"Không phải em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng quen việc 1 chút rồi. Quen với việc ngủ trưa, quen với việc đúng giờ dậy, đúng giờ về. Thói quen sau 14 ngày là đủ.
Nói thế chứ tôi vẫn chưa nhớ hết mặt mọi người, phần nhiều vì không nhớ được, cái khả năng nhớ mặt của tôi có hạn thôi.
- Này, Ame, mày xăm hình gì thế?
B hỏi, đúng lúc tôi quay ra. Vì Ame khá cao, và cũng vì thói quen chẳng nhìn mặt người khác, tôi chỉ nhớ là Ame rất đẹp trai, tóc rất lãng tử.
- thuỷ thủ sao thổ? - tôi nói chậm chậm.
- hình như vậy á chị. - Ame nói. - em còn chẳng biết nó là gì, em thấy đẹp thôi.
Tôi ngạc nhiên. Hình xăm là thứ không tẩy xoá tuỳ tiện, nên đối với tôi, việc không nghĩ ý nghĩa hình xăm thì con người này đang nói dối.
- em ý sinh năm bao nhiêu mà gọi chị thế? - tôi hỏi B
- 2000 đó.
- giới trẻ giờ cao thật. Nhìn thích ghê.
Bỗng tôi cứ ngờ ngợ. Tôi không biết nhưng, cứ cảm thấy quen thuộc. Tôi thắc mắc:
- có phải em học kiến trúc đúng không? Chị thấy em quen lắm.
- không ạ, em suýt thì thi. Nhưng em ở trong Nam cơ. Chắc không phải em đâu.
Tôi vẫn thắc mắc trong đầu. Rằng bóng dáng ấy quen quá. Xong rồi tôi nghĩ, chắc người giống người.
- Nhìn giống play boy kiến trúc, nên tôi hỏi vậy á - tôi quay ra nói với B.
- Ừ trong công ty cũng nói nó giống play boy đấy. - B cười như câu chuyện rất quen thuộc.
Tôi chép miệng
- Quả mặt và người thế kia không làm model hơi phí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro