~Day 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muốn lười nhác ngủ thêm xíu nữa nhưng tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài không tài nào làm cậu ngủ được.

"Đây đây đừng gõ nữa tôi ra bây giờ!!" Cậu uể oải ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là cặp đùi trắng nõn của ai đó, ngước lên xíu thì thấy "con gấu cute" lúc ẩn lúc hiện, cậu thầm nghĩ, mới sáng sớm đã nhận được cung hỉ sớm vậy sao. Nhưng sự thật không như cậu nghĩ, người con gái đứng trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ rồi giận dữ quẳng tập giấy vào người cậu.

"Ê này! Mới sáng sớm đừng cau có thế chứ. Người ta bảo cau có nhiều nhanh già lắm đấy." Cậu cúi xuống nhặt đống giấy lên rồi bước vào nhà.

"Do ai hả!!!" Cô gái bước theo ngay sau cậu vào trong nhà. "Nếu tao không đến gọi thì mày sẽ quên luôn hôm nay có buổi phóng vấn đúng không!??" Cô càu nhàu.

"Tuyết Như à, mày lo lắng quá rồi đấy, tao nói tao không quên mà. Mày làm như tao vẫn hay quên như trước ý." Cậu thở dài rồi tiếp tục soạn đồ đi phỏng vấn.

"Với ai chứ với mày thì tao không tin!" Cô khinh bỉ nhìn cậu.

Đúng vậy, đây chính là thanh mai trúc mã của cậu từ khi còn nhỏ. Lúc còn nhỏ, mẹ cô và mẹ cậu là bạn thân thời đi học cùng nhau nên rất thân thiết với nhau. Thế là, ngày nào hai người mẹ cũng dẫn con mình ra công viên rồi từ đấy cậu quen Tuyết Như.

Ấn tượng lúc đấy của cậu về Tuyết Như là con gì chứ không phải con gái!! Cô khỏe dã man, một mình hạ được hết bốn đến năm anh lớp trên, cô còn mới giành được giải vô địch karate cấp quốc gia, nên vì thế sức mạnh của cô quả khỏi bàn, nhờ thế đi học cậu chả sợ bố con thằng nào cả, có bạn thân bảo kê sợ gì!!

"Tao khuyên thật, nếu lần này không được nữa thì nghỉ mà kiếm việc khác, nhân viên bình thường thôi cũng được."
Cô tha thiết bảo cậu.

"Không thể! Đây là đam mê của tao. Mày không hiểu đâu." Cậu không ngước lên nhìn cô mà lại chăm chăm nhìn điện thoại, dự báo hôm nay trời mưa đề nghị người dân ra ngoài đường nhớ mang theo ô, tiếng cô MC trong tivi cứ văng vẳng quanh nhà. Trời hôm nay mưa à....

"Bớt ngồi đó rồi mơ mộng đi, ăn nhanh lên mày sắp trễ giờ rồi kìa." Cô giục cậu.

Cậu cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình, rồi cắp lấy túi xách đi ra ngoài.

"Cố lên nhé!! Tao tin lần này mày sẽ thành công!!!" Cô ôm chầm lấy cậu rồi vỗ vai động viên cậu.
"Tao cũng mong là vậy." Cậu ôm cô, lòng thầm nghĩ, thật may mắn vì có người bạn thân như cô lúc này, sẽ luôn an ủi và động viên mỗi lúc cậu cần.

Tạm biệt cô, cậu bước đi trên con đường của riêng mình. Ngày hôm nay nắng rất đẹp, tóc cậu bay phấp phới theo làn gió buổi đầu xuân. Linh cảm mách bảo cậu hôm nay rất may mắn, kiểu gì cũng ổn thôi. Cậu vỗ mặt mình một cái rồi bước nhanh hơn, háo hức tiến về phía trước.

Đứng trước cửa lần thứ hai rồi nhưng cậu vẫn không khỏi hồi hộp.

"Mày làm được cố lên!!" Cậu tự trấn an mình rồi nhanh bước vào.

Cậu nhanh chóng chen chân vào được một cái thanh máy nhưng không hiểu sao mọi người lại nhìn cậu bằng những ánh mắt kì lạ. Ủa? Thang máy này bị gì à?

Lúc này một người bảo vệ chạy tới chỗ cậu rồi nói:

"Thưa cậu phiền cậu sang thang máy khác dùm!"

Cậu nhìn xung quanh không thấy một cái thang máy nào khác, khó hiểu nhìn anh bảo vệ.

"Thưa cậu, chỗ này là của riêng....." Người bảo vệ đang định giải thích thì một giọng nói bất chợt cắt ngang lời anh ta.

"Cứ để cậu ta đi thang máy đó đi." Anh lên tiếng.
"Ơ chủ......?" Người bảo vệ kinh ngạc.

Anh đưa tay lên suỵt rồi bước đến gần cậu.

"Vậy là cậu đã đến thật." Anh mỉm cười với cậu.

Sau khi anh cười xong cậu nghe rõ tiếng xì xầm sau lưng, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cậu mừng rỡ vì ít nhất cũng gặp được người quen trong này sẽ đỡ cô đơn hơn.

"Ah! Là anh! Người trong quán mì!"
"Cậu vẫn nhớ tới tôi hử?" Nét mặt anh có một thoáng vui mừng.
"Sao tôi quên nhanh vậy được, anh cũng làm trong công ty này hả?" Sao nhìn anh có vẻ vui khi thấy cậu nhỉ, chắc là cậu nhìn nhầm.
"Đúng vậy tôi làm nhân viên trong này."
"Vậy tốt quá!? A! Nếu có thể thì tương lai nhờ anh giúp đỡ nha!"
"Phải để tôi nói câu đấy mới đúng." Bất giác anh đưa tay xoa đầu cậu. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc do cậu nhỏ con hơn anh nên anh xoa đầu kiểu tiền bối xoa đầu hậu bối thôi nhỉ?
"À đúng rồi tôi có buổi phỏng vấn hôm nay nên xin phép đi trước. Anh có muốn vào luôn không?" Cậu ấn giữ thang máy chờ câu trả lời của anh.
"Không cậu đi đi, chúc may mắn."
"Cảm ơn anh, vậy tạm biệt." Cậu vẫy tay tạm biệt anh. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Anh trầm ngâm đứng đó một lúc, hôm qua là do buột miệng nói ra chứ thực chất anh cũng không đoán được là cậu sẽ thật sự quay trở lại, thầm cười anh nghĩ, thế cũng tốt nếu trở thành nhân viên của mình lại càng dễ làm quen hơn, quả là một ý kiến không tồi.

"Thưa ngài, sắp tới giờ họp rồi, mời ngài đi lối này ạ!" Cô thư kí bên cạnh anh lúc này mới lên tiếng.
"Tôi biết rồi đi thôi!" Anh chỉnh lại trang phục rồi theo thư kí bước đi.

Mạn Lục, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro