~Day 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài mặt cậu có vẻ điềm tĩnh là như vậy nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn ngược lại. Nếu lần này lại bị từ chối thì sao?? Cậu lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phỏng vấn cho đến khi có người bước ra ngoài gọi cậu.

"Số báo danh sáu mươi bảy có ở đây không?" Người nhân viên nhìn vào tờ giấy rồi đảo mắt một vòng xung quanh.
"Có tôi đây!!" Cậu đáp lại.
"Đến lượt cậu rồi đấy, vào đi!" Người nhân viên gật gù rồi mở cửa chờ cậu vào.
"Được được tôi đến đây." Cậu mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào.

"Mời cậu ngồi." Người mặc bộ vest chỉnh chu cười tươi chào đón cậu, bên cạnh là một ông chú tầm bốn mươi năm mươi tuổi, kế bên ông chú đấy là một cô gái rất trẻ đẹp chắc chỉ cỡ hai mươi.

"Cậu thích tôi hay sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?" Cô che miệng cười thầm.

Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhìn biểu cảm của chàng trai, cô nghĩ, chàng trai này thật đáng yêu!

Cậu để ý cạnh mình còn có ba ứng viên khác, họ đều nhìn rất chững chạc, có mình cậu nhìn không khác gì thằng lông bông ngoài đường, cậu để ý sau lưng của những người kia có một căn phòng nhỏ, qua ô cửa kính trên tường, cậu thấy bên trong có bóng người nhưng cậu không nhìn rõ mặt.

"Được rồi đừng căng thẳng quá, mọi người cứ thoải mái đi!" Chị gái kia lên tiếng. "Chúng tôi sẽ chỉ hỏi một số câu hỏi thôi nên đừng lo lắng quá nhé!" Nói xong cô còn không quên bonus họ một nụ cười khiến ai cũng đỏ mặt.

Quá trình phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, cậu tự cảm thấy mình đã làm hết sức rồi nên không còn gì nuối tiếc nữa. Cậu để ý rằng bọn họ đang nói chuyện gì đó với người đằng sau tấm kính kia, người đó gật gù rồi đưa ra chỉ thị gì đó, bọn họ nghe xong thì ngạc nhiên, quay ra nhìn..... Cậu??

"Được rồi! Chúng tôi đã cân nhắc rất kĩ cũng như được sự đồng tình của phía trên nên số báo danh sáu mươi bảy cậu được tuyển, còn rất tiếc những người còn lại, hẹn các bạn vào dịp sau." Lời vừa dứt, những người kia quay ra nhìn cậu, khó hiểu về quyết định vừa rồi.

"Sao lại thế được, rõ ràng bọn tôi đều hơn hẳn cậu ta, chắc chắn có sai sót mong anh xem lại cho!" Một người đàn ông đứng lên phản kháng.
"Đúng đấy, chúng tôi thua gì cậu ta chứ!!" Một người nữa cũng đồng tình quan điểm.
"Xin mọi người trật tự, đây là quyết định  từ phía chúng tôi, rất mong các bạn thông cảm." Người mặc vest bèn lên tiếng giải thích.
"Tưởng công ty lớn thì công minh như nào, ai dè đâu cũng vậy thôi." Đám người tức giận xách cặp bỏ đi.

Cậu ngơ ngác như không tin vào tai mình, cậu được tuyển rồi ư!?? Cậu vui mừng xém xíu hét luôn lên tại chỗ nhưng kìm nén niềm vui đó, cậu cười rạng rỡ đi ra bắt tay rồi luôn miệng nói cảm ơn mọi người.

"Chúc mừng cậu, cố gắng lên nhé!" Bọn họ đều vui mừng chào đón cậu.
"Vâng, tôi sẽ phấn đấu hết mình vì công ty ạ!" Cậu vui vẻ đáp lại.

Trên đường về nhà, cơ thể cậu cứ lâng lâng như bay trên mây, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cậu cùng gần với tới ước mơ thêm một bước rồi. Hôm nay nhất định phải ăn mừng mới được, thế là cậu hẹn cô bạn thân của mình ra một quán vỉa hè quyết không say không về. Ngồi được một lúc thì Tuyết Như cũng ra, trông cô còn vui hơn cậu nữa.

"Được nhận rồi hả! Trời ơi chúc mừng mày nha!!" Cô cụng li rồi xử lí cốc rượu trong một nốt nhạc.
"Khà khà, cảm ơn. Không có mày chắc tao không có được ngày hôm nay, cảm ơn đã động viên cổ vũ cho tao!" Cậu cũng cạn li ngay sau đó.
"Không có gì, chỗ bạn bè với nhau mà!" Cô hì hì đáp.

Mặt cô đỏ phừng phừng nhìn trông rất đáng yêu. Cậu nhìn cô đắm đuối, vô thức buột miệng nói, "Tao thích mày."

"Hả? Nãy mày nói gì vậy tao nghe không rõ?" Cô hỏi cậu.
"Không có gì tao bảo mày uống vừa thôi, tý mày say tao không rước được con lợn như mày về đâu!" Cậu đánh trống lảng qua chủ đề khác.
"Hì hì đừng lo, tý tao gọi người yêu tao đến mà không làm phiền đến mày đâu." Cô ngây thơ đáp lại cậu.
"Ừ!" Cậu khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Cậu thích thầm cô được 9 năm rồi nhưng cô vẫn chỉ coi cậu như một thằng bạn thân. Nhiều khi cậu muốn nói ra hết tất cả nhưng luôn có người khác chen chân đến cướp cô đi mất. Lắm lúc, cậu muốn buông bỏ mối tình không kết quả này nhưng ngược lại, càng ngày cậu nhận ra rằng mình càng thích cô hơn. Giờ cô đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu rồi, cậu chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho cô.

"Aizz, hôm nay tao với mày tới bến luôn đi!!!" Cậu nâng cốc gào to.
"Được tới bến luôn!!!" Cô cũng cười đáp lại cậu.
.
.
.
.
.
"Tao rất thích mày đấy...." Cậu lầm bầm trong miệng.
"Tao cũng thích mày, thích nhất trong đám bạn tao luôn!"
"Không phải nghĩa đó, mà là...." Cậu chưa nói xong thì thấy cô đã vẫy tay với ai đó sau lưng cậu, là bạn trai cô đến. Cũng may cậu ta đến sớm, xíu nữa mình nói ra rồi.

"Kiếm chỗ của em nhọc lắm đấy, nào lên đây."
Cô được cậu ta bế lên trong phút chốc, trong mắt cậu ta đầy sự nuông chiều, tuy ghen tỵ nhưng cậu cũng chúc mừng cô vì cô đã tìm thấy đúng người.

"À, còn anh thì sao? Có cần em gọi taxi cho không ạ?" Cậu ta lo lắng hỏi thăm.
"Không cần, cậu đưa nó về đi, tý anh tự bắt xe về được." Cậu xua tay.
"Dạ vâng, vậy bọn em xin phép về trước!"  Cậu lễ phép cúi đầu.
"Ừ bye bye!"

Ngồi được thêm một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt nên đang định tính tiền, nhưng do đột ngột đứng lên nên cậu loạng choạng xong đổ người về phía trước. Bỗng một bàn tay đưa ra kéo cậu về phía mình, cậu ngẩng lên nhìn thì nhận ra đấy là người ở tiệm mì.

"Trùng hợp vậy lại gặp cậu ở đây." Anh siết eo cậu rồi kéo lại sát mình.
"Làm ơn buông tôi ra, anh với tôi không thân nhau đến thế!!" Cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức của anh rất khỏe làm cậu không tài nào thoát được.
"Sorry sorry, tôi có thói quen ôm người quen ý mà." Một lúc sau anh mới buông cậu ra.
"À, nhưng lần sau cũng không được ôm tôi như vậy, tôi với anh chỉ trên người lạ một chút thôi." Cậu phủi áo mình xong xoay người định bỏ đi thì đột nhiên ngất ra đấy. Quả nhiên không nên động đến bia rượu mà, cậu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro