Nghệ thuật và vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Phuwin Tang nhận ra rằng: Pond Naravit giống một con người hơn một con người.

Không giống những gì người ta thường nói về ma cà rồng, Pond Naravit như một ngoại lệ hiếm hoi đi ngược lại với số đông. Hắn không thích hút máu, thậm chí còn có chút ghê tởm với cách thức 'săn mồi' này, Phuwin Tang từng chê hắn là kẻ lạc lõng giữa một bầy ma cà rồng, Pond Naravit chỉ cười cười đáp lại:

"Trực tiếp hút máu không phải cách duy nhất để có thể thưởng thức được con mồi. Tôi không muốn để lại dấu vết trên người nạn nhân giống bọn Giáo Hội đã làm đâu."

Dạo gần đây Pond Naravit có một thói quen, hắn thường qua phòng Phuwin Tang lúc nửa đêm để rủ cậu uống rượu.

Dù Phuwin Tang đã sống ở nhà hắn ngót nghét cả chục ngày, cậu vẫn không thể quen được việc hắn nửa đêm đánh thức mình dậy chỉ để hàn huyên như hai người bằng hữu lâu năm, mấy hôm đầu còn bất mãn cằn nhằn hắn vài câu, đến bây giờ chỉ đành bất lực nương theo hắn.

"Uống rượu với tôi đi, Phuwin Tang." Pond Naravit đứng ngoài cửa phòng ngủ nói vọng vào.

Phuwin Tang vò mái đầu bù xù bước xuống giường mở cửa, hai mắt đã díu cả vào vẫn cố gắng tìm đôi dép bông để theo hắn ra ngoài. Cậu thật sự cảm thấy rất phiền, mỗi ngày lên giường mới chợp mắt được một chút đã bị tiếng gõ cửa của hắn làm cho tỉnh giấc, lần nào cũng là rủ uống rượu. Có lần Phuwin Tang hỏi hắn 'tại sao nhất định phải uống rượu vào ban đêm?', Pond Naravit cũng chỉ lắc lắc chai rượu đáp lại:

"Vì ban đêm là lúc rượu ngon nhất."

Sau lần đó, Phuwin Tang không bao giờ nhắc bất kì điều gì liên quan đến vấn đề này nữa.

Đúng như những gì dự đoán, vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn tay cầm chai rượu với hai cái ly thủy tinh, dựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng.

"Ra hồ cá đi."

"Chú sẽ không nhân lúc tôi không còn tỉnh táo mà ném tôi xuống hồ đấy chứ?"

Pond Naravit lắc đầu, hắn trả lời chắc nịch:

"Tôi không tàn nhẫn đến thế."

"Ai mà biết được", Phuwin Tang bĩu môi, "Lỡ đâu chú lên cơn rồi đem tôi làm mồi cho cá."

Dù miệng nói vậy nhưng chân thì vẫn theo sau hắn ra hồ cá trong vườn. Phuwin Tang rất thích khu vườn trong nhà hắn, rất mát mẻ và trong lành. Pond Naravit trồng hàng trăm thứ cây, dọc từ cổng lớn vào đến sảnh chính là hai hàng thạch lựu đỏ thắm, xung quanh mỗi góc vườn đều sẽ trồng một loại cây, hồ cá cũng không ngoại lệ.

"Chú trồng cây liễu ở đây không sợ rụng hết lá xuống hồ à?"

"Rụng thì vớt." Hắn điềm nhiên đáp lời.

"Chẳng ai rỗi hơi mà ngày nào cũng đi vớt lá được."

"Tôi có đủ thời gian để làm việc đó", Pond Naravit nhấp một ngụm rượu , "Khi cuộc sống của cậu kéo dài cả trăm năm, cậu buộc phải tự tìm niềm vui cho riêng mình. Tôi trồng cây vì tôi thích thế, còn việc dọn lá mỗi ngày, đơn giản chính là để giết thời gian."

"Vậy mà tôi cứ nghĩ ma cà rồng như chú sẽ thích mấy thứ máu me thay vì cây cối như này đấy."

"Cũng không hẳn, tùy vào sở thích của mỗi người. Có một số thì lấy việc giết người làm niềm vui, số còn lại thì có sở thích lành mạnh hơn một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, đa số vẫn là thích đi săn mồi hơn."

Hắn đưa Phuwin Tang ly rượu rỗng còn lại, rót đầy cho cả hai. Pond Naravit mân mê chai rượu một lúc mới tiếp tục lên tiếng:

"Và ma cà rồng không phải sinh vật duy nhất uống máu người."

Phuwin Tang biết hắn muốn ám chỉ điều gì, con người chính là nạn nhân của con người, những kẻ uống máu đồng loại mình còn đáng sợ gấp ngàn lần sinh vật ngoại lai như hắn. Con người luôn sợ những sinh vật khác tấn công mình, nhưng lại quên mất rằng con người mới là giống loài nguy hiểm nhất. Đôi lúc cậu thấy, Pond Naravit còn giống con người hơn một con người, ít nhất thì hắn không ăn thịt đồng loại của mình.

Khác với những gì cậu từng đọc trên các mặt báo về ma cà rồng, Pond Naravit giống một kẻ bất cần đời hơn là một tên tự mãn, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, mỗi ngày đều tự do tự tại làm điều mình thích. Công việc của hắn liên quan đến nghệ thuật, mà nghệ thuật chính là sự tự do, không có giới hạn nhất định khi nói về nghệ thuật, mỗi một tác phẩm của người nghệ sĩ đều nói lên cái tôi cá nhân của họ, dù ít hay nhiều ta vẫn có thể nhìn được hình ảnh của người tạo ra nó. Những tác phẩm của Pond Naravit cũng vậy, chỉ cần nhìn qua những bức tranh hắn trưng bày ở phòng triển lãm, ai cũng sẽ thấy ẩn sau những bức tranh là một kẻ 'điên rồ'.

Từng mảng màu đối chọi nhau trên mặt giấy, những tầng màu sắc kết hợp với nhau đầy lộn xộn, không có một quy luật cụ thể nào cả, mà cũng chẳng cần một quy luật cụ thể nào cả.

Hắn không cần phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định, cây cối không nhất thiết là màu xanh, ánh nắng cũng không nhất thiết phải là màu vàng, hắn có thể vẽ mặt trời màu tím rồi lại tô bầu trời màu cam, vẽ những cánh chim hải âu trắng muốt bay giữa mặt biển đỏ rực, tổng thể bức tranh luôn là điều gì đó rất kì lạ, nhưng nó kì lạ theo kiểu của Pond Naravit.

Sự 'điên rồ' của hắn chính là cách hắn đáp trả cuộc đời, Pond Naravit thường hay nói:

"Cuộc đời là những chuỗi ngày điên rồ, và điên rồ cũng là cách duy nhất để tận hưởng cuộc đời."

Lần đầu nghe câu nói đấy, Phuwin Tang còn cho rằng hắn chỉ đang biện minh cho sự nổi loạn của bản thân, nhưng rồi sau này cậu nhận ra: chỉ khi dám làm những điều không ai nghĩ tới, thành quả đạt được mới khiến người khác không dám chạm vào.

Nhìn ly rượu vang trên tay đã vơi quá nửa, Phuwin Tang dựa lưng vào thân cây, khép hờ đôi mắt tận hưởng không khí đêm muộn. Trời hôm nay không có sao, chỉ có duy nhất mặt trăng lẻ bóng trên bầu trời rộng lớn, Phuwin Tang biết, những ngôi sao kia vẫn hiện hữu xung quanh mặt trăng, chỉ là mây mù đã che lấp những vì sao tinh tú đó, nhưng không biết tại sao cậu vẫn thấy nó cô đơn đến lạ.

"Chú, chú nghĩ mặt trăng chỉ có một mình trên bầu trời thì có cô đơn không?" Phuwin Tang lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không", Pond Naravit trả lời, "Giữa vũ trụ rộng lớn, mặt trăng không tồn tại một mình."

"Nhưng sao tôi vẫn thấy nó cô đơn vậy nhỉ?"

"Là do cách cảm nhận của mỗi người thôi. Nếu trái tim cậu cảm thấy cô đơn, thì làm gì cũng sẽ cô đơn, dù cậu có đứng ở trung tâm của thế giới thì cậu vẫn sẽ thấy cô đơn. Nhưng nếu trái tim cậu thấy hạnh phúc, cậu sẽ nhìn thế giới này bằng con mắt khác."

"Vậy chú có cảm thấy cô đơn không?"

"Tôi không biết, tôi không có cảm nhận rõ ràng về việc này. Có thể tôi cũng cô đơn, nhưng việc sống quá lâu một mình khiến tôi đã quen với điều đấy, rồi dần dần chẳng còn thấy cô đơn nữa. Tôi của bây giờ, chỉ cần làm những điều mình thích là đủ, cô đơn hay không cũng chẳng quan trọng."

Phuwin Tang nghi hoặc nhìn hắn, lần đầu tiên cậu gặp một người đến cả cảm xúc của mình còn không phân biệt được. Cậu chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, đến khi giọng của Pond Naravit một lần nữa cất lên mới vội quay đi.

"Cậu có biết sự giống nhau giữa con người, Trái Đất và vì sao không?"

"Không", Phuwin Tang lắc đầu, "Nếu chỉ là Trái Đất và vì sao thì còn có điểm chung, con người thì có gì để so sánh với chúng chứ."

Pond Naravit bật cười, hắn vươn tay chạm vào phần mái bị gió thổi bay trước trán của Phuwin Tang, nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc rối.

"Tất cả đều chung điểm xuất phát, và đều có kết thúc như nhau. Con người, Trái Đất, vì sao hay thiên thạch đều hình thành chung từ một nguyên tố. Nghe có vẻ phi lí một chút, nhưng thực tế, tất cả các vì sao hình thành là do các nguyên tử helium kết hợp lại, mà helium khi kết hợp có thể sinh ra khí carbon, khí carbon chính là nguồn gốc tạo thành mọi sự sống trên Trái Đất, bao gồm cả con người."

"Còn kết thúc?"

"Kết thúc chính là sự khởi đầu."

Nhìn gương mặt đăm chiêu của Phuwin Tang, Pond Naravit không nhịn được búng trán cậu một cái, giọng hắn phát ra xen giữa tiếng cười trầm.

"Cậu đang thắc mắc về điều đó à?"

"Về điều gì cơ?"Phuwin Tang ngơ ngác hỏi lại.

"Kết thúc chính là sự khởi đầu."

"Ừm, có thắc mắc một chút", cậu thành thật trả lời.

"Chẳng có gì là mãi mãi cả, rồi đến một ngày nào đó Trái Đất hay những hành tinh khác cũng sẽ phải lụi tàn, con người cũng vậy, đến một thời gian nào đó cũng sẽ chết đi, khi ấy ta lại trở về với cát bụi. Thực chất thì nó cũng không hẳn là mất đi, chỉ là tồn tại dưới một dạng khác. Cũng sẽ đến một khoảng thời gian nào đó, khi những hạt cát ngoài vũ trụ kết hợp lại một lần nữa, một Trái Đất mới sẽ ra đời."

Pond Naravit rót đầy một ly khác rồi nói tiếp:

"Không phải con người cũng có thuyết tái sinh sao? Chính là kiếp trước ta chết đi rồi trở về với đất mẹ, kiếp này một lần nữa được sinh ra, vậy thì chẳng phải con người cũng bắt đầu lại với cát bụi ?"

Giọng nói của Pond Naravit đều đều bên tai, Phuwin Tang bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé, thật nhỏ bé so với thế giới ngoài kia, giống như một hạt cát vô danh giữa biển sa mạc bất tận, và cậu cũng thấy bản thân thật nhỏ bé, so với Pond Naravit.

Đôi vai Phuwin Tang khẽ run lên vì sương lạnh, Pond Naravit cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cậu, hắn cũng ngả lưng dựa vào thân cây, cùng Phuwin Tang ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu, chúng ta hay những thứ ngoài vũ trụ đều phải chết đi, chúng ta cũng chẳng thể biết được mình sẽ chết lúc nào, thuyết tái sinh cũng chỉ là thuyết thôi, chẳng ai chứng minh được nó thật sự tồn tại, mà nếu có tồn tại thì cũng chẳng ai biết bao giờ bản thân mới được tái sinh. Có thể đây là lần sống duy nhất và cuối cùng của cậu, còn được sống thì hãy cố gắng tận hưởng nó nhất có thể, đừng để trả thù ăn mòn con người cậu. Còn nếu thật sự thù không thể bỏ, cũng đừng quá tạo áp lực lên bản thân, ít nhất thì cậu cũng có tôi giúp cậu thực hiện nó mà."

Mắt Phuwin Tang nhòe đi, cậu thật sự không biết phải nói gì với Pond Naravit, chỉ đành cúi mặt lí nhí nói cảm ơn. Đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ vì tửu lượng của Phuwin Tang kém, hoặc cũng có lẽ hai người đã uống quá nhiều. Cậu nhìn sang Pond Naravit, hắn vẫn ung dung thưởng thức ly rượu không biết thứ bao nhiêu. Giữa màn đêm, Phuwin Tang thấy đôi mắt đen láy của hắn sáng hơn bao giờ hết, nó sáng hơn cả mặt trăng trên bầu trời kia.

Pond Naravit từ từ đứng dậy, bước từng bước xiêu vẹo trở về nhà chính. Mặt trăng rọi sáng con đường lát bằng những viên sỏi đủ màu, đi được nửa đường thì hắn chợt nhận ra Phuwin Tang không có bên cạnh, Pond Naravit khẽ thở dài rồi quay lại hồ cá.

Hình như Phuwin Tang đã say thật rồi.

Hắn thấy cậu gục đầu xuống hai bên đầu gối, tay vẫn giữ chặt áo khoác hồi nãy hắn đắp cho, sương đêm càng lúc càng lạnh, Pond Naravit khẽ lay người cậu:

"Phuwin, vào nhà rồi ngủ."

Phuwin Tang khẽ cựa mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền không có ý định thức giấc. Hắn đỡ cậu dậy rồi cõng lên vai, cố gắng bước đi thật vững như sợ bất cẩn thì người trên lưng sẽ rơi xuống. Phuwin Tang ở trên lưng hắn yên ổn ngủ say, tiếng thở đều phả vào vành tai Pond Naravit ngứa ngáy. Hắn lấy chân đá nhẹ cửa phòng ngủ, căn phòng tối ôm chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, hắn nhẹ nhàng đặt Phuwin Tang lên giường, loay hoay chỉnh lại tư thế ngủ.

Pond Naravit cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi rời đi, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng chăn gối rơi phía sau. Hắn bất lực vỗ trán quay lại nhặt đống chăn gối bị Phuwin Tang hất xuống đất, cẩn thận kê lại gối ngủ cho cậu, tiện tay lấy chăn quấn Phuwin Tang thành một cái kén.

Con mèo này ngủ say như vậy, bị bắt đi chắc cũng không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro