Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tay ai đó nắm lấy nàng rất chặt không gỡ ra được. Tay còn lại dụi lấy hai mắt mới ngồ ngộ nhận ra dáng vẻ quen thuộc. Hắn như vậy cả đêm sao? Hắn tới từ lúc nào.
Nàng nhìn vẻ mặt nam nhân này, nhướm mày trong lòng nàng trào lên một nỗi đau xót... Nàng đang lợi dụng hắn, hắn có đáng để nàng làm vậy không? Nếu nàng vẫn quyết định làm theo cách đó thì hắn sẽ gặp tổn thương rất nhiều, và nếu điều đó bị phát hiện thì hắn có lẽ sẽ chẳng tha thứ cho nàng.

Nàng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, hắn lại tỉnh lại nắm lấy tay nàng.

"Ta xin lỗi..."

Kẻ phải xin lỗi là nàng.

Nàng cười nhẹ, lắc đầu.

"Sau này, ta sẽ cùng nàng vượt qua tất cả, được không?"

Nàng gật đầu, híp mắt cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có phần day dứt. Hắn ôm lấy nàng.

"Nàng có yêu ta không? Ta thì rất rất yêu nàng."

"Ta yêu chàng..." Câu nói này thốt ra, không thấy ngượng mồm sao?

Đợi hắn ra ngoài lấy nước nóng để rửa mặt cho nàng, gương mặt đang mỉm cười của nàng bỗng chốc vụt tắt. Nàng cúi đầu, thẫn thờ một lúc

"Ta yêu chàng?" Nàng tự vả một cái thật mạnh vào mặt, lại thêm một cái nữa một cái nữa. Má nàng đỏ ửng, in hằn vết bàn tay.
_______________________

Có hắn hàng đêm bên cạnh cùng ngủ, nàng dù có gặp cơn ác mộng đó cũng không phải tự quằn quại một mình mà liền có hắn ở bên.
Cứ như vậy mà gần một tuần nàng hắn ở bên cạnh nhau tách biệt riêng với thế giới bên ngoài.

Sau một tuần Linh Nguyệt cũng xuất hiện, cuối cùng cũng xuất hiện.
Bàn cờ vây nàng đang đánh nửa ván một mình thì Linh Nguyệt ngồi xuống đánh tiếp. Cả hai im lặng cho đến khi ván cờ kết thúc. Quân đen đi trước trắng đi sau, dù ban đầu quân đen chiếm lợi thế nhưng quân trắng trong tay Linh Nguyệt liền lật lại thế trận thừa thắng xông lên chặn nàng không còn đường lui.
Linh Nguyệt từ nhỏ cầm kì thi hoạ đứng thứ hai thì chẳng ai đứng được trước nàng. Vì vậy nàng thua ván đấu này không ấm ức.

"Tỷ tỷ..."

"Muội biết ta cần gì mà phải không?"

"Tỷ không cần nó đâu... Muội đã hủy nó đi rồi... Tru tiên đài không chứa bất kì thứ gì cả, huống hồ chỉ là vài ký ức mỏng manh của tỷ."

Nàng nhếch mép cười, nàng cũng không cần nó, bởi Tư Sênh vốn cho nàng xem tất cả kí ức của nàng ... nhưng kí ức đó chỉ dừng lại ở chữ nhìn thấy còn cảm nhận nỗi thống khổ trong nó lại mất quá nửa. Nếu đã gây ra những điều tồi tệ dù là ai cũng phải chịu đựng hậu quả nó lúc chết đi. Bản thân nàng chính là kẻ cần phải nhận trừng phạt đó.

"Muội còn giấu ta điều gì nữa không?"

"Cơ thể muội có ba phần linh lực của Huyền Băng Thanh Điểu... Tỷ không phải cũng thấy rồi sao? Phụ thân ta thấy ta yếu đuối sợ ta bị bắt nạt nên có nhớ Bạch thúc chỉ vài cách truyền linh lực vào người... Nhưng phụ thần chỉ truyền ba phần cho ta, nên sức mạnh cũng hạn chế."

"..." Nàng không nói gì chỉ gật gù. Nàng nhìn đến viên sỏi nằm dưới chân cầu thang, trầm ngâm rồi hỏi lại "Muội hủy nó thật rồi sao?"

"Phải... Thứ đó không có gì để tỷ đáng phải lưu luyến."

"Dù sao cũng là ký ức của ta... muội làm vậy, ta... không thoải mái."

"Vậy sao?"..." Thà tỷ cứ như vậy, lạnh nhạt như vậy, ta cũng sẽ không khó xử nữa."

Linh Nguyệt đứng dậy, rời khỏi, tiếng của nàng nói lớn một chút vang đến chỗ nàng ta khiến Linh Nguyệt phải dừng bước.

"Muội gỡ kết giới đi kẻ tạo ra thì phải là người thu dọn. Ta không muốn thu dọn hộ muội đâu ... Bành chướng!"

Linh Nguyệt quay đầu nhìn dáng vẻ ung dung của nàng, liền có chút bất an.

Nàng chờ một lúc thấy kết giới biến mất mới đi vào bên trong. Sát lang từ ngoài xông vào, có lẽ có chỉ chờ giây phút này để đến chỗ nàng thôi. Nhìn thấy nó nàng liền vui lên hẳn. Nhìn bộ dạng gầy guộc của nó, chắc hẳn chẳng có ai thương nó như nàng, dù sao cũng sống với nàng từ nhỏ, lòng trung thành của nó khó có thể thay đổi được. Nàng hoá nó mang dáng vẻ như một thú bông bé, chạy nhảy bên mình, còn thuận lợi bồng bế.

Vài ngày nữa là đến lần thượng triều kế tiếp, ở Thiên giới khác với Hạ giới một chút, không phải ngày nào cũng lên triều xuống chiều, thường thì cứ bốn, năm ngày sẽ diễn ra một lần, giả như có việc gấp thì có thể thượng triều sớm hơn hoặc là các chư thần có thể gặp riêng Thiên đế bàn chuyện.
Nàng về rồi, đương nhiên muốn xem tình hình thế nào. Quả thực từ ngày nàng lên chức Đại tướng quân nàng chưa bao giờ phải đối mặt với những buổi thượng triều như vậy, lúc đó nàng dốc sức dốc lòng để thay đổi quân doanh, hơn nữa cũng diễn ra Đại chiến thì nàng cũng không dám để tâm vào những điều giằng co chốn này
Vừa đến thượng triều nhìn thấy nàng, ai nấy liền có chút e dè. Tuy nhiên, vị chư thần dữ dằn đằng kia thì có vẻ như không hề. Dáng vẻ uyên thâm, có chút phong độ trung niên, cơ thể vẫn còn cường tráng, trông xa có vẻ bộc trực nhưng lời nói thì đúng là cá bè một lứa.

Ban đầu là những câu chào hỏi lẽ độ tưởng chừng như người cùng nhà, lời sau thì liền nhắm đến chức vị của nàng.

Vô vị.

"Đại lệ sắc phong Thái tử phi đã chuẩn bị hoàn tất, lúc này chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt mà thôi."

"Tốt!" Thiên đế nhìn xuống chỗ nàng "Bạch Dĩnh, con thấy ngày hai tháng sau thế nào?"

Nàng nghiêm chỉnh chấp tay lễ nghĩa mới nói tiếp "Tất cả nghe theo ý chỉ của Thiên đế."

"Chốt như vậy đi."

Vừa bàn xong chuyện đại lễ, vị chư thần ban nãy không nhịn nổi nữa mà cất giọng:" Thiên đế, sau đại lễ chúng ta có nên sắp xếp lại chức vị hay không?" Vị chư thân này lại nói tiếp "Thiên đế, sau đại lễ ta e Thái tử phi sẽ khó gánh thêm trọng trách của Đại tướng quân, ý thần là thay thế một người khác."

Các vị thần tiên khác cũng tiếp lời

"Chúng thần cũng nghĩ vậy thưa Thiên đế."

"Ta muốn đề xuất một người... là Cảnh Đình, một trong năm Thiên tướng dưới chướng Đại tướng quân. Hắn chỉ kém Đại tướng quân một bậc, không hề thua kém ai. Chính vì vậy, ta nghĩ hắn hoàn toàn phù hợp với chức vị này."

"Oh..." Nàng nói lớn một tiếng, há chẳng để người đời nghe rõ sao, nghe rõ sự phản kháng bạc bẽo của nàng.

"Thái tử phi... người có ý gì sao?"

"Chưa nhận sắc phong ta chưa dám nhận ba chữ Thái tử phi này, chi bằng vẫn cứ gọi ta ba chứ Đại tướng quân vẫn là thuận tai hơn.".

Nàng chắc chắn là đang làm khó, nên vị chư thân kia liền hải thay đổi xứng hô. Nghe đến vậy nàng cũng nể mặt nói tiếp
"Ban đầu, ta cứ tưởng vừa là muốn ta rút lui vừa là muốn chiếm đoạt thì ra là lại có ý này. Lỗi tại ta, xin lỗi... Thực ra ta cũng có ý rút lui, để các vị đây nói trước hộ ta... khiến ta có chút không vui thôi... nhưng mà đã tâm ý tương thông như vậy, ta đành chấp nhận vậy."

"Đại tướng quân... nếu người đã có chủ ý như vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa."

"Việc bàn giao ấn và hổ phù ta sẽ trực tiếp bàn giao với Cảnh Đình, ta mong các vị sẽ không tranh lời của ta như vậy nữa."

"... Quả thực không dám nữa... Hahaaa..."

Nàng thở dài một lượt, quay sang nói với Thiên đế
"Thiên đế... con muốn là người tự tay truyền lại chức vị này cho hắn... vì vậy mong người cho phép."

"Được. Ta sẽ cho người mang lệnh sắc phong tới cho con." Thiên đế quay lại phía các chư thần "Nếu không con chuyện gì thì bãi triều."

"Thiên đế... Con muốn hỏi một chuyện..." nàng quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt mất đi phần vui vẻ "Con có nghe nói, người muốn nạp phi của Thái tử. Cảnh Ni, con gái của Hoa Thần phải không?"

Không khí có phần căng thẳng, lặng thinh cả một bầu không gian. Có lẽ chuyện này chưa có quyết định mà chỉ mới được đề cập đến nên ai nấy đều có phần hoảng hốt, không ngờ lại truyền đến tai nàng nhanh đến vậy. Nàng biết cũng vì đám tiểu tiên nga trên đường bàn tán quá lớn, chắc sợ là người khác không nghe thấy nên mới nói lớn như vậy. Kết cục là đúng người cần nghe, lại lọt phải vài ba câu trọng tâm vấn đề.

"Đại tướng quân thực ra ... chuyện này..."

Có người lên tiếng giải thích, nhưng liền bị nàng ngắt lại. Lòng nàng khong thoái mái, nếu nói thẳng luôn thì chỉ là bị dội một gáo nước lạnh thôi, sao phải úp mớ chuyện này cơ chứ.

"Dừng... ta không muốn nghe giải thích. Thực ra cũng không cần thiết. Nếu như chắc chắn là nạp phi ta mong ta sẽ là người đầu tiên được biết. Ta không có ý phản đối chuyện này, nên mọi người không cần căng thẳng như vậy. Ta hiểu lí do... kẻ xót lại như ta thì đâu có đáng giá như lời đồn vẫn tung hô. Rốt cuộc cũng chỉ kẻ một thân một mình đâu có gia tộc chống lưng nữa đâu chứ."

"Đại tướng quân ... người đừng nói vậy... việc này quả thực có được đề cập đến nhưng vẫn là muốn đợi nghe ý kiến của người trước... Thực ra, cũng đã muốn nói nhưng quả thực lại sợ người nghĩ không thông nên chưa biết phải mở lời ra sao... Mong người thứ lỗi...

"Mong người thứ lỗi..."

"Các vị vậy không cần phải xin ta tha thứ... dù sao quyền quyết định không phải ở ta, cho nên ta cũng không dám ý kiến. Nếu mọi người thực sự coi trọng ý kiến của ta, thì ý kiến là... ta không phản đối. Và chắc chắn đây là lời thật lòng nên không cần thiết phải đề phòng."

Lời nói của nàng cũng khiến Thiên đế phải ngạc nhiên, nếu là nàng của ngày xưa nhất định nàng sẽ cay nghiệt hơn rất nhiều. Nhưng nàng lại phản ứng như vậy khiến tất cả phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

"Bạch Dĩnh, ta có thể hỏi lí do con không phản đối..."

"Đại cục."

Hai chữ này tóm gọn và đủ hiểu.

"Đại tướng quân anh minh!"

Thiên đế cũng đành mỉm cười, chấp nhận câu trả lời này. Dù sao Thiên đế cũng không nỡ làm vậy với nàng, vốn là định bác bỏ đề xuất này, vốn dĩ đã định ước hôn lễ này rất nhiều năm rồi thực tra là được quyết định chắc chắn khi nàng tỉnh lại mạnh khoẻ. Nó đã gắn với nàng cả một cuộc đời, vì vậy không có gì lạ nếu như chỉ có một vợ một chồng, việc nạp phi chỉ là do tỉnh cảnh ép buộc mà thôi, nhưng nếu nhìn theo cách nhìn của một nữ nhân như nàng mà nàng lại người quan trọng quyết định thắng bại Đại chiến năm đó, đáng lẽ những điều tốt đẹp nhất phải đến với nàng. Cảnh chung chồng này quả thực có chút bất công. Vì vậy, Thiên đế vốn định gả Cảnh Ni cho Mặc Sinh, nhưng nàng cũng sớm nhìn ra tình cảm của Cảnh Ni này chỉ dành cho Thái tử, mà Mặc Sinh lại có tình cảm với Linh Nguyệt. Dù nàng vẫn rất giận muội ấy nhưng tình cảm bao lâu nay khiến nàng không thể làm chuyện thất đức đó được. Vẫn là cứ để nàng chịu thiệt một chút, Linh Nguyệt quả thực cần có Mặc Sinh ở bên.

"Vậy cứ quyết định như vậy đi... Cảnh Ni sẽ trở thành Trắc phi... Chuyện này ta sẽ đích thân nói với Thái tử, con không cần phải giải thích với nó."

Mặc Kỳ không có ở buổi Thượng triều này, chính vì thế hắn cũng không có quyền quyết định việc này. Dù hắn có ở đây thì liệu hắn có dám phản kháng,

"Vâng ... Thiên đế, vậy việc sắc phong Trắc phi hay gộp chung với sắc phong của con cũng được..."

"Bạch Dĩnh, ta không đồng ý. Con đã nghĩ chín vì đại cục thì cũng phải giữ lại cho bản thân một phần. Chuyện sắc phong Thái tử phi sao có thể để con chịu thiệt nữa chứ."

"Vâng..." Nàng kẽ vuốt nhẹ mái tóc, ngập ngùng không dám nói cho đến khi Thiên đế hỏi. " Thực ra, con muốn nói một chuyện. Theo như con quan sát thì Linh Nguyệt và Mặc Sinh có ý với nhau, dù sao cũng là thanh mai chúc mã cũng mau lớn lên, con thấy họ rất hợp nhau nên con muốn tác thành cho bọn họ. Mong người cũng sẽ như vậy."

"Thì ra là vậy..." Thiên đế cuối cùng cũng kiểu được hai chữ "Đại cục" của nàng, quả nhiên dù là có phần riêng tư nhưng vẫn là nghĩ cho người khác. Thiên đế gật đầu đồng ý với nàng. Thực ra cũng chẳng có gì phải phản đối, dù sao Linh Nguyệt dù chỉ là nghĩa nữ Đế Quân Thanh Khâu nhưng mà lại là đứa con được yêu thương nhất, cho nên không có gì là vô nghĩa.

Dàn xếp vài phần ổn thoả nhưng điều gì chưa chắc chắn xảy ra thì nàng không thể yên tâm cho được.
Nhất là hắn có lẽ hắn sẽ trách nàng... nếu biết nàng làm vậy.

Quả nhiên không tới nửa ngày biết chuyện hắn đã lập tức đến tìm này hỏi. Hắn rất tức giận.

"Nàng, nàng không bàn chuyện với ta mà tự ý dàn xếp tất cả sao? Cả phụ hoàng và nàng đều ép người quá đáng..."

"Nạp thêm thiếp cho chàng thì có gì sai chứ? Vừa củng cố quyền lực vừa có thêm người chăm sóc cho chàng ... không tốt sao?"

"Một mình nàng đối với ta là đủ ..."

"Nhưng ta không thấy đủ! Một kẻ không có gì như ta rốt cuộc đến cuối cùng có thể làm gì được cho chàng chứ? Trước kia liên hôn là do thế lực của Bạch gia... giờ Bạch gia chỉ còn lại ta... ta không thể làm gì cả, ngay là chức vị Đại tướng quân kia sớm muộn cũng không còn... chẳng còn gì cả..."

"Cố chấp... vừa cố chấp lại vừa vô tâm. Rốt cuộc nàng coi ta là gì chứ? Nàng có hiểu cho cảm xúc của ta không?"

"..." Nàng không hiểu. Nàng chỉ biết làm những điều này là tốt cho hắn mà thôi.

Hắn bỏ đi trong sự giận dữ, mặc nàng chống hai tay cố gượng người trên nền đất. Nàng một mình đau đớn.

"Nếu không phải ta thì Linh Nguyệt sẽ là người chịu thiệt thòi. Chàng có hiểu cho ta không?"

Nàng nhắm mắt giữa ban đêm leo lét một ngọn đèn nhỏ đặt đầu giường. Nàng ngước mắt nhìn lên trần nhà cao, không có hắn bên cạnh nàng thấy trống trải. Có lẽ vì quen có người bên cạnh mà dần xa lạ với sự cô đơn. Có lẽ nàng lại phải tự mình đối chọi lại với chúng.

"Tư Sênh... sau này không cần đánh thức ta nữa. Ta sẽ tự đối mặt với những cơn ác mộng này. Sau này dù sao cũn không có hắn, sau này dù sao cũng không còn có cô...Ta không muốn đến lúc đó mới phải chịu sự đau đớn này."

"Được!"

Hai mắt nàng khéo lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi ánh đèn tắt. Lại là những cơn ác mộng lại là cảm giác khó thở bức bối ấy, đè nặng nàng. Nàng lần này không dám phản kháng, bởi nàng cũng không thể làm gì được, chỉ có chấn an bản thân đợi sự đau đớn này kết thúc.
Cho đến khi nàng cử động được, người nàng bật dậy trong màn đêm, toàn thân vẫn run lẩy bẩy, nàng tự ôm lấy mình, tự vỗ về , hơi thở dần dần ổn định lại, thoáng nhìn ra ngoài trời đang hửng sáng. Vẫn mờ mờ trong bóng đêm nhưng phía xa nàng chắc chắn biết mặt trời đang chiếu rọi nơi đó. Nó đang tới rồi, sẽ ổn thôi...

Nàng trở ra ngoài với áo lụa trắng mỏng khoác nhẹ che phủ làn da bên dưới. Nàng lại bước chân trần ra ngoài sân, Sát Lang cũng choàng tỉnh dụi dụi đầu vào nàng. Cơ thể nó lớn chẳng khác nàng một chiếc giường có đệm là chăn lông ấm áp. Ngồi trên thềm bậc thang lưng dựa vào cơ thể ấm áp của nó, nàng cảm thấy yên tâm hẳn. Chờ mặt trời lên cao hẳn nàng mới quay vào trong sửa soạn một chút.
Có lẽ trong khoảng thời gian này sẽ không có ai tìm đến nàng nếu như vậy... nàng sẽ có thêm thời gian để quyết định.

Nàng không có nơi để đi cũng không biết nên trở về chỗ nào. Nàng tới Ma giới đứng cạnh dòng Vong Xuyên, trầm ngâm nhìn lại dáng vẻ của mình. Kí ức này... không đúng, nàng chợt cười khuẩy lên thuyền sang bờ bên kia.

"Cô nương là người trên Thiên giới, sao lại đến Ma giới nhiều như vậy. Người ta thường chỉ đến mỗi khi có công sự nhưng cô nương cô tới bờ Vong Xuyên này mỗi kia buồn. Ta đây quả thực còn nhìn thấy cô nhiều hơn cả người Ma giới..."

"Vậy sao... " Nàng lại cười nhẹ, trong lòng chính bản thân cũng không đếm nổi số lần nàng tới đây.

"Cô nương nếu đã nhiều tâm sự như vậy, sao không nói chuyện với ai đó giải khuây..."

"Ta không có ai cả... cuộc đời của ta chỉ có một mình ta, lấy đâu ra người bầu bạn tâm sự chứ..."

"Cô nương... ta nghĩ là cô không muốn nói thôi... Còn nếu bản thân cô chủ động tìm đến họ ta nghĩ họ nhất định sẽ lắng nghe."

"..." Nàng im lặng trầm ngâm. Vậy sao?

Người lái đò quay đầu nhìn bóng dáng nam nhân đứng trên bờ sông, ánh mắt này chỉ hướng tới nàng. Nam nhân này luôn đi theo phía sau nàng mỗi kia nàng có mặt ở Ma giới.
Dáng người thanh cao y phục trang nghiêm nhưng lúc nào cũng mang y phục tối, tóc buộc cao cài một cây trâm gắn đá tím.

Thoát nhìn càng giống người Ma giới hơn người Thiên giới.

Đò cập bến, nàng đặt chân xuống liền quay lại cúi đầu kính lễ mới rời đi.
Nơi này nhộn nhịp khác hẳn Thiên giới, nơi Thiên giới thanh cao kia không có thấy một hàng quán nào. Có thể ví Thiên giới giống như hoàng cung nơi Hạ giới, còn Ma giới lại mang dáng vẻ mộc mạc của dân gian.

"Cô nương là người từ nơi khác đến phải không? Lại đây xem thử trang sức của ta... Nhà ta cái gì cũng có, trâm cài, ngọc bội, vòng tay... cô nương cô thích gì ..."

Mắt nàng dừng lại mảnh ngọc bội, nàng cầm lên xem thử, lạ mắt hoa bên trong nét mềm nét sắc, bên ngoài còn khắc hoa dôi ra.

"Cô nương, cô thích miếng ngọc này sao? Miếng ngọc này để chỗ ta nhiều năm không bán được, lại được cô nương nhìn trúng. Người ta thường thích những miếng ngọc nguyên vẹn được mài dũa tròn vẹn, miếng ngọc này lại có phần khắc dôi ra. Nếu cô nương thích ta sẽ giảm giá cho cô."

"Ta không có tiền trong tay, ta có thể đổi miếng ngọc trên người ta đang đeo không?"

"Ây giuu..." Dáng vẻ của bà chủ liền vui hẳn lên như đón được vàng, lập tức đồng ý.

Nàng tháo ngọc bội trên người nàng trả cho bà chủ đeo lại chiếc ngọc bội vừa mua. Dù sao nàng cũng không để tâm giá trị nàng chỉ thấy đẹp là được. Miếng ngọc trắng gắn tua tím vừa hay phù hợp với y phục nàng đang mang. Nàng nở nụ cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi nàng mới thực sự là một nữ nhân. Dáng vẻ ngày ngày luyện tập võ thuật của nàng khiến chính bản thân nàng bây giờ cũng chán ngán.

Nàng đi tiếp rồi dừng lại bên kệ hàng đằng sau, người đằng sau cũng đi theo nàng. Nàng đi hắn đi nàng dừng hắn dừng.
Thấy nàng đi vào tiệm cầm đồ, cũng đoán chừng nàng không có tiền trong tay. Nàng đổi chiếc trâm cài trên đầu với chiếc vòng tay vừa đen sáng nay, đổi lấy được hai túi tiền lớn vừa đủ để sài thoải mái một chút.
Nếu nàng cài tóc nhiều trâm hơn giống như Linh Nguyệt thì đã đổi được nhiều tiền hơn rồi. Nàng chỉ có một cây trâm gắn đá xanh lam cài trên mái tóc dày buộc cao. Đổi đấy tiền nên tóc đành phải tết gọn để một bên. Trông nàng dịu dàng, đi vài phần, ra dáng một nữ nhân hơn hẳn.
Nàng mua một ít hạt dẻ rang vừa ăn vừa thăm thú xung quanh. Thú thực Ma giới nàng chưa từng đi quanh những nơi náo nhiệt như vậy. Nếu không phải trong quân doanh thì cũng là chiến trường.

Mà trước kia nàng luôn thích ở một mình, vì vậy mà nhưng nơi náo nhiệt như vậy nàng sẽ không bao giờ đến. Nhưng bây giờ nàng lại thích những nơi như vậy, khiến nàng cảm thấy ấm cúng vui vẻ hơn, miệng không ngừng cười hạnh phúc.
Xem người ta diễn kịch, lại xem người ta diễn xiếc, chỗ nào cũng đứng lại rất lâu, chỗ nào cũng thả vào chậu vài ba văn tiền.
Đi mãi mà vẫn chưa hết được các gian hàng, lúc này trên tay nàng cầm một que kẹo đường, được vẽ hình hoa nàng còn chưa kịp cắn thử một miếng phía sau lại có người lao đến, tránh được một người nhưng không tránh được những người phía sau.

"Bắt hắn lại! Mau bắt hắn lại kẻ lừa đảo!"

Người phía sau nàng la lớn vừa chạy như phi lao đến xô lấy nàng, còn chưa kịp đứng vững trước kẻ vừa chạy qua lần này thì mất hoàn toàn thăng bằng. Tay rơi mấy que kẹo đường, kẹo đường vừa chạm đất liền vỡ toang, số phận của nàng cũng như vậy sao. Một bà già mười ba vạn tuổi rồi mà lại ngã như vậy không phải đau chết sao. Nếu có ai biết được kẻ tiền bối như nàng quả thực muối mặt.

Bàn tay đỡ lấy ngang lấy người nàng, giữ nguyên vẹn một lúc. Ánh mắt chạm lấy nhau, như có một tia lửa điện xoẹt qua đây,nàng lập tức nhận ra nam nhân này. Hàng loạt hình ảnh về hắn hiện ra, khiến lòng nàng đột ngột thắt lại.
Hắn đỡ nàng dậy, chân tay nàng đột nhiên gượng cứng, nhất thời chân không buớc nổi, cổ họng nghẹn lại nàng đang hoảng sợ.

Hắn nhìn biểu cảm liền biết ngay được nàng đang nghĩ gì. Trước đó Linh Nguyệt có tìm đến hắn một nửa là nhắc nhở tình hình nửa còn lại hăm doạ. Tình trạng của nàng hắn cũng biết vài phần, chính vì thế hắn không dám xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng đến lúc này hắn không nhịn nổi nữa.

"Xin chào ... nàng còn nhớ ta không? Ta tên Vương Hoa."

Nàng đẩy người hắn ý chỉ tránh đường để nàng rời đi, đầu cúi gằm xuống không dám ngửng lên chỉ muốn bước thật nhanh, hắn giữ lấy nàng, mỉm cười quay lại

"Nàng không nhớ ta thật sao? Ta là Vương Hoa... nàng..."

Nàng lại đẩy hắn ra một bên rồi chạy lại về phía bờ sông, nhanh chóng rời khỏi Ma giới. Nàng bỏ lạ hắn thất thần, bàn tay giơ cao lại buông thõng xuống. Dáng vẻ thực sự đáng thương.

Nàng trở về Thiên giới nhưng vẫn còn giữ nguyên sự bàng hoàng. Nàng đã chợt quên mất rằng hắn là người Ma giới.
Nhưng kể cả vậy Ma giới rộng như vậy lại gặp nhau trùng hợp như vậy có đáng tin không?

Nàng hít thở sâu đều đặn lại điều hoà cả nhịp tim đang đập nhanh như muốn nổ tung. Hai mắt rưng rưng... không phải nàng đã biết về quá khứ đó rồi sao? Lúc đó nàng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, sao khi gặp hắn nàng lại trở nên như vậy?
Nàng ngồi sụp xuống bên thành cửa. Không nghĩ gì cả chỉ thất thần nhìn xung quanh.

Nàng cứ ngồi như vậy suốt hai ngày, rốt cuộc lại không hiểu bản thân muốn gì, mà lại đi tới Ma giới.

"Nàng tìm ta sao?"

Tiếng nói vọng từ đằng sau lưng nàng truyền lên, xả người giật bắn, ớn lạnh xương sống. Nàng không cần quay lại hắn cũng bước tới trước chỗ nàng rồi.

"Nàng muốn nói gì với ta sao?"

Hai môi mím lại, đầu vẫn cúi gằm, nàng lắc đầu rồi lại gật đầu như một đứa trẻ. Hắn chợt vuốt nhẹ mái tóc cho nàng, giây phút này tim nàng muốn nổ tung mất. Tay nắm lấy vạt áo trước ngực giữ bình tĩnh.

"Ta... "

"Hử?"

"Ta muốn biết ngươi... đã ảnh hưởng tới ta như thế đến mức Linh Nguyệt lại phải xoá toàn bộ kí ức của ta về ngươi."

"À... chỉ là do ta... quá si tình. Nhưng ta sẽ không cho nàng biết gì cả... nếu đã là quá khứ khiến nàng đau khổ như vậy... ta cũng không muốn nàng nhớ lại... Vì vậy hãy bắt đầu lại nhé." Muốn chờ nàng phản ứng nhưng nàng vẫn đứng yên cúi đầu xuống dưới đất, hắn chỉ đành giơ tay ý muốn bắt tay chào hỏi "Xin chào, ta tên là Vương Hoa. Không biết nàng có muốn trở thành bạn với ta không?"

Hắn tưởng chừng bàn tay mình sẽ chẳng được đáp lại, nhưng đến lúc định rút lại, nàng lại giơ tay ra nắm lấy.

"Tên ta là Bạch Dĩnh, rất vui được gặp..."

Hắn mỉm cười hạnh phúc, hắn rất xúc động. Hắn nhớ lại khi bản thân mình đã từng như vậy với nàng, nhưng nàng chỉ lạnh nhạt nhìn, rồi rời đi. Mặc kệ hắn vẫn giang tay chào hỏi. Nàng thay đổi rồi.
Hắn biết nàng đã thay đổi, từ việc nàng đến những nơi náo nhiệt như vậy hắn đã biết nhưng lúc này hắn càng khẳng định chắc chắn hơn. Nếu vậy... hắn có cơ hội đến với nàng chứ?
Hắn đưa tay nàng, hôn lấy mu bàn tay, lập tức tay nàng rụt lại. Nụ hôn chỉ lướt nhẹ qua nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mặt nàng đỏ ửng. Nàng quay đi, hôm nay chỉ đến vậy thôi...

Hắn kéo nàng lại ôm lấy nàng, tấm lưng mỏng manh áp sát lấy lồng ngực cứng rắn.

Thình thịch.

Tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, còn nghe rõ mồt một với khoảng cách gần. Cảm giác này thực sự thân quen đến kì lạ, hình ảnh quá khứ lần lượt hiện trong đầu nàng, dù không rõ ràng nhưng những hình ảnh trong kí ức không chỉ còn đơn thuần là những hình ảnh bây giờ... còn có cả những cảm giác khiến nàng ngày càng rối bời. Hai má đỏ ửng, nóng ran. Nàng cố hít thở đều đặn, cố gắng giừ bình tĩnh nhưng điều này hoàn toàn vô dụng trước hơi thở và lời nói của hắn.

"Dĩnh... nàng thay đổi rồi... Liệu lần này nàng sẽ nhận tình cảm của ta chứ? Lần này nàng sẽ không trốn tránh, giả vờ như không biết nữa chứ? Dĩnh... nàng biết ta rất thích nàng mà... nhưng tình cảm này nó ngày một lớn lên mỗi ngày, năm trăm năm rồi... Ta yêu nàng, thực sự rất yêu nàng."

"Ta... không được... rung động!"

Như có một tiếng sét đánh ngang tai, hắn có phần tuyệt vọng rồi.

"Tại sao...? Liệu ta có thể biết lí do...?"

"Một kẻ sắp chết như ta... không xứng với ngươi. Và... ta cũng sắp thành thân rồi. Ta chỉ tới gặp lại ngươi để xác nhận ... tại sao tình cảm khi đó lại lớn đến như vậy... khiến ta trở nên đau đớn như thế... Ta chỉ muốn xác nhận... Đủ rồi! Sau này ta sẽ không tới nữa..."

Nàng gỡ tay hắn ra rời đi.

Trước một ngày, đến lẽ thành thân Mặc Kỳ đến gặp nàng. Nhưng vừa nhìn thấy nàng lại thấy nàng đang suy sụp. Khiến hắn nhớ đến cái ngày nàng vừa tỉnh lại hai trăm năm trước. Nàng chỉ ôm hai chân trên ghế, rồi nhìn ra ngoài cửa số cứ như hết ngày này qua ngày khác. Ánh mắt thẫn thờ, chỉ nhìn như vậy thôi, trông rất đáng thương, rất dễ khiến người ta đau lòng.

"Đến rồi sao? Chàng nghĩ kĩ rồi sao? Đến nhận lỗi với ta sao?"

Giọng nói không có chút sức lực, cổ họng hơi nghẹn lại khàn khàn giống như đã khóc rất nhiều.
Hắn quỳ sụp bên cạnh nàng, đỡ lấy hai tay nàng gục đầu lên đùi nàng, miệng không ngừng nói hai chữ "Xin lỗi."

"Nghĩ thông là tốt rồi..." Nàng xoa xoa đầu hắn, nhẹ nhàng cười. Nhưng hắn đâu có biết nàng mới là người cảm thấy có lỗi, nàng ... có chút hối hận. Nếu như nàng chấp nhận Vương Hoa thì mọi chuyện có đến mức khó khăn như vậy không? Hay nếu như nàng không nhớ lại bất cứ điều gì thì tình cảm của nàng cũng không dễ bị lay chuyển đến mức này.
Rốt cuộc nàng hối hận bao nhiêu chuyện rồi, rằng tình cảm của nàng với Mặc Kỳ sẽ vỡ vụn ra sau nếu như nàng tiếp tục hối hận.
Chỉ là ngay từ ban đầu chính nàng cũng muốn lợi dụng kẻ si tình này.
Nàng chỉ muốn có một đứa con để thừa kế huyết thống. Sau đó, nàng sẽ không bao giờ quay lại Thiên giới nữa. Nàng sẽ chết mòn ở nơi nào đó hoặc một ngày nào đó sẽ tự đắm mình xuống dòng Vong Xuyên như dự định ban đầu.

Nhưng gặp Vương Hoa rồi nàng lại lay động... gặp hắn rồi bao nhiêu tình cảm ngày xưa trực trào lại. Hắn cứu lấy nàng thoát khỏi bóng tối, hắn cứu nàng khi bản thân muốn tự vẫn, hắn đỡ cho nàng những mũi tên ghim sâu vào tấm lưng, hắn trao cho nàng hết tình cảm của mình, nhận lại hắn chẳng có gì ngoài nỗi thất vọng. Lần này nàng lại làm hắn thất vọng nữa rồi... nhưng nàng không dám quay lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc đó, không dám nhìn vào khuôn mặt đó nữa. Nếu không nàng sẽ càng hối hận hơn nữa. Bởi đại chiến năm đó nàng có từng thấy nó và đến giờ nó vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng.

Vậy Vương Hoa là gì đối nàng?

Còn Mặc Kỳ là đối với nàng?

Đến bao giờ, nàng mới chịu ngừng lại? Đến bao giờ nàng mới chịu buông bỏ, đến bao giờ nàng mới hết cố chấp, cố chấp người này lại cố chấp người kia.

Khốn nạn. Nàng đúng lag kẻ khốn nạn.

Nếu như đã không quyết định được bản thân muốn ở cạnh ai thì cũng đừng khiến cho họ có hy vọng chứ?

Bạch Dĩnh? Đến bao giờ nàng mới chịu thừa nhận bản thân tham lam?
Đừng đổ lỗi cho sự cố chấp nữa... mà là do sự tham lam không muốn mất gì cả!

Nhưng ... nàng có biết không?

Tham lam... sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Và lần này nàng nhất định gặp báo ứng.

Tất cả ... nàng sẽ chẳng có gì cả.

Nếu vậy... đã không có gì ... vậy Bạch Dĩnh ta... sẽ không lựa chọn.
Ta sẽ giữ lại kí ức đẹp và... rời khỏi đây.

Thế gian rộng lớn như vậy. Ta ích kỷ bảo vệ bản thân mà rời đi. Bỏ mặc trách nhiệm, bỏ mặc cả những người yêu nàng.

Tạm biệt.

Nàng bước một bước đứng Tru Tiên đài. Thêm một bước nữa cả người sẽ rơi xuống.

Đôi chân trần rời khỏi vách cả người rơi thẳng xuống vực sâu.

Tru tiên đài một vật cũng không chứa. Nếu là đồ vật ném xuống nhất định sẽ tan vỡ, nếu là thân thể tiên nhân rơi xuống sẽ được thanh tẩy. Tất cả những phong ấn sức mạnh áp đặt trên cơ thể đều được phá bỏ.

Vậy ấn ký này phá rồi... nàng sẽ chết sao?

Phải.

Nhất định sẽ chết.

Một cái chết thực sự.

Bạch Dĩnh tại sao cô lại chọn chết ở nơi này vậy?
Không phải cô luôn muốn đắm mình xuống dòng Vong Xuyên sao. Không phải như vậy sẽ bớt đau đớn hơn sao?

Thà là bị hàng ngàn linh hồn cào xé rồi chết luôn còn hơn dày vò đến mức chết đi sống lại như vậy. Cái chết này đau đớn hơn rất nhiều.
Phải chịu khổ ải xong thì ấn ký bị phá hoàn toàn đến lúc đó mới thực sự chết.

Tại sao?

"Bởi vì, một phần ký ức của ta ở đây, dù có chết ta cũng muốn mọi thứ nguyên vẹn. Vì vậy chết ở nơi này... là tốt nhất."

Giữa cơn bão bên trong Tru Tiên đài, cơ thể nàng bị tổn thương nghiêm trọng, chằng chịt vết thương, vận y phục trắng nên càng rõ những vết máu loang lổ trên cơ thể vẫn đang rỉ máu, chảy thành giọt ngưng tụ xung quanh nàng rất kì lạ. Nàng dường như tỉnh táo lại sau một hồi lâu ở trong này.
Không còn đợt tấn công nào từ Tru Tiên đài nữa, trước đó giống như ngàn mũi dao tấn công nàng, xây xước lỗ chỗ nhưng lại không có một dao nào chí mạng, quả nhiên chỉ là một thử thách khác nhưng vết thương cứa sâu không thể nói là dễ dàng vượt qua như vậy.
Nàng mờ mờ nhìn thấy ánh sáng nhỏ đang bay đến trước lồng ngực nàng, toả sáng rực rỡ.

"Của ta...?"

Nàng giữ lấy thật chặt trong tay, đợi cơ thể hấp thụ hoàn toàn ánh sáng ấy nàng lại đã rơi đến tầng thứ hai của Tru Tiên đài.
Khoảnh khắc thanh tịnh đó chỉ là giao thoa giữa hai tầng mà thôi.
Nàng nghe thấy tiếng sét đánh cũng lờ mở thấy được ánh sáng chớp nhoáng từng hồi. Nàng nhẹ mỉm cười đau đớn

Đến rồi... cái chết của ta.

Hai mắt nhắm lại nàng không còn cảm giác gì nữa.
Không có tiếng kêu gào, chỉ có tiếng sét từng đợt dội đến. Máu càng ngày càng nhiều cháy xém lên nhưng vết thương cũ đau thấu vào từng thớ thịt.

Giữa trán nàng tiền toả ra một loại lá chắn, giữ lại cho nàng vài phần sinh mệnh, cũng là che chắn để ấn ký không bị phá vỡ.
Lá chắn vừa bị xuyên thủng liền nhanh chóng liền lại hứng chịu tiếp những đợt tấn công tiếp theo. Cứ như vậy mạng ống của nàng được bảo toàn.
Thân thể nàng cũng an toàn đáp xuống rừng hoa sau phủ Bạch gia. Ám khí xung quanh nhận ra chủ liền kích hoạt bảo hộ dày đặc.

Cơ thể nàng năm dưới gốc hoa lê, máu vẫn chảy thấm lên thảm cỏ , rễ cây, cánh hoa. Cánh hoa gió là rụng như tuyết trắng, rơi xuống từng vũng máu nhỏ, rơi xuống cơ thể nàng xõng xoài trên mặt đất.
Nàng đang chìm trong quá khứ. Ánh sáng nhỏ ban nãy là kí ức của nàng.
Kí ức đó vẫn luôn tồn tại trong Tru Tiên đài chỉ trực chờ chủ nhân nó đến mà thôi.
Nó rơi qua tầng thứ nhất và luôn trú ngự ở khoảng giao thoa, chưa từng đến tầng thứ hai vì vậy mà không hề vỡ tan. Nàng không biết lí do tại sao nó lại không đến được tầng thứ hai mà lại kẹt lại ở đó.

May mắn sao?

Trùng hợp sao?

Kì lạ... giống như định mệnh bắt nàng phải nhớ lại tất cả, bắt nàng có chết cũng phải nhận lại tất cả những kí ức đó.
Nàng sống với kí ức đó còn đau khổ hơn cái chết rất nhiều.
Thực ra cái chết lại không phải diêud đáng sợ với nàng nó là một cách để giải thoát cho nàng. Bởi vì nàng sống bây giờ chri là đang tồn tại. Tâm trí nàng bị đè nặng bởi rất nhiều thứ, tất cả điều khiến nàng mệt mỏi.

Mọi quyết định của nàng đều dẫn đến những bi kịch, nàng tốt nhất nên dừng lại ở đó thôi đừng lựa chọn nữa.

Ngày mới lại đến rồi, đại lễ thành hôn đang được sắp xếp, người người dần dần kéo đến Thanh Yểm cung. Nhưng gõ cửa đến mấy cũng không có lời hồi đáp.
Đến lúc đi vào mới phát hiện thì ra chẳng có ai cả. Trên bàn đặt ngay ngắn khay đựng ấn và hổ phù, không có thêm lời nhắn... nhưng cũng đủ hiểu nàng sẽ không quay lại nữa.
Trang phục phụ kiện liền nhanh chóng phải đặt xuống, đám người tán loạn, người đi tìm, người đi báo tìm.

"Thái tử phi... không thấy nữa!"

Đại hôn lễ hủy bỏ...

Thái tử phi đào hôn khiến tất cả người trên Thiên giới nửa bàng hoàng nửa trách móc.
Dù sao cũng là một việc lớn lại ngay trước đêm thành hôn. Quả thực là rất quá đáng.

"Thiên đế, nếu đã vậy chi bằng nạp Trắc phi cho Thái tử trước, ít nhất cũng cứu vãn được sự việc."

"Phụ hoàng, không phải bây giờ nên đi tìm sao?"

"Tìm gì nữa... đào hôn là đào hôn, Thái tử hàng trăm chư thần ở nơi xa đến cũng là để dự lễ hôn này... Ngài muốn cả Thiên giới mất mặt sao!"

Thiên đế tức giận, đập tay xuống thành ghế:

"Đủ rồi!! Cứ quyết như ngươi nói đi!"

"Phụ hoàng!"

"Thái tử, nếu như Dĩnh Nhi đã quyết định như vậy hãy để cho nó đi đi. Cả cuộc đời nó đều gắn với hai chữ "sắp đặt"... lần này có lẽ nó đã quyết tâm rời đi rồi. Còn không có chút lưu luyến, đến một lời nhắn cũng không để lại, chỉ trả lại ấn và hổ phù. Nói xem không phải đã quá rõ ràng rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro