lại khiến nàng lao lực đến độ này, còn áp đặt nàng... Người tự trách bản thân không xứng. Từ sau lần đó, quả thực phụ thân đã quan tâm đến nàng hơn rất nhiều không phải chỉ là võ thuật còn luôn điều tiết để nàng không phải lao lức quá độ. Cho nàng học những thứ khác cầm kì thi hoạ, văn võ song toàn. Hơn cả, người còn biết lắng nghe nàng, giờ đối với nàng không thể áp dụng một lộ trình cụ thể cứng nhắc, nàng giỏi ghi nhớ và thực hành nhanh hơn người thường rất nhiều lần, nên cách dạy nàng cũng phải khác biệt. Không còn là lí thuyết cứng nhắc những môn học đan xen với nhau mang đến những điều mới khiến nàng không khỏi thích thú.
Phụ thân dạy nàng luyện võ công theo nhịp nhạc, lúc khác thách đấu nàng chơi cờ vừa chơi vừa luyện võ công, lúc khác lại dùng chính những kĩ thuật cơ bản tìm cớ áp dụng vào những môi trường khác nhau và đương nhiên còn giúp nàng thông thạo rất nhiều loại vũ khí.

Nàng vừa tròn tám vạn tuổi đã thông thạo ba pháp thuật hoả của Phượng Hoàng Bạch gia là Đại Tịnh hạ hoả, Cao Tịnh trung hoả, Lưu Tịnh thượng hoả. Mỗi một pháp thuật điều trải qua chín tầng mới thực sự thành thục. Tu vi cũng uyên thâm hơn rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ có ba người thông thạo được hết ba loại pháp thuật này là Phượng Hoàng thượng cổ đầu tiên người đã tạo ra ba loại pháp thuật này, sau này được chính phụ thân nàng ghi chép lại và thuần thục giờ thì đến lượt nàng.
Chính vì phụ thân là người ghi chép lại ba loại pháp thuật này nên người đời mới nghĩ Bạch gia là hậu nhân của Phượng Hoàng thượng cổ. Khó thể chắc chắn, bởi trước phụ thân nàng đã cách hơn ba mươi vạn năm, đến khi đời phụ thân nàng được sinh ra thì mới có thể tu pháp hình người, sau đó mới dần tạo nên gia tộc. Trước đó đều là dưới dạng chân thân tu luyện pháp thuật và truyền thụ.
Càng về sau thì tu pháp hình người không phải mất quá nhiều công luyện như lúc ban đầu tạo lập nên nó được đẩy lên học trước cho thế hệ sau này.

Võ thuật gắn liền với pháp thuật, mỗi loại vũ khí đều ẩn chứa những linh khí khác nhau. Vậy nên có những thần khí gia tăng công lực rất nhiều.
Nhưng Bạch gia lại không tìm kiếm những thần khí mà luôn dùng vũ khí tự rèn khi lên ba vạn tuổi. Trước đó là dùng kiếm do người rèn cho thế hệ sau.
Có thể nói người nhà Bạch gia không có ai có dưới một pháp khí. Riêng nàng còn rèn được rất nhiều đồ... Mọi người đều lắc đầu rồi lại gật gù vì khó hiểu cũng vì khâm phục sự kiên nhẫn rèn pháp khí của nàng. Mỗi loại pháp khí đều đặt kèm họ của nàng Bạch Nguyệt đại đao, Bạch Tự kiếm, Bạch Liên song đao, Bạch Thần thương, Bạch Tiễn cung....
Nàng còn tự tay làm Dương Ly cầm đàn cho Linh Nguyệt, Linh nguyệt dùng cầm đàn để tu luyện pháp thuật, ngoài ra còn có kiếm Dương Dư.
Kiếm pháp luôn là cốt cho tu luyện pháp thuật dù sau này có tu luyện một pháp khí khác thì kiếm pháp luôn gắn liền với mỗi tiên nhân.

Ấn tượng của nàng với người ngoài điều như nhau, nàng mang danh nữ tướng Phượng Hoàng lạnh lùng, kiêu ngạo, nàng là nữ nhân huyết chính duy nhất của Phượng tộc Bạch gia.
Nhưng đối với Thái tử nàng lại là một người trầm tư, đa cảm và nàng rất dễ tổn thương. Gặp một vài chuyện nhỏ có thể nàng sẽ nghĩ ngợi rất lâu, nàng rất coi trọng danh dự của gia tộc. Có lẽ ngoài những thứ từ khi sinh ra nàng gắn bó liền chặt thì những vẫn đề khác nàng rất kém xa người ta. Nàng không có chút kinh nghiệm nàng trong đối nhân xử thế, nàng không hề khéo léo nên mọi lúc đều giữ im lặng. Hơn nữa mọi động lực thúc đẩy nàng thì chỉ có mình Linh Nguyệt.

Thân thể nàng giữ nguyên suốt hai trăm năm thì tỉnh lại. Nhưng nàng lại sống trong cảnh thất thần. Trong đầu nàng chỉ nhớ lại những hình ảnh cuối cùng của lúc đó khi hắn bị rất nhiều mũi tên găm vào lứng. Nàng lúc này còn chẳng biết hắn còn sống hay đã chết. Nàng đã nói những điều khiến hắn tổn thương... Nàng lúc nào cũng nói những điều như vậy với hắn. Rồi lại tự ân hận rồi tự trách nhưng đến lần sau và những lần sau đó nữa cũng vẫn như vậy.
Nàng nói nàng phải dứt khoát tình cảm này nhưng nàng lại không vượt qua nổi giới hạn ấy.
Sao lại đau đớn như vậy? Tình cảm này đáng lẽ không nên có, càng không nên tồn tại.

Nàng nhìn ra ngoài của sổ nhìn ra khoảng không, ngoài kia có đẹp đẽ nên thơ cũng không khiến nàng thoải mái chút nào.
Nàng cắn môi đến mức bầm tím, móng tay cái bật máu vì liên tục bị cậy. Linh Nguyệt chưa từng thấy nàng suy sụp đến mức này, nàng nhận ra có thể tỷ tỷ mình sẽ không còn trụ vững được bao lâu nữa, nàng sẽ tự tìm cách gây hành hạ bản thân, tìm cách giải thoát.

"Ta chưa từng khiến ai tổn thương bằng lời nói của ta. Cả đời này ta luôn cố gắng như vậy. Nhưng hắn... hắn luôn nhìn ta với ánh mắt đó, hắn hy vọng, trông chờ ta rất nhiều điều... hắn lúc nào cũng nói những lời khiến ta rung động, nhưng ta chỉ dám né tránh lâu ngày nó lại khiến ta tức giận với hắn. Ta đã nói nặng lời hành xử lạnh nhạt cho đến cả những giây phút cuối cùng ... khi hắn và ta đều trọng thương... Lúc đó hắn rất hy vọng , đôi mắt hắn sáng bừng vì hạnh phúc có lẽ hắn nghĩ ta sẽ thừa nhận, nhưng ta không làm vậy, ta chối bỏ nó. Muội biết không ánh mắt đó tối dần vì đau đớn, hắn mất hoàn toàn hy vọng. Đó không phải là điều ta muốn sao? Nó đáng lẽ không nên như vậy nhưng sao ta lại dâu đớn khi nó biến mất chứ? Sao có thể đau đến như vậy... sao có thể...?"

Linh Nguyệt ôm nàng vào lòng mình, nàng ta không biết phải nói gì để an ủi. Sự suy sụp này, tại sao lại có thể đến mức này. Nàng thực không đành lòng để tỷ tỷ như vậy.

"Tỷ tỷ... tỷ có muốn quên hết những điều đó không? Quên đi sẽ không còn khó chịu nữa... được không?"

Bạch Dĩnh thất thần chỉ hứng mắt về phía xa, miệng nhếch ý cười hai mắt nhắm chặt. Nàng đau đớn quá... trách ai cũng chẳng có ý nghĩa nữa. Huống hồ là do nàng cố chấp cứng đầu ... tại nàng cả.
Linh Nguyệt đỡ lấy đầu nàng, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đen xoã buông.
Nàng ngưng tụ lại điểm ở lòng bàn tay, pháp lực toả ra hút lấy những kí ức của nàng.

"Phong ấn có thể mở ra, nhưng nếu ta lấy nó đi thì chẳng còn gì hết. Tỷ tỷ sau này nhất định... hạnh phúc."

Linh Nguyệt đỡ nàng vào buồng. Viên ngọc được ngưng tụ bởi kí ức nàng toả sáng giữa lòng bàn tay nàng ta rồi được để vào trong một chiếc hộp gỗ vừa tay.

Linh Nguyệt không quên thay đổi lại những kí ức vụn vỡ còn sót lại trong kí ức nàng. Thay thế nhưng hình bóng đó bằng hình bóng của Thái tử.

"Quả nhiên là nữ nhân Thanh Khâu, làm việc cũng thật quá dứt khoát. Cô khiến ta thân làm Thái tử Cửu Trùng Thiên cũng phải bái phục."

"Ta nói cho ngươi biết, sau này tỷ tỷ nhất định trở thành Thái tử phi. Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt khuyên nhủ tỷ tỷ từ chức Đại tướng quân đi. Cứng đầu như vậy, nếu không lạt mềm buộc chặt thì thực sự hết cách."

"Nếu là chuyện của nàng, ta sẽ cố gắng hết sức... cô yên tâm."

"Cho đến khi tỷ tỷ yên bề ta nào dám yên tâm... "

Vậy mà hai trăm năm nữa lại trôi qua. Đến lúc này nàng mới tỉnh lại. Ngây ngô như lúc còn trẻ, nàng mười ba vạn tuổi vậy mà chưa thể yên ổn, khó khăn chồng chất khó khăn, như tầng tầng lớp lớp sóng nước biển khơi đạp vào bờ.

___________________________

Nàng đứng dưới vầng trăng khuyết, giữa đêm đêm đầy sao, công cửu trùng thiên vẫn còn lính canh gác, nàng quay lại để lấy lại những thứ của nàng.
Áo lụa trắng với đôi chân trần bước nhẹ trên cây cầu bằng đá thạch nối vào Thiên giới. Bên dưới cầu là vực sâu với khói mây mờ mịt. Cảnh lớp lớp tảng đất lớn lơ lửng giữa không trung bên trên được xây dựng những kiến trúc khác nhau rồi nối với nhau là những con đường hẹp. Chính địa là một vùng đất lớn với rất nhiều điện đài và những đình nhà tập trung ở đây, thường là những chư thần và hoàng thất sẽ ở chính địa này. Những nơi tách biệt riêng nếu không phải thần tiên giáng thế thì cũng là nơi riêng biệt được hoàng thất tạo ra. Như vườn mai đỏ phủ tuyết bao quanh là kết giới tách riêng ở một khoảng riêng, hay là cung phủ của các đại thần tiên đức cao trọng vọng thường không màng chính sự tách biệt bế quan.

Tóc chỉ cài một cây trâm ngọc, nàng là phượng hoàng nhưng bản thân lại toát ra một luồng lạnh lẽo. Sát lang từ xa bay đến đáp xuống trước mặt nàng. Để nành từ tốn ngồi lên mới đạp mây bay đi.

"Linh Nguyệt..."

Hai từ nói ra lạnh nhạt, sắc mặt không biến chuyển nhưng ánh mắt lại hàn chứa rất nhiều điều: tức giận nhưng sau thẳm lại trầm buồn, phần trầm tư chiếm quá nửa cảm xúc hiện tại của nàng.

Linh Nguyệt vẫn ngồi cạnh Mặc Sinh. Nàng đã nói tất cả cho hắn nghe những gì mình giữ trong lòng. Nhận lại hắn cho nàng một chỗ tâm sự, một bờ vai rộng để nàng dựa vào oà khóc.
Bạch Dĩnh đáp xuống những mắt hiai người. Nàng có chút trầm ngâm chưa dám lên tiếng, có lẽ nàng đang đợi hai người họ nhận ra mình đang ở đây.
Mặc Sinh lắc người Linh Nguyệt hướng mắt về phía Bạch Dĩnh khiến nàng ta cũng nhìn theo hương mắt của hắn.

"Tỷ tỷ..."

Linh Nguyệt chạy đến ôm lấy nàng nhưng lại bị nàng bóp lấy cổ. Linh Nguyệt lập tức chống cự, Mặc Sinh phía sau cũng phải giữ lấy tay nàng ngăn lại.

"Cô làm gì vậy? Mau bỏ ra ..."

"Ta chỉ tới để lấy đồ cầm lấy... Linh Nguyệt trả lại cho ta thứ mà ngươi vẫn giữ hai trăm năm qua."

"Tỷ ... tỷ..." Linh Nguyệt nhăn mặt vì khó thở.

"Mau lấy đi Linh Nguyệt không nàng ta sẽ bóp cổ muội chết mất."

Mặc Sinh không giữ nổi, nàng liền cong nhẹ môi, đổi tay trái giữ lấy Linh Nguyệt tay còn lại đánh văng hắn ra. Lực rất mạnh cộng cả linh lực đánh ra một đòn hiểm làm sập lầu vọng cảnh phía sao hắn. Mặc Sinh né được đòn vừa liền nhận ra nàng có chút không ổn. Không thể nào lại có chuyện nàng ra tay vô tình đến vậy. Trước giờ nàng trọng tình trọng nghĩa, lúc này một chút cũng không giống. Lẽ nào nàng bị khống chế?

"Linh Nguyệt đồ ở đâu? Ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi sao?"

"Giết muội...? Thứ gì tỷ cũng không lấy được!"

Câu nói này liền chọc tức nàng, thẳng tay ném nàng ta về phía Mặc Sinh. Đỡ được lấy người nàng nhưng lực ném lớn cả hai người đều đập mạnh vào tường, lõm xuống quá nửa. Va đập mạnh như vậy, cả hai đều nôn ra một ngụm máu, Linh Nguyệt đỡ lấy phần cổ in hằn vết bàn tay mà đau đớn. Ánh mắt dần dần lạnh nhạt, nàng ta cũng đoán ra được kẻ trước mặt mang dáng vẻ của tỷ tỷ nhưng linh hồn thì không phải.

"Tỷ tỷ của ta... ở đâu?"

"À... đúng như Bạch Dĩnh đoán ngươi biết tất cả mà. Và vì thế mà không muốn gặp ngươi..."

Khoé miệng Linh Nguyệt giật lên vì tức giận, hai mắt ánh lên sắc xanh lam rực. Vết hằn trên cổ tự khắc lành lại, nàng ta di chuyển thoáng chốc đến chỗ Bạch Dĩnh, thẳng tay bóp lại cổ.

"Mau trả lại thân xác cho tỷ ấy đi! Trước khi ta tự tay làm vậy!"

Bàn tay nàng ta bùng lửa xanh, nhưng không thấy nàng có chút e sợ thậm chí còn phấn khích cười.

"Ngươi ... dám sao? Tỷ tỷ của ngươi sẽ tổn thương thế nào chứ?"

Linh Nguyệt cười khuẩy đáp lại.

"Hãy tự lo cho thân mình trước đi. Ngươi bây giờ đang ở đây vì vậy ngươi mới là người phải đau đớn, đợi tỷ tỷ quay lại thì ta đã chữa lành tất cả rồi. Người đau đớn chỉ có ngươi thôi..."

"Ngươi...!"

...

"Aaaaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro