Là em, ngay từ đầu đã là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sang đến tuần t2 tôi làm việc. Cô bạn đối diện mang mèo đi. Ni Ni xinh lắm, đáng yêu và ngoan, nên mọi người cứ quây vào sờ mó thôi. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, nựng nựng Ni Ni vào buổi trưa.
- Sao mặt nó cứ quạo quạo nhỉ? - Ame đứng cạnh tôi từ lúc nào.
- Tại nó bị vẩu đó. - tôi cười - Mà chị nhìn em vẫn quen. Có phải em từng đi đâu ở khu kiến trúc không? - tôi vẫn cố kiên trì vì cảm giác quen quen của mình.
- Khồnggg, em có bao giờ đi ra đó đâu, chị nhầm em với ai rồi. - Ame phủ nhận 1 mạch.
Tôi nghĩ, người bình thường sẽ nghĩ  1 chút về nơi mình đi qua, hoặc sẽ trả lời theo kiểu "có thể". Nhưng thấy em nó như giãy nảy với sự "quen mặt" của tôi, tôi mau chóng bào chữa:
- Ừ chắc c nhầm ai đó rồi,hmm.
Nói xong Ame đi thẳng về chỗ ngồi.
Cho đến lúc đó, tôi vẫn không nhớ mặt của Ame. Tôi chỉ nhớ dáng vẻ, mái tóc thôi. Cũng vì tất cả mọi người cũng đeo khẩu trang, và vì tôi chẳng muốn nhớ. Nơi làm việc đối với tôi là chiến trường.
---------
Tuần thứ 3. Mọi việc đều đã ổn.
Ni ni lại được lên chơi. Tôi đang xoay xoay cái ghế của mình vào giờ nghỉ trưa, B có nói chuyện về cô bạn thân tôi. Hai đứa tôi có 1 cái page nho nhỏ để đăng ảnh, và cũng có 1 vài người biết đến. Ame đi qua, bỗng góp vui:
- Ơ em follow cái page đó từ 1 năm trước cơ. Khi đi chuyển nhà cho chị T đó.
T là bạn thân tôi, là em anh S đó mọi người.
- Ui thế á, ủa?!
Tôi dừng lại 1s. Có lần nào chuyển nhà mà tôi không đi đâu?
- Ơ lúc đó chị cũng ở đó mà?!- Tôi ngạc nhiên.
Kí ức 1 năm trước ùa về.
Cũng thời điểm này năm ngoái, tôi tìm nhà và chuyển nhà cho T. Gần trưa hôm đó, anh S sang cùng 1 anh bạn tóc lãng tử, mặc áo đen, và rất cao. Lúc đó tôi chào "chào anh ạ" vì tưởng là bạn của anh S. T nói thầm với tôi "2000 đó, em thôi". Tôi cười, lại nói câu cũ "giới trẻ giờ cao thật đó"
Ngày hôm ấy tất cả mọi người đều tất bật, đeo khẩu trang và dọn nhà, nên chính tôi còn không nhớ sự hiện diện của người đó. Cho đến tối, T bảo với tôi :" thằng bé nãy follow page của bọn mình này", rồi chìa điện thoại cho tôi xem. Tôi chỉ nhớ là 1 cái ava trắng, 1 cái tên gì đó không có dấu. Tất cả chỉ đến vậy.

-Ha ha, vậy là em với chị đã gặp nhau 1 năm trước rồi mà. Chị thấy em quen lắm. Vậy là chị đúng mà :))) - Tôi cười đắc thắng. Rõ ràng là tôi không nhớ được mặt, nhưng dáng thì không hề quên.
- Em cũng không nhớ, đến giờ em mới nhớ ra ấy! - Ame cười bẽn lẽn.
Tôi nói chuyện với Ame 1 lúc, sau đó lại đi khoe với B:
- Này B ơi, tôi với Ame gặp nhau 1 năm trước rồi mà không nhớ đấy! Giờ mới nhận ra nhau này!
- ui có duyên quá nhỉ :))) - B cười, nụ cười ranh mãnh.
Bất giác tôi cũng cười theo. Tự dưng cảm thấy mối duyên này đặc biệt thật.
Tan làm, tôi nhắn cho T "T ơi, nhớ thằng bé đi chuyển nhà cho m không? Hôm nay tao với nó mới nhận ra nhau sau mấy tuần đi làm đấy!"
T nhắn lại cho tôi "Ame đúng không? Trước t bảo rồi mà. M thì nhớ gì. Thế là đang cua m hả?"
"Đâu, nay tao mới nói chuyện, mới nhận ra em nó thôi, cua gì đâu"

Và khoảnh khắc đó, cho đến bây giờ, tôi hối hận, vì ban đầu đã là em. Giá như không nhận ra em, cứ như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, thì em và tôi cũng vẫn có thể nói chuyện được với nhau như những người bạn.
Mù quáng, vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro