Máu giữa lòng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sâu trong khu rừng phía Nam đang xảy ra một cuộc hiến tế ma cà rồng - nơi những kẻ tham lam ôm mộng mơ trở thành người bất tử. Một đám đông vây thành vòng tròn xung quanh giàn thiêu, ánh mắt như muốn xé nát thân ảnh bị trói chặt vào cây thánh giá, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều tin vào những gì Giáo Hội hứa hẹn: "Chỉ cần uống cạn máu rồi thiêu tro cốt của ma cà rồng, chúng ta sẽ mang trong mình sự bất tử, chúng ta sẽ thống trị thế giới ."

Pond Naravit cười khẩy trước những suy nghĩ ngu xuẩn của loài người. Hắn thấy thật đáng thương cho những linh hồn vô tội bị chính đồng loại của mình giết chết chỉ vì những thứ viển vông không bao giờ thuộc về bọn chúng. Liệu đã có ai nói cho đám ngu ngốc kia biết rằng máu ma cà rồng thực sự sẽ thiêu chết chúng ngay từ giọt đầu tiên thay vì mang đến bất tử như chúng vẫn nghĩ chưa nhỉ?

Đúng là một lũ ngu ngốc.

Tồn tại đến nay đã hơn 300 năm, Pond Naravit đã chứng kiến hàng nghìn cuộc hiến tế lớn nhỏ ở vùng đất phía Nam này. Hắn khinh thường những kẻ tự cho mình cái quyền thống trị, gieo rắc nỗi ám ảnh về một thứ mang tên 'bất tử' vào đầu những tín đồ trung thành. Hắn cũng khinh thường những kẻ ngu dốt tin vào lời hứa hẹn đầy viển vông của Giáo Hội. Kẻ cầm đầu trên miệng luôn nói rằng Giáo Hội làm vậy chính là đang bảo vệ người dân khỏi những sinh vật ngoại lai không rõ nguồn gốc, tất cả đều là nhân danh chính nghĩa diệt trừ cái ác. Nhưng đâu là cái thiện, đâu là cái ác, liệu bọn chúng phân biệt được sao? Nghĩ đến đây Pond Naravit trào phúng nhìn những 'sinh vật bất tử' đang lao vào cấu xé người phụ nữ bị treo trên thánh giá, hắn đứng trong đám đông lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang bùng lên dữ dội chờ cuộc hiến tế đội lốt hành quyết ma cà rồng.

"Chúng ta hiến tế ma cà rồng để đổi lấy sự bất tử! Chúng ta hành quyết ma cà rồng để bảo vệ người dân!"

Đấy, lại là những lời bào chữa cho dã tâm không đáy của loài người, hắn đã nghe đến chán rồi. Con người suốt bao nhiêu năm qua vẫn thế, luôn lấy cái chính nghĩa để che lấp đi tội ác mình gây ra, chúng thèm muốn sự bất tử đến mức không ngại hy sinh hàng nghìn sinh mạng để đổi lấy. Đã từng có rất nhiều người lên tiếng về sự dã man của Giáo Hội khi thiêu sống những kẻ được gọi là ma cà rồng hay sinh vật ngoại lai, nhưng chưa một lần nào Chính quyền can thiệp, những người vô tội phải hy sinh mãi chẳng thể lấy lại được công bằng cho bản thân, bởi có lẽ chính những kẻ đứng đầu mới thực sự là những người có tham vọng lớn nhất, tất cả chỉ vì cơn say quyền lực và lợi ích của chính mình. Rồi sẽ đến một ngày, khi tất cả những người lương thiện đều bị Giáo Hội hành quyết, chỉ còn lại những kẻ tham lam sống cùng nhau, chính lúc ấy bọn chúng sẽ phải dẫm lên nhau để tồn tại, kẻ nào ác nhất sẽ là người sống đến cuối cùng.

Có lẽ phải đến tận đến ngày tàn của thế giới, đám người ngu muội kia mới nhận ra rằng: Giáo Hội nhân danh chính nghĩa diệt trừ cái ác, thực ra mới chính là cái ác.

Một nửa của sự thật không phải sự thật, một câu chuyện được kể dang dở không bao giờ đầy đủ toàn bộ sự việc. Người dân chỉ biết rằng những ma cà rồng nhận hành quyết sẽ bị thiêu chết trong ngọn lửa thánh của Giáo Hội, không ai được tận mắt nhìn thấy họ chết như thế nào, chỉ duy nhất những tín đồ trung thành - hay gọi đúng hơn là những kẻ quyền lực có đủ khả năng giúp cho người cầm đầu của Giáo Hội một tay che trời, mới được phép tham dự vào cuộc hiến tế này.

Sẽ không một ai biết rằng Giáo Hội mà họ vẫn luôn sùng bái thực chất dã man hơn họ tưởng.

Pond Naravit bước ra khỏi đám đông khát máu khi những tia sáng đầu tiên chiếu xuống khu rừng. Men theo đường mòn dẫn đến thung lũng lavender, Pond Naravit dừng chân bên thác nước nằm giữa biển hoa, hắn vẫn thường đến đây câu cá sau khi tham dự buổi hiến tế, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cần câu và xô nhựa hắn để lại từ tuần trước vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí cũ, Pond Naravit lấy một ít cơm nắm đêm qua đem theo làm mồi câu, tìm một góc khuất ung dung thả cần.

Hôm nay là một ngày mưa, cơn mưa mùa hạ thường đến không báo trước. Không còn cái nắng gắt của mặt trời, bầu trời dần chuyển sang âm u xám xịt khi đám mây đen kéo đến che kín cả thành phố, ban đầu chỉ rải rác vài hạt mưa, nhưng càng đến giữa trưa càng nặng hạt. Mưa rơi xuống thác, mặt nước đang phẳng như gương lập tức xuất hiện gợn sóng từng vòng từng vòng, Pond Naravit vẫn ngồi trên tảng đá nhìn đám cá đang bu kín mồi câu, mặc cho quần áo dính ướt nhớp nháp cũng không có ý định đi về.

“Chú định ngồi đây đến khi cơn mưa rào tự tạnh, hay chờ đến khi bản thân không thể trụ được nữa thì sẽ trở về?”

Pond Naravit im lặng không trả lời, hắn đưa tay lên vuốt ngược phần mái rũ trước trán ra sau để quan sát kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía xa. Chiếc ô đỏ rực nổi bật giữa nền tím của lavender, chủ nhân của nó sở hữu đôi mắt xanh ngọc - trái ngược hoàn toàn với màu sắc của thứ đồ mà người đó cần trên tay. Pond Naravit khẽ nhíu mày khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn lại.

“Tôi có thể ngồi đây được không?”

“Cậu đã đến tận đây rồi còn hỏi được không để làm gì”, Pond Naravit chầm chậm lên tiếng, “Dù cho tôi có nói là ‘không’ đi chăng nữa thì cậu chắc chắn vẫn sẽ ngồi thôi.”

Đáp lại hắn là một tiếng cười khẽ, người kia phủi bớt đi những giọt nước đọng lại trên mặt đất rồi ngồi xuống, tay vẫn cầm chiếc ô che đi cơn mưa rào cuối hạ. Sắc đỏ như ánh mặt trời thiêu đốt vạn vật, mang cái nóng nực của mùa hạ gom lại nơi tán ô, giống hệt màu máu của hàng nghìn sinh mệnh đã ra đi trên cây thánh giá, là màu của sự chết chóc.

“Tôi không nghĩ cậu đến đây chỉ vì muốn nhìn tôi câu cá, hay là vô tình đi ngang qua rồi nhìn thấy một người đàn ông giữa trời mưa nên ghé đến hỏi thăm đâu đúng không?”

“Ồ!”, đối phương cao giọng, “Đúng là không gì có thể qua mắt được họa sĩ Pond Naravit, hay nói đúng hơn là sinh vật bất tử thực thụ mà Giáo Hội đang săn lùng nhỉ?.”

“Nếu cậu đến đây chỉ để nói những điều này thì tốt nhất cậu nên về đi”, Pond Naravit điềm đạm đáp lời, “Tôi không có hứng thú nói chuyện với người móc mỉa bản thân mình đâu.”

Hắn liếc nhìn kẻ đã phá vỡ bầu không khí yên lặng, giữa làn sương mờ ảo của hơi nước, Pond Naravit thấy rõ hình ảnh người kia đang chống cằm lên đầu gối nhìn xa xăm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

“Tôi không đến đây để móc mỉa chú, tôi đến đây vì có chuyện muốn nhờ chú giúp.”

Pond Naravit cười nhạt, mắt vẫn hướng về phía mặt nước nơi hắn thả cần câu. Đối với hắn, những lời yêu cầu giúp đỡ đã quá quen thuộc, ai cũng chỉ chăm chăm vào mục đích bản thân muốn đạt được mà đôi lúc quên mất đi cái giá trị đạo đức của bản thân, chẳng có mấy người nhận được sự giúp đỡ của hắn thật sự hướng về thứ tốt đẹp cả. Hắn cho rằng Phuwin Tang cũng không khác biệt.

“Cậu cũng không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác trong khi không cho đối phương biết mình là ai.”

“Tôi quên mất”, người kia nghiêng đầu, “Thất lễ quá, xin được giới thiệu một chút, tôi là Phuwin Tang.”

Pond Naravit nhún vai, hắn đặt chiếc cần câu đang cầm trên tay sang một bên, xoay người nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Vậy chắc hẳn cậu cũng biết, trên đời này chẳng có ai cho không ai cái gì, đúng chứ?”

Phuwin Tang gật đầu. Cậu biết, dù là Pond Naravit hay chính cậu cũng không sẵn sàng cho không ai bất cứ thứ gì. Tất cả những thứ chúng ta muốn có từ đối phương đều phải có điều kiện trao đổi.

“Vậy chú cần gì?”

“Cậu nghĩ bản thân mình có gì đáng giá để trao đổi?”

“Máu? Sinh mệnh? Tuổi thọ? “ Phuwin Tang liệt kê hết những thứ mà cậu cho rằng ma cà rồng sẽ mong muốn ở con người.

“Những thứ đấy tôi không thiếu. Đối với kẻ sở hữu tuổi thọ là một con số mà người ta không nghĩ đến, những thứ cậu vừa kể tôi thực sự không cần.”

“Chỉ cần chú giúp tôi trả thù, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho chú.”

“Bất cứ thứ gì?” Pond Naravit nhướn mày.

“Đúng, bất cứ thứ gì chú yêu cầu.”

Pond Naravit gật gù, hắn đưa tay chạm vào chiếc ô Phuwin Tang đang cầm. Trong chớp mắt, chiếc ô phát sáng rồi rơi xuống một cuộn giấy da, là khế ước trao đổi của ma cà rồng, chỉ cần có người làm trái với bản khế ước đã lập ra, nó sẽ khiến người đó nhận hậu quả còn kinh khủng hơn cái chết.

Đôi mắt xanh ngọc chăm chú đọc từng dòng được ghi trên cuộn giấy, không nhanh không chậm dừng lại ở chỗ trống phía cuối trang. Phuwin Tang không do dự, lập tức cắn đầu ngón tay rồi đặt lên đó, mọi thứ đều phải trả một cái giá xứng đáng với nó, đối với cậu, cái giá phải trả là gì cũng xứng đáng.

“Vậy là xong rồi phải không?”

“Ừ.” Pond Naravit đáp lời.

“Vậy là tốt rồi.”

“Cậu không biết tôi sẽ yêu cầu thứ gì nhưng vẫn cho rằng nó tốt à?”

“Chỉ cần có thể trả được mối thù này, cái giá tôi phải trả là cái gì cũng được.”

Hắn cau mày khó hiểu, chỉ vì trả thù mà làm đến nước này, liệu có đáng không?

Phuwin Tang nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì bật cười, như đọc được suy nghĩ của Pond Naravit, cậu trả lời câu hỏi đang hiện hữu trong đầu hắn.

“Có thể chú thấy không đáng, nhưng với tôi nó hoàn toàn xứng đáng.”

Cậu nhặt một viên đá gần đó, tung lên vài cái rồi một đường đáp thẳng xuống mặt nước, Phuwin Tang chờ đến khi viên đá chìm xuống đáy thác mới lên tiếng.

“Chú còn nhìn thấy viên đá kia không?”

“Tôi không sở hữu mắt thần.”

“Ừ nhỉ?”, Phuwin Tang cười lớn, “Tôi quên mất.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Chú còn nhớ người phụ nữ mang theo một đứa trẻ chạy đến thác nước này vào đêm 17 năm trước không?”, cậu không trả lời câu hỏi của Pond Naravit, trực tiếp đặt ngược lại một câu hỏi.

“Người phụ nữ bồng theo đứa trẻ đang nguy kịch?”, hắn hỏi lại.

“Ừ! Chú nhớ không?”

“Nhớ”, Pond Naravit gật đầu, “Người phụ nữ ấy đã lập một khế ước với tôi, yêu cầu tôi cứu sống cậu nhóc đang hô hấp khó khăn trong lòng, đổi lại là sự trung thành tuyệt đối của hoa tinh.”

“Bà ấy vẫn luôn tìm chú suốt 17 năm nay, mẹ tôi vẫn luôn nhắc tôi phải biết ơn chú vì năm ấy đã cứu tôi một mạng, bảo tôi nếu gặp được chú thì hãy chuyển những lời này giúp bà ấy:

"Nếu kiếp này không thể trả ơn, kiếp sau nhất định vẫn một đời trung thành.”"

“Nhưng tại sao cậu lại nhận ra tôi?”, Pond Naravit thắc mắc.

Phuwin Tang nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.

“Dù lúc đấy tôi đang mê man nhưng vẫn còn ý thức, trước khi trước mặt là một khoảng đen, tôi đã kịp nhìn thấy gương mặt chú.”

Không gian trở nên yên tĩnh sau câu nói của Phuwin Tang, Pond Naravit im lặng nhìn cậu, hắn im lặng nhìn vào đôi mắt như chứa cả đại dương bên trong. Mặt biển tĩnh lặng, nhưng dưới lòng biển là những cơn sóng ngầm dữ dội, ta chỉ thường thấy biển xanh yên bình mà đôi khi quên mất, bão tố cũng hình thành ở biển xanh. Con người của Phuwin Tang cũng giống như biển cả, im lìm nhưng rất khó đoán, sẽ chẳng thể biết được con người này muốn làm cái gì, đôi khi chính nụ cười mà cậu thường treo trên môi lại là thứ nguy hiểm nhất, một mối nguy hiểm chỉ riêng Phuwin Tang biết rõ.

Chỉ có sóng ngầm mới hiểu thấu đại dương.

Cũng chỉ có Phuwin Tang mới biết bản thân mình muốn gì.

Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi cơn mưa rào tạnh hẳn. Pond Naravit đứng dậy phủi quần áo, xoay người lại nhìn Phuwin Tang, từ hành động đến lời nói đều không có chút vội vàng:

“Về thôi, nay tôi đãi cậu bữa cá nướng, nhưng trước tiên phải đi mua nguyên liệu chế biến trước đã.”

Phuwin Tang tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức híp lại thành hai đường chỉ. Hắn đưa tay ra cho cậu vịn vào, Phuwin Tang nắm lấy bàn tay trước mặt rồi lấy đà bật dậy. Hai bóng người một trước một sau đi xuyên qua biển hoa lavender, nhẹ nhàng như gió hạ. Trước khi rời khỏi thung lũng, Pond Naravit nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Phuwin Tang, hắn thổi nhẹ vào chỏm tóc dựng lên khi có cơn gió ghé đến.

“Phiền cậu chịu khó đi bộ cùng tôi xuống thành phố mua ít đồ nhé, tôi không có sức mạnh dịch chuyển tức thời như trong phim đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro