~Day 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, cậu thở dài.
Đây là lần thứ ba cậu nộp hồ sơ bị từ chối. Lần đầu thì do uống phải cốc cà phê quá hạn nên cả buổi hôm đấy cậu chỉ có thể làm bạn với cái nhà vệ sinh. Lần thứ hai thì đen hơn, chỉ vì các bà hàng xóm cãi nhau xem rác này của nhà ai mà mọi người cứ xum lại để hóng chuyện, hại cậu hôm đấy lại đến muộn một lần nữa. Còn lần thứ ba, cậu chuẩn bị rất kĩ càng, đến từ rất sớm nhưng khi đến nơi người ta lại thông báo đã tìm thấy người cần tuyển, thế là cậu buồn bã xách hồ sơ ra về.

Người ta quan niệm rằng "quá tam ba bận" nhưng cậu vẫn không từ bỏ, mới 3 lần thôi chưa đáng là gì, cậu đâu thể dễ dàng buông bỏ ước mơ của mình như vậy được. Cậu tự nhủ rằng ngày mai sẽ khá hơn thôi dù trong lòng cậu tự hiểu ngày mai sẽ chẳng khác hôm nay là bao.

Bỗng bụng cậu vang lên cồn cào, cũng phải ngồi từ sáng tới giờ đã bỏ bụng gì đâu. Cậu nhìn trái ngó phải cuối cùng là bước vào một quán mì xập xệ với hy vọng kiếm được bát mì làm ấm cái bụng.

"Ông chủ! Cho cháu một bát mì đầy đủ với ạ!" Cậu cởi giày bước vào trong.
"Được được, ngồi đấy đi ta làm ngay đây." Một ông lão tóc bạc phơ bước từ khoan bếp đi ra cười cười mời cậu.

Cậu ngồi xuống cái ghế ông chủ chỉ cho mình, đưa mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ, nơi này cũng không tệ lắm nha! Rất ấm cúng. Chẳng được bao lâu thì ông chủ cũng bưng một bát mì nóng hổi đến trước mặt cậu.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng." Ông chủ từ tốn đặt bát mì xuống, mỉm cười.
"Cháu cảm ơn." Cậu cũng mỉm cười đáp lại ông.

Xì xụp xì xụp một hồi cũng hết bát mì. Quả nhiên không nên nhìn mặt mà bắt hàng rong, tiệm mì này là tiệm mì ngon nhất mà cậu được ăn từ trước đến giờ, ấy mà quán lại rất vắng khách, chắc do nằm ở vùng hẻo lánh nên ít người biết tới, nếu không thì tiệm mì nãy cũng đông khách quá rồi?

"Chàng trai trẻ, ta cũng không có tính tò mò nhưng muộn như này sao cậu còn chưa về nha nữa?" Ông chủ vừa dọn dẹp vừa hỏi với ra ngoài.
"À thì cháu có buổi phỏng vấn ngày hôm nay nhưng bị từ chối rồi ạ." Cậu buồn rầu than thở với ông.
"Ài da, cậu tuổi còn trẻ mà, cứ cố gắng đi kiểu gì cũng sẽ thành công thôi. Ta tin cậu sẽ làm được mà!" Ông chủ đi ra vỗ vai an ủi cậu.
"Cháu cảm ơn, cháu cũng sẽ cố gắng hơn nữa ạ."

Nghe lời an ủi của ông chủ, tâm trạng của cậu cũng khá hơn phần nào. Đang nói chuyện thì cậu nghe thấy tiếng leng keng ngoài cửa, có người đi vào.

"Kính chào quý khách, cậu muốn dùng gì ạ?"
"Cho cháu một bát mì đầy đủ ạ" Một giọng nam trầm ấm cất lên.

Ui!! Quả giọng này.... Không đi làm ca sĩ đúng là phí của trời, cậu cảm thán. Lúc này một cái gì đó thôi thúc sự tò mò của cậu muốn nhìn xem mặt người này như thế nào. Thế là cậu thò cái đầu nhỏ của mình ra dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chiếc giọng đấy.

"Cậu đang tìm tôi à?"

Cậu giật mình khi thấy người này đứng sau lưng mình từ bao giờ, đỏ mặt vì bị người ta phát hiện ra ý đồ xấu, cậu đánh trống lảng sang việc khác.

"Tôi không có tìm anh, tôi tìm cái khác anh đừng hiểu lầm!!"
 "Trên người tôi có gì cậu tìm kiếm hay sao mà cậu nhìn chằm chằm tôi vậy hả??"

Cậu đỏ mặt quay chỗ khác, không để ý rằng anh đang chăm chú nhìn vào cậu, lúc nãy cái gọi là suy nghĩ trong đầu thì cậu lại nói quá to vô tình lọt vào tai anh nghe được. Anh giật mình khi nghe giọng cậu, đúng chất giọng anh đang tìm kiếm. Anh nhìn xung quanh thấy trong góc có một cái mông lắc ngoe nguẩy rồi một cái đầu cứ lấp ló thập thò, làm anh liên tưởng đến con Corgi nhà mình. Không hiểu sao ban nãy anh đang rất tức giận nhưng nhìn cậu, cơn giận như tiêu tan hết.

"Tôi không có ý nhìn trộm anh đâu chỉ là... Chỉ là...."
"Hửm? Chỉ là gì?"
"Không có gì." Không lẽ giờ cậu lại nói thẳng ra giọng anh hay tuyệt vời hay xuất sắc sao, thế thì mất liêm sỉ quá.
"Khụ... Thật ra giọng tôi không hay đến mức đấy nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Hả?? Anh có khả năng đọc suy nghĩ à!? Nãy giờ tôi nghĩ gì anh cũng trả lời được hết vậy??"
"Không có, nãy giờ cậu đều nói hết chúng ra từ miệng mà."

Ahhh, xấu hổ quá đi!!! Nếu có cái hố ngay dưới chân bây giờ cậu sẽ lập tức nhảy xuống hố cho coi!! Trời ơi liệu người ta có coi mình là biến thái không trời!!?

Anh nhìn người thanh niên trước mắt, lúc đỏ mặt lúc thì hoang mang như kiểu đang tưởng tượng một chuyện gì kinh khủng lắm, lòng cười thầm. Bình thường anh rất ít tiếp xúc tự nhiên được với người khác nhưng trước mặt cậu không hiểu sao rất thoải mái, dù mới gặp nhưng bầu không khí quanh cậu làm anh thấy rất dễ chịu. Lúc này anh để ý tập hồ sơ của cậu, cầm lên.

"Cái này...?" Anh giơ tập hồ sơ lên hỏi.
"A! đây là hồ sơ của tôi, hôm nay tôi có buổi phỏng vấn nhưng trượt mất rồi." Cậu thở dài.

Nhìn vào tập hồ sơ, anh nghĩ, đây chẳng phải công ty Diệp Thu - nhánh con công ty mình đó sao. À hiểu rồi, chắc do con gái của Bành thị đã mua chuộc giám đốc để được vào đây mà.

"Ngay mai cậu đi xin lại vào công ty này đi!" Anh bảo.
"Nhưng nó đủ slot rồi mà?" Cậu khó hiểu hỏi lại.
"Không sao cậu cứ gửi đi tôi tin cậu sẽ được nhận." Anh chắc nịch trả lời.
"Ơ? Nhưng...."
"Cậu cứ tin tôi. Giờ tôi có việc tôi đi trước."
"À... Ừm chào anh??"

Bước ra đến ngoài cửa anh ngoái lại nhìn cậu.

"Cho hỏi, cậu tên gì vậy?"
"Mạn Lục, Cao Mạn Lục."
"Được, Mạn Lục hẹn gặp lại!" Anh chào cậu rồi bước ra bên ngoài.

Chưa đợi cậu nói xong anh đã mở cửa bước ra, để cậu ngơ ngác đứng đó. Ủa là sao??? Khó hiểu nhìn ra cửa lúc này cậu cũng dọn đồ chuẩn bị về. Trên đường về cậu vẫn hoài nghi chuyện vừa rồi, quá nhanh đi? Nhưng tại sao cậu lại nói chuyện bình thường được với một người mới gặp như anh. Thật kì lạ và không hiểu vì điều gì mà cậu lúc đó thực sự tin và định sẽ làm theo những lời anh nói. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi giờ cậu sẽ về nhà đi ngủ rồi chuẩn bị chào đón một ngày mới, khởi đầu mới. Mong ngày mai sẽ khá hơn ngày hôm nay.....

Cậu thong thả vừa đi vừa hát mà không để ý trong con hẻm tối phía sau có một ánh mắt đang dán chặt lên người cậu. Gã ta nhìn chằm chằm, miệng thì lẩm bẩm em là của ta. Sau đó từ từ lùi lại phía bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro