Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh lại ở trên một chiếc giường. Khung cảnh quen thuộc của cung Thanh Yểm dần dần định hình trong đầu.
Nàng vẫn còn hoảng sợ với những hình ảnh xảy ra lúc đó. Quả thực chính nàng cun g không tưởng tượng được bản thân đã đụng phải trúng một ổ kiến lửa. Dòng lửa xanh đó khác với lửa đỏ của nàng. Nếu để nói dễ phân thì nàng mang chân thân từ hoả phượng, còn linh nguyệt thì lại mang hệ thủy.
Nhưng một Thanh Điểu nhỏ bé như vậy lại có sức mạnh giống như một Huyền Băng Thanh Điểu trong truyền thuyết, điều này quả thực khó giải thích. Lẽ nào cũng giống như nàng đều mang hai linh hồn trong một cơ thể.

"Bạch Dĩnh, không có người... cô cút ra đây!"

"..." Bạch Dĩnh đứng dưới nàng nửa thực nửa ảo, chỉ là một hình ảnh hiện ra trong suy nghĩ của Phượng Hoàng. Trước kia, Phượng Hoàng cũng làm vậy khi chưa chiếm được cơ thể nàng.

"Cô chơi ta phải không?"

"Không phải đánh nhau là ý của cô sao? Giờ lại trách ta???"

"Không phải cô cũng đồng ý sao??? Im lặng không nói gì rồi bây giờ còn dám cãi cố!?"

"..." Nàng trách ánh mắt của Phượng Hoàng quay phắt nhìn đi chỗ khác. Phượng Hoàng trông thường ngày nóng nảy, dữ tợn nhưng không phải người thích gây khó dễ mấy chuyện này.

"Bỏ đi! Giờ thì nghe đây... chuyện này ta không giúp nổi nữa ... ta mà tiếp tục còn ở đây không phải bị đốt sống hay sao? Cô tự lo đi...!!"

Dứt lời Phượng Hoàng liền trả lại chỗ cho nàng.

"Phượng Hoàng là khổ cô rồi!"

"Còn phải nói!!" Phượng Hoàng khoanh tay đứng trước mặt nàng "Nếu giải phóng thêm hai tầng sức mạnh của ta, liệu có đủ đánh lại không?"

Bạch Dĩnh cười nhạt lắc đầu. Nàng cũng hiểu được vài phần rồi.

"Không ngờ, lại có đối thủ ngang tầm..."

"Ngang ư? Phượng Hoàng cô cũng đánh giá cao bản thân quá rồi. Giờ tầng phong ấn thứ ba của cô còn chưa giải được mà cô còn có suy nghĩ có thể đánh ngang cơ với Huyền Băng Thanh Điểu?"

"..."

Cả hai lại rơi vào cảnh trầm tư, nghĩ thế nào cũng không ra. Ba tháng qua cũng nghĩ mãi mới quyết được vài việc. Vậy mà đến giờ lại rơi vào bế tắc.

Ba tháng qua quả thực rất khó khăn với nàng. Núi Phong Ma là nơi nguy hiểm đến mức đến chính Phượng Hoàng cũng bị đánh lừa.
Nàng vào trong lớp sương mù không phải tìm đến được lối vào của trung tâm, mà lại gặp phải ảo giác bị khống chế đến mức không thể phân biệt thật giả.
Trong ảo ảnh, mọi thứ được xây dựng đến mức quá thực khiến nàng và Phương Hoàng cả hai đều chìm sâu vào đây.
Thời gian gặp ảo giác và thời gian ngoài thực giống nhau và càng ở lâu càng không thoát nổi ra ngoài.
Nàng và Phượng Hoàng kẹt lại ở ảo giác suốt một canh giờ mới nhận ra điều khác thường. Sau đó mới bắt đầu tìm cách thoát ra.

Nàng gặp được một nam nhân trong ảo giác, vừa gặp nàng như đã quen thuộc rất lâu mà xúc động liền ôm lấy nàng.
Hắn giải phong ấn kí ức để nàng lấy lại được kí ức về chốn thần tiên.
Kí ức quay trở lại thì hắn cũng phát hiện nàng bị lấy mất kí ức về hắn và những mảnh vụn còn lại cũng bị thay đổi thành một người khác. Phượng Hoàng cũng biết điều này nên không hề nghi ngờ lời hắn nói. Nàng và Phượng Hoàng ban đầu luôn bất đồng nhưng từ khi nhận thấy có điều bất thường thì cả hai lại rất hợp tác thậm chí có phần phối hợp ăn ý.

Hắn nói mình là Ma tôn của Ma giới tên là Vương Hoa. Nàng thì không nhớ được gì nhưng kí ức của Phượng Hoàng, Linh Nguyệt không thể đụng đến vì nếu động vào một linh hồn không ở vị trí chính thể sẽ gây tổn thương cho cả Bạch Dĩnh.

Huống hồ Phượng Hoàng lại là người duy trì sự sống cho nàng, nên Linh Nguyệt càng cẩn trọng không dám làm liều, chỉ gia tăng phong ấn kiềm chế sức mạnh của Phượng Hoàng mà phụ thân đặt cho nàng, khiến cho Phượng Hoàng vừa không thể kiểm soát được cơ thể vừa không thể có những giao tiếp với Bạch Dĩnh. Nhưng điều Linh Nguyệt không ngờ là Phượng Hoàng đã quá quen với những lần gia tăng phong ấn mà phụ thân nàng lúc còn sống vẫn làm. Vì thế nàng ta cũng tìm ra được những khuyết điểm để dễ dàng phá được hai tầng phong ấn đầu tiên tương ứng với hai tầng sức mạnh và đương nhiên có thể giao tiếp được với Bạch Dĩnh.

Tuy nhiên những tầng phong ấn sau thì Phượng Hoàng chưa từng một lần phá nổi. Chỉ cần dùng quá mức của hai tầng sức mạnh, phong ấn như kích hoạt lại nói cách khác là cố thủ lại phong ấn bằng chính sức mạnh dôi ra của Phượng Hoàng. Chỉ có thể dùng sức mạnh lên ngoài để tác động vào mới có thể khiến phong ấn không kích hoạt trở lại cùng với việc phá tầng phong ấn thứ ba.
Lần duy nhất tầng phong ấn được giải chính là trận chiến với Thần thú năm đó. Ba tầng sức mạnh của Phượng Hoàng đã khủng khiếp đến mức đó thì giải đủ bảy tầng sẽ ra sao kia chứ?!

Quả thực nơi này có chút khác thường, nó dường như không thể có thực bởi những khung cảnh trong kí ức của nàng đều có ở nơi này, những khung cảnh đó chỉ cần muốn, nói ra thì tất cả đều xuất hiện. Điều này nàng nhận ra khi chợt nói tới phủ Phượng gia thì tức khắc vườn lê sau núi xuất hiện bên trong liền ẩn náu một căn nhà gỗ y hệt. Không có gì khác biệt trong kí ức của nàng... nhưng điều nàng suy nghĩ trong đầu khác với dáng vẻ ngạc nhiên bên ngoài chính là phủ Bạch gia không thể ở đây. Đây là núi Phong Ma nơi đơn lẻ không nối liền với bất kì ngọn núi nào khác đứng riêng lẻ và trơ trọi từ đỉnh núi đến thân núi đều phủ kín sương mù bên trong nghe nó ẩn chứa một nơi chỉ được nghe nói trong truyền thuyết, chưa từng có một ai xứng đáng đặt chân vào được đến đây. Đây có phải là nơi đó? Nàng phủ định thêm một lần nữa, chắc chắn nàng không thể vào được nơi như vậy. Nàng chết đi sống lại bản thân lại chứa linh hồn của một người khác trên người có ấn ký phong ấn không chỉ một mà là hai, điều quan trọng chính là cả người nàng đều nhuốm máu tanh. Một kẻ vướng phải quá nhiều bụi bẩn sao có thể dễ dàng đi vào một nơi thuần khiết đó. Huống hồ có rất nhiều người ôm mộng đến đây đều là các cao nhân thánh nhân họ còn chẳng vào được. Nàng không tin mình cũng có thể, còn trùng hợp hơn lại có nam nhân mà nàng quen đợi nàng ở nơi như vậy. Hắn là một Ma tộc với chân thân Ứng Long thì liệu có thể đặt nổi một chân vào nơi này.
Quả nhiên là bị lừa. Nàng và Phượng Hoàng sắp xếp lại trình tự thời gian những điều xảy ra. Đúng là trước khi nhập mộng thì tất cả giác quan gần như bị bịt kít trong khói mù. Sương mù này vốn nặng mùi oán khí, dễ sinh tâm ma, dễ sinh ảo mộng. Cách thoát ra duy nhất là tự bản thân tỉnh mộng từ bên trong.

Cả hai gật gù, nhắm mắt miệng nhếch lên ý cười

"Nơi này không có thực! Phủ Bạch gia không thể ở đây, một Ma tộc không thể tự tìm đến đây rồi đợi ta đến, một kẻ mang hai linh hồn như ta còn khiến trời đất không dung huống chi nơi này có thể dung? Ta đang lịch kiếp với phong ấn kí ức và một ấn ký phong ấn sức mạnh hoạt động cùng lúc ta không thể mang thân thể của kẻ phạm trần dễ dàng có thể vào chốn bồng lai như vậy! Và ta vẫn còn nhớ sương mù nơi này toàn là oán khí nặng nề dễ xâm nhập vào những góc tối nhất của một con người khiến họ thần hồn điên đảo vì những khao khát, mong muốn, dục vọng ẩn sâu thẳm. Chính vì thể, những tất cả những gì ở đây đều là giả, ta sẽ không bao giờ có một cuộc sống yên bình, cũng bao giờ có thể thoả mãn được những khao khát đó và càng không bao giờ có được hắn. Bởi vì ta sẽ không bao giờ chọn cách sống như vậy, ta không xứng và cũng không dám."

Nàng bừng tỉnh lại, cả cơ thể lơ lưng trên không trung, chướng khí này lúc này đã sáng rõ hơn, nàng nhìn rõ nhưng người mắc kẹt lại ở nơi này đều mang dáng vẻ giống như nàng. Ngủ say trong giấc mộng của chính mình. Thì ra nơi trung tâm này không phải là một nơi kì diệu là chốn bồng lai tiên cảnh, mà chỉ là nơi khiến cho những giấc mộng vốn đẹp trở thành nhưng cơn ác mộng thực sự. Bởi họ không biết bản thân đang bị kẹt ở chính cơn ảo mộng của mình. Không thể trở về thế giới thực, vĩnh viễn cơ thể thật chôn lạnh ở nơi vậy, còn linh hồn đã chết chìm ở bên trong nó.

Nàng chạy ra khỏi chướng khí nhưng không giống như lần đầu tiên, những yêu quái chỉ đứng nhìn nàng ở sau gốc cây, không truy bắt nàng. Thì ra lúc nàng rơi xuống chúng truy đuổi nàng là vì tưởng nàng đến đây để tìm nơi đó thật không ngờ nàng lại chạy ngược lại nên lúc đó nàng mới thoát được. Lần thứ hai nàng gặp chúng là khi nàng tìm được cánh đồng hoa có khả năng chữa thương vì loài hoa đó cũng thuộc nơi này nên chúng mới săn đuổi tất cả kể cả nàng. Chính nàng còn là người đầu tiên dùng bụi hoa đó chữa thương. Kết quả chẳng còn ai sống sót còn chính nàng lại mắc kẹt ở chính nơi này.

Nàng quay lại căn nhà, để nghỉ ngơi đến sáng ngày hôm sau thì linh lực mười ba vạn năm của nàng đã hồi đến bảy, tám phần công lực. Thì ra kiếp nạn của nàng đó là đại kiếp nạn cuối cùng nàng phải trải qua khi lịch kiếp. Đây là điều là Ti Mệnh không tính ra được, cũng không thể nhìn thấy được trước hay trong hay cả sau quá trình. Lịch kiếp biến mất là ngay giây phút nàng bước ra khỏi lớp sương mù. Dù là ai đến núi Phong Ma cũng mất vài phần thời gian, chính vì sự khác biệt về thời gian một năm hạ giới là một ngày thiên giới nên việc gặp được nàng là điều không thể. Nàng khi phục hồi tu vi đã rời đến nơi khác rồi.

Nàng đi ra ngoài ở khoảng sân lớn, thoáng nhìn lên bầu trời là kết giới của Linh Nguyệt, màu xanh lam chuyển động như làn nước với ánh nắng chiếu lên. Dù sao nàng trở về là để lấy lại kí ức chính vì thế nàng cũng không có ý định rời khỏi đây. Cứ để họ nghĩ rằng nàng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi đây là tốt nhất coi như là một điều có lợi cho nàng, cho vài hoàn cảnh như vậy.
Nàng đứng trong khoảng sân ngập tràn ánh nắng, chắp tay sau lưng nhón chân như tập thể dục hưởng thụ thứ ánh sáng ấm áp này lâu thêm một chút.

"Rảnh ha? Không sợ thành chim cháy sao?"

Phượng Hoàng đảo mắt khinh khỉnh nàng, khoanh tay đứng nhìn nàng một lúc lâu rồi tự nhiên có chút hứng thú mà bắt chước theo nàng.

"Phương Hoàng, trước giờ vì không biết tên nên mới gọi cô như vậy..."

"Hỏi tên ta sao...? Không nhớ... lâu quá rồi ta không nhớ nổi."

"???" Dáng vẻ bất ngờ dần dần chuyển sang buồn phiền. Nàng thấy có phần thương cho nàng ta.

Nàng ta mở một mắt nhìn xem dáng vẻ của nàng ra sao rồi bật cười.

"Vậy mà cũng tin... còn tin sái cổ!! Hahaa!! ... Tư Sênh, Tư trong vô tư, Sênh trong sênh ca, vô tư ca hát."

"Là ai đặt tên cho cô???"

"Ta ... là ta tự đặt..."

Nàng không dám hỏi nữa, im lặng cúi đầu vì biết tìm đụng nhầm chỗ rồi. Tư Sênh cười nửa miệng, rồi lại vui vẻ nhắm mắt hướng mặt lên trời hưởng thụ. Nàng quay ra nhìn thấy vậy cũng làm theo.

"Lúc đầu ta nghĩ một kẻ sống trong nhung lụa, sinh ra đã sớm ngập thìa vàng thì làm được tích sự gì. Cho nên ta đã trút giận, trút tất cả những điều xấu xa nhất lên người cô. Ta luôn khinh miệt cô và luôn coi thường mỗi khi cô gặp việc gì đó khó khăn ta thường nghĩ cô sẽ chẳng sống nổi. Thực sự lúc đó ta không hề thích cô. Vậy mà giờ là lại đứng đây, tập thể dục với nhau và cùng hưởng thụ ánh nắng... Không tin nổi mà!"

"Còn gì nữa không??"

"Và... ta cũng nhận ra ngay cả những đứa trẻ xuất thân danh gia vọng tộc thì chúng cũng có những điều bất hạnh. Những điều đó thường là những điều rất đơn giản ai ai cũng có ... kể cả ta cũng có một vài thứ nhưng cô lại chẳng có một thứ trọn vẹn đúng nghĩa: gia đình, bạn bè, tuổi thơ, tình yêu...".

"Không trọn vẹn thôi mà, coi như là vẫn có đi... một chút." Nàng trầm mặc nhìn lại quá khứ của mình, dù có những thứ nàng vẫn chưa nhớ ra hoàn toàn, có thể là do thời gian đã quá lâu làm nàng lãng quên.

"Tự nhiên, sao ta lại ủy mị như vậy? Già rồi, đôi lúc lại có những lúc yếu đuối như vậy."

______________________________

Nàng mân mang miệng chén trà vừa rót, nó vẫn đọng lại một ít giọt nước làm đầu ngón tay nàng có cảm giác ướt nhẹ. Nàng đang rất chán phải chăng có ai đó đến noia chuyện với nàng thì tốt. Chẳng có ai ở đây ngoài nàng, ngay cả tiểu tiên nga cũng không có một bóng người. Nàng gạt đổ chén trà, nước tràn ra chảy nhỏ giọt xuống mặt đất. Nàng bật dậy đúng ngồi không yên, đi ra đi vào thì tìm ra vài cuốn sách. Tình thế bắt buộc dù là truyện yêu đương hay thơ ca lãng mạn cũng đọc còn hơn là ngồi không có việc làm.
Nàng tự nhủ bản thân phải đọc chậm lại nhưng những cuốn truyện lại khiến nàng có chút hứng thú. Nàng chưa bao giờ đọc những cuốn sách như vậy... thì ra chính vì vậy nên những cuốn sách như vậy lại rất được nhiều tiểu tiên nga thích. Nàng không biết sao lại có ở đây nhưng vẫn tiện tay đọc hết cuốn này đến cuốn khác.
Sách bày bừa khắp từ giường ngủ đến bàn viết. Nàng không thể đứng yên hay nằm yên để đọc chúng, ra chỗ nào là chân tay lại cuống cuồng thích thú với những câu thoại lãng mạn.
Nàng chăm chú đọc, miệng lúc nào cũng cười, tiên nhân sống mười ba vạn năm đến lúc này mới tiếp xúc những thứ này đương nhiên giống như một luồng gió mới nạp đầy năng lượng cho nàng.
Nàng ôm gối nằm xấp trên giường, miệng cười khúc khích thích thú, khiến người đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu tò mò.
Bản thân phát hiện có người bên cạnh, nhưng lại không quay đầu nhìn chỉ vẫy tay gọi:

"Phượng Hoàng lại đây... đọc bao giờ chưa?"

Nam nhân ngồi bên cạnh nàng ghé sát lấy tai nhẹ nhàng phát ra hai tiếng:

"Chưa có"

Tim nàng đập mạnh một nhịp giật mình, lồng ngực đập ngày càng nhanh, nàng quay đầu Mặc Kỳ đã ở bên cạnh nàng gần như vậy từ bao giờ. Nàng không dám chuyển động, cả người cứng đờ bất ngờ. Chỉ có cái tim này phát ra tiếng mỗi lúc một lớn.
Hắn nhìn từ cuốn sách nhìn đến hai mắt nàng, rồi lại nhìn xuống, không ngại ngần hỏi:

"Ta muốn hôn nàng?"

"Hả...?"

Còn chưa định hình, thì hắn đã ập đến ôm lấy người nàng, tấm thân nhỏ bé bị hắn ép vào đầu giường. Nàng còn chưa kịp bám lấy hắn đã bị hắn sốc cả người lên cao quá đầu. Nàng hoảng hốt chỉ có thể ôm lấy cổ hắn. Hôn như vậy có chút phấn khích, cảm giác rất khác những lần trước, mọi lần nàng đều phải kiễng không thì hắn cũng phải cúi sâu một chút. Giờ thì hắn chỉ cần một tay đã nâng được nàng tay còn lại thì đỡ lưng.

"Nữa được không...?"

Nàng lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hắn nói như để thông báo cho nàng thôi, còn nàng có lắc đầu thì hắn vẫn tiếp tục. Vì nàng lần này không chịu nên hắn mới ép chặt lấy cả người, chỉ cần một tay lại ôm được hết mà còn giữ được cả hai tay. Nàng ngoan ngoãn không cựa quậy, đầu nàng không có một giây nào kịp lùi lại, bàn tay to lớn kia giữ đầu nàng làm phần tóc rối lên. Hắn kẽ mở miệng để lưỡi mình luồn được bên trong nàng, khuấy đảo tất thẩy. Mấy giây sau liền bị nàng đáp trả đúng nghĩa. Nàng học rất nhanh, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của hắn nữa.
Hết hơi rồi mới chịu dừng lại, nàng kẽ mở mắt lén nhìn hắn. Hắn nhìn nàng có chút buồn sầu.

"Mặc Kỳ?"

"Ta xin lỗi..."

"...!!!.." Ba tiếng này cất lên thực sự khiến nàng đau xót, nàng lắc đầu "Không sao... không phải ta vẫn ổn sao?" nàng lấy ống tay áo lau nhẹ hai hàng nước mắt của hắn, nheo mắt cười nhẹ. Hắn ôm lấy nàng chặt một chút, nàng xoa xoa lưng hắn an ủi "Không sao thật mà..."

Ngồi trước bàn điểm tâm hắn mang tới nhưng nàng lại liếc nhìn hắn, đợi hắn nói một câu mời mới cầm lấy một miếng bánh hoa quế cắn nhẹ. Miếng bánh mềm xốp đến mức tan nhẹ khi vừa cắn, nàng tròn mắt ngạc nhiên, gật đầu cảm thán rồi cắn một miếng lớn hơn.

"Ngon quá! Sao lại ngon đến vậy chứ!"

"Ta làm ngon đến vậy sao?"

"Phải... huynh làm sao?"

"Sao nàng lúc nào cũng ngạc nhiên như vậy?"

Nàng nhún vai, cầm thêm miếng bánh nữa ăn, hắn há miệng ý chỉ bảo nàng đút cho hắn. Nhưng nàng lạnh nhạt lắc đầu đã thế còn quay người ra phía khác. Hắn chạy qua ngồi về hướng mặt nàng. Nàng quay đi đâu hắn đi về hướng đó, ép nàng bằng được đút cho hắn ăn.

" Không có tay sao... bắt ta bón cho ăn?"

"Không có!" Hắn giấu tay mình phía sao lưng giả bộ. Nàng cười nửa miệng chán ghét, đứng dậy đá vào chân hắn rồi nhân lúc hắn há miệng vì đau thì nhét miếng bánh vào. Thiên giới này chắc có mỗi nàng làm thế với hắn. Bản thân hắn lúc ở bên nàng cũng không mang nổi dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày. Ngày ngày nhìn nàng mà rơi hết liêm sỉ.

"Nghẹn chết đi!"

Nàng quay lại cầm cuốn sách ban nãy ngồi đọc. Hắn nhảy lò cò theo nàng ngồi bên cạnh. Hắn vỗ vào lưng, nàng nhướm mày không hiểu. Hắn giải thích ngày xưa không phải nàng hay dựa vào lưng hắn đọc sách sao? Nàng nhún vai, nghĩ lại, quả thật có chuyện đó. Từ lúc nàng nhớ được những kí ức mười ba vạn năm trước thì phần kí ức lúc đầu nàng tỉnh lại giống như đã trở thành phần kí ức bị lãng quên, chỉ có phần tình cảm nàng vẫn giữ lại. Còn kí ức và kỉ niệm đôi lúc nàng lại đã quên mất. Bởi nàng phải lại nhớ lại cảm giác khi bản thân nằm trong khói đen và bóng tối, ác mộng năm đó một lần nữa nàng phải tìm cách vượt qua. Lần trước nàng phải tự vượt qua một mình, nhưng lần này có hắn liệu có dễ dàng hơn không?

Nàng thất thần một lúc, Mặc Kỳ vẫy vẫy tay trước mặt nàng thì mới tỉnh lại. Thấy nàng có chút kì lạ, hắn không tiện nói nhiều, lấy tay áp mặt nàng vào vai mình. Nàng ngoan ngoãn dụi đầu làm nũng. Bị nói là hổ dữ nhưng thực ra nàng cũng chỉ là mèo con. Nàng khi là Đại tướng quân rất khác khi nàng là một nữ nhân. Một đại tướng quân nói thắng là thắng, kiên định và quyết tâm đã làm thì nhất định phải hơn người, không thì cũng phải là hơn cả. Nhưng nàng trong cuộc sống bình yên dường như có phần lép vế hơn hẳn, vì nàng thích ở một mình yên tĩnh, thích luyện võ nên cách nàng đối nhân xử thế lại không được linh hoạt, có phần hơi cứng nhắc, hầu hết sẽ im lặng nhất là khi gặp người không thân quen. Khi thân hơn thì lại thấy nàng mang dáng vẻ hoạt bát hơn một chút, đáng yêu hơn một chút có phần dịu dàng. Có lẽ là do Linh Nguyệt nên mới sinh ra tính tình như vậy, ngay cả việc chọc người khác cũng là học từ Linh Nguyệt. Từ nhỏ tiếp xúc với Linh Nguyệt, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Linh Nguyệt còn là ngọn lửa lớn, sống bên cạnh lâu năm như vậy chắc chắn là đốt không ít.

"Mặc Kỳ, tối nay huynh ở lại không?"

"Sao vậy... nàng muốn gì?"

"Chuyện là... dạo này ta hay gặp ác mộng huynh ở lại với ta được không?"

"Không phải, ta vẫn luôn ngủ cạnh muội sao? Đột nhiên sao lại hỏi chứ?"

"Ta sợ..." Nàng bám lấy ống tay áo của hắn hướng mắt nhìn chỗ khác. Ba tháng qua, nàng quả thực không ngủ nổi, nàng sợ nhắm mắt lại thì ác mộng lại tới. Luôn là giấc mơ đó, nó lặp lại nhiều đến mức nàng nhớ rõ từng hành động từng âm thanh. Nàng cảm thấy ngạt thở nhưng cơ thể lại không thể chuyển động, cảm giác rất khó chịu. Người ta nói nàng bị bóng đè, nhưng hàng đêm đều bị như vậy chẳng bình thường chút nào. Lần nàng cũng nhờ có Tư Sênh nàng mới tỉnh lại, nếu không nàng không biết bản thân có còn sống được đến lúc này.

Hắn xoa xoa đầu của nàng, nàng trở nên trầm tư hơn rất nhiều, khác với lúc trước khi mới tỉnh lại, khoảng thời gian ngắn ngủi ba tháng lại khiến nàng trở lại giống hệt dáng vẻ năm đó. Có điều lúc gặp lại nàng trong buổi tuyển tướng nàng đã vượt qua được khoảng thời gian đen tối đó, một mình vượt qua những đêm ác mộng dài liên tục mấy chục năm. Lúc đó, trong mắt nàng không vừa ý ai cả, trong đầu nàng chỉ có hai chữ chiến thắng. Mãi cho đến những năm ngoài chiến trường thì nàng mới chịu cười, phấn chấn lên một chút. Bởi xung quanh nàng, đều là những huynh đệ đồng chí, đồng lòng tình cảm rất tốt.
Còn bây giờ, nàng chỉ có hắn nếu có hắn thì nàng lại phải mất thêm mấy chục năm nữa vượt qua chúng.

Đêm đến rồi, hôm nay vừa qua ngày rằm nên không có trăng, bóng tối ập đến bao trùm lấy nàng. Nàng ôm lấy ngực thở hổn hển, hắn lập tức ôm lấy nàng. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như vậy là lúc nàng đến cung Vãn Chân tìm hắn, nhưng lại ngủ quên mất, kết quả lúc tỉnh lại thì nến cũng đã tắt, nàng lúc đó trông rất đau đớn, nếu không phải hắn xuất hiện, thì nàng sẽ phải quằn quại suốt đêm như vây. Hắn ôm chặt lấy liên tục chấn an nàng. Nhưng mà nàng vẫn rất sợ hãi run rẩy trong lòng hắn. Hắn đành phải dùng linh lực chấn an nàng, vì cùng là Phượng Hoàng nên linh lực rất dễ dàng được hấp thụ. Rất nhanh nàng đã bình an lại một chút. Nhưng dùng linh lực mãi không phải là cách, hắn áp đầu nàng vào lồng ngực mình.

"Nàng nghe thấy không, là tiếng tim của ta. Mỗi lần ở bên nàng nó đều đập nhanh như vậy. Mỗi khi gặp nàng, ta đều rất khó để kiềm nén cảm xúc, đôi lúc muốn ôm nàng thật lâu, muốn hôn nàng thật nhiều và ta còn muốn rất nhiều điều khác. Nằm cạnh nàng như vậy thực sự khó khăn, ta không ngủ được nhưng nàng lại vô tư đến mức chủ động ôm lấy ta. Bạch Dĩnh, ta luôn tự nhủ phải luôn khống chế được bản thân. Nếu nàng chịu tổn thương, ta sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình. Dù nàng nói nàng không sao... nhưng ta sẽ vẫn luôn hối hận."

Hắn vừa vuốt nhẹ tóc nàng, vừa hôn lên mái tóc. Nàng nằm trong lòng hắn không còn thấy sợ nữa. Giờ nàng đang nghĩ đến một điều khác nên nỗi sợ ban nãy đang vơi dần đi. Nàng nhửng mặt nhìn hắn, tiến lại hôn lên môi, một nụ hôn nhẹ lướt qua, rồi lại thêm một nữa, cứ như vậy hắn không chịu nổi mất. Hắn xoay người nàng nằm đè lên, nàng vẫn ôm lấy cổ hắn. Hắn có chút tức giận, giọng nói có phần thiếu bình tĩnh.

"Không phải ta nói..."

"Suỵt!"

Nàng đẩy người hắn ngồi dậy, còn bản thân ngồi trên người hắn, nhìn xuống từ bên trên.

"Suỵt!!" Nàng miên man ngón tay dài từ gương mặt, đi qua vùng cổ kéo xuống sâu phần eo thì dừng lại, kéo vạt áo của hắn tuột ra, đai vừa tháo thì ba, bốn lớp áo bên trong cũng buông lỏng, để lộ cả người hắn cùng phần vai bị nàng cố ý cởi ra."Chàng chưa từng hỏi ta... có đồng ý không? Vậy sao chàng phải giữ trong lòng những suy nghĩ đó chứ!" Nàng kéo vạt áo mình lệch qua một bên, phần xương quai xanh thẳng tắp nối liền phần cổ trắng ngần, nàng cắn nhẹ môi mình, rồi lại gần đến tai hắn cắn nhẹ. Nàng đặt tay hắn lên phần eo của mình."Chàng... không phải kiềm nén như vậy. Bởi ngay cả chính ta cũng muốn nó...", "Mặc Kỳ..." Nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn, thân dưới của nàng chạm lấy phần chân trần. "Lần này, được không?"

Nói như vậy, hắn lập tức phá ranh giới. Chẳng còn thứ gì có thể kiềm chân hắn nữa. Hắn ôm lấy eo nàng, áp mình vào lồng ngực nàng. Hắn tiến sâu vào bên trong, bắt đầu di chuyển. Cảm giác hơi nhói nhưng dường như không hề hấn gì với nàng, nàng chỉ run lên vì cảm giác khác lạ, nó không giống những vết thương ngoài da chỉ mang đến cảm giác khó chịu ,dường như lúc này sự kiềm nén của cả hai được giải toả nên hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Càng về sau hắn dần di chuyển mạnh hơn, hắn giữ đấy hông nàng liên tục di chuyển. Nàng không thể nguyên cơ thể ở vị trí nữa,dần dần đuối sức, muốn ngã xuống, lập tức cả người bị hắn đè lên, hắn vẫn giữ nguyên lấy hông nàng chỉ dừng lại một chút, nhìn thấy rõ gương mặt của nàng đang ửng hồng vì ngượng, hắn tiến đến hôn lấy môi nàng. Nụ hôn này dịu dàng khác với bình thường, và cũng ngọt hơn nữa.

"Đừng nhìn ta như vậy." Nàng lấy tay che mặt nhìn đi chỗ khác, nhưng lại bị hắn ép quay lại nhìn.

"Nàng thử gọi ta đi?"

"Mặc... Kỳ?"

Hắn lắc đầu, "Gọi... Phượng Hoàng như lúc đó, được không?" Nàng không hề cố ý gọi hắn như vậy, vốn tưởng đó là Tư Sênh. Thấy nàng lắc đầu, hắn kẽ nói: "Bạch Dĩnh ta rất thích nàng gọi ta như vậy. Chỉ có mới nàng gọi ta là Phượng Hoàng, nó khiến ta trở nên đặc biệt với vậy.

Nàng ngẫm nghĩ một chút, mở miệng khẽ gọi "Phượng Hoàng...", hắn muốn nghe rõ hơn, nàng đành lấy hết can đảm gọi lớn hơn "Phượng Hoàng..." Nàng ngượng đến mức mặt đỏ bừng hai má phải lấy hai tay che mặt, hắn ngồi dậy gỡ tay nàng ra rồi giữ lấy hai bên. Lần này mặt đối mặt, tim nàng đập nhanh hơn cả khi nãy, mặt đỏ hơn, đôi mắt hết nhìn lên trên rồi sang phải sang trái, còn hắn thì chỉ chăm chú lấy khuôn mặt nàng. Dưới ánh nến mập mờ, ánh sáng nhỏ bé thắp ở góc phòng, chỉ đủ để thấy vài đường nét, nhưng nàng lại thấy rõ khoé miệng hắn cười mãn nguyện. Mái tóc đen hàng ngày thắt bím để về một bên lúc này lại xoã bung, rơi xuống loáng thoáng chạm nhẹ vào da nàng lúc hắn cúi đầu. Đai áo của nàng đến lúc này vẫn chưa được tháo ra, váy áo chỉ bị kéo hở quá nửa lộ ra phần da thịt mịn màng.
Nàng chinh chiến bao nhiêu năm nay bao nhiên vết thương bấy nhiêu đều không còn, Linh Nguyệt quả thực rất giỏi trị thương, dù nàng có phần đại khái, qua loa nhưng Linh Nguyệt đều có cách giúp nàng không để lại chút sẹo nào trên cơ thể.
Phần váy dưới đai áo, cũng mới chỉ được vén sang hai bên. Hắn cúi đầu, cắn lấy dây đai giật một đường nút thắt đều xoã bung, tấm áo chỉ còn lại ở hai bên cánh tay đang bị giữ trên cao, hắn đẩy mình vào sâu hơn một chút rồi lại tiếp tục. Nàng dần mệt hơn, hơi thở hổn hển này một rõ tiếng, điều này khiến hắn có chút phấn khích, nàng có thể cảm nhận rõ được điều này bởi nó diễn ra ngay trong chính cơ thể nàng. Nàng lúc đó giật mình đến mức cơ thể tự phản ứng, rồi khẽ kêu một tiếng. Nhưng hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục nhấp từng nhịp đều đặn. Nàng giờ có thể cảm nhận được cơ thể hắn ở bên trong nàng đang dần dần muốn nổi loạn, một chút nữa thôi, một chút nữa đến cả chính nàng cũng đến đỉnh điểm rồi. Trong nàng đầy ắp thứ ấm nóng đang dần dần đi ra từ trong hắn, nhiều đến mức nàng có thể nhận biết được nó lan ra cả bên ngoài thấm xuống váy áo của nàng.
Cả hai đều run rẩy một hồi lâu, hắn dần dần lùi ra, trả lại cả nàng sự yên bình. Hắn ngồi quỳ nhìn nàng, đang dần dần ngồi dậy. Nàng còn chẳng thèm khoác lại lớp váy áo của mình nhưng vẫn giữ ở hai bên tay, cả người trần trụi lại ngồi lên người hắn lần nữa. Nàng vuốt ve mái tóc của hắn, ân cần hôn lấy trán, mắt, mũi rồi cắn nhẹ lấy môi dưới hắn. Rồi khẽ nói bên tai hắn: "Phượng Hoàng, ta yêu chàng..."
Cả người nàng bị hắn kéo lại áp lấy lồng ngực cứng cáp của hắn. Hơi ấm nóng này của hắn làm nàng an tâm, cả nhịp tim đập đều đều của hắn nữa.
"Nàng biết... nàng làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì không?" Nàng lắc đầu trong lòng hắn, đột nhiên nàng lại có cảm nhận kì lạ giống như có thứ gì đang ngày càng chạm đến được phần thân dưới nàng, nàng nhận ra được hơi nóng của nó, khi cả hai chạm lấy nhau. Nàng ngước nhìn hắn, hắn bấy giờ nheo mắt, cười nhẹ, nhìn nàng hoang mang đến mức này quả thực càng khiến hắn thích thú vì dáng vẻ như vậy, hắn chưa từng được ngắm nhìn. Nàng không dám di chuyển, nhưng cơ thể không thể mãi gồng mình lên như vậy, mà lơ là lướt nhẹ xuống.
Hắn không vội vàng tiến vào bên trong, mà cứ hờ hững như vậy. Nàng có ý định rời đi nhưng cả người cứng đờ, tình huống này có chút nhạy cảm... hắn nhìn nàng một lúc rồi như nghĩ ra điều gì đó rồi lại mỉm cười, nàng thì lo lắng nhìn quanh có thứ gì xung quanh chỉ cần không phải hắn nàng sẽ nhìn tới khi mòn thì thôi. Nàng thở dài không thể để tình trạng này tiếp tục như vậy nên chut động thẳng người, có ý quay người. Hắn đợi nàng quay người lại mới tóm lấy nàng. Lần này thì nàng không thể tự ý rời đi được nữa, cả người được hắn ôm lấy từ phía sau không cho rời đi. Nàng vẫn phải chấp nhận tình huống ban nãy nhưng lúc này hắn lại di chuyển. Thân dưới của nàng vì hắn mà cả người bắt đầu co lại. Cơn nóng từ trong lan ra bên ngoài. Dù không chịu bất kì chút đau đớn nào nhưng cảm giác rạo rực lại giống nhau, còn có phần hơn hẳn. Bởi nàng dường như có thêm nhiều suy nghĩ, khao khát hắn. Hắn di chuyển như vậy được một hồi đột nhiên lại đưa tay giữ lấy hai chân nàng đột ngột hơn là tiến vào trong lúc nàng đang quay cuồng vì trước đó. Nàng chợt choàng tỉnh, cả hai tay hai chân đều nắm chặt lại. Cơ thể hắn nhập vào sâu hơn cả khi nãy, khiến cơ thể nàng lại phản ứng mạnh mẽ trở lại. Hắn buông hai chân nàng xuống vẫn tiếp tục di chuyển nhưng cũng vừa đặt người nàng xuống mặt giường. Nàng bất giác phải ôm lấy gối, cả người hắn áp lấy nàng từ phía sau, nàng có thể nghe được thấy hơi thở mạnh của hắn. Mùi hương của hắn thoáng dịu mùi đinh hương ngòn ngọt.

Ngón tay dài man mát vuốt ve lấy nương long, hắn khẽ hôn lấy viền cổ dọc xuống vai lưng. Nàng ngửng cổ, nheo mắt mờ mờ nhìn lên trần nhà, nhịp thở cũng lớn dần vì thoải mái hơn, lượt cuối cùng lúc nào cũng vậy hắn đẩy một lực mạnh hơn hẳn bao nhiêu thứ nóng hổi từ dưới dồn lên não, cả người nàng dần dần thích ứng được những điều này mà cảm thấy thoả mãn, thân dưới co lại thắt lại khiến hắn cũng phải thở mạnh một hơi. Đợi hắn lùi ra nằm qua một bên nàng mới tiến lại gần ôm lấy lồng ngực hắn. Hắn dang tay để nàng gối đầu,mặt lại đối mặt, nàng buồn ngủ nhưng hai mắt chỉ mới hơi lờ đờ khép lại, nhưng miệng vẫn phải nói thêm một lời mới chịu

"Phượng Hoàng, chàng chịu lấy ta chưa? Không phải nói ta lịch kiếp xong sẽ lấy ta sao?"

"Nàng giận sao?" Thấy nàng gật đầu hắn liền lập tức nhận lỗi. "Ta sai rồi... đợi ta thêm một chút nữa, ta nhất định sẽ rước nàng đi."

"Phượng Hoàng, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm với ta đấy. Nếu chàng dám bỏ ta, ta nhất định bảo Linh Nguyệt đốt nhà của chàng."

"Cả Thiên giới sao?"

"Tất cả..."

Nói xong nàng liền thiếp đi ngủ, bản thân lại vẫn chưa nghe thấy điều mình muốn nghe.

"Ta thề..." Hắn khép dần ánh mắt.

Còn chưa sáng hẳn nàng đã bật dậy như một thói quen, nàng khoác lại lớp váy áo rồi định xuống giường, nhưng nàng lại phát hiện có ai ở bên cạnh nàng. À phải rồi, hôm qua có vài chuyện. Nàng đang thắt lại đai áo thì hắn dành lấy thắt cho nàng. Hắn vừa thắt cho nàng xong thì đưa nàng đai áo của mình, nghiêng đầu chờ nàng thắt cho hắn. Nàng cong môi nhưng lại không vui vẻ, miễn cưỡng thắt lại cho hắn. Nàng giật nút thắt thật mạnh, đợi hắn kêu lên mới buông ra. Nàng đi đặt đôi chân trần bước đi, khiến hắn có chút bất ngờ. Nhìn lại thì ra nàng vốn không có đi giày từ lúc đến đây rồi. Hắn bế ngang nàng đặt lên bàn, đôi chân trắng, không vuớng chút bụi, cũng chẳng hề có một vết xước nào. Nàng chống tay hỏi hắn: "Sao vậy? ", nàng nhìn xuống hai chân cười nhẹ nhận ra: "Ta là Phượng Hoàng sao chàng phải lo lắng cho chân của ta chứ?" Nàng nhảy xuống khỏi bàn, chưa ra đến cửa thì lại thêm lần nữa bị bế lên: "Lại sao nữa?"

"Nàng có muốn tắm không?"

Nàng nhướm mày, suy ngẫm một hồi, rồi mới trả lời: "Không, ta không muốn tắm chung."

"Tại sao? Không phải chúng ta ..."

"Ta sợ chàng không dừng lại được..."

Nàng lại vùng vẫy, nhảy xuống khỏi người hắn. Nàng cái gì cũng dám nói mà, đã trải qua một lần đối với nàng thì giống như lặp lại vậy, rất tự nhiên và thẳng thắng.

Nàng cởi đai áo, tháo y phục rồi ngâm mình dưới dòng nước. Nàng lặn xuống sâu, ôm lấy hai chân quận tròn mình dưới nước. Đến khi hết hơi thì mới ngoi dậy, hai tay vuốt ngược mái tóc dài ngấm nước mà rối lên. Dần lấy lại hơi thở bình thường, vừa lau nhẹ nước đang nhỏ trên khuôn mặt. Cảm nhân được có người ở bên cạnh, nàng nheo mắt quay sang nhìn.

"Ta nói không mà..."

"..." Hắn không nói gì liền chủ động cúi đầu liếm nhẹ môi trên rồi hôn nàng một nụ hôn sâu.

Nàng khẽ mở mắt, để xem hắn định làm gì tiếp. Hai tay giữ lấy bờ vai của hắn, ấm nóng hơn cả làn nước ngập quanh người nàng. Nụ hôn không hề bị ngắt quãng, môi chạm môi, những cái cắn, liếm, mút liên tục thực hiện với bờ môi nàng. Hai lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng nàng, mãnh liệt đến mức đầu óc nàng dần dần mê muội. Hắn kéo môi mình dọc xuống cổ mân mê từng chút da thịt nàng. một tay giữ cổ, tay còn lại thì nô đùa ở những nơi nhạy cảm. Ngón tay dài từ bao giờ đã đến má trong đùi, khẽ tiến vào khuấy đảo nàng. Nàng thực sự muốn giữ phần tỉnh táo, nhưng cứ ân ái nàng lại lập tức bị động một cách kì lạ, chân tay mềm mũn không làm gì được cả. Mị hoặc của hắn lớn đến vậy sao, khiến nàng không uống cũng say trong nồng nàn.

Chuyện ân ái này nếu không biết thì chẳng sao, đến lúc biết rồi thì quả thực khó cưỡng lại. Nhất là khi nàng và hắn lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy, hơn nữa còn mắc kẹt ở trong kết giới.

Rốt cuộc đến khi nàng mất ngủ, thiếu ngủ, hắn lại chính là người bị nàng trút giận. Nịnh nàng thế nào cũng không chịu nguôi giận. Đôi lúc còn lẩm bẩm rủa, làm hắn lạnh sống lưng.
Biện pháp chính là đá hắn khỏi giường. Nàng không nỡ đâu, dù sao vì hắn mà nàng đâu có gặp ác mộng nhưng mà phải ngủ được thì mới có chứ. Đuổi hắn xuống hắn liền xuống, giống như hắn biết mình đã gây ra chuyện rồi nên không dám nữa. Ngoan ngoãn vác gối ra ngoài ghế dài bên thư phòng.
Hắn trước khi đi lại chỉ khép nhẹ cửa, làm gió lớn tắt lửa đèn giữa canh ba. Nàng vừa bị bóng tối bao phủ lấy, cơn ác mộng đó lại đến. Lại là giấc mơ đó, khiến nàng mắc nghẹn không nói được, không cử động được, hơi thở khó khăn đến độ cơ mặt nổi gân xanh. Nàng mở hai mắt nàng không nhìn thấy gì cảm, cảm thấy tuyệt vọng, vậy là xong rồi, nàng săp không chịu nổi nữa. Nàng ho nghẹn không ra, hai hàng nước mắt chảy dài, cả người như liệt, lồng ngực thắt lại. Nàng vốn không phải người nhát gan, nhưng lúc này cái cảm giác sợ hãi đó bao trùm lấy nàng, giống như đang có ai đó âm thầm quan sát mà nàng lúc này không có phòng bị, cũng không có phản kháng, chỉ có thể bất lực chờ kẻ đó kết liễu sự thống khổ này.

"Bạch Dĩnh".

Bàn tay nhỏ khẽ đặt lên má nàng, mang hơi ấm nhẹ chuyền đến khắp nơi trên cơ thể nàng. Bạch Dĩnh tỉnh lại nhìn thấy Tư Sênh, không nén được phần cảm giác ban nãy còn sót lại mà lấy tay ôm mặt khóc nấc lên. Đèn tắt cũng được thắp sáng.

"Bình tĩnh lại chút" Tư Sênh ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng an ủi, nàng ta đối với nàng không khác nào một người thân trong gia đình, càng ở gần nhau thì tình cảm này càng thân thiết.
Thời gian qua, Tư Sênh không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nàng mà tránh mặt, tự đóng lại liên kết giữ hai người. Phải đến lúc nàng gặp những trường hợp nguy hiểm như vậy, thì Tư Sênh mới cảm nhận được: "Bạch Dĩnh, nếu ta không xuất hiện thì lúc trước điều gì đã giúp cô vượt chứ?"

"Ta... sống như vậy suốt vài chục năm. Không có ai cứu ta cả. Mà bản thân ta không thể chống cự lại nó, ta phải tự chấn an bản thân, chịu đựng đến khi nó qua đi. Mọi thứ tốt đẹp hơn khi ta đến quân trang, chỉ là làm bản thân phân tán sẽ ngủ ngon hơn, sẽ không gặp ác mộng nữa. Thực chất là ta chưa từng vượt qua nó."

"Bạch Dĩnh, cô hận ta không?"

"Nghịch thiên cải mệnh ắt sẽ gặp báo ứng. Đây là báo ứng của phụ thân, phải trả giá bằng mạng của cả gia tộc. Ta sống đến bây giờ là vì gia tộc không còn ai, nếu tuyệt diệt không phải họ chết vì ta mà vô ích sao?"

"Đừng gượng sống như vậy, cả cuộc đời của cô cũng không gánh hết được nguyện vọng của họ đâu. Bình bình an an hạnh phúc một đời lẽ nào là sai?"

"Phượng Hoàng tự do như cô không hiểu thứ gọi là gia tộc, cũng không hiểu được trách nhiệm của người phải gánh vác nó."

"Phải ta không hiểu, nhưng ta cũng không muốn hiểu. Bởi trong mắt ta thứ quan trọng nhất vẫn là bản thân ta." Tư Sênh vuốt lại mái tóc của nàng: "Ta sống ích kỷ như vậy, thật không ngờ lúc này ta lại thương lấy một kẻ như cô. Cô đáng sao? Bạch Dĩnh, cô rất cứng đầu cô biết không? Một là mãi cạnh tranh với cô, hai là đầu hàng trước cô không có cách nào thay đổi được cô. Ngay cả kẻ cô yêu thương cũng không khiến cô lay động. Cô nói xem rốt cuộc vì sao cô lại cố chấp đến như vậy?" Tư Sênh dừng lại chờ phản ứng của nàng, nhưng nàng lại không nói gì. "Không nói, vậy để ta nói... Cô là do sợ! Sợ bản thân sẽ lại tiếp tục mất những người ở bên cạnh mình. Cố chấp không dám đi tiếp, vì cô sợ bản thân sẽ tổn thương thêm lần nữa, mà lần này cô lại không còn có thể vực dậy được nữa."

"Tư Sênh cô cũng sắp rời đi rồi phải không?"

"... Một ngày nào đó đúng là ta sẽ phải rời đi. Vì vậy ta mong khoảng thời gian này có thể thuyết phục được cô. Để khi đó, cả hai chúng ta đều có thể dễ dàng..."

"Tư Sênh..."

"Ta mong đoạn đường cuối cùng sẽ có cô đến tiễn ta."

Hai kẻ cô đơn tìm được nhau, dựa lấy nhau, càng thấu hiểu nhau giống như tri kỷ. Sống mười một vạn với nàng một chút cử chỉ đều hiểu được, chỉ kém khoảng thời gian bên cạnh Linh Nguyệt một chút. Nhưng Linh Nguyệt chỉ quan sát nàng từ bên ngoài còn Tư Sênh là thấu hiểu nàng từ bên trong. Suy nghĩ, giấc mơ, hành động... con người nàng ra sao Tư Sênh nắm trong lòng bàn tay.

Đêm cuối tháng, trăng khuyết sáng cả bầu trời, nơi này gần với mặt trăng hơn hạ giới, trăng cũng lớn hơn dễ dàng soi sáng dù là đêm khuyết như bây giờ.
Đợi nàng chìm lại vào giấc ngủ, Tư Sênh mới rời đi, gương mặt quay lại người phía sao tấm bình phong, mặt nàng không biến sắc như đã biết rõ từ lâu

"Sau này nhờ ngươi...". Tư Sênh chỉ nói vậy rồi biến mất.

Đến lúc này, hắn mới hạ tay trước ngực, đi đến chỗ nàng. Hắn ngồi bên thành giường nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên mái tóc đen xoã dài, hắn vén lại phần tóc ở môi nàng, nhướm mày buồn phiền.

"Sau này ta sẽ không rời xa nàng nữa."

Trông nàng ngủ như vậy hắn càng thêm vài phần quặt thắt. Rốt cuộc hắn có thức sự hiểu nàng hay chỉ nắm được dáng vẻ hành xử bên ngoài mà tưởng rằng nàng bên trong cũng vây. Nàng sống khép mình, như vậy những kẻ nói hiểu rõ nàng chưa chắc là đã hiểu rõ được hết. Một người nội tâm thâm trầm lại cứng đầu, luôn kéo mình chìm vào nỗi đau thương, mất mát, sống như không sống chỉ tổn tại để làm những điều cần làm, đến lúc nào đó bản thân cũng rục ruỗng.

Nhưng mà ...

Hắn ngờ hoặc tình cảm của nàng đối với mình.

Là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro