Không thích là tình cờ, khi đã thích rồi tất cả là duyên số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể không đi làm không ?"
Tôi, một cô gái 23 tuổi mới tốt nghiệp kiến trúc, trúng tuyển làm vị trí đồ hoạ. Trái ngành đấy nhưng thực ra, tôi cũng thích vẽ hơn. Mà tôi đang vừa mếu vừa cười, vì trong CV cũng lỡ quá đà ( như bao người khác) và 1 phần vì làm freelancer quen rồi, nên tôi cũng khá nhát. Sợ tất thảy mọi thứ, nào là "nhỡ đâu không làm được", "nhỡ người ta chửi", vân vân và mây mây. Thế nên 3h sáng, trong khi xíu nữa 8r là vào làm, tôi vẫn lăn lóc trên giường hối hận khi quyết định đi làm.
Nhiều người sẽ thấy lạ, nhưng đối với những con ốc như tôi việc đi ra một môi trường mới, một thách thức mới, là một sự khó khăn.
Hoà vào dòng suy nghĩ, tôi ngủ lúc nào không hay.
---------
7r sáng dậy. Mệt và vẫn hoang mang kinh khủng.
Tôi cứ suy nghĩ linh tinh, rồi cuối cùng lại đến muộn mất 2', trong đầu đang sợ bị mọi người kì thị luôn quá.
Ấy thế mà vừa mới đến, H hỏi
- My ơi, cậu đăng ký lịch đi chơi nhé!
Tôi ngơ ngác
"Ủa ủa, đi chơi gì mình còn đang không biết nên làm như nào đây này"
- Đi chơi gì thế H ơi?
- Công ty có thưởng dự án, nên lên lịch cho mọi người đi chơi. Đi ăn và xem film. Cậu chọn phim nhé, tớ gửi thông tin rồi đó.
Tôi vẫn ngơ ngác. Lục điện thoại, nhắn tin cho anh S "anh ơi đi chơi là như nào ạ?". Anh S trả lời " là đi chơi, em chọn film đi, mọi người cùng đi đó"
Anh S là anh trai bạn thân tôi, là người "dụ" tôi vào công ti luôn. Bạn thân tôi giờ cách xa 1000km, và câu chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước.

"My ơi, cuối tuần cà phê đi. Chán quá, anh chẳng biết đi chơi đâu"- anh S nhắn tin cho tôi.
Hai anh em biết nhau cũng ngót 6 năm, anh ấy như thần cứu tinh của tôi và bạn thân tôi vậy. Cứ máy tính gặp vấn đề, hoặc phần mềm gì đó, là "anh ơi cứu em". Cô bạn thân ngổ ngáo của tôi lại rời bỏ tôi mà đi đến vùng trời mới, thành ra giờ tôi cũng cô đơn lắm. Nên tôi nhắn lại luôn "vâng ok anh nhá, mấy giờ anh đón em?"
Hôm đó đi ăn, rồi đi cà phê. Mà lòng vòng thế nào lại nói về công ti, đúng lúc tôi muốn đi làm sau thời gian làm freelance không hiệu quả. Và đơn giản thế tôi gửi CV và được nhận thôi.
Phải nói anh S là quản lý bên mảng khác, nhưng ngày hôm đó tôi cảm thấy mọi người hơi ghét tôi vì tôi giống lính nhảy dù, và vì tôi cũng được anh ấy để ý hơn.
--------
- Tớ đăng kí film này nè!
- Ok, lấy số ghế nhé!
Tôi ngơ ngác, đi lấy số.
"My ơi, không cần lấy đâu, anh lấy cho em rồi"- Anh S nhắn tin cho tôi.
Tôi lại ngơ ngác đi trả vé, và dường như mọi người cũng để ý hành động của tôi, và tôi còn nhầm tên của 2 người quản lý việc ăn chơi. Tôi nghĩ, chắc mọi người ghét mình lắm. Được anh S lo cho hết mọi thứ mà.

Hai hôm sau, tôi được đi chơi rồi này!!!!!
Film cũng không hay lắm, và tôi thì ngồi cạnh anh S. Theo như tôi nghĩ thì mọi người nghĩ anh ý đang cua tôi đó. Nhưng 6 năm quen biết của tôi thì luôn nghĩ rằng đó là anh trai mình. Mình làm gì có lỗi là chết với cô bạn thân đấy.
"Anh S chưa về mình không về được" - tôi trả lời B, cô gái ngồi cạnh tôi trong văn phòng. B nở nụ cười lém lỉnh - Hỏi anh ý xem lúc nào về?
Mình đi ra chỗ mọi người- toàn là quản lý hay sao đó, đang uống rượu.
- Anh ơi, bao giờ anh về, hay em về trước nhé?
- Đợi anh 1 chút, giờ anh về cùng em.
Tôi thấy khá ngại, vì ở đó toàn là người quản lý các team. Xong rồi tôi nghĩ, thôi kệ đi, drama ở chỗ nào chả có. Người ta nghĩ thì đâu ngăn cấm được.

Cuối cùng cũng hết  1 tuần tôi đi làm rồi. Mệt thật đó mà cũng khá quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro